Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
đắm mình dưới làn nước lạnh lẽo mười sáu năm, hoàng nhân mã lần đầu tiên có cảm giác muốn ngóc đầu dậy, thoát khỏi bóng tối. vì đây là lần đầu tiên trong đời, cậu biết hóa ra trần đời lại có một ánh sao sáng như thế, chói rọi màn đêm, gieo trong cậu một khao khát được sống và được yêu thương.cậu cứ bơi, cứ bơi, hướng về nơi chói lọi ấy. dồn hết sức bình sinh, đứng mặt đất với đôi chân không còn sức, cậu ngước nhìn cái đèn sáng rực, khinh bỉ buông lỏng toàn bộ cơ.chợt, cơ mặt cậu căng cứng vì đập vào vật lạ. cả thân thể lạnh buốt rơi vào vòng tay ấm áp.hóa ra có một người luôn kiên nhẫn thắp đèn dẫn bước, chờ cậu tiếp tục sống và mơ."trần sư tử , tôi đã nói là làm. cậu chưa trở về, đèn chưa tắt!"…
Lam Tử Tịch lần nữa mở ra hai tròng mắt lúc, trong đáy lòng tự nói với mình, đời này, làm trở về chính mình, không hề tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.Trọng sinh thứ nữ, bị thụ khi dễ, nàng muốn đạp phải mũi đao từng bước một bò lên trên, xem ai có thể cười đến cuối cùng.Mẹ cả ác độc, mà lại cho ngươi cười gieo gió gặt bão, biết vậy chẳng làm!Thứ tỷ ngang ngược, ta cho ngươi nức nở khóc lóc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ!Cặn bã cha ích kỷ, ta cho ngươi mất đi hết thảy tự sinh tự diệt!Nàng khinh thường chứng kiến những thứ kia a dua nịnh hót sắc mặt, mang theo mẹ đẻ rời xa phân tranh, lại tự có phiền toái đi theo tới cửa!Tiêu Tương VIP2014-10-17…
TA Ở TU TIÊN GIỚI LÀM RUỘNG Tác giẩ: Lộ tuyết sươngTô sảng tiểu bạch văn, thổ vị tu chân, nữ chủ công đức vô lượng.Từ mạt thế trọng sinh trở lại ba năm trước, Trần Thính Vân lợi dụng biết truớc bốn phía chuẩn bị vật tư, còn cấp các bộ liên quan viết phong thư nặc danh.Kết quả, mạt thế còn không có tới.Nàng còn bị một đạo sét đánh tới tu chân dị thế.Bị cha mẹ nguyên chủ bán cho Lâm gia đại thiếu xung hỉ, vừa mới cùng gà trống bái đường thành thân, ai ngờ Lâm đại thiếu hắn cũng trọng sinh đã trở lại. . .Trói định đan dược hệ thống, trói định lão công, đây là muốn nàng khai mở lường gạt tiết tấu.Tiểu kịch trường 1:Lâm Thừa Phong: Trên người của ngươi nơi nào tới công đức kim quang?Trần Thính Vân: Địa cầu đưa.Lâm Thừa Phong: Địa cầu là cái nào dã nam nhân?Trần Thính Vân: Meo meo meoTiểu kịch trường 2:Trần Thính Vân: Phu quân ~, chúng ta khi nào thành thân?Lâm Thừa Phong: Kết anh về sau đi.N năm sau. . .Lâm Thừa Phong: Nương tử, chúng ta khi nào thành thân?Trần Thính Vân: Độ kiếp về sau đi.Lâm Thừa Phong gieo gió gặt bão, đã chết.…
Lấy cảm hứng từ MV tình nào không như tình đầu của Trung Quân để viết tiếp câu truyện còn dang dở với một kết thúc chiều lòng người. Câu truyện gốc khởi đầu bắt mối tình từ thời trung học của Nghĩa và một bạn nam cùng lớp mình tạm gọi là Hiếu. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng khác dãy, những hành động cử chỉ của Hiếu đã gieo thương nhớ và nảy sinh trong Nghĩa một thứ tình cảm vượt trên cả tình bạn nhưng nó lại là ranh giới khiến nghĩa không bao giờ dám bước qua dù khi có tín hiệu từ Hiếu. Và tình cảm đó kéo dài tới hiện tại khi Hiếu gặp lại Nghĩa trong buổi họp lớp năm xưa và Hiếu ẵm trên tay một bé gái.…
-Chàng mãi là một người do dự và hy sinh như vậy! Tình yêu của ta chẳng đủ để cứu vớt chàng ra khỏi sự thối rữa mục nát của bộ tộc....Ngọc Lan cười, nhưng đôi mắt nàng chẳng còn long lanh niềm vui sướng nữa.-Ta....-Chàng thà phụ ta chứ không phụ bộ tộc, vậy ta sẽ phụ cả chàng và cả bộ tộc. Ta, Như Ngọc Lan nguyền rủa bộ tộc Khảo Na sẽ bị diệt vong trong vòng 10 năm. Còn chàng, Lý Ngọc Phong, ta nguyền rủa chàng sẽ sống mãi, bất tử với thời gian, để chàng không bao giờ quên nỗi đau khi thấy ta biến mất, thấy bộ tộc biến mất, thấy người thương yêu chàng biến mất!!Nàng hét lên, sau đấy trong tiếng rầm rì đứt quãng vì kinh hoàng của người dân trong tộc, gieo mình xuống vách đá Tử Thần.…
Thể loại: đam mỹ, phiêu lưu, huyền huyễn, ngược, cổ trang.Tác giả: Cố Tâm▪Hỡi những kẻ còn đang thở, ở mảnh đất đại lục phân tranh và đầy rẫy sự ranh mãnh này, tay ai chưa từng dính máu tươi? Tay ai chưa từng dính giọng máu đào? Sự đấu tranh, dằng dặc tâm can từng khoảng không đang khắc hoạ lên đời lũ trẻ thế có được gọi là tạo thành chủng loại mới không?Nếu đã dang tay cứu vớt đứa trẻ thơ đó, sau lại nỡ đưa hắn ta vào lao ngục của tâm tà? Thưa sư tôn, nếu người đã không bỏ rơi đồ nhi khi đấy, xin cho ta một cơ hội ở bên người! Xin cho ta cơ hội đứng giữa đỉnh cao nhân thế, gieo rắc đi mầm ương của sớm mai đỉnh ngọn thiên!Chỉ 1 tiếng bang tỉnh trần cõi mộng, kiếp này, chẳng lẽ đến đây thôi!?…
Cậu - Diêu Trì, một chàng trai bị chà đạp dưới đáy xã hội, luôn khép mình ẩn sâu sau vỏ bọc kiên cường, mạnh mẽ.Anh - Trầm Bắc, là tín ngưỡng, cầu nối và là sợi chỉ đỏ gắn kết cậu với sự sống nhạt nhòa của năm tháng.Giữa dòng đời vô biên, xã hội vô tình, sự sống vô ngã, cậu chọn cách gieo mình xuống vực thẳm tận cùng sâu nhất, nơi mà chỉ duy nhất một người mới có thể cứu rỗi được cậu, nơi đó cậu gọi tắt là anh."Hy vọng đôi ta sẽ không vụt mất nhau qua những ngày dông bão..."…
Lưu Ly từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, vô tình được một bầu show nhìn trúng nâng đỡ. Bên ngoài danh hiệu hot girl ngành cascadeur hào nhoáng, thực chất Lưu Ly là một gái điếm không hơn. Cô kiếm tiền bằng thể xác, bán rẻ linh hồn mình để đổi lấy vật chất, tiếng tăm. Ngày ngày tự dày vò và thôi miên bản thân bằng hằng hà sa số các chất kích thích. Cho đến một lần đỉnh điểm trong cơn phê thuốc, cô giết chết bầu show, đồng thời gieo mình từ sân thượng một tòa nhà.Nhưng thay vì chết đi, Lưu Ly lại xuyên đến một thế giới khác. Trong vai trò tam công chúa của Nữ nhi quốc - Nguyệt Lưu Ly...…
Trọng sinh sau Tô Dụ Hâm phát hiện nguyên thân thật sự là cái ngu ngốc + xuẩn đản + không hay ho đản!Mẹ đẻ qua đời, mẹ cả ngoan độc, tỷ muội dối trá! Kiếp trước bị một khối đậu hủ nghẹn tử đã đủ uất ức , nguyên thân thế nhưng nhận hết ác nô ức hiếp, sống được đủ uất ức !Mẹ cả ghen tị, ta quăng cái di nương đến phụ thân trên giường cho ngươi đố kị cái chết đi sống lại!Tỷ muội sử trá, ta cho ngươi gieo gió gặt bão, sống không bằng chết!Cái gì? Ở nàng ngày đại hôn cũng dám ám toán nàng? Háo sắc tiểu muội chẳng biết xấu hổ tưởng thủ nhi đại chi gả cho nàng thân ái tướng công?Chuối ngươi cái ổi! Lão nương không phát uy còn làm nàng là hellokitty dễ khi dễ đâu!Khiếm ta toàn bộ còn!!!…
Chàng vì nàng mà từ bỏ cả địa vị của mình. Nàng và chàng bị rượt đến vách núi. Quân lính ngăn chàng lại và đẩy nàng xuống vực sâu. Chàng vì đau khổ đã nhảy xuống cùng nàng. Khi tỉnh lại, chàng và nàng từ hai con người đang gieo mình xuống vực thẩm giờ đang nằm trên giường bệnh của thế kỉ XXI.Rồi chàng và nàng cũng bắt đầu hoà nhập với mọi thứ. 4 năm sau, chàng đã trở thành tổng tài của tập đoàn thương mại lớn nhất nhì châu Á và Âu. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào xen lẫn chua xót vì mối tình kiếp trước vẫn chưa đến được với nhau, kiếp này nguyện ở bên nhau mãi mãi."Mạn Mạn, đừng khóc nữa, đưa tay cho anh, rồi sẽ không sao đâu. Anh sẽ bảo vệ em"---------Đăng tải tác phẩm phiền ghi nguồn và tác giả!…
Gia đình bất hòa, xã hội loạn ly, sống không cần đạo lý lẽ phải, chỉ biết quyền lực, mưu hại lẫn nhau, lối sống như thế chính là lối sống địa ngục gia đình, địa ngục xã hội, từ địa ngục trần gian, dẫn đến địa ngục âm phủ, gieo nhân chẳng lành để rồi gặt hái quả dữ. Quả dữ từ trong tâm thức của mỗi người, quả dữ gây ra từ gia đình, quả dữ gây ra từ xã hội. Cửa địa ngục âm phủ đã rộng mở, đón nhận những tâm hồn đầy rẫy những tội lỗi như thế thảm thay.* Thuận vợ thuận chồng, con cái hòa hợp, gia đình trên dưới thương yêu lẫn nhau. Họ Tộc đoàn kết, Nội ngoại bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, yên vui sum hiệp, chia bùi sẻ ngọt cho nhau đó chính là cuộc sống thiên đàng gia đình, cuộc sống giải thoát khốn khổ, cuộc sống an vui an lạc.* Sống có tự do, tôn trọng nhân quyền, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, sống văn minh công bằng bình đẳng, tự do ngôn luận, tự do mưu cầu hạnh phúc, nói chung là những quyền cơ bản con người, mà Tạo Hóa TỔ TIÊN đã ban tặng, những quyền không ai có quyền xâm phạm, sống chân thật, sống vì người, sống khoan dung và độ lượng, sống đoàn kết, sống không dối lừa hãm hại nhau, sống vì xã hội, sống vì non sông tổ quốc, sống có tình có nghĩa, sống vì người vì tình thương yêu rộng lớn, lối sống như nói trên chính là lối sống xã hội thiên đàng trần gian.Hướng về cội nguồn, sống có văn hóa, làm cho gia đình, xã hội, non sông tổ quốc, nhân loại con người, đều được an vui hạnh phúc, cùng nhau gieo nhân lành, cùng nhau giúp đỡ những người không được may mắn, xóa…
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Mạt thế , Tùy thân không gian , NP , Nữ chủĐánh giá Tiêu Tương: 4.8 / 5.0Đương tang thi ái xinh đẹp ái sạch sẽ ái thời thượng, sẽ như thế nào?Đương tang thi có thực lực có văn hóa có lý tưởng, sẽ như thế nào?Tô duyệt một cái bình thường đi làm tộc, ở tận thế đã đến khi trở thành một con tang thi, hơn nữa tặng kèm một cái tùy thân không gian.Tô duyệt cho rằng nếu trở thành tang thi, như vậy nàng phải làm một con có thực lực có văn hóa có lý tưởng, ái xinh đẹp ái sạch sẽ ái thời thượng, thực lực cường hãn ưu tú tang thi.Tận thế vật tư khuyết thiếu? Không sợ, nàng có một cái ngưu XX không gian, không chỉ có có thể chứa đựng vô số vật tư, còn có thể gieo trồng rau dưa trái cây, dục dưỡng gia súc động vật, cho nên nàng không lo ăn mặc.Tận thế nguy cơ thật mạnh? Không có việc gì, làm một con có được nhân loại tư tưởng tang thi, nàng ở tang thi trung đi ngang, ở trong nhân loại cũng hô mưa gọi gió!Chính là muốn ở mạt thế tìm được một con cùng nàng giống nhau có thực lực có văn hóa có lý tưởng công tang thi bàn chuyện cưới hỏi, đây là cái phi thường nghiêm túc vấn đề? Cái gì? Yêu cầu cao? Không có? Vì thế tô duyệt chỉ có thể đem tầm mắt đặt ở nhân loại trên người!Chủng tộc không hợp? Không có việc gì! Đem ngươi biến thành tang thi, đại gia chính là cùng chủng tộc, có thể kết hôn sinh tiểu tang thi! Chính là mặt sau kia mấy cái đuổi theo không bỏ nam nhân, là chuyện như thế nào? Nàng chỉ nghĩ tìm một cái tang thi lão công liền thỏ…
trong cuộc đời mục nát này, em đã chán ngấy với cảnh phải sống một cách đau đớn như vậy..!chẳng một ai có có thể ở bên bầu bạn cùng em vậy nên có lẽ mạng sống của em từ lâu đã bị chính bản thân mình coi thường..chịu nội đau quá lớn về mặt tinh thần...thể trạng của em cũng bị em hành hạ đến méo móchắc có lẽ tự sát chánh là phương pháp duy nhất mà em có thể nghĩ trong hoàn cảnh đónhưng tại sao tới tận lúc em chết cậu ta lại xuất hiện và gieo cho em hy vọng dù biết tình hình đã không còn cứu vãn thêm nữa..đến cả tôi cũng phải rủ lòng thương cho em, một đóa hoa quật cường bị số phận đè ngã làm rách bươmcho nên nếu được sống lại ở thế giới khác thì em hãy tự tìm hạnh phúc cho bản thân nhé...đừng lo cho người khác trong khi mình mới là cá thể thảm hại nhất...hứa với tôi nhé..em ơi…
Văn ánMẫu thai độc thân hai mươi năm Hạ Chi có một khỏa thần kỳ mầm móng, hôm nay bá gieo hạt tử, thất thất bốn mươi chín thiên hậu có thể thu hoạch nam thần làm lão công.Hạ Chi mỗi ngày che chở mầm móng, cho nó tưới hoa, cho nó làm cỏ, cho nó nói tâm sự.Hai tháng sau, Nam đại tá thảo Trầm Việt trở thành Hạ Chi bạn trai ^_^****Trầm Việt ôm đồm ngụ ở Hạ Chi, đem nàng đặt tại tự học trong phòng.Hạ Chi hoang mang rối loạn trương trương: "Ngươi, ngươi để làm chi, ta và ngươi không quen...""Không quen?" Trầm Việt hung hăng hôn nàng một chút, "Mỗi ngày cùng ta cùng một chỗ nhân là ai?"Tiểu ngọt văn, sau khi ăn xong tiểu món điểm tâm ngọt, chúc mọi người xem văn khoái trá ~Nội dung nhãn: ảo tưởng không gian tình có chú ý ngọt văn vườn trườngNhân vật chính: Hạ Chi, Trầm Việt…
15 năm,15 năm cậu tương tư họ,họ để ý cô ấy..Dù cậu cố gắng thế nào,họ vẫn một lòng hướng về cô..Cậu đau lắm chứ,nhưng cậu đâu thể dứt ra khỏi cái tình yêu đáng ghét này..Cậu cũng là con người,cô ấy hãm hại cậu..Họ tin cô ấy,tin cậu là người làm ra tất cả chuyện đó..Dẫu thế nào,cậu vẫn thương họ,rất thương họ..Nhưng họ nào biết chứ...?Cậu bỏ đi..Sao họ lại khóc...?Làm ơn đi,đừng gieo cậu hi vọng nữa mà... Nhưng chắc cậu không biết..Có một đám người luôn hướng về phía cậu..Họ thích cậu..Họ đi tìm cậu khắp nơi...-Tôi là con người sủng thụ nhưng bộ này ngược bot ngược top đều nhé^^…
【 vô cp, phi thường quy làm ruộng, ngay cả nhân mang dị năng cùng nhau mặc 】Thân là mạt thế mãn cấp mộc hệ dị năng giả, Tô Lạc thích nhất việc làm chính là ở căn cứ nội làm ruộng.Thẳng đến thi triều bị giết căn cứ, nàng xuyên qua đến một cái khoa học kỹ thuật phát đạt, coi trọng nông nghiệp, gieo trồng sư địa vị phi phàm thế giới.Đột nhiên xuất hiện Tô Lạc bị nhận định vì tinh tế không hộ khẩu, vì thế bị phát (đưa) xứng (đi) biên (loại) cương (điền).Tô Lạc: Còn có loại chuyện tốt này? !Nhưng mà, sự tình xa không có Tô Lạc tưởng đơn giản như vậy, nàng nghĩ đến chính mình chính là đến làm ruộng , không nghĩ tới thế nhưng lại loại ra một đống kỳ quái sinh vật.Nhãn: Nữ cường xuyên qua thoải mái…
Truyện : Pháp Y Phu Nhân Lạnh LùngTác giả : Nguyệt Sơ Giảo GiảoThể loại : Hiện đại, Sủng, hôn nhân tổng giám đốcNguồn + Convert: TTV + GachuaonlTình trạng : Còn tiếpEditor : Nguyễn Hân DiVĂN ÁNAnh là tổng giám đốc nổi tiếng phong lưu hào hoa, mỹ nữ vây quanh nhiều không đếm xuể.Cô là nữ pháp y kinh tài tuyệt diễm, lại xinh đẹp vô ngần. Cô chạy đi chạy lại giữa hài cốt và nhà, cân bằng thỏa đáng.Nhưng chẳng ai liên hệ được rằng hai người đó lại là vợ chồng. Hai người họ làm đám cưới gia tộc. Cô là người lạnh lùng không muốn để người khác chạm vào bản thân mình nhưng chính tính cách ấy đã khiến anh muốn đến gần cô."Đông Thu Luyện, em là vợ của anh, chúng ta đã có con với nhau, em cho anh chạm vào sẽ chết sao!" Mỗ nam nào đó không chịu được nữa nói!"Anh quên rồi sao, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, đứa con không phải là dùng biện pháp thụ tinh nhân tạo hay sao? Anh ngoại trừ cống hiến tinh trùng, thì còn có làm gì nữa sao?"Mỗ nam nào đó rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão.…
Năm 5 tuổi, cô có một cuộc sống mà ai cũng muốn có: gia đình mẫu mực, kinh tế dư thừa, thêm hai chàng hoàng tử bé lúc nào cũng ở cạnh, chăm sóc cô như công chúa. Mặc nhiên người người gọi cuộc đời của cô bé may mắn ấy là ngôn tình giữa đời thường mà chính bản thân cô bé ngây thơ lúc bấy giờ nào có hiểu nghĩa của hai từ "ngôn tình" là gì. Chính vì không hiểu nên mới không biết trân trọng. Chính vì không trân trọng nên cô công chúa nhỏ đã bị chúa trời trừng phạt thật tàn nhẫn.Năm 16 tuổi, nàng công chúa đã biến mất, nàng đã nhắm mắt ngủ mãi mãi, nàng đã chết... Chỉ còn lại một cô gái đời thường với tư chất thông minh, kinh tế giàu có, vẻ ngoài tạm ổn,có điều bây giờ không ai gọi cuộc sống của cô như truyện ngôn tình nữa rồi, mà chính bản thân cô cũng không muốn có một cuộc sống đau khổ như vậy ...Đến cuối cùng, hai chữ ngôn tình đó vẫn bám theo cô, gieo lên nàng công chúa năm nào một lời nguyền không thể hóa giải, mà trong câu chuyện này, cả hoàng tử lẫn phù thủy đều không tồn tại."Chín năm rồi, chín năm rồi đó Thế Phong, mình và cậu đều không còn là những đứa trẻ nữa. Ngôn tình với mình mà nói quá xa xỉ rồi, mình không dám mơ tới đâu. Năm đó cậu bảo mình là công chúa ngôn tình, mình gọi cậu là hoàng tử may mắn, vậy bây giờ cậu nhìn xem, có ai trong chúng ta có cuộc sống như vậy không?""Ba điều cấm kị của em lập ra lúc đầu, lại vì anh mà phạm hết hai điều rồi. Anh nói xem nếu phạm luôn điều thứ ba, liệu em có bị xe đâm hay sét đánh gì không?"…
Author: @AdvancecuteTừ Hải yêu Thúy Kiều bằng trái tim chân thànhAi bảo quân tử không ngốc, đứng trước chữ tình-hắn cũng là một kẻ si mà thôi."Thúy Kiều...nàng là khắc tinh của đời ta"------"Ai cũng biết cuộc đời như mộng, nhưng cả đời ở trong mơ, sao không tỉnh giấc mộng này"Thúy Kiều cười buồn, khóe mắt là giọt lệ ngọc chậm rãi."Giấc mộng đẹp, ngươi sẽ không bao giờ muốn tỉnh. Một chốc gieo mình xuống sông tự vẫn, ta vẫn còn ôm lấy một giấc mộng của ta và chàng, ôm lấy hối hận và thống khổ, ôm lấy vạn nỗi đau rồi muốn thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn...Chỉ là ông trời muốn ta đối mặt, cũng cho ta cơ hội để tiếp tục sống, ta tỉnh mộng, lòng cũng nhẹ nhàng khi chính mình buông bỏ một đoạn tình duyên..."…
"Nếu em cô đơn thì anh sẽ ở bên em. Nếu em cần người để tâm sự thì anh sẽ đến bên cạnh em làm thùng rác để em trút bỏ phiền muộn trong lòng, và sau đó anh sẽ dắt em đi xem phim, đi khu vui chơi hoặc đi những nơi em thích để quyên rũ bỏ hết những điều đó." "Nếu như em khóc anh sẽ ở lau đi hết từng giọt nước mắt đang rơi, làm cho em cười, cho em những cái ôm và nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng rất nồng cháy sự ấm áp và yêu thương." " Dù sau này như thế nào thì chúng ta hãy yêu đối phương hết mình không để lãng phí từng giây phút khi ở bên nhau, yêu cho hiện tại, còn tương lai để đó anh sẽ lo cho vì vậy em hãy cứ yêu anh như vầy là được rồi, nếu hơn thì càng tốt như vậy anh sẽ không phiền đâu."…