Sư Tử Ngạo Kiều.
Chuyện này mình lấy cảm hứng theo hướng học sinh ở cấp 3 á :)))))) mong mọi người ủng hộ, mà mình cũng chỉ mới viết thôi, có gì mọi người bỏ qua…
Chuyện này mình lấy cảm hứng theo hướng học sinh ở cấp 3 á :)))))) mong mọi người ủng hộ, mà mình cũng chỉ mới viết thôi, có gì mọi người bỏ qua…
Tác giả: 阿幸Page edit: Hồi Mục Ca - 回穆牁GIỚI THIỆU.Ta và Trắc phi của Thái tử cùng lúc rơi xuống nước.Nàng ta đẩy ta.Móng tay dài của nàng ta cắt qua má ta."Hứa Chi Ý, ngươi có tin không, nếu như chúng ta cùng rơi xuống nước thì chắc chắn Lục Cảnh Chu sẽ bỏ ngươi mà cứu ta?"Lục Cảnh Chu là phu quân của ta.Chúng ta đã cùng nhau bái thiên địa, từng hứa bên nhau đến răng long đầu bạc.Hắn từng vì ta mà leo chín trăm chín mươi chín bậc thang để dâng hương cầu Phật, chỉ cầu mong ta được bình an vui vẻ.Nhưng thời khắc kia thật sự đã đến, ngay cả liếc mắt một cái hắn cũng không thèm nhìn ta, chỉ lập tức chạy về phía nàng ta.Sau này ta không còn yêu hắn nữa.Hắn lại đỏ mắt cầu xin ta nhìn hắn, hắn nói hắn yêu ta."Ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng yêu một người sẽ có thể làm như vậy sao?"Ta không còn yêu hắn nữa.Vị trí Thái tử phi này ta không muốn làm.Vị trí Thái tử kia hắn cũng đừng mong ngồi được nữa._________________Nguồn Zhihu: https://www. zhihu .com/market/paid_column/1609550739491180544/section/1609916523295965184?is_share_data=true&vp_share_title=1mọi bản dịch/edit đều chưa được sự đồng ý của tác giả, chỉ được đăng tải tại Facebook và Wattpad.vui lòng không reup dưới mọi hình thức.…
Là một câu chuyện tình yêu ngọt như đường của Natra - Tam thái tử Trần Đường Quan và bé Bánh - cục cưng Đông Hải.Gặp em từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, bước cùng em trên lễ đường, là người đàn ông cùng em đi đến cuối cuộc đời.CẢNH BÁO OOC NGHIÊM TRỌNG!…
Nếu nói thiện tai thánh chỉ xuất hiện mỗi khi con người ta cần có một cơ hội, và phải là những người thực sự cần thì thiện tai thánh mới xuất hiện thì điều đó là đúng. Tuy nhiên, câu hỏi mà chúng ta quan tâm là liệu thiện tai thánh có làm gì để thay đổi tình thế, hay như giúp những người đó nhận ra chân lý hay thiện tai thánh chỉ phán xét và nói lý lẽ với họ không mà thôi? Câu hỏi này thực ra mà nói thì nó cũng tùy thuộc và từng người mà thiện tai thánh gặp. Như chúng ta biết, cái bản tính của con người có từ khi mới sinh ra, và nó đã ăn sâu vào tận sương tủy rồi thì một khi muốn ai đó thay đổi, họa chăng lời nói hay như hành động cũng như nhau mà thôi. Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây sẽ không liền mạch rõ ràng, bởi vì nó xoáy quanh nhiều nhân vật đã từng có cơ hội gặp thiện tài thánh, và cũng có thể là những mảnh ghép của nhiều truyện trước mà tôi chưa kể hết cho các bạn nghe. Hi vọng rẳng câu chuyện này sẽ giúp cho bạn đọc có cái nhìn mới hơn, hay như thay đổi cái lối sống và tư tưởng suy nghĩ nếu như bạn thấy cần thiết.…
Series vui nhộn của ba nhóm…
- Đới Manh lão sư?- Không cần gọi lão sư nữa, gọi Đới Manh thôi.…
1 câu truyện nhàm chán mong mọi người thích nó và ko thích cũng được…
Theo nhịp điệu ngân nga của mình, Ace gõ cây gậy trắng của mình xuống đất. Anh ấy thuộc lòng những con đường cuối cùng dẫn đến nhà mình nên việc chơi đùa sẽ không làm tổn thương ai cả. Khi về đến nhà, anh ấy thậm chí còn để lại cây gậy của mình ở cửa, anh ấy không cần nó vào trong nữa, dù sao thì mọi thứ vẫn luôn ở cùng một chỗ...... phải không?…
Khổng Tiếu Ngâm nàng muốn chết! Ngay khi mẹ nàng mất, nàng không còn ai bên cạnh để dựa vào, tất cả mọi người bên ngoài đều xem nàng như rác rưởi mà xua đuổi, nàng liền cảm thấy cuộc sống này không còn gì để lưu luyến nữa.Nhưng dường như ông trời không toại nguyện nàng, không những không để nàng chết, còn để nàng lọt vào Tôn gia, hơn nữa còn làm vợ của tên Tôn chết tiệt Nhuế kia. Khiến nàng ngày nào cũng bị cô ta chọc cho tức chết.…
Vu vơ vu vơ, chuyện ai mười tám…
TẠI SAO GAME TÔI CHƠI LẠI BIẾN THÀNH BẢN CAO HTác giả:Mới Không Phải HuskyThể loại:Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài HướcNguồn:dmcac.blogspot.comTrạng thái:FullThể loại : Xuyên qua, cao H, tổng thụ, hài hước, thoải mái, nhiều thụ, NP, không CP, nhiều kết cục (BE, OE, HE(?))Tình trạng :Hoàn (37 chương + 3 phiên ngoại)Editor : Tiểu Điềm Điềm•Mình repost chưa hỏi tác giả và những người edit nên nếu có yêu cầu gỡ mình sẽ gỡ !…
Xin chào mọi người, mình lên đây viết vì mình đã ấp ủ khá lâu với ý tưởng này ( Lưu ý : Au thuộc trung quốc, lấy các ý tưởng từ truyện kinh dị, đám cưới của người Trung ) Truyện có thể không hợp gu của một số bạn, nên mình xin lỗi ạ Au : Lấy bối cảnh từ xã hội Trung Quốc trong giai đoạn khi các nước đế quốc xâm lược Trung Quốc, xã hội còn lạc hậu…
Một câu chuyện nói về tình cảm giữa hai người..…
-------------------Chỉ là Giới thiệuNhớ Like Truyện cho mình nhe~😙-------------------…
warn: lowercase, delulu, ooc, kiss scene cp: lee 'faker' sang-hyeok x son 'lehends' si-woo…
Rảnh rỗi thì viếtFic này không thuộc cái dạng viết mấy couples ship đại trà đâu nên mấy cô nhớ đọc intro để coi có dính notp không đấyVới như tên ấy, ra chap như cà phê nhỏ giọt :]]]…
hokage đệ lục hatake kakashi vô tình xuyên không về lúc còn ở trong đội minato chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tại cầu kanabi kakashi quyết định thay đổi quá khứ ! nhiệm vụ của kakashi liệu có hoàng thành !? mọi chuyện diễn biến như thế nào !??…
"Tôi mất cả thanh xuân để yêu em, nhưng không đủ dũng khí để giữ em ở lại."Sơn Thạch là ca sĩ chính của một ban nhạc nổi tiếng, người luôn dùng âm nhạc để kể những câu chuyện chưa từng nói ra. Trong buổi diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn lớn nhất đời mình, anh trình bày một bài hát mới - bài hát được viết dành riêng cho Trường Sơn, người mà anh yêu sâu đậm nhưng chưa bao giờ đủ can đảm thổ lộ.Tình yêu của Sơn Thạch là những lần lặng lẽ ngồi bên Trường Sơn, nghe cậu tâm sự về những áp lực của cuộc sống. Là những tin nhắn đêm khuya, những câu hỏi không lời đáp, và cả những khoảnh khắc mà anh chỉ biết nhìn cậu dần gục ngã.Bài hát ấy không chỉ là lời tạm biệt dành cho Trường Sơn, mà còn là lời tạm biệt với chính mình - một Sơn Thạch từng yêu đơn phương, từng hy vọng, và từng đau đớn khôn nguôi."Khúc Ca Cho Em" là câu chuyện buồn man mác về tình yêu không lời, về những nỗi tiếc nuối không bao giờ được bù đắp, và cách một trái tim học cách yêu, học cách buông bỏ qua từng giai điệu.…
Tô Kiều xuyên không thành chị gái của một tên tra công cặn bã, dựa theo bối cảnh thì đây là tiểu thuyết đam mỹ ABO NP.Nhóm tra công cặn bã F4 gặp được nhân vật chính - một Omega cải trang thành Beta, thì lập tức đem lòng yêu mến, sau đó không từ thủ đoạn, bằng mọi cách phải có được bông hoa nhài thuần khiết này.Cuối cùng, nhân vật chính Omega bị hắc hóa, dẫn đến một Bad Ending là năm người đều chết hết.Để cứu em trai mình, Tô Kiều quyết định ngăn cản không để nhân vật thụ chính hắc hóa.Trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp tối tăm, Lục Từ mềm nhũn cả người, cuộn tròn một khối. Mái tóc đen của cậu ướt đẫm mồ hôi, pheromone (tin tức tố) đậm đặc từ trên người cậu cứ thế bùng phát bất kể ý muốn của cậu. Trên khuôn mặt lạnh lùng và cô độc lộ ra một sự dụ hoặc khiến người ta điên cuồng.Cậu là một omega ngụy trang thành beta.Nếu bị phát hiện, cậu sẽ bị đuổi học, không bao giờ được tuyển dụng, lại lần nữa bị ném về khu ổ chuột nhếch nhác kia.Bên ngoài vang vọng đến từng tiếng bước chân lộp cộp, đầu óc Lục Từ rối bời, không thể suy nghĩ được gì cả.Người đó dừng lại trước cửa buồng vệ sinh, mùi pheromone ôn hòa nhưng mạnh mẽ bao phủ lấy cậu, xoa dịu cảm xúc đang trên bờ vực sụp đổ của cậu.Ngay sau đó, một ống thuốc ức chế được đưa vào.*Cô là thiên tài quân sự mạnh nhất trong trường, một sự tồn tại mà mọi người đều ngưỡng mộ, một người như vậy, lại thực sự sẽ đưa tay ra giúp cậu.Cậu sẵn sàng trở thành tín đồ trung thành nhất của cô, hoàn thành hết thảy mọi mệnh lệ…
Năm 14 tuổi, giữa những buổi chiều tan học đầy nắng và gió, hai cô gái lặng lẽ bước vào thế giới của nhau qua những lần cùng đạp xe về nhà, ánh mắt vô tình bắt gặp, và những câu nói tưởng chỉ là đùa vui. Không ai nói lời yêu, cũng chẳng ai kịp giữ lấy. Mối quan hệ mơ hồ ấy trôi qua như một cơn gió nhẹ - đủ để nhớ, nhưng chẳng thể gọi tên."Có những người đi ngang đời nhau, để lại dư vị như nắng cuối ngày - ấm, nhưng không thể giữ lại được."Một câu chuyện nhỏ về rung động đầu đời - ngọt ngào, dịu dàng và day dứt... mãi về sau.…