My artbook
Mại zô mại zô néc nèo thích thì vàxem còn ko mún thì thui…
Mại zô mại zô néc nèo thích thì vàxem còn ko mún thì thui…
Một vụ tai nạn bình thường xảy ra nhưng đằng sau nó lại mang theo một câu chuyện éo le khác.Bằng tài suy luận của mình,thám tử Sở Dương sẽ khám phá câu chuyện...…
Đặng Thanh An (tôi), một cô gái sống trong một cuộc đời tưởng chừng như đầm ấm, đủ đầy thế nhưng thực chất đấy chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài còn ẩn sâu bên trong là cảnh tôi bị giam cầm bởi những phong tục người xưa hay chỉ đơn giản là khuôn phép của gia đình. Mặc kệ số phận định đoạt như thế nào, tôi vẫn không bằng lòng cam chịu mà dùng chính đôi tay này vươn lên. Cùng với khuân mặt khuynh quốc khuynh thành, tôi luôn mang vẻ đẹp hiền thục đoan trang kết hợp với giọng nói trong trẻo, cuốn hút đã khiến ai dù chỉ tiếp xúc một lần với tôi cũng đều bị chinh phục và phải có đôi phần nể phục.…
Những câu quotes tâm trạng…
Tuổi học trò mà, đôi lúc cũng sáng nắng chiều mưa lắm...Yêu người bằng tuổi có gì sai??Tình yêu tuổi học trò là chân thành, trong sáng nhất!!…
Tình tiết trong truyện có thể có thật hoặc do tác giả tự tưởng tượng ra. Mong mọi người ủng hộ.…
My first fic.…
Thể loại : học đường, tình cảm, dramma…
đọc đi rồi biết nha các bn đọc giả oiii,ngọt lịm lun,bộ này sẽ cho ngọt qua bộ sau tui sẽ cho ngược một chút…
Đang cập nhật...…
1 nhóm học sinh có tài năng đặc biệt vô tình phát hiện ra 1 ngôi trường bị bỏ hoang 10 năm trời từng bí mật kinh hoàng được hé lộ, 5 vụ án kinh thiên động địa ẩn dấu một bí mật kinh hoàng.…
Author: Bách Điềm TửThể loại: thanh xuân, vườn trường, boylove, niên hạ, SERating: chưa xác địnhNhân Vật: Lại Quán Lâm, Phác Chí Huân, một số nhân vật khácSumary:Gặp được nhau vốn là một duyên mệnh, nhưng ở cạnh nhau lại cần một chữ nợ.Tình yêu cũng giống như một bản giao hưởng, hòa vào rồi thì ngọt ngào xao xuyến. Nhưng dù chỉ một nốt lệch cũng khiến bản giao hưởng ấy không còn trôi chảy nữa......------------------------------------Vui lòng xin phép trước khi mang truyện ra ngoài* Nhân vật không thuộc về tôi.*Tên gốc Hán Việt của Park Ji Hoon là Phác Chí Huấn nhưng để cho dễ đọc mình xin phép sửa lại là Chí Huân.…
Linh hồn con người sau khi chết đi sẽ đi về đâu? Thiên đường hay địa ngục? Đều không phải, sau khi một linh hồn chết đi bị thế giới đó trục xuất qua một thế giới khác. Ở đây những linh hồn chịu sự ràng buộc của thế giới này, phải tuân thủ quy tắc ở đây. Nhưng trong sự định sẵn này lại xuất hiện một ngoại lệ, cô là một linh hồn nhưng không chịu quy tắc của bất kì thế giới nào, cô có thể tự do xuyên qua các thế giới, tùy ý đặt chân ở bất cứ nơi nào cô muốn. Nếu nói trên thế giới tất cả mọi người đều tự do nhưng chỉ ở một mức độ nhất định thì cô là một người hoàn toàn tự do.…