Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
~Âu Như Nguyệt~Một tiểu thư đài các đỏng đảnh của tập đoàn Âu thị cao quý??? với hàng tá troai iu bởi ngoại hình và gia tài khủng :))..... Một chàng troai nghèo bị dính thính lấy hết can đảm tỏ tình và bị phũ một cách nhục nhã nhất :(( Ôm hận trong lòng chàng troai nuôi giấc mộng báo thù... 3 năm sau gia đình phá sản, cô tiểu thư Âu Như Nguyệt phải đi xin việc làm và gặp phải anh chàng năm xưa đã từng thích cô ấy, đó chính là Tổng Tài của chúng ta... ~Tổng tài tha ta~ [ Truyện đầu tay ^o^]…
Nói về 1 cô gái tên Hoa Nhị Thảo yêu đơn phương 1 chàng trai tên Tô Hải Hiếu. Cô Hoa Nhị Thảo yêu hắn không phải từ cái nhìn đầu tiên mà là do bạn bè giới thiệu , nhưng chàng trai k thèm để ý cô mà thương 1 cô gái lớn hơn mình 1 tuổi, cô gái đó tên Trương Mộng Thư. Về tính cách Hoa Nhị Thảo: Rất tốt ,được nhiều người mến mộ vì có tính hài hước ,đẹp ,giỏi võ cao ,nhà khá giả , học khá giỏi , biết giúp đỡ mọi người , có 3 cô bn thân cực kì dễ thương: Thiên Mai Mai , Lưu Ngọc Hiền, Mai Ngọc Thư. Về tính cách Tô Hải Hiếu : lạnh lùng , học trung bình thôi , giỏi võ ,nhiều cn gái thích lắm , cao, ghiền game , nhà nghèo, có 1 đứa bạn thân là Lương Phong Anh....và một số diễn viên khác. Hãy mở truyện lên và cho mình ý kiến nha...…
Hải My ( nữ chính ) đau khổ gặp phải Đăng Hào ( nam chính ) vô tình rồi đoạn đường tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào mời mọi người theo dõi <3<3Tác giả: Ruồi ^ * ^ xin chào.Trước đây mình đã viết truyện rồi nhưng khi đăng lên thì trình tự đảo lộn hết tức quá nên mình xóa lun hihi.Mong là truyện này sẽ hoàn thành tốt đẹp.Vì mình nghiện phim ngôn tình lém lun nên trong truyện có gì xướt mướt quá mong mọi người vui lòng tiếp nhận. (đoạn trải lòng của tác giả. Viết nhiều quá mà không biết có ai đọc ko.[ ' - ' "] ahihi )Và cuối cùng mong mọi người ủng hộ truyện nhiu nhiu ạ. CAM-SANG-SA-MI-TA. ÀN NHON!!! ^ * ^.…
Tác giả : Lý Nguyệt ( Nguyet_Yuki ) Lâm Ái Mỹ❌ Phùng Hoàng Kiệt Thể loại : sủng , hiện đại , tình cảm nam nữ , lãng mạn Văn Án :Anh thầm yêu cô từ rất lâu nhưng thật trớ trêu người , cô lại không nhận ra mà trao lòng yêu một người khác . Anh nhẹ nhàng lui bước để chúc phúc cho hai người nhưng người đó lại không yêu cô và từ chối làm bạn trai của cô . Cùng lúc vụ hỏa hoạn xảy ra , vì để cứu bạn thân cô đã bị mắc kẹt lại và chính anh đã cứu cô . Cô đã hôn mê suốt bốn năm , khi tỉnh lại thì rất nhiều chuyện xảy ra khiến cô hoang mang vì phải cưới một người cô chưa từng gặp và không quen biết .-----------------------------------------------------------------Đây là lần đầu tiên viết về thể loại này có gì sai sót mong độc giả bỏ qua cho Nguyệt . 🍁Lý Nguyệt…
Hạ Linh - Cô con gái út của Thái gia, một gia tộc lớn mạnh và có quyền lực. Cô được yêu chiều, được nâng nui bảo vệ như một viên ngọc quý. Tuổi thơ của Hạ Linh trôi qua trong sự sắp đặt của người lớn như một điều hiển nhiên vốn dĩ của nó. Cuộc đời cô có lẽ vẫn mãi đi theo đường của một con búp bê nếu như cô không anh. Để rồi cô hiểu rằng cô không chỉ tồn tại mà cô phải sống theo đúng nghĩa sống của nó.Nguyên Hoàng - Chàng ca sĩ tự do, hay theo cách mà mọi người trong gia tộc Thái gia vẫn gọi là "sướng ca vô loài" Một gã mồ côi cha, bất cần tất cả. Chỉ cần mẹ anh được vui vẻ. Anh gặp cô người con gái định mệnh đã khiến cho cuộc sống của anh chao đảo, đề rồi muốn dứt bỏ cũng không thể được nữa. Đã lún quá sâu rồiThiên Trường - Người kế thừa Hoắc môn - danh gia vọng tộc lâu đời. Được nuôi dưỡng từ nhỏ ở nước ngoài, trở về nước tiếp quản Hoắc môn và được sắp xếp để gặp người con gái trong "truyền thuyết" của Thái gia. Chỉ sau lần gặp gỡ ấy "tiếng sét ái tình" nào có buông tha. Để rồi họ đã có một đám cưới thế kỷ kết nối hai gia tộc lớn mạnh. Có được người con gái ấy nhưng hình như Thiên Trường vẫn cảm nhận được điều gì đó rất khác lạ. Người vợ của anh luôn phảng phất nỗi buồn đau khó thành lờiHai người chồng, một đời con gái... Để rồi nhận lại được gì? Thế gian này vốn không tồn tại phép màu... Tình yêu vốn không dành cho họ? Tiền bạc có thể đổi trắng thay đen, chon vùi được sự thật hay không? Phải chăng thế gian này những gì không mua được bằng tiền …
Cảnh báo: Đây là truyện nữ yêu nữ thời Pháp thuộc ở Việt Nam, mọi thông tin ở đây hoàn toàn từ trí tưởng tượng của tác giả, bối cảnh là Hà Thành ngày ấy nhưng có khả năng lẫn lộn từ ngữ miền Nam, mong mọi người bỏ qua. Tôi thương cô Út lắm, khổ cái cô Út là cô chiêu cơ, còn tôi là nhỏ hầu của cổ. Tôi chẳng quan tâm lắm đâu, cô Út tốt lắm, ngặt mỗi việc cô là út trong nhà mà còn là con gái nữa, cậu Cả được cậu mợ quý lắm, có lẽ vì cậu là trai trưởng nhà này chăng? Tôi thấy cô Út cứ buồn miết vì chuyện này, cô bảo cậu mợ thương cậu Cả lắm, còn cô chỉ lo phận làm dâu được gả đi thôi. Tôi quý lắm mới bảo cổ là người tôi thích nhất đó, thích hơn cả cậu Cả lẫn cậu mợ cơ, cô Út cũng bảo quý tôi lắm, hi vọng cô quý tôi theo kiểu kia kìa.…
- Tên truyện: Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí.- Tác giả: Diệp Phi Dạ.- Thể loại: Ngôn tình sắc.- Nguồn: Webtruyen.com. Edit bởi chị Mèo Hoang.- Nội dung:"Có phải anh cảm thấy nâng đỡ tôi, đền anh một lần vẫn còn thiệt thòi? Nếu không thì hai lần đi?" Lý Tình Thâm trầm mặc.Lăng Mạt Mạt dẩu môi, cắn ngón tay: "Mười lần?" Lý Tình Thâm vẫn trầm mặc như trước.Lăng Mạt Mạt cào tóc, khẽ cắn môi, nhất quyết "Hai mươi lần?" Lý Tình Thâm quay người đi.Lăng Mạt Mạt thở gấp, giậm chân kêu: "Hai mươi lần vẫn còn chê ít? Cũng không thể một trăm lần chứ?"Lý Tình Thâm cong môi: "Tốt. . ."…
•Tên tác giả : An_Du_Ly•Thể loại : ngôn tình - học đường - lãng mạn - vui nhộn *************• Đôi lời của tác giả:~ Đây là truyện viết đầu tay của au cho nên sẽ có những chỗ chưa hay lắm hoặc còn sai sót, mong mọi người thông cảm bỏ qua cho au nhiaaa~ Au sẽ có vài lúc rảnh rỗi khùng khùng ngồi bơm hơi quăng bom chém gió trong truyện nên mọi người có thể ném gạch ném cà để au góp gạch xây tiệm bán cà nha hihihi. Mà nhẹ tay nha mọi người kh là au nhập viện không ai ra chương mới cho mọi người đâu liu liu 😛 nhưng dù như thế nào đi chăng nữa au vẫn yêu mọi người lắm luônnnnnnn nàaaaa ~ Và vì au còn đang là học sinh nên cũng có thời gian tương đối để viết nhưng au sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất cho mọi người ( nhưng mà cũng tuỳ vào tình cảnh và tâm trạng nắng mưa khó chữa của au ahihiii ) . Mong mọi người ủng hộ vote cho truyện của au để khuyến khích au ra lò chương mới nhanh hơn nhaaaa . ❤️ Cám ơn mọi người đã vote và comment cho au Love you all 🙆🏻♀️ An_Du_Ly========================• Tóm tắt truyện Anh lạnh lùng khó tính luôn tìm cách dày vò cô khiến cô chịu đủ mọi loại khổ sở hận muốn xẻ anh ra thành từng mảnh thả cho chó ăn. Nhưng bỗng một ngày anh lại vô tình bước vào cuộc đời cô rồi từ từ len lỏi vào trái tim nhỏ bé cô. Tưởng chừng đây sẽ là một kết thúc đẹp nhưng có ai ngờ một ngày anh dần xa cách cô coi cô như kẻ xa lạ ...... " Mục Thế Phong liệu trên đời này có phép màu nào có thể đem anh quay trở lại được không ? Vì đối với em chỉ tồn tại một tình yêu mang tên anh "…
"Đôi khi bạn theo đuổi một người nhưng lại không biết rằng đang có người theo đuổi bạn"Dù không biết người bạn theo đuổi có thích bạn hay không , nhưng chắc rằng bạn cũng đã say đắm người đó . Ngược lại,người luôn thích thầm bạn lại luôn âm thầm bên cạnh bạn và chăm sóc , bảo vệ bạn . Dù sao thì cũng sẽ khó mà nhận ra người đang thích bạn là ai , cũng mong là người đó đang thật sự tốt với bạn chứ không phải là theo đuổi thích "thái quá" .…
Hoa Hoa là sinh viên năm nhất của ĐH X vì may mắn được 1 vị thánh nhập vào lúc thi nên mới có được tấm vé vào ĐHTrần An Dương là thầy giáo của Hoa Hoa chẳng có gì chỉ được cái soái và tài giỏi(~...~)1 Cô sinh viên nghịch ngợm,thích bày trò và đặc biệt là mê trai đẹp sẽ tạo nên 1 câu chuyện tình yêu với người thầy soái ca ntn đây....................................đọc truyện👋…
Tên: 漫日 - Mạn Nhật.Văn án:Giáng Vũ chịu sự bắt nạt từ đồng môn dai dẳng ba năm.Ngày nàng rời Quan Kỳ môn, đỉnh Quan sơn từ lâu lạnh lẽo bỗng đổ một trận mưa to. Mưa thu dai dẳng kéo dài nhấn chìm cỏ cây hai dặm quanh đỉnh Quan Thiên vào sương núi. Khi gió mây khuất dạng còn lại ánh bình minh, khung cửi đình Tây đã vắng bóng một người.Quan Kỳ môn sau đó đón nhận một chuỗi dài những ngày tôn trưởng môn phái cáu bẳn. Mãi đến khi tuyết rơi dày làm sập mái nhà tây, hỉ nộ ái ố vô thường của người nọ mới dần nguôi ngoai.Nhiều năm sau, khi tôn trưởng Quan Kỳ môn ngã đài gãy kiếm, lạc vào nhân gian, thì tại núi Phù sơn, cũng trong một trận gió tuyết sập mái nhà, nữ y Giáng Vũ vất vả kéo thân xác tàn tạ của cố nhân vào y quán nàng dựng.Vị cố nhân ấy trong lúc mê man đã kể rằng: "Ngày rời Quan Kỳ, tuyết dày ba thước, ta mơ thấy em bên khung cửi cũ ở đình Tây."...Giáng Vũ không thể yêu người đã gây nên cho mình những vết thương trong ba năm cũ kỹ, nàng cũng không nhớ miết về tủi hổ một thời kia làm gì. Cơn mưa ngày nàng rời Quan Kỳ vốn đã dứt từ lâu.Vậy mà sự xuất hiện của hắn lại làm đau từng vết sẹo và những nốt chai sần, từng khắc một đẩy nàng vào lại trận mưa không dứt năm xưa."Giáng Vũ."Nhật Luân khẽ khàng:"Mưa rơi lạnh buốt chín tầng mộng Quan sơn, nước trời khiến vai áo cả em và ta ướt đẫm. Là cơn mưa nào đã dai dẳng bám riết lấy đời chúng ta?"Một câu tóm tắt: Sau khi tôn trưởng môn phái rớt đài, hắn ăn bám ở y quán của tôi!…
Tác Giả : Ai MikazeTình Trạng : Đang sáng tác Hắn là Hoàng Tử của Hành Tinh Edgar ngoài hệ mặt trời , định mệnh cho hắn gặp nàng trong một lần bị thương rơi xuống Trái Đất . Nàng là Nữ Hoàng của Vương Quốc Azure , trong vô tình nàng gặp hắn trong khu rừng , hai con ngừơi vốn cách xa cả ngàn ánh sáng trở nên khăn khít yêu nhau. Nhưng hắn vốn không thuộc về nơi này , hành tinh có chuyện buộc bọn họ chia ly . Nàng một ngừơi chờ đợi trên Trái Đất , tin tưởng lời hứa của hắn , cứ ngày lại ngày hướng lên nhìn phía bầu trời , chỉ mong nhận được một tin tức. Nhưng chung quy sức lực của nàng vẫn là con ngừơi ,thất vọng cùng nỗi nhớ đang xen làm nàng gục ngã . Hắn đã trở thành Quốc Vương , trên trên nắm mọi quyền lực , một lần nữa trở về tìm người con gái hắn yêu , nghe tin nàng đã mất từ lâu như con dao đâm thẳng vào tim hắn , suy sụp , đau khổ , hoảng loạn làm hắn chìm trong ân hận , nếu quay trở lại lần nữa , hắn sẽ không bỏ nàng cô đơn .…
"Thế giới vào hai mươi năm sau sẽ phát triển với những thành tựu khoa học công nghệ và kĩ thuật hiện đại chứ?""Không, thế giới vào hai mươi năm sau sẽ là một khung cảnh hoang tàn đẫm máu, khi mà con người phải sống trong nỗi sợ hãi, tranh đấu từng giây từng phút một để níu lấy chút sự sống mong manh của mình."---Warning:- OOC, truyện có nhiều tình tiết bạo lực, máu me, ngôn từ không phù hợp, cân nhắc trước khi đọc.- Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào người thật.…
Tên truyện: Ánh Sao Trên Bầu Trời Tác giả: Đường Y Giai Thể loại: Hiện đại, yêu thầm, giới giải trí, thanh mai trúc mã Văn Án Yêu thầm tựa như một tách cà phê vừa ngọt ngào lại vừa có chút đắng cay, rõ ràng biết là không tốt nhưng vẫn không kìm được muốn thưởng thức. Thông qua ô cửa sổ chiếu vào, Phạm Ngọc An Khánh nhìn thấy ánh mặt trời nhỏ ở ngay phía đối diện. Cậu đứng ở đó nhìn khung cảnh trước mắt, vừa hờ hững lại vừa có chút xa cách. Ánh mắt lấp lánh như bầu trời sao thường ngày của cậu giờ đây lại u tối không chút ánh sáng. Tựa như bị áng mây lớn che khuất lấy ánh nắng mặt trời. Nhiều năm về sau, An Khánh ngồi xổm ngay bên cạnh Vương Thiên Nam, nhẹ giọng nói: "Anh có thể giống như trước đây vừa đàn vừa hát cho em nghe được không?" Vương Thiên Nam nhìn vào đôi mắt hoang mang của nàng, cậu lặng lẽ lấy cây đàn bên cạnh, đánh lên một giai điệu rung động, giọng hát đầy từ tính của cậu vang lên nhẹ nhàng xoa dịu nỗi buồn của nàng. An Khánh ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt, dẫu ngôi sao trên bầu trời ngoài kia có lấp lánh đến đâu cũng không thể sánh bằng chàng trai ngồi ngay trước mắt. Bởi vì đôi mắt chứa cả bầu trời kia giờ đây chỉ còn chứa mỗi mình nàng. Ngôi sao sirius trên bầu trời là vì sao đẹp nhất còn người trước mặt là người trong lòng. Tình yêu từ thuở thiếu thời, ngỡ như một giấc mộng nhưng lại chầm chậm chen chân vào cả hiện tại lẫn tương lai của người. Cả một đời dù như thế nào thì vẫn chỉ là người, không đổi không rời.…
Uyên _từ khi sinh ra, cô gái ấy đã bước trên một con đường nhỏ - không quá rộng lớn, không trải đầy hoa, mà đầy những ngã rẽ chông chênh. Giữa áp lực gia đình, học tập, và những giấc mơ tưởng chừng xa vời, cô không ít lần tự hỏi liệu cuộc sống này có còn ý nghĩa. Đã có những ngày mà nỗi buồn trở nên quá lớn, những đêm tối dài đến mức tưởng như chẳng bao giờ có bình minh, và những khoảnh khắc cô đã nghĩ đến việc kết thúc tất cả.Nhưng rồi, dù bằng cách nào đó, cô vẫn bước tiếp. Có thể là nhờ một ánh mắt ngây thơ của chú chó bên đường, một cơn gió nhẹ giữa những ngày oi ả, hay đơn giản chỉ là một tia hy vọng mong manh còn sót lại.Hành trình trở thành bác sĩ thú y không chỉ là một giấc mơ, mà còn là một cuộc chiến - chiến đấu với nỗi sợ, sự mệt mỏi, và cả chính bản thân mình.Liệu con đường nhỏ này có dẫn cô đến một ngày mai tươi sáng, hay chỉ là một vòng lặp khác của những nỗi đau?"Lối Nhỏ Đến Ngày Mai" không chỉ là câu chuyện của một cô gái, mà còn là tiếng vọng của những tâm hồn từng lạc lối, nhưng vẫn mong mỏi một điều gì đó đẹp đẽ ở phía trước.…
nhớ cái trại hè ồn ào quá nên fic này ra đời.trong lúc chờ mùa hè rực rỡ thì mình tự biên trước luôn ha. couple của mình, mong mọi người k gạch đá.ooc, có thể tục, đời sống sinh hoạt thường ngày của các anh trai, mình không rõ lắm, chỉ là viết theo hướng khách quan và hồn nhiên vui vẻ nhất có thể.không liên quan đến ngoài đời nhé, mọi sự kiện trong fic đều là trí tưởng tượng thôi, mng hoan hỉ nhé. và vì vẫn có ship couple nên mình xin phép thay đổi chút ở ngoài đời và trong truyện, và đặc biệt vẫn nhấn mạnh chỉ là trí tưởng tượng.…
Câu chuyện tình yêu giữa một cô gái không mấy phần xinh, mới lên sống ở thành phố - Tô Đường Bảo và một chàng trai từ nước ngoài trở về, vô cùng đẹp trai, cái gì cũng rất xuất sắc khiến bao người ngưỡng mộ - Lý Phong. Bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ oan gia, hai người quen biết nhau rồi dần nảy sinh tình cảm. Tưởng chừng họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, con đường đi sẽ luôn trải đầy hoa hồng vô cùng đẹp đẽ và nên thơ nhưng có lẽ tình yêu mà không vượt qua thử thách thì sẽ không thể biết bản thân yêu người ấy đến đâu và người ấy yêu mình bao nhiêu. Họ có thể vượt qua để cùng nắm chặt tay đi trên con đường trải đầy nắng vàng hạnh phúc không hay chỉ để lại một cuộc tình dang dở, mỗi người một ngã.###Đây là lần đầu mình viết tiểu thuyết, chưa có nhiều kinh nghiệm vẫn còn nhiều sai xót mong mọi người bỏ qua và ủng hộ mình nha!!!…
Toàn sư môn chỉ mình ta là phế tài, cô có sáu sư huynh thiên tài chiều chuộng cô bảo vệ cô. Mọi người đều ngưỡng mộ đố kỵ cô. Các sư huynh thiên tài đối xử với cô như châu như ngọc, lúc gặp kẻ địch luôn tranh giành nhau rút kiếm chê chắn trước cô. Cô chỉ muốn nói, các sư huynh muội thật sự có thể tự xử, muội có thể một người đánh mười người! Nói cô là gà mờ thật sư không công bằng, phải làm sao để giải thích với mọi người cô không phải là phế tài đây, cô thật sự rất mạnh. Đại lão đứng đầu tu chân giới dỗ dành cô, ta tin, ta mãi mãi tin nàng.Nữ cường, cổ trang, hài hước…
Cô ngẩng đầu, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên vì ánh mắt như chứa cả biển tình của người con trai ngồi ngay bậc thềm phía sau mình. "Sao nhìn tao kiểu đó vậy?" "Ngắm người mình thích có gì là sai à?" Cô đơ người, lời nói chợt nghẹn lại ở cổ họng, lồng ngực như muốn nổ tung bởi tiếng đập thình thịch của con tim, dường như nó muốn mách bảo cô rằng hãy thành thật với bản thân mình vậy. Chàng trai ấy nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, chờ mong, hy vọng, thậm chí là cả... trầm ngâm. "Đồng ý nhé? Được không?" "Xin lỗi..." Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu và được xây dựng bởi trí tưởng tượng của tác giả. Bối cảnh được lấy ở Việt Nam, tuy nhiên sẽ có những tên, con đường, địa điểm,... không có thật.…
Tác Giả: Vụ Nguyệt Nguyệt NguyệtThể Loại: Cổ đại, PWP, đoản văn, cao HNguồn: KhotangdammyfanficTình trạng: Hoàn thành ( 15 chương )Văn Án:Hắn gọi một tiếng "Hòa thượng'', liền mang người vào hồng trần.Không hiểu thế tục hòa thượng công x Phong lưu phóng đãng hái hoa tặc thụ.Nội dung truyện không có gì logic, tất cả liên quan đến phật đều là chém gió. Một số lưu ý nhỏ:Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác.Do mình đang tập edit nên bản dịch có thể chỉ đúng 60-70%. Mong mọi người thông cảm.…