Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện được lấy cảm hứng từ giấc mơ của tớ khì khì ♥Do là Shortfic ( vì tớ lười và cảm hứng hơi lộn xộn ) nên diễn biến hơi nhanh nha ;;v;; tớ lười kể chi tiết lắmCâu từ của tớ cũng chưa hoàn chỉnh vì tớ là con lười đọc fic.. nhưng mà rất hứng ghi fic T^T huhu xin lỗi các cậu ;;v;;…
[𝐇𝐎𝐀̀𝐍 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇] DƯỚI ĐÁY HỒ SÂU𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢: Tâm linh, Kinh dị, Bí ẩn𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Nyatymita𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠: Hoàn thành𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀: 52.000 từ 𝐆𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮́: Truyện được lấy cảm hứng từ sự kiện có thật. Bối cảnh, địa danh, tình tiết đều được phóng tác, biến tấu. Tất cả đều là sự hư cấu chủ quan của tác giả.𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮: Nơi đáy hồ Vọng Nguyệt che giấu một bí mật suốt năm năm. Mỗi lúc tàn canh, lửa Ma trơi lập loè dẫn dụ, mặt trăng tròn lãnh đạm nhìn nước hồ chuyển màu đỏ thẫm.Đêm dài thăm thẳm như giấc chiêm bao, thời gian có trôi qua bao lâu chăng nữa cũng không khoả lấp được lửa hận thù nhen nhóm trong tim. M/áu đã vấy bẩn ánh trăng trong đêm trường, khởi đầu cho sự oán hận kéo dài năm năm đăng đẵng.𝐍𝐨̛𝐢 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐚̉𝐢:| Truyện nhà Ong: https://truyennhaong.vn/tac-pham/duoi-day-ho-sau| Rookies: https://rookies.vn/truyen/duoi-day-ho-sau| Wattpad: https://www.wattpad.com/1487009877| Ổ sách: https://osach.net/indite/duoi-day-ho-sau-3251…
Thể loại: Cung đình, Niên hạ bạo quân công x Thanh cao Thái phó thụ, Cường thủ hào đoạt, Sư đồ luyến, 1x1, HE.Văn án: Mười năm trước, hắn là Cửu hoàng tử bị ruồng bỏ nơi lãnh cung lạnh lẽo, là con thú nhỏ hấp hối giữa vũng bùn dơ bẩn. Người xuất hiện như một đóa mai trắng thoát tục, dùng áo choàng lông cáo sưởi ấm thân thể hắn, dùng kinh thư dạy hắn đạo làm người.Lúc đó, Tần Lạc đã thề: Đời này kiếp này, chỉ có người là ánh sáng duy nhất.Mười năm sau, hắn đăng cơ vạn tuế, tay nhuốm máu tươi thanh trừng thiên hạ, trở thành vị bạo quân khiến vạn người khiếp sợ. Còn người, vẫn là vị Thái phó thanh cao, là "xương sống" của triều đình, nhưng cũng là kẻ duy nhất muốn rời xa hắn.…
Hắn là một vị nông phu, chăm chỉ làm ruộng, chăm chỉ kiếm miếng cơm. Cha mẹ mất sớm chỉ để lại cho hắn một căn nhà tranh rách nát. May có người dân xung quanh giúp đỡ nên hắn mới sống được tới bây giờ. . Y là một con rồng phong lưu khoái hoạt. Y Là con trai Đông Hải Long Vương, y có sự kiêu ngạo của một con rồng không sợ trời không sợ đất, ngạo mạn đến phách lối, tùy hứng đên không thể tùy hứng hơn. Ấy vậy mà nhờ cái tính phong lưu không ai bằng mà trong lúc nhất thời y bị phong ấn tri thức, thức tỉnh dục vọng. Y đè người ta xong rồi bỏ chạy, còn quên luôn người ta. Từ đó, y trở thành một ngốc long đáng thương. Lão Long Vương chạy khắp nơi cầu cứu mà không được, thất vọng vô cùng.…
" Cho dù là kiếp này hay kiếp sau người ta yêu duy nhất chỉ có huynh." Y nằm trong lòng người kia tay chạm nhẹ bờ môi ấy ngốc nghếch mà thổ lộ "...Bất kể là thiếu niên yếu đuối ngày xưa hay ma tôn người người khiếp sợ thì ta vẫn yêu.""...." Ma tôn im lặng tay vuốt mái tóc người trong lòng.Thế nhưng dòng đời đưa đẩy lời hứa thiên trường địa cửu lại không thể thực hiện được.Rõ ràng y đã từng từ bỏ cả tính mạng chỉ để gặp hắn một lần. Thế mà qua mấy năm ngắn ngủi thời khắc họ chạm mặt nhau y lại chĩa mũi kiếm về phía hắn ánh mắt băng lãnh vô tình đến đáng sợ.Thể loại: cổ trang, đam mỹ, ngược luyến,...…
Tác giả: memeohanne (lymiyon)Tình yêu khiến con người chúng ta yêu say đắm một người, tâm hồn cũng theo đó mà dần dần hòa vào nhau nhưng chính tình yêu cũng sẽ có lúc đau buồn khiến con người ta đau khổ,hay là mất mát một người nào đó,khiến cho bản thân ta ngày đêm mong nhớ hình bóng của người mình yêu. Đó là tôi Chu Lệ Hoa cũng là người ngày đêm mong nhớ,hằng ngày tôi luôn chìm trong khổ đau đến nỗi quên mất bản thân tôi,khoảng thời gian tốt đẹp là khi tôi gặp được người ấy,tên của người khiến tôi nhớ mãi,Trương Đình Viễn,cuộc tình của chúng ta đẹp biết bao,vừa lãng mạn vừa mãnh liệt,tràn đầy thanh xuân rạng rỡ. Anh ấy rất tốt bụng,hiền lành,giọng anh rất trầm ấm và từng câu chữ anh thốt lên đều là những điều nhẹ nhàng. Tôi có một cuộc sống chả mấy êm đềm,khi tôi sinh ra cha của tôi đã không thích người con gái này,ông ta luôn đổ thừa cho mẹ tôi,trút giận hết tất cả lên đôi vai gầy của mẹ,tôi chỉ biết ngăn cản và cầu xin cha tôi,tất cả những điều đó là những điều khiến tôi ám ảnh không ngừng,những bóng đêm cứ luôn quấn lấy tôi,không cho tôi được yên ổn....Tôi đã phải chịu những lời chửi ác ý từ người cha tồi tệ đó vừa phải chịu các trận đòn roi thẳng vào làn da bầm tím hay những vết thương mới lành,cuộc đợi tôi đã không mấy tốt đẹp thì nghe tin mẹ tôi đã qua đời tôi lại càng lùi thêm về phía bóng tối mù mịt...Nhưng thật may mắn khi trong đời tôi bỗng có một tia sáng rọi vào mình,đó chính là anh,cuộc sống từ đó cũng đã tươi đẹp lên sau bao nhiêu năm chìm dưới đại dương sâu th…