ju seokgyeong x bae rona • limerence
ta chỉ toàn hiểu lầm, chứ có bao giờ hiểu nhau đâu em?[toxic relationship][truyện kể theo góc nhìn của ju seokgyeong và bae rona]…
ta chỉ toàn hiểu lầm, chứ có bao giờ hiểu nhau đâu em?[toxic relationship][truyện kể theo góc nhìn của ju seokgyeong và bae rona]…
trouvaile - những điều bé xíu xinh đẹp trong cuộc sống tràn ngập yêu thương.guktae guktae guktae/author:boobi/ ảnh bìa được làm bởi bạn trà iu dấu…
"Nắm lấy, nuốt trọn và mặc nhiên cảm nhận anh trong vòng tay." Người mẫu vô danh Choi Yeonjun tham dự bữa tiệc cao cấp của Dior. shortfic, smut, nsfw.…
Gặp anh khi em tiến vào giấc mơ…
Choi Soobin, 25 tuổi, là một kẻ thất nghiệp. Anh không có cha mẹ hay bất cứ người thân nào chăm sóc, từ nhỏ đã phải bôn ba kiếm sống ngoài xã hội. Anh có ước mơ trở thành ca sĩ, đứng trên sân khấu lớn, mang tiếng hát của mình làm đẹp cho thế giới. Tuy xét về ngoại hình hay giọng hát, anh có thể nói là không thua kém bất kì nam ca sĩ nào, nhưng anh lại thiếu mất điều kiện và may mắn để thực hiện ước mơ này. Sau nhiều lần thất bại, mất hết niềm tin vào cuộc sống, anh có ý định tự tử. Tuy nhiên, chẳng những không mất mạng, anh còn bị xuyên không vào một thế giới hoàn toàn khác. Tại thế giới đó, anh buộc phải tìm ra 4 người anh em đang cần sự giúp đỡ của mình và cứu họ khỏi bóng tối định mệnh. Từ đây, câu chuyện cuộc đời anh bắt đầu.…
"hai ta đã từng rất yêu nhau" - Thôi Tú Bân hạ giọng nói với em, chất giọng trầm đặc, khàn khàn mà khó tả, giương đôi mắt rũ xuống nhìn chóp đầu của em mà mũi cay xèThân Liễu Chân chết tâm đối diện Thôi Tú Bân, bây giờ em chẳng biết nói gì cả, trái tim em bây giờ như có những mũi dao nhỏ đâm thấu tâm canhốc mắt đỏ hồng, mũi cũng thế mà đỏ theo, em cảm thấy khó thở, hơi thở của em vốn yếu ớt nhưng ngay lúc này em cảm thấy nó nặng nề hơntoàn thân chẳng còn cảm giác, cứ thế, em chẳng thể chịu đựng nổi... ... cuối cùng cũng rơi lệ, rơi vì cậu, nhưng không phải là hạnh phúc, mà là vì tình cảm của em và cậu vun đắp lấp đầy bao nhiêu năm... cuối cùng cũng đổ vỡ khi người ấy quay về..…
" Oh HanBin trong mắt Koo BonHyuk chính là nụ hoa kiều diễm nhất...Và kiều diễm ấy chỉ là của mình hắn mà thôi! "…
vui lòng không reup dưới mọi hình thức nhaa…
BƯỚC QUA RANH GIỚI 🔥🔥🔥⭐ Một phần của tập truyện: Vuốt trụ trước khi ngủ ⭐ Hán Việt: Thụy tiền loát vật⭐ Tác giả: Wednesdayฅ⭐ Tình trạng raw: Hoàn thành⭐ Ngày đào cũng là ngày lấp: 4/8/2023⭐ Editor: Bearny⭐ Beta: boobannana⭐ Bìa: L'ours Mange la banane - boobannana⭐ Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, H văn, Đoản văn, 1v1.❌ GIỚI THIỆU ❌Lục Hi cảm thấy bản thân mình sắp hết thuốc chữa rồi, cô vậy mà có thể nghĩ rằng Tưởng Thừa Cốc có ý đồ không trong sáng với mình, nhưng từ từ đã, mọi chuyện hình như trở nên vượt tầm kiểm soát rồi thì phải?(Bác sĩ biến thái x bệnh nhân tâm lý)🆘 Truyện có tam quan méo mó, phong cách đen tối, có chứa tình tiết cưỡng hiếp, dirty talk 🆘🔞 LƯU Ý 🔞Đến cuối cùng người thật sự có bệnh chính là người chữa bệnh.Đôi lời của 🐻: Nam chính bộ này là bác sĩ tâm lý nhưng có vẻ lại dễ bị nữ chính thao túng chắc, có lẽ là tác dụng phụ của con đ* tình yêu.Với lại gu tui đó giờ toàn mấy bộ nặng đô, cô nào chịu khó theo dõi tui chắc cũng biết và bộ này cũng vậy, nó khá ngắn nhưng đọc thấy tổng thể vẫn ổn nên tui quyết định sẽ share cho mấy cô có cùng sở thích dới tui nhoa!!! Nhớ comments nữa ai comment tui điều đọc hết á nên mấy cô cứ tích cực là tui chăm chỉ à~~< Mãi êu ❤️❤️…
anh nhớ em rồi pov: bạn là quyển nhật ký của csc( lấy cảm hứng từ thức giấc của dalab )…
Em nói mai này khi em lớn, sẽ vừa vặn chứa đủ yêu thương của tôi. [Series: AUGENSTERN]…
Taehyun bắt Beomgyu chọn lựa giữa mình và máy PS5 ngu ngốc🥛bản dịch đã có sự cho phép của tác giả,🥛bản gốc thuộc về @Flavistice (ao3)được trans bởi @milkywaenggVUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý,cảm ơn…
absquatulate:rời đi mà chẳng tạm biệtpardonne - moi:xin thứ lỗi cho tôi"Từng dòng tin nhắn dài dằng dặc cứ hiện lên, làm sáng màn hình chiếc điện thoại nhỏ nằm trơ trọi trên chiếc gối thấm đẫm những dòng nước mắt." ShortWritten by Wonnie…
wonjin tiếp tục cầm lấy cuốn tiểu thuyết rồi mân mê nó bằng tất cả da thịt trên tay mình, "em luôn tự hỏi sao nó luôn giống như anh đang thuật lại câu chuyện tình yêu của anh, nên em đã xem những bài phỏng vấn và..phải..có ai đó đứng đằng sau toàn bộ những con chữ này." -----warning: lowercaseaboutiny aloew/tea…
Ngày Tết đã cận kề. Huỳnh Sơn dù là nghệ sĩ nhưng em cũng là con cháu trong gia đinh nên cứ hễ dịp Tết đến xuân về, em lại bắt gặp những câu hỏi và sự thúc dục kiếm nàng dâu về cho gia đình. Em ngượng lắm, vì người em quen nào phải con gái, mỗi khi đến tối em lại phải cầu cứu và kể cho Duy Thuận nghe rằng hôm nay cả nhà "bắt nạt" mình như thế nào. Mỗi lần như thế anh chỉ biết cười xòa bởi độ đáng iu của yêu dấu. Huỳnh Sơn có hứa với anh, mình sẽ cố gắng hỏi dò mẹ xem như nào rồi mới dám tính tiếp chuyện sau đó.…
"hôm qua anh mơ - anh chưa từng nằm mơ, về ngày mai không còn hình bân. và anh không thể tưởng tượng nổi mình sẽ gục thế nào cho qua dòng thời gian, làm thế nào anh có thể chịu đựng tháng chạp rồi tháng giêng, làm thế nào để thở dưới trăm vạn tội lỗi. mặc bân an ủi bao nhiêu, mặc chúng ta thêu dệt vô biên tấm mộng đẹp đúng theo tâm nguyện của bân, và vẫn thường bảo nhau phải chuẩn bị cho ngày hôm nay, anh...anh chưa nỡ để bân đi."[hanahaki!au]…
Sau ngần ấy năm xa cách, Sơn gặp lại anh tại một show chương trình truyền hình thực tế. Thứ tình cảm mà em vẫn nghĩ đã phai đi nhưng khi gặp lại người xưa, em mới biết rằng, nỗi nhớ vẫn đấy, vì chỉ cần một lần chạm mắt nhẹ, cũng đã khiến trái tim đã ngủ yên đập lại bồi hồi.Liệu gương vỡ có thể lại lành?…
Warning: +OOC, mọi nhân vật và sự kiện trong fic đều không liên quan đến người thật.+Fic siêu slowburn, fluff, nhẹ nhàng vui vẻ không có drama, viết trong lúc đang delulu, gãy văn vô cùng xin giơ cao đánh khẽ ạ,Đừng báo chánh quyền.--------------Summary: Anh Cường đi teambuilding bế về được một em bạn cùng phòng,.…
Chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc bằng một miếng xoài..Giữa ngày đông lạnh giá, một cậu sinh viên năm cuối nhận ra trái tim mình đã lỡ nhịp vì một anh trợ giảng trầm tĩnh mà cậu luôn dõi theo. Những rung động cấm kỵ, những khoảng cách vô hình và cả nỗi sợ hãi trước định kiến xã hội đã khiến họ chần chừ. Nhưng khi lý trí chẳng thể ngăn nổi trái tim, liệu họ có dám đánh cược để bước qua ranh giới mong manh này?…
Hai tháng từ khi rời Hybe và Hanbin cảm thấy không ổn với tâm trạng của mình.....…