Tổng tài máu lạnh
Muahahaha…
Muahahaha…
cp: minamoto teru x nanamine sakuranote:- ooc- lowercase- rewrite fic cũ (đã xóa), plot của một người bạn trên fb của mìnhplot gốc: https(:)//www.facebook.com/sanezumairealangang/posts/pfbid0toKoXWYczDbSmoNr8crHU3vj1xrrPfXX6dsdve3t3JJLSMvAnwkNWqnhLeyU1Q6zl…
Sau 1 quãng thời gian dài, em nhìn lại và chợt nhận ra rằng Len, vốn dĩ chúng ta không nên gặp nhau, càng không nên xen vào cuộc sống của nhau và càng đừng biết đến nhau. Giá như tại giây phút đó em giấu đi tình cảm, anh cũng không thừa nhận thì 2 ta không cần giày vò lẫn nhau để rồi kết thúc dù còn yêu đậm sâu.…
Convivencia: Sống bên nhau trọn đời, không cần ràng buộc vật chất.Je t'aime: Anh yêu em. Convivencia Porque Je t'aime: Sống bên nhau trọn đời bởi vì anh yêu em.____________________________________________🔻couple: Ness x Isagi - Neis 🔻🗨️tóp mỡ: Alexis Ness🍑bột tôm: Isagi Yoichi🔻🔞tag: ngọt, soft, Hint allIsa...🔻Độ dài: oneshort ↳ T dịch xàm cho thơ á chứ một câu tiếng Tây Ban Nha, một câu tiếng Pháp.…
một lần cuối rồi chúng ta sẽ kết thúc.* one last time - ariana grande…
Minh họa: Cyra. Trình bày bìa: Nai Đy Lạc. ----------------------------------------------- Peter là một thanh niên mười tám tuổi đi qua Đức và được mời làm quản gia cho cô tiểu thư ngỗ nghịch Cecilia. Anh đem lòng yêu cô trong suốt mấy năm, nhưng vì nhiều lí do ngăn trở, anh không thể nói ra cảm xúc của mình mà chỉ có thể thể hiện qua hành động. Dần dần trên quãng đường chinh phục trái tim Cecilia, Peter gặp được nhiều cô gái khác nữa. Trớ trêu thay tất cả bọn họ dần có tình cảm với anh (và Cecilia cũng nằm trong số đó). Đứng trước quá nhiều lựa chọn, anh sẽ chọn ai, hay ta sẽ lại có một dàn harem đây? Và ở một đất nước xa lạ, sẽ còn rắc rối nào nữa đến với anh, khi mà sự thật của thế giới này dần được hé lộ, nơi những thứ con người luôn luôn biết tới lại không phải như bản chất của nó? Câu chuyện lãng mạn hài hước pha chút yếu tố hành động về một chàng trai và một cô gái với mối liên kết nghìn năm không thể tách rời này rồi sẽ đi đến kết thúc có hậu?…
Một góc nhỏ ghi lại những gì mình ấn tượng về cuốn sách mình vừa đọc. Mình đọc đủ các loại thể loại sách. Và hôm nay mình chợt nhớ ra rằng hình như mình chẳng nhớ rõ những cuốn sách mình đã đọc. Vậy nên mình sẽ ghi lại những cảm nhận của bản thân sau lần đầu đọc một cuốn sách. Thú thật thì mình không thích đọc lại cuốn sách đã đọc. Vậy nên có lẽ mình chỉ đọc một cuốn sách một lần. Nhưng mình cũng biết rằng tùy mỗi thời điểm, vẫn một cuốn sách có thể đem lại những giá trị khác nhau. Và biết đâu đấy một ngày đẹp trời nào khác mình cầm lấy một cuốn sách xưa cũ và phát hiện ra nhiều điều khác mới lạ. Và chắc hẳn sẽ thú vị khi ta có thể phát hiện sự trưởng thành thế giới quan của mình qua cùng 1 cuốn sách.…
geonyeob "vô tình" vớ được em hồng hài nhi khó chiều.…
vì lần đầu viết fic nên có gì không vừa ý mong cậu có thể góp ý, tớ sẽ sửa lỗiwarning: ooccảm ơn cậu đã theo dõi…
khi đến với thế giới, jihoon đã mong rằng minseok sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc viễn mãn, trái ngọt ngả hương. anh không mong điều tội tệ xưa quay về, chì chiết trái tim đang dần hồi phục của em. Và vì vậy, mỗi lần minseok cảm thấy bị mắc kẹt, jihoon sẽ nấu những chiếc bánh dựa theo tên em.tất cả đều có lí do của nó mà.------✧◦♚◦✧------⋆------✧◦♚◦✧------⋆╰┈➤ ✧ warning: lowercase, tình tiết không có thật - hoàn toàn là bịa đặt bởi trí tưởng tượng của tác giả. không áp đặt tính cách nhân vật trong truyện lên tuyển thủ ngoài đời thật.╰┈➤ ✧ bìa des by @_cexxmi_ ╰┈➤ ✧ fanfic - ngôi nhà bánh ngọt - thuộc project 24h ❝miracle of summer❞…
-Em gái, anh có một ít bánh mì em cầm lấy ăn đi nhé!Ngước lên nhìn tôi thấy một cậu thiếu niên cao lều khều nở một nụ cười hiền hậu đang cuối xuống đưa bịch bánh mì còn nóng hôi hổi cho tôi. Anh ta sáng sủa như thiên thần vậy... Khác biệt hoàn toàn so với con nhỏ khố rách rưới như tôi nhỉ.-Cảm ơn anh, nhưng anh hãy cất ví tiền cẩn thận đi vì xung quanh nhiều kẻ móc túi lắm đấy-Tôi nở một nụ cười nhẹ hướng mắt về phía túi quần cậu. Cậu ta lúng túng nhét ví tiền ngay ngắn, và cười ngượng ngùng- Ấy chết, cảm ơn emNói xong cậu ta vừa chạy vừa vẫy tay chào tôi.Vậy là hôm nay mẹ con tôi có thể ăn no được một chút rồi.... Giá như tôi có thể gặp lại cậu ta lần nữa...…
Tên truyện: I Won't Run Away (Tạm dịch: Em sẽ không trốn chạy nữa)Tác giả: shellygurumi Người dịch: Samantha TaniaLink gốc: https://archiveofourown.org/works/22513330Tình trạng: Oneshot, CompletedTóm tắt:Cuối cùng Win và Team cũng chịu bộc bạch tình cảm mình dành cho đối phương. Team cứ tưởng lúc nào Win cũng chỉ chơi đùa với mối quan hệ này, chứ không hề nghiêm túc. Nhưng điều Win cần là phải chắc chắn rằng Team hiểu hết những cảm xúc trong lòng anh.(Bắt đầu từ cảnh ở tập 13, lúc Win vác Team về phòng... và cảnh tiếp đó. Cộng thêm chút lời tường thuật từ nội tâm để tô điểm thêm cho khung cảnh ấy.)…
study group…
một anh cảnh sát vào nghề đã được vài năm, vậy mà vẫn nghèo.mới hôm nay, nghe được tin có một tiệm mì gần sở cảnh sát mới mở, anh cảnh sát ghé xem sao.ai ngờ lại va vào phải lưới tình của em chủ tiệm mì.anh cảnh sát nghèo x em chủ tiệm mìlowercase written by @dygithwaqchuyển ver: @doidepxanhlaBẢN CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
"Cái cò lặn lội bờ aoPhất phơ đôi dải yếm đào gió bayEm về giục mẹ cùng thầyCắm sào đợi nước biết ngày nào trong?". . .- Thể loại: Thuần Việt.- Truyện sẽ không đi quá sâu vào chữ "dục", hay "nhà thổ", (không có H?)- CP: Ruyguji Ken (Draken) x Sano Manjiro (Mikey)- Tác giả: Thạch Sùng.- Truyện chỉ đăng tại wattpad, xin đọc tại chính chủ.- Vui lòng không có bất cứ hành vi bưng tác phẩm đi nơi khác…
Thể loại: tình cảm học đường, tiểu thuyết. Nhân vật: Tú Vân và Bảo Long. Tính cách:• Tú Vân: hướng nội, trầm lặng, ít nói.• Bảo Long: thay đổi thất thường lúc này lúc kia, hoạt bát, luôn vui vẻ với bạn bè thân thiết, nhạt. Nội dung: "KÝ GỬI THANH XUÂN" là một câu chuyện được viết theo từng chương, kể lại những kỷ niệm trong trẻo và sâu lắng của cô học sinh Tú Vân - dành cho một chàng trai lớp trên tên Bảo Long. Từng trang viết là những lát cắt nhẹ nhàng của cảm xúc: từ lần đầu gặp gỡ không hẹn trước, đến những rung động âm thầm, ánh nhìn ngập ngừng, một chuyến đi chơi xa khó quên, và cuối cùng là ngày chia xa chẳng kịp nói lời tạm biệt.Mỗi chương là một mảnh ghép trong hành trình đơn phương ngắn ngủi nhưng đầy dư vị, nơi tuổi trẻ được giữ lại như một dòng cát mịn trong chiếc đồng hồ ký ức, lặng lẽ chảy qua nhưng không bao giờ tan biến.…
Năm đó trái tim của tôi bị nắng hạ thiêu cháy. Người phủ tuyết làm chi, để tôi mê đắm thế này?Mình đã sửa nó lại thành một phiên bản khác. Cảm ơn những ai đã từng ủng hộ nó từ thuở ban đầu, cảm rất rất nhiều ạ.…