Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên: Bình MinhWriters: Vịt một nắngCouple: Mikage Reo x Nagi Seishiro (Top x Bot) from Bluelock Tag: Trầm ổn đã 30 tuổi Reo x Sinh viên 20 được nhặt nuôi từ bé Nagi, nuôi vợ từ bé, ngọt ngào, 18+, H thô.Nội dung: - Vào ngày mưa ấy, Reo nhặt được một cậu bé, ngay lần đầu tiên thấy đã muốn đem nhóc ấn định thành vợ tương lai. Tám năm trôi dằng dẵng, vào ngày xuân ấm, cậu nhóc trỗ mã trơt nên xinh xắn, thân dưới loã lồ nằm đè lên hắn, chất giọng lười nhác thường ngày cố rù quyến hắn."Chú, chúng ta làm tình nhé?" "Không được, em chưa đủ tuổi" "Em hai mươi rồi, chú còn đợi gì? Húp sạch sẽ em đi"…
Tiararose được cho là thảnh thơi khi bị đày khỏi đất nước.Đây là trò chơi mà tôi đã chơi! Nhân vật nữ chính của chúng ta đã nhận ra vào ngày trước khi câu chuyện đi đến hồi kết. WHAT? Sao khi xuyên vào game nữ chính đã trở thành nhân vật phụ trong bộ truyện mà cô đã đọc.Tôi có nên chờ đợi kết quả bi thảm của nữ phụ này không nhỉ? Nhưng, tôi đã không làm bất cứ điều gì quá tàn nhẫn. Nghĩ vậy, kết thúc vẫn tiếp tục.Nhưng, trong quá trình chờ đợi kết thúc, điều gì đó không thể xảy ra trong trò chơi đã xảy ra. Hoàng tử láng giềng tán tỉnh cô con gái độc ác Tiararose cũng là chị nữ chính của chúng ta!!!!!…
lowercase.ooc.mọi bối cảnh và lời thoại đều được dựng nên bằng trí tưởng tượng của một fangirl mong thoả mãn nỗi lòng của mình, không có ý xúc phạm hay đả động đến bất kì cá nhân nào.bạn - y/n vì tớ k biết đặt tên cho nhân vật 'bạn' là gì, đơn giản vì tớ muốn bạn cảm nhận được chính mình trong câu chuyện chứ không phải bất kì một cái tên nào khác hay một ai khác.tớ mong cậu sẽ góp ý nhẹ nhàng, tớ thì cũng không phải là lần đầu viết truyện nhưng chắc chắn vẫn sẽ còn những sai sót trong câu văn, xin được chỉ bảo thêm ạ.chúc cậu một ngày tốt lành, my sweetheart.…
[abo | mafia | r18]mặc dù con số 13 của anh thật xui xẻo nhưng bù lại anh rất xinh đẹp.miễn là cưng không trốn tôi thì bao nhiêu trách nhiệm tôi đều chịu hết.…
"Anh chọn đi ghế hay sofa"Cân nhắc trước khi đọc!Taehyun Top! BeomGyu bottom!WARNING 18+Là 18+ chứ không phải 16+ đâu nha nên đừng có đâm vào rồi phốt tui 😔😔…
"Lừa dối là một lựa chọn, không phải lầm lỡ."Yoon Aera và Kim Mingyu đã quen biết nhau bảy năm. Sau hai năm hẹn hò, họ quyết định tiến tới hôn nhân vì Aera đã mang thai đứa con của hai người. Họ đều chọn giữ lại đứa bé và không phá nó. Aera vui mừng khôn xiết vì cô sắp kết hôn với người cô thương nhất.Trong năm năm kết hôn, mọi thứ dường như đang đi theo đúng quỹ đạo trong lòng Aera, cho đến khi khoảng cách giữa hai người dần nới rộng hơn. Cô nhận ra điều đó nhưng lại vờ như không có gì vì đứa con trai năm tuổi của mình. Cô muốn kéo gần khoảng cách nhưng Mingyu lại càng đẩy cô ra xa. Với mọi sự ngờ vực trong lòng, cô quyết định tra hỏi chồng mình. Khi đến văn phòng của anh, cuối cùng cô cũng hiểu lý do chồng cô ngày càng xa cách...Tình yêu là thứ cảm xúc mỹ miều nhất khi bạn yêu đúng người. Aera luôn nghĩ rằng anh chính là người đó nhưng hóa ra cô nhận nhầm rồi."Em biết mọi thứ, Kim Mingyu... nhưng vì con trai chúng ta, em mới phải vờ như không thấy", cô nói, trong mắt chứa đựng một nỗi đau đớn vô tận.- Tên gốc (Original title): Broken- Tác giả gốc (Original author): @da-rum-da-rim-da- Dịch (Translate) by chunachana- Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả gốc. Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của mình. (The translation has been authorized by the original author. Please do not take it anywhere without my permission.)…
Đời người như thực như hư, kiếp này đứt gánh nửa đường đâu hẳn đã hết, qua một giấc ngủ lại là kiếp lai sinh, lai sinh cũng không hẳn là tái xuất hiện trong tương lai... cũng có thể trở về cổ đại thì sao? Nàng phóng khoáng, nàng hiểu biết, nàng có thể nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay... nhưng chợt nhận ra cái mà nàng không thể nắm giữ đó là lòng người. Nam nhân yêu nàng, nữ tử cũng đồng dạng... phủ nhận, chối bỏ hay tiếp nhận? Ai sẽ cùng nàng đi đến cuối cùng của cuộc đời? Chữ "tình" cho nàng nếm trải để trưởng thành và hoàn thiện nhân tâm của nàng cũng đem giọt lệ vương lên mi nàng. Đi đến cuối chặng đường đời, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!…
SAU KHI TÔI BỊ BẮT NẠT, ĐỘT NHIÊN TÔI CÓ THỂ CHUYỂN HẾT MỌI TỔN THƯƠNG SANG ĐẠI CA TRƯỜNG HỌC (Phần 01/??)Tác giả: 冰糖荔枝Edit: Minh nguyệt cổ tỉnh thuỷ - 明 月 古 井 水Truyện được edit PLN vui lòng không reup dưới mọi hình thức--------------------------------Văn án:Sau khi tôi bị bắt nạt, đột nhiên tôi có thể chuyển hết mọi tổn thương sang đại ca trường học.Chị đại dội nước bẩn lên người tôi, ông anh đại ca ướt sũng.Khứa tóc vàng ấn đầu tôi đập vào tường, thái dương với trán của đại ca bắt đầu rỉ máu.Sau đó, bọn họ muốn ép tôi quỳ gối trong cơn mưa tầm tã.Đại ca phi thân như bay tới bảo vệ tui ở phía sau:-"Moá cái bọn đầu đất này!"___…
Một chàng trai tên là Lâm Thanh, tính tình tốt bụng và nhút nhát, bị bạo lực học đuờng và ba mẹ Thanh đã bạo lực kèm theo không thích cậu, luôn nuông chiều đứa em. Một ngày nọ gặp đuợc Văn Kiều, Kiều rất tốt và có tính mạnh mẽ, hai người chạm mặt vs nhau, làm bạn và chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau, và bắt đầu yêu, khi yêu lâu bắt đầu cưới nhau, nhưng cuộc đời không may mắn , đã đánh cướp đi Văn Kiều, rồi thế Lâm Thanh sốc đến mức không có tỉa sáng nào, và quyết định kết liễu đời mìnhLâm Thanh sinh:14/6/2000Văn Kiều sinh:18/7/2000Hai người học chung truờng với lớp Truyện:BE(bad ending) Đọc truyện vui vẻ…
Nó sinh ra như một phước lành, phước lành cứu rỗi lấy hắn khỏi sự dày vò bi thương mà quá khứ của hắn mang lại, khỏi thứ bản năng đang dần ăn mòn hắn từng ngày kia.Nó bước vào thế giới u tối của hắn, chiếu rọi nó bằng những màu sắc tuyệt đẹp của mình. Ban cho hắn hi vọng để sống tiếp trên cõi đời cô độc này.Nó lắp đầy chỗ trống mà người thân hắn yêu quý để lại trong linh hồn hắn. Trở thành ánh sáng dẫn lối hắn thoát khỏi bóng tối vô tận.[Nó là phước lành của cuộc đời hắn.]…
Ý nghĩa tựa: Một đời bình an Nvc: Hạ Sai - Hạ Kỳ Sơn------------------------------------------------------------------------------Tiêu tương đã bị mị bào hết, tạm thời không có truyện mới ra lò (Trừ những bộ đang viết mèo đang up), nên mị sẽ quởn quá up lại những bộ Mèo rất thích (Đã xem nên hàng đảm bảo hay - hoặc của các nhà các cô khác đã up) làm kỉ niệm ha. Sẽ lên hàng luôn những bộ khá ok nhưng bị drop trước đây Mèo bỏ qua không up. Cô nào chưa coi nhảy luôn đê nà. Giờ mới biết bộ này có 2 kết cục, 1 SE 1 OE, riêng mị thì thấy SE hay hơn, vì sẽ có người ăn quả day dứt cả đời 😅😅😅Hàng này Mèo có edit dc 7 chương rồi ha 😘…
Gia đình, tình yêu, bạn bè... những thứ tưởng chừng giản đơn nhưng lại xa vời với nhiều người!!Ai cũng muốn lan toả những điều tích cực trong xã hội. Nhưng mấy ai biết được, đằng sau xã hội hào nhoáng, xa hoa lại tồn tại những tổ chức, những cả nhân có thể làm bất cứ điều gì chỉ vì muốn thấy người xung quanh đau khổ.Author : AriesIdea: Aries√ Tất cả các bộ truyện đều chỉ được Aries đăng tải tại Wattpad√ Ý tưởng được nảy sinh trong 1 tiết học sinh nên ai muốn lấy ý tưởng thì xin phép nhé√ Nếu muốn chuyển ver thì nói với mình rồi hẳn làm nha…
Mỗi người sẽ phải trải qua những sự kiện khác nhau trong cuộc đời để lớn lên, trưởng thành và phát triển. Nhưng thời niên thiếu, dám cá một trăm phần trăm ai cũng sẽ bị hỏi như thế này:1. Cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi? 2. Cháu học ở trường nào? Học có được không?3. Bố mẹ cháu làm nghề gì? Quê cháu ở đâu?4. Sau này cháu muốn làm gì?Câu hỏi số bốn, theo cách hiểu của trẻ con thì là "Ước mơ", nhưng theo cách hiểu của người chín chắn, thì là "Nguyện vọng lớn nhất".Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất mông lung.Ngay bây giờ, ngay tại đây, hãy cùng đồng hành với tôi, cùng tôi trả lời những câu hỏi đó, để tìm kiếm giá trị của bản thân, giá trị của cuộc sống.…
Hắn là đứa con thứ bị hất hủi, sau khi chết đi sống lại rốt cuộc chọn từ bỏ đi gia đình giả tạo mà về núi sâu cùng cốc ở ẩn. 1 năm sau, chương trình truyền hình thám hiểm rừng sâu bắt gặp một cảnh tượng lay động lòng người. Thiếu nữ ngồi dưới góc cây đào, tĩnh như xử nữ, khí chất ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh. Khuôn mặt diễm lệ như hoa quỳnh e thẹn nép mình dưới tán cây đào, đôi mắt hạnh nhân ngọt ngào nhìn thẳng vào màn hình rồi vội vã chạy đi mất.Khi đó, cư dân mạng chính thức dậy sống, họ gọi nàng là ngọc nữ.
Không phải là JK công đâu:> , JK nó vẫn là thụ nhe mọi người , nhưng các anh nhà ta như con gái quớ nên tui {Hopekookga} ghi vậy thôi:> , nhưng trong truyện là JK vẫn ở trong nhóm BTS nhe , Vả lại lần này tui {JiKookGa} chỉ cho một chi tiết nhỏ thôi như JK là Makner {có viết sai thì thông cảm} thì bây giờ sẽ là Huynh , còn mấy người còn lại sẽ nhỏ tuổi hơn JK và tui {Discorin} sẽ cho thêm chi tiết các em út nhà BTS rất thích người anh cả hoặc v.v và fic này hường toàn tập và NO H nhé. Công : Park Jimin , Kim Taehuyng , J-Hope , Kim Seokjin , Kim Namjoon , Min yoongi , Baekhuyn , Xiumin , Yugeom {ba tên cuối không phải hai tụi tui JiKookGa và Discorin ghi đâu mà là Hopekookga ý nhe:*> }Thụ : Joen JungKook…
tôi với cuộc đời không phải là hai cá thể đặc biệt có mối liên hệ với nhau. cuộc đời mang tôi một ân tình mà tôi không thể trả, chỉ biết loay hoay những dòng bút về một thứ tình cảm khó nêu tên. sống có xoay vần, sống có lên có xuống, những dòng này thực chất không chỉnh sửa gì nhiều, tôi nghĩ sao viết nấy, có thứ vô tri và chẳng đem ý nghĩa gì, âm điệu lại nhịp nhàng như thơ, bay bổng trong lòng một cái gì sung sướng.[...có một điều cuối cùng mà tôi phải thừa nhận rằng tôi chỉ là một đứa trẻ, mãi mãi sẽ là một đứa trẻ. tôi mắc kẹt trong suy nghĩ phải tự vẫn và kết thúc mọi đau khổ trên thế gian này. và vì thế, ngày không dài như nỗi buồn không tên.]…
Mỗi con người từ khi sinh ra đã mang cho mình một số phận riêng và em cũng vậy. Có lẽ số phận của em là dõi theo từng bước chân của anh, lúc anh vui, lúc anh buồn, lúc anh hạnh phúc cũng như lúc anh đau khổ, em đều ở cạnh bên anh và muốn cùng anh chia sẻ những câu chuyện ấy. Nhưng cuộc sống này là một dòng thời gian trôi mãi, nó như một đại dương bao la với đầy ắp những bất ngờ. Có khi nó êm ả với những con sóng nhỏ gợn lăn tăn, trông nó thật ngoan hiền. Nhưng có khi nó lại nỗi giận, không còn cái vẻ dịu dàng, đầm thắm ấy nữa, mà nó trở hung tợn với những con sóng lớn cứ ồ ạt tắp vào bờ cát như đang muốn nuốt chửng tất cả. Liệu một người đó có thể đoán được tương lai của bản thân sẽ đi về đâu. Là những cơn sóng nhỏ nhẹ nhàng hay là những con quái vật của biển cả. Đến em, em cũng thật bất ngờ khi có ngày tự bản thân mình lại chọn con đường đi đầy đau khổ, đó là rời xa anh.…