Creepypasta ( Boss Gin )
CrypticCreepy…
CrypticCreepy…
chuyên mục xả ảnh Kimetsu no Yaiba của Sakashi chính thức bắt đầumong mọi người ủng hộ…
Tiệm Khước Nha…
Lịch đăng : ngẫu hứng( Tạm Drop ).....Ai có thể nói cho cô biết Yêu tôn anh minh thần võ người người ngưỡng mộ như cô vì cái gì nuốt một viên kẹo cũng có thể xuyên khôngXuyên qua thì thôi tại sao nhất định phải xuyên đến thân thể nữ pháo hôi đanh đá háo sắc đất diễn chỉ có ba chương trong tiểu thuyết NP đậm mùi máu chó........" Đả đảo tác giả , đả đảo tác giả, yêu cầu tác giả cho một lời giải thích " Thiên Mị tay vung lá cờ đầu cột khăn ý chí bừng bừng miệng không ngừng biểu tình" Xuyên qua con mới có nhiều nhiều mỹ nam "Thiên Mị vẻ mặt không chấp nhận hỏi : " mỹ nam cái gì, mỹ nam cái gì ... ăn được không "" Được nga, được nga ,ăn ngon nga "mỗ tác giả nào đó vẻ mặt gian trá dụ dỗ nói " Thật ? " Thiên Mị nửa tin nửa ngờ hỏi" Thật :x sau này con sẽ biết " tác giả cười âm hiểm nháy nháy mắt tiếp tục dụ dỗ…
Lần đầu tôi gặp em -khi ngày nắng chẳng còn dài, khi bầu trời chỉ là những khung màu ảm đạm- em như ánh dương quang chói lọi chiếu sáng cả cuộc đời tôiNgày chưa có em tôi cứ nghĩ " Ngày mai mình sẽ ra sao ?" nhưng khi gặp em, mọi thứ của cuộc đời tôi như sang một trang mới, tất cả mọi thứ đều xoay quanh em " Ngày mai em có đi làm không ", " Ngày mai em nên ăn gì" cứ thế cứ thế trôi đi hết cả một cuộc đờiEm như một mặt trời, cứ ngày ngày theo vòng quay tuần hoàn của vũ trụ, tôi chỉ như một viên đá bé nhỏ, lẳng lạng theo sau ngắm nhìn ánh hào quang chói lọi của emNgày ấy, tôi đau lắm, đau như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên trái tim, như có thứ áp lực gì đó khiến thân thể tôi như tan nát. Mọi thứ như vỡ tan, chỉ còn lại hư vô, nhưng tôi yêu em lắm, tôi không từ bỏ được em. Biết mình ngu muội, dốt nát, nhưng sao cứ cố đâm đầu vào thứ mà biết trước kết quả sẽ chẳng ra sao?Tôi không biết nữaBác sĩ x Bệnh nhânĐây hoàn toàn là chất xám của au, vui lòng không đem đi nơi khác. Thanks!Thấy không hợp vui lòng click back…
Anh tỉnh dậy lần nữa khi tiếng độc tấu piano vang lên trong một bản nhạc khá quen tai mà anh chẳng nhớ rõ tên người viết. Trong bếp phảng phất mùi cà phê và bánh mì nướng với trứng ốp la ăn kèm. Yoongi tựa lưng vào cửa, ngắm vẻ khoan thai bối rối của Hoseok khi phát hiện ra sự hiện diện của anh. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua rèm cửa bằng ren trắng, khiến Yoongi nhắc thầm trong đầu với một tờ note vô hình, phải thay thế chúng thôi. Hoseok tiến lại gần, mỉm cười như cậu luôn là. Một tay tài xế rất mượt, hay cười và thói quen tinh tế."Chào buổi sáng."Thế thì đã sao chứ, họ sẽ khám phá ra nó sau vậy.Thành phố vẫn đợi và lên đèn vào những tối tăng ca muộn. Người ta vẫn vật lộn với hàng tá nỗi đau riêng bất khả xâm phạm và làm tổn thương tới.Khi Yoongi biết, anh không còn cô độc nữa.…
Văn ánBạch Đốc nhẹ nhàng mà đem đầu các tại Cố Cách bên tay, chóp mũi đụng phải Cố Cách ngón áp út, hắn trợn to mắt đợi một hồi lâu nhi,Sau đó mới thật cẩn thận đem mặt gần sát Cố Cách bàn tay.Hắn đem khí hô tại Cố Cách lòng bàn tay, lại cảm nhận được ấm khí phô tán ở trên mặt mình, vẫn ấm đến chính mình trong lòng.Trong bóng tối, nam nhân thân ảnh nửa quỳ ở bên sô pha, thấp phục lưng tựa như một kiền thành lời hứa.Ân, còn có thể mơ hồ nhìn đến hắn phía sau cái đuôi mềm mại đánh quyển nhi, hơi hơi lắc lư.Lúc nào Cố Cách mới bằng lòng cùng hắn cùng nhau ngủ?…Lúc nào Cố Cách mới bằng lòng ngủ hắn.Tra thụ chuyển trung khuyển, vi ngược sau ngọt Tính lãnh cảm bình tĩnh công V ngu ngốc trung khuyển tự mang súy vĩ kỹ năng thụNội dung nhãn: Ngọt văn gương vỡ lại lành đô thị tình duyên tình hữu độc chungTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Cố Cách, Bạch Đốc phối hợp diễn: Du Khô, Kim Bão BãoPS: Công thích tra thụ thời điểm, tra thụ các loại ghét bỏ, không nhìn; Sau đó công cùng hắn chia tay sau, tra thụ lại đuổi theo hồi HE cố sự.…
Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Manga anime , Huyền huyễn , Dị thế , Xuyên việt , Dị năng , Thần tiên yêu quái , Chủ công , Linh dị thần quái , Đao kiếm loạn vũ , Thị giác nam chủ , Bungo Stray Dogs , Conan , Jujutsu Kaisen , Xây dựng , Qua lại thời khôngVăn ánĐây là phát sinh ở cướp đoạt chính quyền giả Yuki Shinichi trên người chuyện xưa1, nam chủ vô CP, vô cảm tình diễn vô ái muội diễn, có đơn mũi tên, không hắc không hàng trí không yếu hóa nguyên tác bất luận cái gì nhân vật2, nam chủ là siêu việt giả cổ vương, hằng ngày phong bình bị hại, lôi giả xin đừng nhập3, nam chủ nhưng coi là 《 mạnh nhất siêu việt giả Ayani 》 nhân loại bản Yuki Shinichi, tính cách có chút hơi sai biệt, hai bộ giả thiết có điều sai biệt. Phó CP là Ayatsuji X Ayani, này đối CP chiếm tỉ lệ rất ít4, đại lượng siêu việt giả, nhiều quốc dị năng giả lui tới, thuần nguyên tác đảng thận nhập5, chỉ lên sân khấu tác giả thích mấy chấn đao, như Mikazuki, Tsuru, Hasebe, Ichigo chờ, toàn đao trướng đảng thận nhập…
Tiêu Lạc cười rộ lên, trong lòng đầy phấn khởi những cảm xúc tiêu cực cứ theo đó mà bay đi. Lại một ngày nữa kết thúc, đầy bình yên và hạnh phúc. Các nốt nhạc cứ như thế hoà lại với nhau tạo nên một khúc tráng ca hoà lẫn với mùi hương của gió và hoa. Và cứ như thế Khúc tráng ca của Gió bắt đầu hoà âm.…
Thể loại: Xuyên không, Lịch sử, Tình Cảm, ...Độ dài: Chưa xác địnhTình trạng: Đang tiến hànhRating: 16+Lưu ý: BỘ TRUYỆN CHỈ VAY MƯỢN SỰ KIỆN LỊCH SỬ, CÁC NHÂN VẬT, ĐỊA ĐIỂM, SỰ KIỆN SAU ĐÓ ĐỀU LÀ DO TÁC GIẢ TƯỞNG TƯỢNG. NẾU CÓ SỰ TRÙNG LẶP, TẤT CẢ ĐỀU LÀ NGẪU NHIÊN. Và nếu ai không ưng ý bộ truyện, là người vô cùng vô cùng mẫn cảm với những sáng tác liên quan đến lịch sử, không thích thể loại xuyên không, không thích thiết kế nhân vật, nút mũi tên bên trái, mời ấn vào, không tiễn. Cám ơn.Reveiw: Vào thế kỉ XXV, tại Việt Nam, Nguyễn Minh Chi - một cô gái bạo lực, mọt sách bị người ta hãm hại rơi xuống từ tòa nhà 15 tầng. Thân xác trong trạng thái người thực vật, nhưng linh hồn thì được giam vào một hệ thống xuyên không kì quái. Nhiệm vụ của cô là thu thập nước mắt minh oan, giải quyết từng sự kiện ở một "Việt Nam" của thế giới khác...…
Thể loại: Diễn sinh, Không CP, Hiện đại , HE , Tình cảm , Làm ruộng , Xuyên việt , Cường cường , Hài hước , Tây Du , Linh dị thần quái , Thị giác nam chủNhiệt ái nông học Trần Dật xuyên qua đến Đại Đường, thành một cái hòa thượng, làm hòa thượng không thể ăn thịt uống rượu, nhưng hắn vẫn như cũ thật cao hứng, bởi vì nơi này hòa thượng trí mà làm ruộng không cần nộp thuế ai! Này không được loại hắn cái 180 mẫu!Trần Dật vui sướng mà tích cóp tiền trí mà, rốt cuộc mua trăm mẫu ruộng tốt, chuẩn bị đại loại đặc chủngKết quả thánh chỉ nhất hạ, thế nhưng muốn hắn đi Tây Thiên lấy kinh!Trần Dật ý vị thâm trường mà cười: Không quan hệ, ta là kia xui xẻo Đường Tam Tạng cũng không quan hệ, thường xuyên bị yêu tinh bắt đi cũng không quan hệ. Ở đâu trồng trọt không phải loại, từ yêu quái trong tay ' mua ' mà, loại lên càng hương!Trần Dật bắt đầu đi một đường loại một đường, gặp được yêu quái-- Ngộ Không, mau nói cho yêu quái, ta cả người thịt mùi thịt hương, sau đó phòng vệ chính đáng đem yêu quái chộp tới cày ruộng…
Sự tình là cái dạng này.Ngày nọ tháng nọ năm nọ, vạn sự phòng tới một cái đặc biệt khách nhân.Hắn tự mang hai cái mặt mũi hung tợn hộ vệ, tay cầm túi không gian bốn chiều · sửa, không xu dính túi nhưng mà đúng lý hợp tình mà đối vạn sự phòng lão bản nói --"Làm ơn đem ta đưa về Chiến quốc thời đại! A đúng rồi, ta ở nơi đó kêu dệt ○ tin trường."Vạn sự phòng lão bản: "......"Vạn sự phòng lão bản: "Muốn tìm thời gian cơ liền cho ta chính mình ngoan ngoãn đem đầu nhét vào tự động buôn bán cơ a đáng giận!! Ngươi túi không gian bốn chiều nguyên lai chỉ là đơn thuần sản phẩm ngoại vi sao!? Nếu tự xưng dệt ○ tin trường liền không cần tùy thân mang theo như vậy ra diễn quanh thân túi a hỗn đản!!"Mắt kính giá: "...... Bình tĩnh. Đủ rồi a ngươi đã đem ta tào phun xong rồi chẳng lẽ là tưởng thay thế được ta trở thành phun tào dịch sao! Còn có không cần đối mặt sau kia hai cái đại gia hỏa làm như không thấy, đó là yêu quái đi? Là yêu quái đi??!! Thật · ngày thứ sáu Ma Vương sao?!"…
Title: [HQ!!] [AtsuHina] Hoa - Hương - TuyếtAuthor: Miria Akatsuki.Category: fanfic, BL, fluff and angst.Pairing: Atsumu x Hinata (Haikyuu!!)Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, chỉ có cốt truyện thuộc về tôi._____Shouyou tỉnh dậy khi tuyết đang rơi. Hoa tuyết mềm mại trơi trên má em rồi vụt mất. Em ngỡ ngàng, bất động, mà em cũng chẳng thể làm gì được. Đôi mắt nâu giờ đây lấp đầy bởi lớp tuyết rơi dày, rơi trên đôi vai anh lạnh lẽo, run rẩy, bất lực. Shouyou ngồi xổm xuống đất, đối diện mái tóc vàng với bao kỉ niệm lấp đầy trí óc em. Em muốn nói gì đó, nhưng thanh âm đã bị cơn gió mùa đông vô tình cuốn đi mất rồi. Em ghét cái mùi khói bụi của xe cộ thật đấy. _____Nếu bạn không thích cp này hoặc BL thì hãy click back, xin đừng ở lại nói lời đau thương, và cũng xin đừng đục thuyền.…
Năm ấy ở trường học Hai Bà Trưng tại lớp 12a Ở lớpVy nói : huy ơi 😖😖😖Huy nói: có gì không vy😐😐😐Vy nói : tớ thích cậu 😖😖😖Huy nói : xin lỗi cậu chờ nhaHuy nói : tớ xin lỗi cậu( vy không nói gì lạnh lùng đi qua🙁🙁🙁🙁3 năm sau vy đi du học xong và trở về )Lũ bạn của vy ra đoán : vy quải bà không trong bà khác xinh đẹp hơn Huy và đám con trai đỏ mặtHoàng nói : ngày mai nhân dịp vy trở về chúng ta đi chơi điVy ko nói gì chỉ nhìn huy rồi nói hay mai chúng ta đi biển nha ở đó hải sản ngon lànhMai nói một cách vui vẻ : vy bà xinh đẹp và rất thông minh Vy ko nói gìHôm sauKhi hoàng , ngọc ,nga ,my. ,huy ,việt ,kiệt đến thì nga nói : sao vy đến lân thế?Mai nói : ừLúc này vy đến cả đám bất ngờ vy mặc nộ bikini màu đỏ máu tóc của mượt thật đẹp ánh mắt cô to tròn trán thấp da trắm mịn ,mũi cao môi đỏ hồng chân thì thon dài không kìm được cảm xúc huy nói vy ! Cậu đẹp quá !Vy nở một nụ cười nhẹ nhàng nữ tínhVy nói : cậu quá khen ngợi tớ rồi hi hiLúc này mai nói : huy tớ chuyện cần nói mai nắm tay kéo huy đến nơi ít người Mai nói : cậu hãy dữ khoản cách với vy được ko Huy nói : cậu ấy là bạn của chúng ta mà có sao đâu cậu ghen đúng khôngMai đỏ mặt…
Lời nói của bác sĩ như mũi dao đâm vào tim cậu, nó không xuyên nhanh qua, mà như ngấm vào từng câu chữ xoáy sâu vào trái tim , nỗi đau từ từ lan rộng, từng cơn đau tăng dần, bóp nghẹn lại, cậu không thở được, hô hấp với cậu giờ này thật khó khăn, lồng ngực như đông cứng lại, nhịp tim cũng tăng nhanh, từng dòng máu ào ạt chảy trong động mạnh ra muốn tuôn ra, vỡ nát đến tận cùng. Cậu không nhớ đã được Jin đưa vào phòng cấp cứu như thế nào. lúc ấy cậu không còn cảm nhận được gì nữa. Nhưng việc gì cần đến cũng sẽ đến, cậu như vô hồn theo chân hộ lí bước xào nhà xác quanh co. từng bước tường trắng hiện ra trước mắt, từng chiếc giường đá kẻ ô trắng lạnh lùng nhìn về phía cậu, khi dừng lại, một dáng người quen thuộc hiện ra. Dù đã được một chiếc khăn trắng che phủ, nhưng dáng người quen thuộc trong suốt 5 năm làm sao có thể ko nhận ra. Không ,cậu không mong đây là sự thật, đó ko phải là Kim Taehyung- người mà cậu yêu.…
"Tháng Chín hanh hao, gió heo may thổi qua ô cửa sổ, mang theo mùi hương dịu dàng của hoa sữa đầu mùa. Tôi mười ba tuổi, cái tuổi 'ăn chưa no, lo chưa tới', nhưng lại mang trong mình một trái tim già dặn và một khoảng trống cô đơn.Cho đến khi em xuất hiện ở căn tin trường - một thiên thần áo trắng với đôi mắt long lanh như nước hồ thu. Tình yêu tuổi 13 hóa ra không phải là màu hồng, mà là màu nắng nhạt của những buổi chiều ngồi bên băng đá, là những dòng tin nhắn thức thâu đêm, và là lời hứa 'đợi khi tôi có tất cả rồi rước em về'.Nhưng ranh giới 'trên tình bạn, dưới tình yêu' hóa ra lại là một cái bẫy ngọt ngào. Để rồi cuối cùng, lời tuyên án vang lên: 'Mày là một người bạn thân quan trọng'.Một câu chuyện về sự trưởng thành, về những sai lầm khi đặt niềm tin quá sớm, và về một mối tình đầu... đắng ngắt như ly trà chanh nguội lạnh."…
Vẫn nhớ mùa đông năm ấy, trong nhà thờ nguyện Patrick nước Mỹ. Jeon Jungkook mang theo sự nổi loạn tuổi trẻ, vác Kim Taehyung lên vai bỏ trốn khỏi sự truy soát của lũ mafia tân cảng New York. Dù khi ấy tình cảnh như ngàn cân treo sợi tóc, dù thân xác tả tơi đến nỗi rũ rượi nhưng trông Kim Taehyung lại bình tĩnh đến nỗi như thể bẩm sinh đã như vậy. Hắn thoi thóp trút từng đợt khó khăn, im lặng phó mặc mạng sống mình cho Jeon Jungkook.Chắc có lẽ từ giây phút đầu tiên ngồi sau yên xe thiếu niên. Kim Taehyung đã chẳng còn cảm thấy hương vị tanh nồng trong hơi thở. Hệt như mùi máu tanh đậm đặc phút chốc tan biến sạch sẽ trong không khí, không gian giữa hắn và Jungkook ngưng động chậm rãi đến vô vị. Như có như không chỉ để lại trên môi Ngài Blade Crawford một ít huyết vô sắc - máu không màu.khởi hành: 10.4.2026…
Thế giới ABO định đoạt tình yêu bằng sự tương thích pheromone. Nhưng nếu sợi dây liên kết ấy đột ngột đứt gãy thì sao?Hắn là alpha trội hương bạc hà, kẻ đứng trên đỉnh cao của sự chú ý. Cậu là chú mèo ragdoll hương đào xinh đẹp, kiêu kỳ. Họ chạm vào nhau, sưởi ấm cho nhau bằng bản năng thuần khiết nhất.Cho đến một ngày, mùi hương đào ngọt ấy vĩnh viễn biến mất sau một đêm mưa đẫm máu, cũng cướp mất sự kiêu hãnh vốn có của một chú mèo.Bản năng bị tước đoạt, tuyến thể bị hủy hoại, chú mèo nhỏ chọn cách trốn tránh vì tự ti. Con sói khẽ thu lại bộ móng vuốt sắc bén, từng bước một tiến lại gần chú mèo nhỏ. Giữa một thế giới tàn nhẫn, cân đo đong đếm bằng pheromone, liệu một kẻ khiếm khuyết và một linh hồn vỡ vụn có thể nào đánh dấu vĩnh viễn lẫn nhau?Tác giả: Mèo ghét cáThể loại: hiện đại, đam mỹ, ABO, thú nhân, học đường, thanh xuân vườn trường, ngược luyến nhẹ, gương vỡ lại lành, cứu rỗi, chữa lành, thâm tình, 1v1.Tình trạng: đang tiến hànhLục Phong×Thẩm NiênChó sói×Mèo ragdoll…
Choi Yeonjun từng tin rằng thế giới hào nhoáng ngoài kia mới là nơi em thuộc về, và sự dịu dàng của Soobin chỉ là một bến đỗ quá đỗi bình lặng. Em rời đi vào một ngày nắng đẹp, để rồi nhận ra ngoài kia chỉ toàn là những cơn mưa buốt giá và sự rẻ rúng từ kẻ mà em gọi là người yêu mới.Giữa lúc bị vứt bỏ như một món hàng lỗi thời dưới màn mưa tầm tã, Yeonjun cứ ngỡ mình sẽ chết chìm trong cái lạnh. Nhưng rồi, mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc bao vây lấy em, và vòng tay vững chãi của Soobin lại một lần nữa nhấc bổng em lên khỏi vũng bùn tăm tối."Đã bao giờ anh tự hỏi, vị trà nhài năm ấy hay những giọt nước mắt hối lỗi của hiện tại, cái nào đắng hơn chưa?".Lấy cảm hứng từ - dự báo thời tiết hôm nay mưa của GREY D ..Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không thích vui lòng click back. .CHUYỂN VER PHẢI CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ…
[Levi x Luciole] Midnight Rose - Đóa Hoa Nở Trong ĐêmLevi yêu mùi bánh mì thơm phức khi nó mới ra khỏi lò. Chúng luôn làm anh nhớ đến những ngày còn bé, khi anh và cô ấy cùng ăn những miếng bánh mì, cùng mỉm cười nhìn nhau trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo ấy. Cô gái như một mặt trời sưởi ấm con tim anh, thổi bùng ngọn lửa sức sống để anh có được ngày hôm nay. Thế mà, cô gái lại biến mất không một lời từ biệt để anh mãi mãi nhung nhớ về đôi mắt xanh lục lấp lánh và đôi môi chúm chím xinh xinh. Thật bất ngờ làm sao, trong một vụ điều tra bắt cóc, anh lại vô tình phát hiện tấm ảnh của cô trên chiếc xe ngựa. Liệu chỉ với một tấm ảnh, Levi có thể tìm lại được cô gái năm xưa? Liệu tạo hóa có cho anh cơ hội để tìm lại hạnh phúc, một lần nữa?Nhân vật không thuộc về tôi mà thuộc về Isayama - sensei. Tôi chỉ viết nên những fic này với mục đích phi lợi nhuận và hoàn toàn khác so với bản gốc của Attack On Titan. Tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì về vấn đề bản quyền hay tình tiết bị thay đổi trong truyện. Xin cảm ơn!…