Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Giải thích tên quyển 7: Thối Kính - Gương mài, mài gương. Người cổ đại lấy kim loại làm kính/gương, để lâu thì mặt kính dễ bị mờ, để tu sửa lại thì cần phải mài dũa mới có thể khiến gương sáng để soi bóng người. Việc này cũng được ví với con người, chỉ việc con người ta thì cần phải tôi luyện qua thử thách mới thành công, đạt được thành quả và được mọi người ngưỡng mộ.…
Bộ sưu tập một số công thức nấu ăn như: món ăn gia đình, chè, bánh gato, bánh quy bơ,... và cách làm.Do chụp màn hình lại tìm lâu quá nên mình nghĩ ra cách lưu vào đây.Bộ công thức được sưu tập từ các trang làm bánh trên facebook. Có thể của người này share của người khác,... nên mình chỉ tag #.... tên của chủ topic đăng bài. Còn một số công thức do mình tự tổng hợp hoặc nhiều nguồn giống nhau nên mình không tag ạ.Note: Nhắc mình mà cũng nhắc người nà: mỗi công thức ở đây chưa hẳn đã chuẩn ạ, trong quá trình làm bánh có thể do nhiều yếu tố khác nhau mà mẻ bánh ra có thể thành công hay không. Như từ khi mình còn nhỏ nhỏ ấy, mẹ bảo "con đang buồn bực thì đừng có nấu ăn, đồ nấu ra dở lắm." Cùng một công thức mà mình làm có lúc thành công có lúc không, như khi mình làm bánh một mình ấy, làm đa số khá là thành công nhưng khi về nhà nấu cho mẹ hay nấu đãi bạn mà bạn ngồi cạnh nhìn ấy, mình cứ hấp ta hấp tấp thành ra hỏng không biết bao nhiêu mẻ bánh. Vậy nên tâm tình khi làm bánh cũng quan trọng lắm nha mn. Một điều nữa là điều kiện mỗi người mỗi khác, kết quả ra tùy thuộc vào sự chuẩn bị tỉ mỉ của mỗi người nữa nên nếu một lần chưa thành công thì cũng đừng vội nản lòng nha, thử cố gắng vào lần tới nữa nha. Mình hi vọng được trông thấy thành quả của mọi người ạ?Nếu ai muốn tìm công thức gì thì nhắn mình nhé. Mình tìm hộ cho^^Chúc mọi người thành công trên sự nghiệp bánh trái nha ^^ iu mn<3Bạn nào hoàn thành bánh có thể gửi hình đến fb Mạc Tuyết Ly nha. Mình đăng thành quả lên cho nà ^^…
Văn Án "Em Thích Anh" là câu nói đối với cô quan trọng nhất bởi đoạn tình cảm này cô chẳng tiếc dùng hết khả năng của bản thân, nhận hết tất cả tủi nhục tuyệt không muốn lùi bước.Lúc cô hét lên một câu "Em Thích Anh" cả gương mặt đó nghiêm túc một cách nghiêm túc kỳ lạ. Dù thời gian có qua đi thì hình ảnh đó vẫn rõ ràng sáng tỏ xuyên qua cả kí ức.Thiếu niên mười sáu tuổi vẫn chẳng thể nào biết được rằng nói một câu "Em Thích Anh" cần bao nhiêu dũng khí, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó là điều khó khăn bao nhiêu.Nhưng Mục Dục Vũ, thời điểm qua ba mươi tuổi nghĩ về trọng lượng của câu nói này bởi nó chứa đựng cả một đam mê, nhiệt huyết chẳng hề sợ hãi chứa đựng cả ước mơ mà ta lần tìm trong từng giấc mộng, ngoài ra, khi một người phụ nữ nói với một đàn ông tôi thích bạn, nó mang theo cả nỗi niềm hy vọng không kể xiết.Tiên sinh Mục Dục Vũ gây dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đây là cả một câu chuyện về thành công, nhưng trái tim hắn lại cảm thấy mỏi mệt, đối với những chuyện xung quanh lại chẳng còn hứng thú. Có một ngày hắn ngẫu nhiên nhớ về thời niên thiếu hắn khinh thường cô gái Nghê Xuân Yến thú nhận thích hắn, từ đó về sau hắn bắt đầu thường xuyên nằm mơ, trong giấc mơ hắn đến một không gian khác, một không gian với hắn không giống với bây giờ, chưa bao giờ hắn cảm thấy cuộc sống hạnh phúc đến như vậy.Một thời gian dài đắn đo, hai con người khác nhau, hai cuộc sống tồn tại giữa những đấu tranh tư tưởng gay gắt, Mục Dục Vũ làm thế nào để lựa chọn?…
Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽTên tiếng Trung: 重生末世女王:男神宠妻,超给力Tên Hán Việt: Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Thê, Siêu Cấp LựcTác giả: Tô Tiểu NhiênEdit & Beta: Nại NạiTình trạng: Hoàn thành (398 chương)Thể loại: Ngôn tình, nguyên sang, hiện đại, tương lai, HE, khoa học viễn tưởng, mạt thế, dị năng, ngọt sủng, trọng sinh, song khiết, duyên trời tái hợpVăn án:"Bà xã, không có em anh ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả quái cũng không dám đánh."Nhìn người nào đó ôm đùi mình, khóe miệng Khâu Sơ Hạ run rẩy, cô chẳng qua là đi xem mắt thôi mà, kết quả xúi quẩy thế nào mà đi vào thế giới mạt thế, còn thu hoạch được tên trung khuyển sủng vợ theo đuôi?Mang theo bàn tay vàng một đường giết quái, Khâu Sơ Hạ cảm thấy đời người đều hoàn chỉnh.Nam thần: "Bà xã, buông zombie kia để cho anh tới!"Khâu Sơ Hạ: "Cút!!!"Gặp phải tên đồng đội hố người thì phải làm sao bây giờ? Không sao, ném vào trong đám zombie là được rồi.____Làm chuyên gia trang điểm cho xác chết ở nhà tang lễ, Khâu Sơ Hạ triển khai tiêu chí hằng ngày: "Ồ, mũi người này không cao, sau khi chết chắc phải ám ảnh.""Mặt người này nhìn không đẹp, sau khi chết phải sửa lại."Khi mạt thế đến, Khâu Sơ Hạ triển khai: "Ồ, bụng của zombie này thiếu một miếng, lấy cái gì lấp vào được nhỉ?""Mặt của tên zombie này bị cắn hết một lạng, làm sao trang điểm được đây?"Đây là một đám lảm nhảm, kẻ câm, mù mặt, bệnh tự kỷ lại đi theo người có bệnh sạch sẽ ở mạt thế không có lý tưởng, lại hỗn…
Hán Việt: Khoái xuyên: Nữ chủ giá đáo, nữ phối tốc thối tán!Tác giả: Tố Thủ Chiết ChiTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Đang tiến hành...Editor: Nhan Thiên Dung + Tiểu Rea + Tiểu Hy Hy + Aya ShintaBìa: Niêm Hoa Nhất TiếuNguồn (từ chương 70): Truyện FullThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh , Nhẹ nhàng , Duyên trời tác hợp , Ngược traVăn án:Thanh Hà quận chúa Cố Thịnh Nhân đã chết.Nàng xinh đẹp như hoa, tài danh vang khắp thiên hạ, lại thua trong tay một nữ nhân kém hơn mình về mọi mặt.Thẳng đến sau khi chết, Cố Thịnh Nhân mới hiểu được, bản thân chẳng qua chỉ là một nữ chính trong cốt truyện nghịch tập của nữ phụ, chỉ xứng đáng là một vật hi sinh của nữ phụ xuyên không...Trong không gian chỉ toàn màu trắng, Cố Thịnh Nhân mặt không biểu cảm tiếp thu ký ức hệ thống truyền cho nàng...Hệ thống: "Đầu năm nay, nữ phụ muốn xoay người, vật hi sinh muốn nghịch tập, người qua đường muốn xoát cảm giác tồn tại, thân là nữ chính, cô chính là tảng đá chắn đường lớn nhất của các nàng."Trong mắt Cố Thịnh Nhân lập lòe tia sáng lạnh, cười phong hoa tuyệt đại: "Vậy để ta tới xem xem: Ai, mới là chướng ngại vật phải bị đá rớt, ai, mới là kẻ chiến thắng cuối cùng!"Cả đám nữ phụ vật hi sinh muốn xử lý nữ chính để thượng vị kia, các ngươi nghĩ kỹ, muốn chết như thế nào chưa?Truyện này 1V1.P/s: Thế giới đầu sẽ re - up nha. Trước tiên phải đuổi kịp đã ~~…
Giữa thành phố ngổn ngang tiếng xe và những bước chân không ai nhớ tên nhau, có một nơi không ai cố ý tìm thấy - một quán cà phê không tên.Không bảng hiệu. Không thực đơn. Không tiếng nhạc.Chỉ có một bức tường phủ kín giấy nhớ - nơi những vị khách lặng lẽ viết ra điều mà họ chưa từng dám nói thành lời.Mỗi ngày, người chủ quán sẽ tháo xuống một tờ giấy.Và câu chuyện trong đó... bắt đầu.Không ai biết người viết là ai. Không có tên, không có địa chỉ, không có gương mặt.Chỉ có một giọng kể, và một ký ức, vang lên giữa im lặng.Mỗi chương là một mảnh đời - đôi khi buồn, đôi khi xót xa, đôi khi đẹp đến lặng người.Những giọng nói không còn vang.Những cái ôm đã muộn màng.Những lời chưa kịp nói.Tất cả... được giữ lại trong từng trang giấy.…
Năm sáu tuổi...Cô là một cô bé dịu dàng, hồn nhiên, ngoan ngoãn.Năm bảy tuổi...Anh là một cậu nhóc nghịch ngợm, quậy phá, đáng yêu. ___o0o0o___Năm mười sáu tuổi...Cô là một cô gái xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ và ưa bạo lực.Năm mười bảy tuổi...Anh là một chàng trai lãng tử, lạnh lùng nhưng không kém phần hào nhoáng, ga lăng. ___o0o0o___ Trong mười năm, cô chuyển từ hận thành yêu...Sau mười năm, anh chuyển từ yêu sang đợi chờ... Destiny To Love...…
Đây là truyện đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ.Thường thì truyện mình viết hướng nhiều hơn về nội tâm.Vì là truyện đầu tiên nên nhiều sai sót mong mọi ngươì bỏ qua.Các bạn khi đọc xong truyện có thể bình luận cho truyện của mình, cũng có thể góp ý cho phần tt của truyên , or cái kết cho truyện hay hơn.Truyện của mình không sao chép, cũng như lấy ý tưởng của truyện khác.Mình là : abck12Có thể gọi abck.…
- Lăng Thần ! Tôi sẽ không yêu anh đâu, một tên ác ma giết người vô số, tội ác tày trời, liệu một người như vậy sẽ có một trái tim ấm áp thật lòng sao ? Tôi không tin ![...]- Tôi rất nhớ em hiện em đang ở đâu chứ, tôi đã lục tung cả thế giới này rồi nhưng vẫn không thể tìm thấy em, em thật sự cứ như vậy mà mãi mãi rời xa tôi sao ?[...]Ánh mặt trời chiếu phủ trên mặt biển tạo nên những hình ảnh lấp lánh như ngôi sao, bước chân ai kia đang tiến đến rất gần nhưng lại rất nhẹ nhàng tựa hồ như nâng niu, yêu thích loại vật báu vật quý giá, mà nói chính xác hơn người trước mặt còn quý giá hơn gấp ngàn vạn lần, chỉ là sợ họ lại chạy đi mất một lần nữa, tâm tình bản thân nhất định sẽ vì vậy mà thêm bấn loạn, khiến buớc chân kia vô thức nhẹ nhàng nhưng lại tiến đến rất nhanh. ...Chẳng phải một khi đã động tâm thì sẽ không thể rời đi được nữa sao ? Bản thân lại là một người chung tình còn chưa nói đến việc đã được gặp định mệnh của mình, vậy thì làm sao có thể buông tay chứ ?Hắn không vì địa vị một tay che trời mà cố ý muốn trói buộc cô. Nhưng lại vì yêu mà hắn phạm phải sai lầm đáng sợCô cũng không vì hắn là ác ma mà sợ hãi né tránh. Tình yêu hắn dành cho cô đã được 'tẩy rửa' hết sức sạch sẽ. Hắn không muốn người con gái đó bị vẩn đục bởi quá khứ không mấy tốt đẹp kia của hắn. Nên...hắn nguyện rút cạn hết sự tinh khiết còn xót lại của hắn mong một lần được cô yêu thương.Tình yêu của cô sẽ trao đi hay lại cố tình giấu kín trong tim. Cô sẽ dùng mọi cách cắt đi m…
Cửu Tiêu trên, thiên nhai đỉnh, gió, từ từ mà xuy, nhẹ phẩy trở nên tầng tầng bạch y, tiên nhân chi tư, thánh nhân thái độ, nằm ở đám mây trên nam tử phảng phất cùng trời mà hòa làm một thể.Làm tây cầm đàn, mười ngón rơi, khúc đàn du dương, âm ba trận trận khuếch tán đi, phảng phất là vằn nước giống nhau tản ra, gió tùy theo nhi động, vân tùy theo mà dời, giữa thiên địa, giống như chỉ một mình hắn.Vậy đỉnh núi dưới tối mờ mịt một bọn người ảnh, vậy sườn núi trên hét hò, vậy trên ngọn núi chỉ cách hắn bất quá trăm mét xa lạnh lùng nam tử, phảng phất cũng không từng ảnh hưởng nam nhân khảy đàn.Chỉ là, nam nhân mười ngón bởi vì không dừng ngủ đêm khảy đàn mà trở nên có chút huyết nhục không rõ, mặc dù như thế, nhưng vậy nắm cầm tọa sinh đám mây trên nam nhân lại phảng phất không - cảm giác đau đớn giống nhau vẫn như cũ nhắm hai mắt, đưa lưng về phía phía sau thiên quân vạn mã, kếtục khảy. Lẽ nào hắn thật không có cảm giác sao?Chỉ là đau đớn trên thân thể, thì như thế nào có thể cùng trong lòng đau nhức so sánh với?Mỗi một sợi dây đàn trên, đều lây dính máu của hắn tích, mỗi một một âm phù trung, đều ẩn chứa nam nhân vậy khó có thể nói trạng tâm linh rung động, tim của hắn là như vậy đau nhức, đau đến đầu ngón tay hắn hơi run, máu đỏ tươi ở mười ngón khua cầm trong lúc đó rơi xuống nước ở nam nhân bạch y trên, giống nhiều đóa rưng rưng máu mai, nở rộ tuyết trắng trong lúc đó."Băng tuyết trong rừng thử thân, bất đồng đào lý lăn lộn phương trần." Đứng đang khảy đàn nam nhân trăm mét có hơn nam tử chắp hai tay sau lưng, nhắm hai mắt phảng phất ở cẩn thận nghe thiên hạ này đang lúc thất truyền, sâu đậm hô hấp trong lúc đó, ung dung than thở, "Cầm Hoa thượng tiên, hàn mai tuy có một thân ngông nghênh, nhưng qua vậy mùa đông, cũng chỉ có thể hóa thành trên đất xuân bùn mặc cho người trúng tên."…
Follow me !!!! Thank you ❤❤❤Hoàn toàn không phải truyện của mình nha.Mong mọi người thích, ủng hộ và theo dỏi mình nha. Cho có động lực♥♥Tổng giám đốc ác ma cô đơn lạnh lẽo mắc chứng ảo giác thính giác, luôn nghe thấy được đủ loại ý nghĩa ẩn giấu trong lòng những người chùn quanh, đau đơn không gì sánh được. Rồi một lần vô tình nghe thấy giọng hát của nữ chính, khoảng khắc ấy âm thanh...…
Kim Taehyung:"Món nợ tiền kiếp ? Tôi thay em trả. Có lỗi lầm gì, tôi thay em gánh.Chỉ xin em, giúp tôi cưu mang tấm chân tình này ".Jeon Jungkook:"Dù chúng ta sống ở hai thế giới, nhưng anh biết không? Tình yêu của chúng mình là cầu nối bền chặt nhất "."Ba mẹ em có một nông trại trồng dâu. Vừa hay họ thiếu một anh nông dân và một chàng rể... ". - sơ lược văn án -Kiếp trước của Jeon Jungkook là một tên cặn bã, đê tiện có thừa. Năm xưa hắn đứng trên đống đổ nát của hoàng cung mà cười, hắn khiến một quốc gia hưng thịnh đi vào chốn diệt vong, người vô tội phải đổ máu cho thù hận của hắn. Tội ác ấy sẽ phải trả giá đến muôn đời sau. Trước khi bất hạnh rơi xuống đầu, Jungkook được xuyên không về quá khứ hòng thay đổi thảm kịch mà bản thân cậu lại chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác trải qua từng ngày lại có thể cứu vớt một triều đại.Kim Taehyung vị hoàng tử nhưng đứng ngoài cuộc đua quyền vị, sống ung dung tự tại một lòng yêu thương dân chúng. Cho đến khi, em gái mình bị hại. Taehyung bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu chính trị. Hắn, trong dòng lịch sử là ân nhân và cũng là nạn nhân đầu tiên chết dưới tay Jungkook. Kết cục ấy đau lòng đến mức trời đất cũng bất kham, đưa Jeon Jungkook quay lại quá khứ, viết nên một trang sử mới.…
Là một fan của truyện ngôn tình, bạn đừng nên bỏ qua tác phẩm Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng của Tiếu Giai Nhân:Thành phố Giang vào tháng 9, nhiệt độ khoảng tầm 30 độ, thời tiết nóng bức tích lũy khiến càng về chiều càng nóng.Hàn Dương dừng lại ở kệ hàng gần cửa sổ của siêu thị trong tiểu khu, trên kệ bày mấy lọ Lão Kiền Mụ (1), anh ta cầm một lọ lên giả vờ xem giá cả, nhưng ánh mắt lại xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn chằm chằm vào cửa tàu điện ngầm ở con đường đối diện. Rất nhanh đã là 5 giờ 30, chắc cô ấy đến rồi.(1) Tên một loại tương ớt của Trung Quốc.Vừa mới nghĩ như thế, cửa tàu điện ngầm người đến người đi đột nhiên xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo sơ-mi ngắn tay màu trắng, váy dài màu đen qua gối, đơn giản gọn gàng. Cô đeo túi đứng chờ ở phần đường dành cho người đi bộ, đèn xanh bật lên, cô lẫn vào trong dòng người đi về phía này, gió khẽ thổi bay làn váy màu đen của cô, lộ ra cẳng chân trắng nõn đẹp đẽ.Hàn Dương nuốt một ngụm nước bọt, đẩy gọng kính, buông lọ Lão Kiền Mụ xuống, tùy tiện lấy chai nước ở kệ hàng khác đi ra quầy tính tiền.Anh ta lớn lên trong tiểu khu, bà chủ siêu thị nhận ra anh ta, biết Hàn Dương đang là nghiên cứu sinh của trường đại học tốt nhất trong tỉnh, cũng biết trước đây Hàn Dương sống trong trường, tuần trước mới đột nhiên quyết định về nhà ở, sau đó mỗi ngày đều giả vờ đến siêu thị mua đồ, thực ra là để tìm kiếm cơ hội "tình cờ gặp gỡ" khách thuê nhà mới xinh đẹp của nhà họ Hàn."Thích thì theo đuổi đi,…
Văn án Bản tôn là một bộ sống lại văn vai nam chính Bản tôn nguyên nên sống lại đánh mặt nghịch tập báo thù mở ngón tay vàng ôm mỹ nhân về Nhưng mà mọi thứ đều là gạt người! Gạt người! Nhân vật phản diện, ngươi mơ ước chảng lẽ không phải là bản tôn đích ngai vàng sao? Lúc nào biến thành bản tôn đích thân thể? Đứng đắn bản văn án Tiên đạo giới người thứ nhất bị chí thân đồ đệ phản bội, bỏ mình đạo tiêu. Tỉnh dậy, nọ khi sư diệt tổ hạng người đã cao cứ ngai vàng trên, ngôi vua không thể lay động. Mà hắn, biến thành học trò hư cất giữ một cổ băng thi. Chú: 1, nhân vật chính tính cách cũng không phải là văn án lên tức cười ép 2, sống lại một lần lại một lần lòng rất mệt mỏi phúc hắc côngX yêu nghiệt yêu sư ác độc bị 3, bổn văn chủ là công Nội dung nhãn hiệu: Cường cường Kim. gif tác phẩm giản bình Bùi Nặc là tiên đạo giới người thứ nhất, bị chí thân đồ đệ phản bội, bỏ mình đạo tiêu. May gặp được ngón tay vàng hệ thống được sống lại, làm gì được hệ thống nghiệp vụ tài nghệ chưa đủ nghiệp vụ kỹ năng không quen luyện, nói xong rồi dứt khoát một lần sống lại biến thành ba lần. Lần đầu tiên sống lại, phát hiện học trò hư đích bộ mặt thật lại là thầm mến hắn cầu mà không phải tiểu chó săn. Thứ hai lần sống lại, đem đồ đệ hại hắn phản bội thù của hắn toàn bộ cho báo. Thứ ba lần sống lại, vốn là không tính để ý tới học trò hư chuyên tâm tu đạo, làm gì được nhưng... Bổn văn làm một thiên tiên hiệp văn, viết là một trâu khí hò hét người tu…
Tên truyện: Duy Tự (Xuyên nhanh)- 維序[快穿] Tác giả: Ngữ Lâm Hàn YênTình trạng tác phẩm: chương 55Tình trạng edit: lết...Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại , Cận đại , Hiện đại , OE , Khoa học viễn tưởng , Xuyên nhanh , Vô hạn lưu , Sảng văn , Vả mặtVăn án:Oán hận chưa tiêu, chấp niệm không tiêu tan, linh hồn khó nhập luân hồi.Vì thế địa phủ thông qua Thiên Đạo, đồng ý thành lập tổ chức tiêu trừ oán giậnDuy Tự vô tình gia nhập vào trong đó,Từ đây bắt đầu hành trìnhcvả mặt, ngược cặn bã.Ps của Tác giả:1. Tác giả hành văn có lẽ không tốt lắm.2. Nếu như không thích cốt truyện hoặc là nhân vật, có thể trực tiếp bỏ qua, không cần nói vớitác giả.3. Nữ chủ thân phận đặc thù, bàn tay vàng to , không thích có thể trực tiếp rời đi.4. Đây là sở thích của tác giả, chỉ để giải trí.Nhắc lại một lần nữa, cảm thấy cốt truyện bình đạm, khó coi, nữ chủ bàn tay vàng quá lớn, có thể trực tiếp rời đi, không cần phải nói.- Các thế giới:+Sư đồ luyến+Giới giải trí+Người vợ Tào khang+Nữ hài bị hiến tế+Tình yêu tối thượng*Truyện dịch chưa được sự cho phép của tác giả đại nhân. Xin mọi người đừng RE-up.…
Mỗi người sinh ra đều đã được định sẵn vận mệnh cho riêng mình. Có người được vận mệnh ưu ái là con cưng của trời, có kẻ đã được định sẵn phải làm đá kê chân cho người. Liệu số mệnh có thể thay đổi? Ta chẳng mong ước cao xa chỉ mong có thể cạnh người an nhiên một đời? Ta có thể lựa chọn sao, là ta muốn trở thành một ma đầu tay nhiễm đầy máu tươi hay sao? Tin tưởng ta một lần khó đến vậy sao? Ta... đã làm gì sai sao...? Nếu vận mệnh buộc ta đi vào ngõ cục vạn kiếp bất phục ta không ngại nghịch thiên cải mệnh. Ta không quyết định được ta sinh ra là ai nhưng ta có thể quyết định được mình sẽ trở thành người như thế nào.Năm đó người cho ta ánh sáng nơi dị thế xa lạ nhưng cũng chính người đẩy ta vào địa ngục tối tăm. Năm đó hoa tường vi nở đỏ rực cả một vùng trời, lần đầu ta thấy người. Cũng mùa tường vi đỏ rực kia chàng vì chúng sinh một đao đâm ta. Ta không hận chàng chỉ trách mình quá ngu ngốc. Là ta tự mình đa tình.Đây là câu chuyện đầu tay của mình nếu có sai sót gì mong mọi người thông cảm☺️☺️☺️. Mình viết vì đam mê nên không biết khi nào hoàn mọi người cân nhắc trước khi nhảy hố nha. Cảm ơn mọi người nhiều.💜💜💜…
Có cô gái rất thích đọc sách, cô ấy đọc những chuyện nhỏ nhặt được kể lại qua những trang sách hay có thể ôm ngấu nghiến cuốn tiểu tuyết dày cả nghìn trang cả ngày mà không chán... Và cô ấy từng hy vọng một ngày, khi đang đọc một cuốn sách thì có vòng tay ôm cô ấy từ phía sau và hỏi cô ấy "hôm nay em đọc gì thế? Kể anh nghe với!" "Em nghĩ như thế nào?". Cô ấy sẽ khép lại trang sách đang đọc và kể lại theo những gì cô ấy hiểu và cảm nhận!Có một cô gái rất thích nấu ăn, cô thích tự mò mẫm làm món bánh mới, thích tập làm những món ăn kỳ công. Khi làm cô ấy hay mở những bản nhạc mình thích và ngâm nga theo giai điệu dù cô nghe hoài nhưng vẫn không cách nào thuộc lời... Và cô ấy từng hy vọng một ngày, khi cô ấy đang xoay mình với món mới thì có người ngồi chờ đợi món ăn cô ấy đang làm, sẽ giả vờ như một đầu bếp hay một chuyên gia để thưởng thức và đánh giá món ăn ấy. Cô ấy sẽ cười thật tươi khi biết rằng món ăn hơi mặn, không đẹp mắt nhưng lại luôn được khen ngon và ăn hết sạch!Có một cô gái rất thích trồng những cây xương rồng. Cô thích ngắm nhìn những gai nhọn và hay lấy tay mình sờ vào chúng, có đôi khi cô để cho những chiếc gai nhọn ấy châm nhẹ vào tay và rồi tự cười với những cái cây vô tri ấy... Và cô ấy từng hy vọng một ngày, sẽ có một người vì cô ấy mà sẽ thay những chậu cây xương rồng luôn bị chết vì cô ấy mãi không biết cách trồng cây. Cô ấy sẽ mĩm cười vu vơ khi ngồi nghĩ đến người luôn âm thầm thay những chậu cây của cô ấy!…
Một tình yêu nhẹ nhàng êm ả sẽ được tác giả vẽ nên sinh đột về hai con người những tưởng là đường thẳng song song mãi mãi không tìm thấy được nhưng vì nhau mà rẽ lốiSau trận cơn mưa tẳp bay xảy ra Thời Quân mới thấy Cố Bằng thực sự tồn tại trong lớp, nhìn mặt tên này thật đáng ghét, cái bộ dáng bất cần đời của hắn là sao đây đang làm cho người ta thấy "anh đây cool ngầu các kiểu à". Cơ mà tên này cực đẹp trai không hiểu sau càng nhìn càng đáng sợ phải cố gắng tránh xa.Thương cho thanh niên Cố Bằng mà ấm ức bộ dáng này của anh là cha sinh mẹ đẻ mà có.(Thở dài😪)Đầu mùa thu tiết trời mát mẻ, đem lại cảm giác thoảng mái cho mọi người. Hôm nay là ngày đầu học sinh cấp 3 vào nhận lớp, Cố Bằng trên tay cầm hồ sơ đến phòng tài vụ nộp thì thấy trong đám đông một cô gái có mái tóc dài qua vai xoăn nhẹ, nghiêng đầu mỉn cười cùng bạn học. Nụ cười ấy đặt biệt thuần khiết mang lại cho hắn chút gần gũi, chút nhộn nhịp trong lòng ... Trong lòng hắn nghĩ bạn học này chắc hẳn dịu dàng đến bị ăn hiếp cũng không dám nói. ... Nhưng mãi về sau hắn mới biết hắn đã nhầm.…