Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đêm Bastille sụp đổ, hỗn loạn chạm đến đỉnh điểm tại Eldoria.Biểu tượng của sự bất khả xâm phạm biến mất chỉ trong một khoảnh khắc.Không dấu hiệu.Không cảnh báo.Và không ai biết... ai đứng sau tất cả.Từ tro tàn của đêm đó, một thế giới khác dần lộ diện -nơi sự thật bị chôn vùi, và những lời nói hoa mỹ lên ngôi.Một trật tự mới bắt đầu được thiết lập.Giữa hỗn loạn ấy, một câu hỏi được đặt ra:Bạn có sẵn sàng đánh đổi tự do... để được an toàn không?…
Phỏng theo thế giới quan của phim hoạt hình Coco (2017)Lưu ý: fanfic là fiction, xin được nhận sai nếu viết điều băng hoại đạo đức, vi phạm pháp luật, nhưng xin không nhận trách nhiệm nếu làm người đọc bối rối hoặc buồn. Phố Ánh Trăng có một cánh cổng được dệt nên bằng nỗi nhớ.Lee Taeyong đi vội quá, không biết ai là người đang nhớ mình.…
Đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ có sai sót và thiếu thông tin nếu nội dung thiếu hoặc sai thông tin mong bạn có thể góp ý. Bộ truyện lấy cảm hứng từ Creepypasta Tôi ko viết vì Creepypasta, tôi viết vì OC của tôi, nên xin lỗi nếu như bạn chọn vì nhân vật yêu thích . :(( Lưu ý: Mọi tình tiết đều chỉ là hư cấu ko phản ánh con người ngoài đời. Cũng ko cần quá nghiêm túc, cảm ơn vì đã lựa chọn nó.…
Author: JoeCâu chuyện kể về một người anh cả trong một lần tò mò cùng bạn bè đi qua trường nữ sinh. Khi bị vợ phát hiện liền đổ lỗi cho vợ người khác và cuối cùng nhận lại cái kết đắng------------------Câu truyện mang tính nhân văn cao :))))))…
Sau chuyến hành trình đến Amphoreus, đội tàu Astral lên đường đến một vùng đất mới. Con tàu của họ bất chợt bị hút vào một hố đỏ kì lạ, có lẽ lúc đó Stelle không ngờ được rằng sự cố này sẽ thay đổi định mệnh của cô.…
Minhyung chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người chỉ sau một lần gặp.Chỉ là một tiệm xỏ khuyên nhỏ nằm nép mình trong con phố không mấy nổi bật, chỉ là một người thợ với đôi tay vững vàng và ánh mắt lạnh nhạt đến mức khó gần. Vậy mà ngay khoảnh khắc GonU cúi xuống, chạm nhẹ vào vành tai cậu, giọng trầm thấp hỏi một câu rất bình thường - "Sợ đau không?" - tim Minhyung lại lỡ nhịp.Một lần xỏ khuyên.Hai lần quay lại.Rồi ba lần, bốn lần... với những lý do ngày càng gượng ép.Minhyung biết rõ mình đang làm gì cố tình bước vào thế giới của một người không hề để ý đến mình.Còn GonU, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ xem cậu là một vị khách hay quay lại hơn bình thường một chút. Một người nói nhiều, hay cười, đôi khi phiền phức nhưng lại để lại cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ.Cho đến khi những cái chạm không còn đơn thuần là công việc, những lần gặp không còn là trùng hợp,và khoảng cách giữa "thợ" và "khách" dần trở nên mơ hồ.Có những rung động bắt đầu từ một vết khuyên nhỏ xíu trên da,nhưng lại ăn sâu đến mức không thể tháo ra được nữa.…