Đoàn Viên (Shim Su Ryeon x Logan Lee)
"Anh là một ảo mộng đẹp đẽ mà sẽ không bao giờ thành hiện thực, chỉ có trong giấc mộng của em anh mới là của em, ko phải của ai khác. Đối với em thế là đủ lắm rồi"…
"Anh là một ảo mộng đẹp đẽ mà sẽ không bao giờ thành hiện thực, chỉ có trong giấc mộng của em anh mới là của em, ko phải của ai khác. Đối với em thế là đủ lắm rồi"…
Thế giới lâm vào khủng hoảng diệt vong. Kẻ lý trí tìm sự cân bằng.Kẻ điên tìm sự hỗn loạn.Kẻ tâm cơ tìm kiếm cơ hội.Những anh hùng tìm cách khôi phục lại thế giới.Bạch Phạm tỉnh dậy ở một nơi lạnh giá, ký ức mơ hồ. Đổi lại hắn có hack trên người, nhưng hình như hack của hắn hơi lạ:【Phía đó chẳng có nước đâu. Nhưng này, nếu muốn khám phá những gì đóng băng mãi mãi, cứ việc. Đừng lo, ít nhất cơ thể ngươi sẽ được bảo quản khá hoàn hảo.】【Phía tây - một vùng đất bị lãng quên, nơi những sinh vật quái dị đã bị phong ấn. Chúng vẫn còn đó, cơ thể gần như bất hoại và vô cùng đói. Nếu ngươi bước vào, đừng mong có thể quay lại. Nhưng nếu muốn thử, cánh tử sẽ mở ra cho ngươi.】【Hoho, con dao này là một bảo vật hiếm thấy. Ngươi có thể trả giá bằng tất cả để đổi lấy sức mạnh: ký ức, tuổi thọ, hay thậm chí cả... giới tính của mình.】 (tóm tắt bất lực, mời đọc)…
Cậu sẽ hiểu cậu sau khi đọc những câu chuyện này , những tâm sự mà có lẽ cậu cũng đã từng trải qua nhưng không thể phản lại nó. Đọc truyện vui vẻ nhé…
Trong một ngôi trường nơi những cú đấm lên tiếng thay cho lời nói, nơi vết bầm tím được xem là bình thường, Yeon SiEun - một thiên tài lạnh lùng, khép kín - và Jeon Yeongbin - kẻ bất cần, nổi loạn nhưng cô độc - vô tình đi lạc vào quỹ đạo của nhau.Họ lặng lẽ bước vào nhau như gió len qua khói thuốc, như nhịp tim bị trật một phách trong một chiều thành phố rơi mưa.Giữa những quy tắc bất thành văn của học đường, bạo lực và những ánh nhìn soi mói, họ tìm thấy trong nhau một vùng thinh lặng - đủ để giấu một trái tim đang đập quá nhanh.Nhưng tình cảm ấy...Là điều không nên có.Là điều quá gần để được phép.Và là thứ có thể khiến cả hai mất đi tất cả - trừ sự rung động không thể gọi tên.…
"Vậy tốt thôi, cứ coi như lần này em là người chưa may mắn."…
" Tôi từng nghĩ mình đã quen với cô đơn nhưng khi nhìn em...tôi mới nghĩ rằng tôi cần sự ấm áp này mãi mãi....."…
Những lời tâm sự buồn về quá khứ đã qua.Có sự kết hợp của chatgpt trong quá trình viết…
Vì không muốn cái wall lộn xộn ngổn ngang suy nghĩ, bà M quyết định tóm gọn hết mọi thứ vào đây, giống một quyển nhật ký quan sát cuộc đời vậy haha…
Hồn anh ở lại còn em lỡ bước.…
"Ngồi gần cửa sổ, ai ngờ lại ngồi gần cả thanh xuân."🫧 Thể loại: Học đường • Hài hước • Tình cảm • Đam mỹ Thái LanAlmond - học sinh mới chuyển đến.Đẹp trai, học giỏi, lạnh như tủ đá.Người ta bảo cậu không dễ gần... nhưng Program thì lại nghĩ: "Không dễ gần càng phải thử".Program - lớp phó đối ngoại.Hoạt bát, lém lỉnh, nói nhiều như kênh radio không tắt.Cậu tuyên bố với bạn thân: "Tớ sẽ khiến cậu ta nói nhiều hơn một câu".Từ bàn gần cửa sổ, một cuộc chiến bắt chuyện bắt đầu.Cà khịa, đấu điểm số, chia ô trong cơn mưa...Rồi từ lúc nào, ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớp học lại có thêm một lý do khiến tim họ đập nhanh.Ở tuổi 17, giữa tiếng trống trường và mùa thi, họ tìm thấy nhau - theo một cách vừa ồn ào vừa dịu dàng.…
tại sao ba mẹ chúng ta lại ghét Kpop nhỉ?…
Oneshort và shortfic cho hai bạn 🦊🐶…
Có thể là những mẫu truyện ngắn hoặc đôi dòng tâm sự.…
đây là một chiếc truyện nho nhỏ về cuộc tình của mình và anh ấy.…
Chỉ là một nơi để tôi có thể viết đủ thứ chuyện trên đời mà tôi đã đi qua, để tôi có thể không suy nghĩ quá nhiều nữa...…
- Từ nay muốn tìm người tâm sự về trà sữa cứ tìn đến tôi, không cần phải thân thiết với ai khác đặc biệt là nam nhân- Tại... tại sao ?!- Tôi thích em !!____________________________________ NTB : 17-8-2018 NXB : 17-8-2018Nguồn truyện : FacebookNgười viết : Jeon JungRiiRất mong các bạn ủng hộ ^^…
Tác giả: Dương Khả ViMột truyện ngắn về Dramione..***Đây là một truyện của tôi.Cốt truyện do chính tôi sáng tác.Không dựa vào bất cứ bản dịch nước ngoài nào khác. * Khuyến cáo: truyện ngắn không dành cho những ai mau nước mắt!…
Gia đình luôn là điều tuyệt vời nhất. Có lẽ, mỗi khi tôi yếu đuối, lí do chỉ có thể gia đình. Bố là nơi biển lớn vĩ đại, mẹ giống như một dòng suối ngọt ngào, chị gái lại giống như món quà nhỏ mà ông trời ban tặng cho tôi, còn ông bà luôn là những người yêu chiều con cháu vô điều kiện. Nếu trên đời này có kiếp luân hồi, tôi chỉ mong mình có thể lại là con của bố mẹ, là cháu của ông bà, là em gái nhỏ của chị, là những người bạn tri âm với những người mà tôi yêu thương...…