𝒋𝒖𝒏𝒌𝒎𝒂𝒊𝒍
[seventeen]bạn thân là thứ đôi khi chỉ cần nó mở miệng ra cũng đủ lý do cho tôi tán sấp mặt.còn crush thì sao nhỉ...…
[seventeen]bạn thân là thứ đôi khi chỉ cần nó mở miệng ra cũng đủ lý do cho tôi tán sấp mặt.còn crush thì sao nhỉ...…
Mình làm fic này là thể loại đam mỹ và idol.Ai không thích được thì đừng nên đọc vì mình nghĩ sẽ có vài người không thích đam mỹ mà mình lại cuồng đam mỹ nên có gì mọi người thông cảm…
[Love•Friendship•Enermy]Tình yêu và tình bạn trong trận chiến này liệu có còn quan trọng?Sau tất cả, rồi thì lòng tin tưởng cũng sẽ mất hết...Từ phe bạn, tất cả đều có thể trở thành kẻ thù...Trận chiến này... không ai có thể lường trước được điều gì...✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀• Thứ Hạng Cao Nhất:#3 werewolf#4 war#4 wizard#5 myeongho#6 junhwi#7 chan#8 dokyeom• Credit:- Cover: @_iamMAz_ from Weather Team - Signature: @Hinako_Ayuna from Seasons Team…
@sound_of_scoups (Seungcheol)@yooncheonsa (Jeonghan)@joshuahong (Jisoo)@junhwihandsome (Jun)@hoshi_hamster (Soonyoung)@wonwoo1707 (Wonwoo)@woozi_vobo (Jihoon)@xunminghao_o (Myungho)@min9yu (Mingyu)@dk_sunshine (Seokmin)@pledis_boos (Seungkwan)@chwenotchew (Hansol)@dinochan (Chan)Nhân vật không thuộc về mình.Warning: OOC, text ficKhông đem fic của mình ra ngoài hoặc chuyển ver!!Start: 5/1/2020Finish:…
tớ trả test cho -dreameuland- vẫn rest đến qua kì thi ạ…
Một câu chuyện nói về chàng trai đơn phương…
Mỗi ngày đều trôi qua bình thường...…
nhật kí ghi nhận lại những kí ức còn vương vấn ờ mái trường thân thương...…
Em buồn, rõ ràng là em đang buồn nhưng vẫn cố cười để đời bỏ qua em, cố cười để đời đừng thấy bộ dạng yếu đuối của em. ________Em là cô nàng lăng loàng, em quen, em yêu, em nói những điều mật ngọt, kẻ lạ người quen, nhận xét em cũng chỉ là cô nàng bình thường chỉ được cái luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng trong số đó có kẻ lại bảo em đang bất lực lắm, vừa bất lực với nổi buồn kéo đến, người ta hỏi hắn kẻ nào đang vui mà bảo họ buồn? hắn lại cười nhạt rồi bảo:-"Mắt không biết nói dối, nhóc con à"_______Em muốn như chú chim bồ câu trắng kia, bay trên bầu trời xanh với bộ lông màu trắng, nổi bật lên nét đẹp của nó, nó vương cánh bay như cho cả thế giới ngắm nhìn nó mà ghen tị. Nó tự do và thuần khiết_______Em ghét bản thân mình quá, sau lại không chứa nổi thế này? em ước bản thân biết cách bỏ bớt để thu về, bỏ bớt đi những tiêu cực đã cũ chào đón những tiêu cực mới. _______Một chiếc ly thủy tinh bị vỡ nát trên mặt đất, ta nhặt lên rồi dán chúng lại bằng băng cá nhân, nó vẫn hình ra được một chiếc ly nhưng sẽ chẳng thể uống được. Như một trái tim đã vụn vỡ, ta dán lên một câu xin lỗi, xin lỗi như khiến nó thất vọng, cứ như thể chỉ cần nói 'xin lỗi' thì mọi thứ điều có thể được tha thứ vậy! ______Cái im lặng của mùa đông, cảm giác từng bộ phận cơ thể chìm vào lớp tuyết dày, để cho những hạt tuyết nhỏ phủ lên mình, lấp mình lại, rồi trốn đi______Đôi lời chủ bút: ☛ ờm... trong lúc đang bị xamcu thì viết thoi…
Title: Chocolate của ai Author: MeeeeeePairings: HyungSeob x JihoonCategory: Fluff, Happy Ending, ShortFicí…
Các cậu là tình đầu ngọt ngào là thanh xuân cả đời lưu giữ...18 tháng thanh xuân ... hẹn ước một đoạn đường...Trang hồi ức của tôi và các cậu♡W1♡...Idol và fan .... ngọt ngào mà lạnh bạc. Mập mờ không rõ đến cuối cùng là đau thương.Author: Phác Nguyệt Hàm________…
mới vậy mà kang daniel và park jihoon đã chia tay nhau một năm rồi?…
anti nhg thứ mk gét…
Vì chèo quá nhiều thuyền nên tớ muốn thổ lộ tình yêu qua những câu chuyện này ❤️ Các cậu ủng hộ tớ nế 😂…
http://www.tangthuvien.vn/forum/showpost.php?p=18264829&postcount=7785400 năm trước, hắn lần đầu đi vào địa cầu, nàng hạ phàm lịch lãm đi vào Triều Tiên, cũng không cứu sống được Seo Yi Hwa,Vì thế, Seo Yi Hwa trở thành một vết sẹo trong lòng hắn.400 năm sau, hắn đã muốn là một vị đủ tư cách người địa cầu, nàng hạ phàm lịch kiếp, nhân sinh không quen, chỉ có thể tìm hắn hỗ trợ.Vì thế, Cheon Song Yi không hề là hắn kiếp, hắn lại thành của nàng kiếp.“Tiểu quái vật! Tếng Hàn thật khó học, ta không cần học !” “Ta lúc trước học tiếng Trung càng khó, học đi!” “Tiểu quái vật, tiếp tục thu lưu bản tiên một đêm đi?” “Vì cái gì là ta?” “Bởi vì...... Bản tiên không mang tiền.” “Tiểu quái vật, bị nhân khi dễ thành như vậy, thật khó xem.” “Tiểu quái vật...... Nhìn ngươi đối với cái kia Cheon Song Yi tốt, vì sao lòng ta lại khó chịu như vậy?” Nhân vật chính: Do Min Joon, Tư Đồng ┃ phối hợp diễn: Cheon Song Yi, Lee Hwi Kyung ┃ cái khác: Sách cp…
câu chuyện tình yêu của taekook »taekook's love story…
Nơi những con người nhà 17 tấu hề trên mạng cùng với carats khi được quý cty cho mở instagramCó các couple, cả ngược, lâu lâu có H+ (chỉ hơi tội em Chan), brotherzone,...Không thích có thể click back, không đem ra ngoài dưới mọi hình thứcCouple: CheolHan, Seoksoo, Meanie, VerKwan, JunHao, SoonHoonCameo: Channickname trong đoạn chat cũng là tự nghĩ, chỉ có nick insta trên bài đăng là nick thật…
Anh hãy nói cho em xem liệu trên đời có tuyết màu tím không ? Có đấy , em từng thấy nơi cánh rừng ngày đôi ta ước hẹn , thấy một trời tuyết tím huyền ảo tựa tan vào hư vô , và xin anh hãy lại hứa với em lần nữa , rằng anh sẽ đưa em về quê cũ , đưa em về với tuyết tím tuổi thơ , ta lại là đôi bạn thanh mai trúc mã không biết sự đời .…
Thể loại: cổ trang, cung đình, hường phấn, một chút hài hước, viễn tưởng Giới thiệu:Triệu Hy Nguyệt lớn lên trên núi Côn Lôn, một lần đi bẻ măng xui xẻo sập bẫy thú do thợ săn đặt. May sao cô được một vị hoàng tử đi săn lạc đường đi quá cứu giúp. Trong lòng vô cùng cảm kích, cô thầm hứa sau này nhất định tra ơn người kia. 17 tuổi, cô nữ cải nam trang thi đỗ trạng nguyên, làm quan trong triều đình, những tưởng có thể dùng sức mình giúp ân nhân năm xưa, nay đã là hoàng đế trị vì đất nước, ngờ đâu hoàng đế vừa đăng cơ kia không phải vị hoàng tử đã từng cứu mình, cuộc sống của Triệu Hy Nguyệt sẽ ra sao đây?…
Truyện kể về mối tình đầy éo le thời cấp 3 của hai cậu học sinh, Pond và Phuwin. Pond là hội trưởng hội học sinh toàn trường, còn Phuwin là học sinh giỏi xuất sắc toàn trường. Sẽ ra sao nếu kẻ thù không đội trời chung yêu nhau. Hãy cùng đọc fic này nhé :>>Đây là fic đầu tay t viết có gì thông cảm nha…