Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Lạc Vân Xuyên chỉ là một Beta bình thường, bỗng nhiên ngày nọ hắn nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Chỉ là cái liếc mắt của học trưởng thôi cũng làm hắn nhung nhớ. Suốt bao nhiêu năm tìm kiếm và nhớ mong, cuối cùng cũng gặp lại được vị học trưởng ấy. Tiếc thay, nụ cười làm tim hắn rung lên năm nay giờ nay đã trở thành thứ khiến hắn e dè, cẩn thận.…
Tác giả: Một tách trà nhỏ (Teacup)Thể loại: Mạt thế, dị năng, dị giới, đô thị, linh dị, trọng sinh, hệ thống, huyền huyễn, bl,...Nhân vật chính: Y/nCp: SVT (là cp truyền thống nha cả nhà:)))Trạng thái: Đang ra------////-------Người ta xuyên thư xuyên xách đều là bị tai nạn hoặc bị giết chết, nhưng có ai nói cho y/n đi, tại sao đi ngủ cũng có thể xuyên vậy??Được rồi, xuyên rồi thì thôi đi, may mắn ông trời còn thương xót, tặng cho cô một cái hệ thống phòng thân. Gì mà 'hệ thống ghép cp thăng cấp'? Kiếm đủ điểm cp thì còn có thể về nhà? Đùa nhau phải không? "Hệ thống ghép cp số hiệu 1402 xin chào ký chủ"------////------Xin chào mn, sau một thời gian dài thì tui đã quyết định quay lại với một bộ truyện mới toanh. Tiện thể thì tui cũng xóa hết mấy bộ cũ rồi, vì không có tiện viết nữa dù rằng nó là mấy đứa con đầu lòng của tui mà tui cũng có hơi tiếc. Thôi thì bộ truyện mới này cũng chả có mấy hay ho gì do trình độ của tui chẳng có cao🤡 nhưng mong mn đón đọc…
Học sinh nghèo Qúy Phong bị mọi người khinh bỉ, ngay trong thời điểm tồi tệ nhất lại có được sản phẩm của khoa học kỹ thuật tương lại. Từ đó trở đi sở hữu dị năng, cuộc đời bất phàm.Không những xuyên qua tường, đánh bạc chưa bao giờ biết thua, nhìn lén mỹ nữ cũng không lộ dấu vết. Vị lai khoa kỹ, khiến cho Quý Phong xây dựng thành công đế quốc thương nghiệp, hệ thống huấn luyện, có được bản lãnh phi phàm...Một cuộc đời truyền kì vì thế cũng bắt đầu.…
Cháu có thể là bất cứ ai, bất cứ ai Scarlette ạ. Nhưng cháu mãi mãi là ngọn lửa tội lỗi, là ngọn nguồn tươi mát, là nhựa sống và cả những hứng cảm bất tận hoang dại của đời ta. Dòng máu hai ta chính là một, Chúa sẽ trừng phạt hai ta sớm thôi. Hmmm truyện khá là nhẹ nhàng đó, tất nhiên là vẫn đầy đủ sắc dục. Một cách không nhẹ nhàng. :))…
Tên Truyện : Ánh Trăng Đêm Thất Tịch. Tác Giả : Tiêu CựCre : event_offcial Nhân Vật : Dạ Thất & Tịch Ngôn Dạ Thất (Thượng Quan Đại Địa Mịch La Du) : Mỗi người đều có một thanh xuân cho riêng mình, không ai giống ai. Mỗi một thanh xuân là một câu chuyện dài và không ai có thể biết được kết kết của nó. Tôi cũng vậy, tôi đã trải qua một tuổi thanh xuân cùng với người con gái mà tôi đã yêu, yêu rất nhiều... Yêu hơn tất cả thứ gì trên thế giới này. Tịch Ngôn : " Thanh Xuân" hai từ này đối với tôi chưa từng quen biết. Tôi chỉ biết năm tôi 17 tuổi là năm tôi được hạnh phúc, vui vẻ và dược biết mùi vị của tình yêu như thế nào. Tôi đã một lần trở về quá khứ và tôi muốn mình chỉ mãi mãi có thể sống ở quá khứ với người tôi yêu. Nhưng.... Hiện thực thì vẫn là hiện thực. Không thể thay đổi được. Chỉ đành chờ kiếp sau thôi.…
Hộc ...hộc ....hộcTiếng thở trầm đục vang vọng khắp hành lang ...- Nhanh lên ! Nhanh !!!Nghiêm Từ quay quoặt lại đằng sau vội vã thúc giục Vân Ân :- Hu..hu...Hu....hu..Mặc cho cơ thể đã thấm thoát mệt mỏi và đôi chân như muốn rã rời , A Ân cố nén sự sợ hãi trong lòng mà dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước. Nghiêm Từ cũng có chút đau lòng nên vội nắm chặt tay Vân Ân chạy thật nhanh về phía trước. Bởi .... Họ biết rằng , một khi để thứ đó đuổi kịp .... Thì kết cục đợi họ ... chỉ có ... CHẾT!!! CHẾT ĐI LŨ SÂU MỌT HAHAHAHAA............…
Là một hệ thống ba tốt.Nó không ngờ tới có ngày nhặt phải kí chủ ' yếu gà' vậy! Còn rất âm u!Rất nhụt trí, không có ý chí tiến thủ, càng không muốn phô ra khí thế đánh người trở thành vương giả. Mãi chỉ muốn làm một linh hồn lười nhác âm u.# Làm sao mang cô đi trở thành vương giả bây giờ?## Làm sao giúp kí chủ có ý trí muốn trả thù còn công lược## Làm sao để kí chủ bớt âm u hơn#----Xuyến Chi vẫn hình dáng cũ, cả người bao quanh hắc khí nhìn không rõ quần áo. Nhè nhẹ nói" Hệ thống, thật ra ta rất gà. Ngươi có thể trả ta lại thế giới cũ không?"[ .... ] Nó cũng muốn lắm, nhưng không được.Sau đó.Thế giới nào đó" Hệ thống, ta vẫn muốn quay trở về thế giới của ta"[ Trở về cái gì?! Cô nợ người ta đến âm giá trị làm người, còn gì mà trở về. Cô rốt cuôc là đang làm cái gì vậy! Âm giá trị rồi ] Hệ thống bùng nổ, còn làm hiện lên dòng chữ màu đỏ chói.' - 3 000 000'" ... " Ta cũng không biếtHệ thống tức giận muốn đấm kí chủ của nó vài cái, nhưng lại không có thực thể chỉ có thể ẩn nhẫn[ Cô không biết cái khỉ! Số liệu tuyệt không thể nào sai được. Cô là đã làm gì trong khoảng thời gian off fine hả??? ]Bóng đen thiếu nữ kéo cái mũ thấp xuống che đi cái cằm bị lộ ra, liếm môi " Ta cũng không làm gì, chỉ khiến nam nữ chủ hắc hoá trở mặt thôi"[ !!!! ]…
CÓ MỘT NƠI GỌI LÀ NHÀTác giả: VirusThể loại: Gia đình, hài hước, có chút tình cảmRating: tất cả mọi người không kể lứa tuổiGIỚI THIỆUĐây là gia đình tôiĐây là ba tôiĐây là mẹ tôiĐây là chị gái tôiĐây là hai ông anh giai của tôiVà đây là tôiCùng nhau, chúng tôi làm nên một câu chuyện huyền thoại về gia đình, một gia đình đúng nghĩa và bình phàm. Tôi không được quyền lựa chọn gia đình mà mình sẽ được sinh ra, nhưng gia đình là món quà mà Thượng đế đã ban cho tôi, và tôi cũng vậy, là một món quà hết sức đặc biệt. VÀI LỜI CỦA TÁC GIẢĐây là một câu chuyện được tổng hợp từ cuộc sống của chính tác giả và mọi người xung quanh. Bạn có thể bắt gặp hình ảnh của mình, của gia đình mình bất cứ lúc nào trong câu chuyện này, nó không phải một câu chuyện dài, cũng không ngắn, nó đơn thuần chỉ là sự chia sẻ của tác giả về những kỉ niệm đẹp đã trải qua. Hy vọng các bạn tìm thấy niềm vui của gia đình và cả tuổi thơ của mình qua những chương truyện của mình.…
Tôi Mở Bệnh Viện Tâm Thần Ở Tương LaiTác giả: Tự Nhiễm - 序染Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Mạt thế, Xuyên việt, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1Bản gốc: Hoàn | Chắp vá: IrisTiến độ bản chắp vá: On-going_______________________Cả câu chuyện này là giả tưởng, bệnh viện tâm thần trong sách khác với bệnh viện tâm thần ngoài đời thực.Tag: Cường cười, xuyên thời gian, tận thế, sảng văn, nhẹ nhàngNhân vật chính: Phù Khanh | Nhân vật phụ: Lục Đoạt Tân | Những người khácMột câu giới thiệu vắn tắt: Toàn thế giới phủ phục dưới chân tôi.Lập ý: Mỗi ngành nghề có một hướng đi riêng._______________________♥ Tiếng Trung bập bẹ, bản chắp vá không thể đúng hoàn toàn.♥ Nhất quỷ nhì ma thứ ba làm vì bản thân thích.…
Câu chuyện xoay quanh Lan, một cô gái trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ còn sống được vài tháng nữa. Cô quyết định thực hiện chuyến đi cuối cùng để hoàn thành những ước mơ chưa thực hiện được trong cuộc đời. Trong chuyến đi, cô gặp Vũ, một chàng trai trẻ là người yêu cũ của một người bạn thân đã mất. Họ vô tình gặp nhau và bắt đầu đồng hành trong những chuyến đi. Mỗi nơi họ đến, Lan không chỉ tìm lại được những kỷ niệm đáng nhớ mà còn dần dần nảy sinh tình cảm với Vũ, người mà cô cảm thấy rất quen thuộc và gần gũi, dù trước đây chưa từng gặp.…
-Ah, lại là nơi này...-Thưa ngài Time, ngài có một nhiệm vụ mới!-Là gì?-Là xuyên không...---Sơ lược về ngài Việt Nam trong câu chuyện này:"Nam phụ phản diện -Việt Nam, được biết đến như là một kẻ 'yếu đuối' và 'vô dụng'. Cậu là con út nhà Đại Nam. Đáng lẽ ra cậu đã phải hưởng thụ những thứ mà một công tử nhà giàu luôn có, nhưng không. Vì một sự cố nhỏ với nữ chính mà mọi người đã hiểu lầm cậu là một tên biến thái. Các anh trai của cậu luôn nhìn cậu với cái ánh mắt chán ghét. Cha của cậu- ngài Đại Nam cảm thấy thật nhục nhã và muốn đuổi cậu khỏi nhà. Những người xung quanh cậu bàn tán về rất nhiều điều xấu hổ đối với gia đình cậu. Sau đó, vì áp lực quá lớn, cậu đã tự sát.---Lại là một bộ xuyên không. Au sẽ cho một vài người khác ở truyện kia xuyên sang đây và nhiều người khác nữa.LƯU Ý:• TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ, KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN LỊCH SỬ.• NẾU BẠN KHÔNG THÍCH COUPLE NÀY HAY COUPLE KIA, PHIỀN BẠN THOÁT RA KHỎI TRUYỆN. ĐỪNG ỨNG XỬ NHƯ MỘT NGƯỜI THIẾU VĂN MINH.…
Tên truyện: MOON - Mãi mãi yêu em▪ Tác giả: Mrs.Bor ( Yolanda Borrison)• Bút danh : Tư Âm|Ryeo Seo Kang ( 려 서 강 ) |@lekhang2832001▪ Giới hạn độ tuổi: 18+[17+] Naeb Na Hwon kẻ mang trái tim khát máu và lòng thù hận. Sinh ra như một con thú hoang và được trưởng thành như một con quái vật. Học cách giết người tàn nhẫn từ lúc còn là một đứa trẻ. Cũng là kẻ tay không có thể chống lại cả đội quân thiện chiến. Hắn được mệnh danh là tử thần bóng đêm, kẻ lừa tình và nhiều nhất chính là bóng ma dân quốc. Sứ mệnh sinh ra để thay đổi cuộc diện, chống lại sự đàng áp của loài người.Và mọi chuyện đã thay đổi khi nữ nhân ấy xuất hiện.. khi định mệnh tình yêu hai kiếp bắt đầu..Câu chuyện gồm hai phần Phần I : Quá khứ lấy bối cảnh thời Joseon. Phần II :Câu chuyện hiện đại °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Chuyện kể về một loài Lạc Hồ Tước - Moon (loài mang hình dáng cửu vĩ hồ và có cánh - lúc trăng tròn) tương truyền ai ăn được tim loài vật này có thể hồi xuân và bất tử. Dòng tộc Lạc Hồ Tước phải tìm nơi lẫn trốn loài người bởi sự truy đuổi giết chóc và thủ đoạn tàn độc để được trường sinh của loài người. "Truyền thuyết loài người kể rằng loài vật này đã cướp đi linh hồn trường cửu của họ và cất giữ linh hồn ấy vào quả tim đỏ nên khi ăn được tim Moon ,con người sẽ không bao giờ già cỏi vì đã lấy được lại linh hồn vốn có". Nhưng sự thật có phải vậy? Cuộc lẫn trốn của loài vật kì lạ vô cùng gian khổ như thế nào? khi duyên nợ với loài người từ h…
Trích dẫn 1:Ánh mắt anh thâm trầm xa xăm, tựa như nhìn cô, cũng tựa như nhìn xuyên thấu trái tim cô: - Trên đời này không có gì là tuyệt đối, khi cô đứng ở đây thì có lẽ thế giới của cô đã biến mất không còn tung tích. Khi cô nghĩ rằng thế giới hoa lệ vô tri này lệ thuộc vào cô thì có thể cô đã bị hút cạn sức sống. Cô tốt nhất nên biết bản thân cô là ai, đứng ở đâu. Đừng vọng tưởng có thể trở thành chúa cứu tếTrích dẫn 2:Anh ngạo nghễ mà phóng khoáng, từng cử chỉ toát lên vẻ vương giả không ai bì kịp, một tay lắc nhẹ ly rượu vang, một tay nâng cằm cô lên mà nói:- Cô đã nghĩ kĩ chưa, nếu trở về, cô sẽ có được cuộc sống vinh hoa hạnh phúc mà cô mơ ước. Còn nếu cô quyết định ở lại nơi này, cuộc sống của cô, cơ thể của cô, suy nghĩ của cô, toàn bộ, toàn bộ sẽ bị thao túng trong tay kẻ khác. Cô sẽ không khác gì con rối gỗ được mang ra tiêu khiển mà thôi. Cô thoáng thấy vẻ trào phúng và khinh khi trong mắt anh, cảm giác bị khuất nhục trào dâng, cô hất tay anh ra, lùi sau hai bước, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào anh, không ai nói với cô dáng vẻ của cô bây giờ đầy vẻ kiêu ngạo của bề trên. - Tôi không cho rằng có người nào khác đủ khả năng thao túng tôi ngoài bản thân tôi. Vì vậy tôi có quyết định thế nào cũng không cần nói với anh cũng không mượn anh quản chuyện bao đồng. Hơn nữa, hình như chúng ta chưa thân thiết đến mức chia sẻ mọi chuyện đâu.…
"Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về chuyện của chúng tôi, ví dụ như trời mưa tôi sẽ nhớ hôm anh đưa đón tôi tan ca, anh lại chẳng có áo mưa mà nhất định bắt tôi lấy áo khoác của anh trùm lên người, ngày hôm đó trời có mười mấy độ, tôi không chịu, thế là cả hai đứng chờ tạnh mưa đến tận tối, cũng có khi lại nhớ về những ngày tháng chúng tôi mới đặt chân đến thành phố này, cái gì cũng không có, thiếu thốn đủ đường, cả cuộc sống dường như chỉ còn lại đối phương... Người ta thường hỏi " Khi tình yêu qua đi còn lại gì?". Tôi cũng không biết nữa...tôi vẫn biết chuyện chúng tôi thế là hết rồi, hết từ cái ngày anh nói xin lỗi tôi... nhưng mà... tôi lại chẳng thể ép mình quên sạch sẽ con người đó...Rốt cuộc khi tình yêu qua đi còn lại gì mà cứ khiến người ta vấn vương, khắc khoải...."******"Tớ vẫn là tớ nhưng lại chẳng phải tớ của năm đóCậu vẫn là cậu nhưng lại chẳng phải cậu của ngày xưaGiữa ước mơ và hoài bão, giữa nắm chặt và từ bỏ, giữa thời gian và khoảng cách, lạc mất nhau từ bao giờ đã không còn quan trọng nữa rồi...Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, quay lại năm đó, ước mơ của cậu vẫn là thứ quan trọng nhất, tự ti của tớ vẫn luôn là trở ngại lớn nhất...Thanh xuân năm ấy ngốc nghếch đến vậy, còn khờ dại tin tưởng vào những thứ chẳng thể nắm trong tay..."******"Không ai nói cho tôi biết em ở đâu, tôi tìm em ở đâu cũng không thấy. Thành phố này rộng lớn như vậy, em lại nhỏ bé như vậy, giữa biển người mênh mông kia em đang nép ở nơi nào?"…