Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Tiếu Đãng :> (tôi này, mong các bạn ủng hộ mình tiếp nhận mọi góp ý để fanfic hoàn thiện hơn á)Thể loại: NHẤT MỤC LIÊN X BÁT NHÃ FANFIC, Hiện đại ver hắc bang, ABO, ngụy ôn nhu mỹ công tàn nhẫn lạnh lùng thụ, có H, có tình tiết sinh tử văn, ngược tâm.Tình trạng: On-going (dự kiến mỗi tuần một chap mà đôi lúc t tùy hứng lắm :<)…
Nàng, không cha không mẹ, ham tiền như mạng, tự kỷ tự đại, yêu đồ mặt dầy, thích mỹ nam, rất sợ chết, tình yêu là số lẻ, bĩ khí mười phần, nhưng nàng đã có một đôi Âm Dương Nhãn, khả bởi vì nhân phẩm quá kém, thường xuyên bị Quỷ Hồn nhóm nguyền rủa đi tìm chết,Không nghĩ tới, ngày nào đó nguyền rủa thật sự hiển linh rồi, nàng quả nhiên đã chết, còn một cái hoa lệ xuyên qua ~~Cái gì? Bên người nha hoàn đi trên đầu? Cái gì? Thanh lâu nữ tử so với nàng túm? Cái gì? Yêu nghiệt phu quân có thể so với quỷ?Ta dựa vào, xem lão nương như thế nào thu thập các ngươi, cho các ngươi nhìn một cái Âm Dương Nhãn lợi hại!Chính là, nàng chưa từng nghĩ đến, hạng nhất ' điệu thấp ' nàng, thật sự, nàng thề chính mình thật sự rất bề bộn, chẳng qua là khiêu múa thoát y, làm mỹ thực, thi đấu tình thơ, điệu kẻ ngốc, diễn em gái, trộm châu báu, tróc suất quỷ mà thôi thôi!…
Khải Minh , một thầy giáo mới ra trường , bắt đầu sự nghiệp chèo đò của mình vào năm 25 tuổi tại một trường THPT cũng bình thường . Dạy môn hóa nha heheĐức Anh , mới 27 tuổi , mồ côi cha năm cấp 2 , là chủ một quán ăn vặt bán mấy thứ linh tinh cạnh trường THPT ấy , đẹp trai , tốt tính , dễ gần , làm đồ ăn ngon nên được các bạn nữ yêu quý , ủng hộ anh rất nhiềuMai Anh , một cô nàng cuối cấp , có phần năng động , để ý thầy hóa khi thầy mới vào trường và với tư duy của già làng đu BL đã lâu , cô nảy số ship thầy Minh x chú Đức , tích cực đẩy thuyền.Qua vài lần mua đồ ăn trưa gần cổng trường , thầy Minh đã có thể nói chuyện với chú Đức vài câu chuyện về học sinh , công việc , gia đình , tình cảm hay đôi khi là cục cơm nắm hôm nay có nhân gì , vị thế nào .Dần dần thành bạn tốt rồi chia sẻ cho nhau những điều bí mật . Và một ngày đẹp trời nọ , thầy hóa đã ngộ ra mình có tình cảm với chú Đức . Câu chuyện chuyển sang việc thầy Minh cố bày tỏ tình cảm cũng như cưa cẩm chú bán cơm. Tình cảm ngày một lớn mạnh như nụ cười của cô nàng nào đó thêm vài phần mất nhân tính .…
Văn án: Làm một cái cô nhi, Giang Mạn biết chính mình ai đều dựa vào không hơn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại chức tràng cố gắng phấn đấu sáu năm, kết quả là cũng vi đổng sự thiên kim làm giá y. Công tác thất ý, lại phùng trên thân thể ốm đau, rốt cục làm cho Giang Mạn cảm thấy một chút cũng không có trợ. Sau đó liền toát ra đến đây một cái tự xưng thiện (zi) giải (zuo) nhân (zhu) ý (zhang), vô (zhuang) sở (kuang) không (bai) có thể (chu) hệ thống cấp cho nàng có hậu trường nhân sinh. Mặc dù có cha là tùy hứng, nhưng mà vì cái gì của nàng phụ thân nhóm đều ở tìm đường chết! ! ! ! Giang Mạn hệ thống ngươi đi ra, ta cam đoan không đánh chết ngươi! (╯‵□′)╯︵┻━┻ Hệ thống ai nha, không cần sinh khí thôi, người ta có thể cho ngươi có hơn quải nga! Nhưng mà này ngoại quải. . . . . . Được rồi, Giang Mạn thừa nhận, nàng đĩnh thích này ngoại quải đát! ~(≧▽≦)/~ Bài này lại danh 《 lấy cái gì cứu vớt ngươi, của ta cha 》 Giang Mạn nam chủ tổng muốn hại cha ta, thũng sao phá? Ở tuyến chờ, cấp. . . . . . Bài này đem vu chu ba, 3 nguyệt 2 ngày nhập V, nhập V ngày đó canh ba, sẽ có thật V chương và tiết, xem qua chớ mua, cảm tạ mọi người duy trì! Nơi này đề cử cơ hữu văn văn, trướng trướng nhân phẩm! n(*≧▽≦*)n Ngạo kiều phạm cũng lả lướt đậu xanh tây thước thi ngữ huyên Trường An ở lâu lan đã qua đời của ta tồn cảo văn…
Như một sự an bài của số phận, Tin-Cao Thiên Giao,một cậu con trai lại có thể đẹp rạng ngời và tỏa sáng như mặt trời mùa xuân.Cậu bé khá là cô độc lúc nhỏ ,cậu mồ côi vì thế không ai biết được bất cứ thứ gì về thân thế cũng như gia đình Tin,được cô nhi viện nuôi dưỡng và cho đi học.Lúc đi học,cậu chỉ có một mình vì tất cả mọi người đều tránh xa cậu vì nhìn cậu giống con gái và trầm lắng đến khó tin,và đã có một tai nạn xảy ra khiến cậu có được một tên bạn 'trời đánh' cực thân.Rồi cậu lên cấp ba,vào một ngày đẹp trời cậu gặp được ngôi sao của lòng mình.Nhưng liệu tình cảm đó có được đền đáp?????? Bê ết:đây hông phải truyện yaoi đâu nhoa ^^…
Câu chuyện bắt đầu bằng câu hỏi "Tại sao anh khóc, hôm nay đám cưới anh mà...?" mà cô dành cho người yêu trong ngày cưới của anh với một người khác, không phải cô, sau khi 2 người đã từng có tận hơn 4 năm yêu thương nhau. Chỉ vì ngăn cách gia đình, chỉ vì ba chữ "cháu đích tôn", mà mối tình ấy đã không thành. Nhưng cô gái, vốn dĩ rất mạnh mẽ, đã không ngại ngần mặc bộ váy mà người yêu từng mua cho bằng tháng lương đầu tiên đến đám cưới. Trong đám cưới, anh khóc, nhưng cô cười.…
Huyền nhị đại Cố Yến Yến một khi xuyên qua, trở thành thiệt giả thiên kim văn người trong nhân ghét vật hi sinh giả thiên kim.Giả thiên kim kiêu ngạo ương ngạnh, ngại bần yêu phú, da mặt có thể so với tường thành hậu.Cuối cùng nhân đắc tội thực thiên kim nữ chủ cùng bá tổng nam chủ, bị hai người liên thủ chèn ép, thành công lĩnh tiện lợi.Nghĩ đến giả thiên kim nhất định có được kết cục, Cố Yến Yến ma lưu trốn chạy .*Thoát ly Bạch gia sau, trở thành người cô đơn Cố Yến Yến phát hiện chính mình vị trí thời gian điểm là cùng một cái thế giới hai ngàn năm sau.Lúc này huyền học sự suy thoái, đầy đường Quỷ Hồn phiêu đãng, năm đó thứ nhất đại gia tộc Cố gia lại ngay cả hậu nhân cũng không biết đi nơi nào, liền ngay cả Cố gia nhà cũ tử đều bị chính phủ liệt vào bảo hộ đơn vị, vào cửa đi thăm muốn mua vé vào cửa mới được.Vì trọng chấn Cố gia vinh quang, Cố Yến Yến đành phải trọng thập vốn ban đầu đi.Vẽ bùa thầy tướng số xem phong thuỷ, trảo quỷ trừ tà một cái long."Vị này lão tổng, ta xem ngươi tướng mạo, giống như yếu rủi ro.""Vị này đỉnh lưu, ta thấy ngươi đỉnh đầu mây đen tráo đỉnh, hình như có nhân yếu ám toán ngươi."…
Kiếp trước, mạt thế mười năm, nhân loại ở đã trải qua chấn, khô hạn, ôn dịch, mưa đá, giá lạnh chờ thiên tai sau, thế giới dân cư mười không tồn nhất.Sinh tử tồn vong hết sức, Mục Thanh may mắn chiếm được một cái không gian, nhưng là cuối cùng cũng chết đối với này không gianThả xem này nhất thế, nàng như thế nào tại đây mạt thế không ngừng thiên tai trung mang theo người nhà sống sót, điệu thấp phát tài, ở nhà trung hưởng thụ thổ hào bàn cuộc sống;Mục Thanh: Tiền nhất thế, nàng không rõ vì sao không ai có thể đủ mỗi ngày ăn thịt; này nhất thế, cắn chân gà nhi, nàng chính là xem thích cừu nhân nhìn chính mình ăn mỹ thực hận nghiến răng, nhưng là lại làm không xong chính mình bộ dáng đâu...【 tiểu kịch trường - đỗi thiên đỗi nữ chủ 】Đánh ngươi liền đánh ngươi, còn cần chọn thời gian sao?Dựa vào cái gì? Bằng ngươi mặt đại như bồn sao?Bị cả ngày làm một bộ hẹp hòi không biết xấu hổ diễn xuất!…
Một bó hoa diên vĩ tím để nói với người ấy rằng," anh là người tài trí, em vô cùng ngưỡng mộ " điểm thêm một vài hoa màu xanh để gửi thông điệp táo bạo" em đã rơi vào mê cung tình ái và không ngừng hi vọng "Nếu như mỗi phút giây nghĩ đến anh có thể quy đổi thành một cánh hoa diên vĩ, có lẽ thành phố hôm nay sẽ ngập trong màu tím mộng mơ.Năm em 17, chú 27...chúng ta gặp nhau! Chú là cảnh sát cơ động, còn em chỉ là một cô bé học sinh ngây ngô ngây ngô. ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên trong buổi cơm chiều ấy, em trúng tiếng sét! và rồi rất nhiều năm sau đó tiếng sét năm nào vẫn đi theo em mãi."Thi tốt chứ em!"" dạ tốt ạ, ủa sao chú biết face cháu hay quá"" sao lại gọi chú? nhìn già lắm hả Kiều, gọi anh thôi""...."----"Chú có bao giờ thả thính em chưa?"" có chưa nhỉ?"" có hay không? ""CÓ"Không phải sai lầm nào cũng có thể sửa, giọt nước tràn rồi làm sao lấy lại đây. Có những người một lần quay lưng là mãi mãi không bao giờ gặp lại... rất nhiều năm của sau này khi em học được cách yêu thì anh đã biến mất trong biển người vô tận!" em xin lỗi, em đã rất cố gắng không nhớ về anh nhưng..."" xin lỗi! anh có bạn gái rồi"…
Moon Taeil ghét nhất là cãi vã, ghét nhất ồn ào. Moon Taeil thích yên bình sống qua từng ngày trong thế giới an toàn của chính cậu, có chăng thì thêm tên thỏ ngốc nói nhiều kia mua vui qua ngày. Nhưng Seo Youngho lại xuất hiện, từng bước một tiến sâu vào thế giới phong kín ấy, rồi tóm lấy cậu giữ làm của riêng. Hành trình đầy gian lao của Seo tổng trong việc bắt giữ trái tim lạnh lẽo của Moon Taeil sẽ thế nào đây? Từ lạnh lùng cứng nhắc đã trở thành Seo tổng mặt dày phúc hắc, chẳng phải là đều vì cậu nhân viên nhỏ ngơ ngác nhạt nhẽo kia sao. Yêu thương có lẽ chỉ là đơngiản nhìn thấy người mình thích vì mình mà mỉm cười, nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc vui vẻ mà điều tiên quyết chính bản thân mình là lý do cho mọi thứ. Seo tổng cảm thấy như vậy có vẻ ích kỉ một chút, nhưng không sao, đó chính là cách yêu thương của anh chỉ giành riêng cho một mình Moon Taeil. Đây chỉ là câu chuyện ngốc ngốc nhưng lại đầy vui vẻ của gấu bự phúc hắc Seo tổng và sóc nhỏ Moon Taeil trong cuộc hành trình đuổi bắt đáng yêu của hai bạn.…
Thời cổ đại, nữ nhân chỉ có thể gả cho một người, sau đó là cuộc sống gia đình, giúp chồng dạy con, quản lý nhà cửa.Vì muón có thể gả cho một phu quân tốt, Liễu Ngọc Như noi theo mọi người, tận lực tu tâm dưỡng tính, trở thành khuê tủ điển phạm suốt mười lăm năm ròng. Không ngờ được, kết quả lại như công giã tràng, nàng bị buộc gả cho một kẻ ăn chơi trác tiếng có tiếng khắp Dương Châu - Cố Cửu Tư. Gả cho kẻ như vậy, đời nàng coi như đã bị hủy hoại.Nhất là gả xong nàng mới phát hiện người này cũng bị ép cưới nàng.Tâm Liễu Ngọc Như hóa tro tàn, nàng tự nhốt mình trong phòng. Ba ngày sau, nàng giác ngộ một điều.Gả cho kẻ ăn chơi trác táng thì việc gì phải làm khuê tú nữa?Vì thế ngày thứ ba sau khi thành hôn, vị khuê tú nổi tiếng dịu dàng ở Dương Châu run rẩy cầm đao, dùng hết dũng khí của cả một đời tiến vào thanh lâu. Nàng nhìn Cố Cửu Tư đang say như chết mà nói, "Đứng lên."Từ đó cuộc đời Cố Cửu Tư nhanh chóng thay đổi.Dù là những tháng ngày ăn chơi hay khi làm quan nhất phẩm, nữ nhân này vẫn đứng bên hắn. Nàng đỡ lấy hắn bằng thân mình mảnh mai yếu đuối và bảo, "Đứng lên."Thế nên mặc cho bị róc xương róc thịt, mặc cho giãy giụa đứng lên từ vũng bùn, hắn cũng muốn cắn răng cõng nàng trên lưng đi qua cả đời này.Với Liễu Ngọc Như mà nói, trong mười lăm năm đầu đời, sống là để tìm một nam nhân tốt. Đến khi gặp được Cố Cửu Tư nàng mới biết nam nhân tốt sẽ khiến nàng hiểu rằng sống là vì chính mình.Ta nguyện lấy máu thịt này che mưa chắn gió, để váy nàng không vư…
Một khi xuyên qua, trở thành ung thân vương trưởng tử hoằng huy chính thê, vừa mới thanh tỉnh tựu nguy cơ trùng trùng, làm sao tự bảo vệ mình làm sao sinh tồn đều là vấn đề, nhưng nàng bằng vào tự Mình thông tuệ khuôn mặt đẹp chung quy ở hậu viện này ở thế giới này thu được địa vị chí cao vô thượng, một đường gian nguy, một đường mưa gió, khi nàng cười nhìn bầu trời hạ thì, Ai còn có thể gây tổn thương cho nàng lấn nàng? Của chính ta dĩ xong xuôi thanh xuyên văn Còn có ngẫu chuyên mục, thích muội tử khả dĩ thu trốn một chút Thử văn điểm kích cất dấu thái đả kích ta, kiên trì không dễ dàng, có đào nhất tứ gia tân hãm hại, yên lặng đào tẩu... Nội dung nhãn: Thanh xuyên Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Mục Cẩn ┃ phối hợp diễn: Hoằng huy, hoằng thì, dận chân, hậu viện mọi người ┃ cái khác:我是四爷儿媳妇…
Cậu như cánh hoa mùa xuân nhẹ nhàng, mềm mại bước vào tim tôi...Lần đầu gặp cậu, tôi không có ấn tượng gì nhiều ngoài cái tên của cậu gần giống với người tôi thích. Cậu như hòn sỏi bên vệ đường, vô hình và mờ nhạt.Thế nhưng chỉ một sự sắp đặt đã làm thay đổi tất cả suy nghĩ của tôi về cậu. Không biết từ khi nào hình ảnh của cậu đã lấp đầy trong tâm trí tôi. Từng ánh mắt, nụ cười, đôi môi,...kể cả cách đẩy kính cũng được tôi lưu lại trong trí nhớ.Đôi lúc ngồi một mình, nghĩ đến cậu, tôi lại bất chợt cười vu vơ. Rồi lại tự hỏi rằng" Sao mình lại cười?" Khi nghĩ đến cậu?Phải chăng... tôi đã thích cậu???Tác giả: Pisceswatery…
Author : Vũ Ngọc Nhân ( KimKai Park)Luhan cùng Sehun, hai người như đã quyện vào làm một rồi. Nhưng tại sao, tại sao lại có quá nhiều người muốn đẩy hai linh hồn ấy xa nhau ??? Họ đơn giản chỉ muốn hàng ngày hàng giờ bên nhau, cùng nhau ra làm vườn, cùng nhau ngồi nhâm nhi tách trà, lâu lâu lại tụ tập cùng anh em xưa cũ. Tình cảm của họ nhẹ nhàng đơn sơ như vậy, ai muốn tách rời, quả thật là một ác quỷ nhẫn tâm...Tôi, tôi chỉ muốn HunHan như đóa hồng xanh kia. Sehun sẽ là Lá, còn Luhan là Hoa. Mỗi mùa khoe sắc, sẽ tô đẹp cho nhau. Khi nào Hoa tàn, Lá cũng không lưu luyến gì nữa mà lìa cành..._______________Lần đầu tớ viết Fic.Mong các cậu giúp đỡ~ Kamsa~…
Những câu chuyện nhỏ của tôi đã viết được tổng hợp vào một ngày đẹp trời cuối tháng 10. Có những thứ đã đi qua rồi thì không còn gì để tiếc nuối, chỉ mượn vài lời văn để diễn tả vài câu chuyện để lưu giữ vài khoảng khắc đẹp ...DN, 31/10/2015…
Lần đầu tiên, khi gặp nhau ở nhà hát anh đã ấn tượng với cậu chàng ngồi kế bên ,vì có lẽ ấn tượng với cậu là vô cùng sâu sắc Lần thứ hai gặp lại trong một bến tàu,mái tóc nhẹ đun đưa trong gió,đôi môi nhỏ khẽ lầu bầu vì một chuyện gì đó mà khẽ cau mày ,lúc ấy trong cậu thật "đáng yêu" Nhưng lời yêu chưa ngỏ,lời thương chưa tỏ,anh đã nhận lệnh quốc gia ra nơi tiền tuyến bỏ lại sau lưng người con trai mà anh thầm thương,nơi tiền tuyến xa sôi khó có ngày quay trở lại, nhưng anh mong rằng người anh thương sẽ mãi mãi hạnh phúc . Nhưng anh ơi, anh nào có hay,người con trai ấy cũng rất thương anh ....…
- Chúng ta đã ly hôn rồi, đừng bám theo tôi nữa!- Ly hôn là việc của em, bám theo em là việc của tôi- Vậy bây giờ anh muốn thế nào?- Chúng ta kết hôn lại, em đẻ một đứa con cho tôi. Đợi đến lúc con chúng ta ly hôn, thì tôi sẽ ly hôn với em, được chứ?"------------------------Bốn năm trước, cha Bạch Tưởng Ly bán cô cho Từ gia làm vợ trong 2 năm đổi lấy 200 ngàn đô. Với tư cách là vợ chính thức của Từ Diệp, cô phải ngày ngày phục vụ vị chồng 'hờ' này, cả trong phòng bếp lẫn trên giường.Vị Từ Diệp này là một người tâm cơ khó đoán, lúc thì sủng cô đến tận trời, lúc thì trêu chọc cô bằng những lời nói hạ lưu, vô sỉ. Tuyệt đối không phải là người thường! Những ngày tháng sống trong hào môn cũng đã kết thúc, Tưởng Ly quyết định sẽ ra đi, Từ Diệp không cản, giải thoát cô dễ dàng như vậy... Hai năm sau gặp lại, tưởng rằng anh đã có thêm chút tự trọng, nào ngờ mặt anh lại dày thêm mấy phân. Sáng tối bám riết lấy cô, đòi cô phải kết hôn và sinh con cho anh. Có thể nói, Từ Diệp vì Tưởng Ly mà có thể vứt bỏ hết liêm sỉ và tôn nghiêm của mình. Tưởng Ly lại vì anh mà sinh một đứa con.Mối tình chồng cũ-vợ cũ này, liệu có một cái kết hạnh phúc?…
Tác giả : Di LinhThể loại: Xuyên không, cổ đại, ngượcTình trạng : Đang raNàng từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, may mắn thay được một đôi vợ chồng mua về từ bọn buôn người. Nhưng đâu có ai ngờ rằng hằng ngày nàng sống không bằng chết. Đôi vợ chồng đó hành hạ nàng khiến nàng năm tuổi đã không thể nhìn thấy ánh dương chói lóa kia.Do một lần sơ sẩy, nàng bị hành hạ đến mức chết đi nàng cảm thấy chết được cùng tốt. Nên nói là may mắn hay đen đủi liền xuyên về cổ đại.…
Chuyện tình nhiều sự bất ngờ và đầy nước mắt. Cứ ngỡ là nam chính ai dè thành nam phụ. Bạn sẽ không biết hết được đâu chỉ có thể theo dõi chuyện mới nói ra hể được. Mô tả cũng không biết mô tả thế nào. Chỉ tóm gọn là Ngược- Sủng sau, Hoán đổi chính phụ, Biến đổi mĩ nhân...Một tình tiết trong chuyện:" Tặng em " Sở Hàn lấy ra từ trong túi một chiếc hộp xinh xắn mở ra đưa trước mặt Hạ Vũ. Cô ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Đó là một chiếc vòng kiền bằng bạc một đầu là khối tròn, còn đầu kia là những thanh bạc đang bao vây viên kim cương nhân tạo, được gắn thêm charm, hình một chiếc cánh thiên thần đơn giản mà tinh tế. Chiếc vòng toả ánh sáng lấp lánh trong đêm thật là đẹp. Thấy Hạ Vũ còn đứng ngẩn ngơ, Sở Hàn bèn cầm tay cô lên đeo vào, một giây sau cô mới nhúc nhích ôm trầm lấy anh. " Thích không? " Sở Hàn thì thầm bên tai Hạ Vũ. " Thích. Em thích lắm. Anh tặng gì cũng thích. Thật là đẹp" Hạ Vũ cười nũng nịu hạnh phúc. Chợt nhớ ra điều gì đó Hạ Vũ hơi đẩy người Sở Hàn ra nhìn lên hỏi: " Tiền đâu anh mua chiếc vòng này ? " " Đồ ngốc. Điều đó không quan trọng. Biết vì sao cái charm chỉ là một cái chiếc cánh chứ không phải là một đôi cánh không? " Sở Hàn xoa đầu cô anh mắt dịu dàng. " Em không biết " Hạ Vũ lắc đầu. Sở Hàn cốc đầu cô một phát nhẹ nhàng giải thích. " Em lúc nào cũng luyên thuyên với anh em chính là thiên thần của cuộc đời anh, lúc đó anh đã lơ đi nhưng từ sâu thẳm bên trong ngay từ lần đầu gặp em thì anh đã biết em chính là thiên thần. Nếu thiên…
Tác giả : Lam NinhThể loại : Ngôn TìnhTrạng thái : Chưa Hoàn ThànhNguồn : https://webtruyen.com/chong-nhong-nheo-cung-co-luc-me-nguoi/Repost : Đặng Thị Phước QuyênAnh và cô cưới nhau được gần 1 năm rồi mà chả có đứa cháu nào cho ông bà hai gia đình cả. Vì hai vợ chồng từ khi cưới nhau, công việc thì bận rộn, cứ về đến nhà là hai người họ chui vào phòng, tưởng gì hóa ra một người vào thư phòng, một người ngoài ban công cầm cái máy tính mà cắm đầu vào xử lý công việc. Ông bà họ khá lo lắng, một hôm bà hỏi cô: "Con dâu... Bao giờ mới chịu sinh tiểu bảo bối cho mẹ bế đây?" "Mẹ à, con cũng cố gắng sắp xếp công việc để ổn định rồi nhưng mà vẫn cứ chồng chất lên ý mẹ." - Cô cười ngại, cầm cốc rượu vang nho Pháp lên nhấp môi. Tối hôm đó, khi cô đang trong thư phòng, anh chợt bước chân vào và vòng tay qua cổ cô, nhũng nhịu: "Vợ nè, hôm nay đi làm về có mua chocolate nóng không đó?" "Ờ ha! Em quên rồi." - Cô lạnh nhạt và chả phản ứng gì, vẫn tiếp tục với công việc của mình. Máy điện thoại của kêu lên hiện tin nhắn. Anh định cầm máy xem nhưng cô ngăn cản. Cái tính của anh thì cô quen rồi, không cho lại lăn ra dỗi, anh như một đứa trẻ lên ba khiến cô phát chán. Cô yêu anh lắm, nhưng cô ghét cái tính của anh rõ sợ, lần nào cũng nũng nịu đòi cái này rồi cái kia. Anh là giám đốc của công ty lớn có thể sai thư kí mua giúp mà! Có khi còn mua nhanh hơn cô... "Vợ ơi, Bình minh lên rồi. Dậy thôi!!" - Anh kéo rèm…