Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi là một fangirl bóng đá.Và đây...Chỉ là một chút cảm xúc đọng lại sau mỗi trận đấu.Tôi viết ra chỉ để sau này mỗi khi đọc lại, lại cảm thấy được sống lại với mỗi trận đấu mà tự bản thân mình cho rằng đó là một trận đấu hay.Sống lại cùng mỗi trận đấu!…
"Chúng tôi cứ chạy, cứ chạy, và để lại sau lưng một mảnh trời, mảnh trời cất giữ tất cả những hồn nhiên, tươi sáng nhất, những khoảnh khắc chúng tôi bên nhau cao giọng hát ca. "Một vài dòng được viết bởi một cô gái 16 tuổi với thật nhiều ước mơ... #mit…
Trên mảnh đất màu cam mang tên Wattpad này có rất nhiều người Việt Nam đang hoạt động. Tuy nhiên, không phải ai ai cũng có một tổ ấm để trở về trên mạng xã hội. Starry Night House sẽ là ngôi nhà nhỏ nhưng đầy ắp những hạnh phúc luôn luôn chào đón bạn đến và trở thành một thành viên trong gia đình. Các bạn hãy đến đây ứng tuyển để được trở thành một ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm tương lai của team. Vì team mình không có boss hay người cai quản nên các bạn sẽ là ánh sao tự do tỏa sáng và nêu ý tưởng không bị ràng buộc. Hãy đến với ngôi nhà nhỏ Starry Night nhé!…
Năm 1992, năm đầu tiên của những hành trình thú vị. Ba người bạn gồm June McLenon, Tammy Cao and Howl Jenkins bắt đầu theo học trường phù thủy nổi tiếng nhất thế giới HogWarts. Dĩ nhiên trong cái sự lớ ngớ của những năm đầu những đều thú vị cũng diễn ra, vẫn cứ thế kề vai nhau mà trưởng thành... Họ là những nhân tố bí ẩn, những người chơi thân và luôn âm thầm theo sau nhóm Harry Potter...rồi sẽ có những rắc rối gì đây?Lưu ý: đây, mình viết để thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân. Nếu thấy thú vị thì mình rất hân hạnh mời bạn đọc và góp ý, còn nếu không thì thôi vaayj~And.....bước vào thế giới phù thủy huyền diệu thôi nào...…
Văn án 1:Nếu dung nhan của ta chẳng còn, nếu ký ức của ta bị mai một, trong muôn vàn cánh cửa luân hồi, người có thể hay không nhận ra ta?Kỷ miên nguyệt: Chỉ tuyết, ta thích người, ta tưởng ở bên người vĩnh viễn.Chỉ tuyết: Chúng ta đã bái thiên địa với nhau có đông hoang đại trạch làm chứng, cố nhiên chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhauLạc nguyệt: Tiểu hồ ly, người lớn lên thật đáng yêu, về sau liền bầu bạn ở bên người ta điBạch thiển:......Bạch thiển: Chờ ta trở lại, liền sẽ gả cho ngườiLạc nguyệt: được aLạc nguyệt: thiển thiển người phải đối với ta phụ trách......Bạch thiển:......Lạc nguyệt: thiển thiển, trong lòng người có ai?Bạch thiển: trừ bỏ đồ ngốc nhà ngươi, còn có thể có ai?Văn án 2300 năm trước, ở Thiên tộc ra một sự kiện rất hiếm lạ, Thái tử Dạ Hoa của Thiên tộc đột nhiên mang về một người phàm từ thế gian, chúng gia các thần tiên còn chưa kịp bàn tán, mấy ngày sau, người phàm kia liền nhảy Tru Tiên Đài...... Có đồn đãi nói, Thái tử Dạ Hoa cường đoạt dân nữ ở thế gian, dân nữ không chấp nhận, nên từ Tru Tiên Đài nhảy xuống...... Lại có đồn đãi, nàng là ân nhân của Thái tử Dạ Hoa, Thái tử Dạ Hoa mang nàng đến thiên cung, là vì chữa bệnh...... Có lẽ nguyên nhân chính là vì đồn đãi quá nhiều, không lâu lúc sau, Bạch Chỉ Đế Quân thế nhưng cùng với Chiết Nhan Thượng Thần từ thiên hôn, Thiên tộc cùng Thanh Khâu năm vạn năm hôn ước, rốt cuộc bị chặt đứt...... Chúng tiên đều vì điều này mà thở dài, Thái tử Dạ Hoa vẫn luôn là sự kiêu ngạo của Thiên quân, lại không nghĩ chỉ vì mộ…
Không xoá vì nó là tác phẩm đầu .-. Đừng có đọc ! Đoản văn, moments, truyện ngắn =))) Quen gọi Yoonmin nhưng tên thuyền mấy ổng đặt là Suji nên để cả hai Viết cái này dựa theo 1 phần moment + xào nấu gia vị Đừng cmt vớ vẩn linh tinh. Không phải sai chính tả mà là cố ý viết teencode!!!…
Là những dòng tùy bút bộc bạch về không ít những lần bất đắc dĩ nhân vật xưng "tôi" - cô gái nhỏ - trở thành người trong cuộc. Trong quãng đời học sinh ngắn ngủi vô tâm, vô tư và tràn đầy sự hồn nhiên ấy, những kỉ niệm ấy tuy xấu hổ có, thẹn thùng có, ngại ngùng có nhưng tất cả đã cho cô bé ấy một thời đi học thật thú vị và đem lại không ít những cảm xúc.…
Tôi thường hay nghĩ vẩn vơ về ngày bé, về những ngày kí ức tuổi thơ trong veo và đầy mơ mộng. Cũng chẳng hiểu sao mà cứ toàn những câu chuyện về những góc phố, những quán ăn. Và bây giờ còn thêm cả những tư lự về bản thân, về cuộc sống. Chắc cũng có lẽ bởi vì tôi đã già.…