Mơ về hạnh phúc
kể về cuộc đời…
kể về cuộc đời…
chúng mình gian nan đến khổ và mình có thể nát bấy dưới bức tường nhân đạo kia.…
.steeun.deadleaves.bookcover by @mordanever…
Chào các bạn…
truyện cũ từ hồi trẻ trâu đăng lại cho mới…
Mợ Hai Của Một Mình Tôi? là câu chuyện Girl Love nhẹ nhàng…
viết cho người tôi yêu nhất trên trần đời...…
tôi đổi gió tí đừng căng…
TÊN TRUYỆN : LỚP TRƯỞNG À, TỚ GHÉT CẬU LẮMTÁC GIẢ : TAKOPI CHUPA THỂ LOẠI : ĐAM MỸ Một người thì ồn ào, bốc đồng.Một người thì lạnh lùng, nguyên tắc.Tưởng như chẳng thể hòa hợp, vậy mà... cùng nhau lớn lên giữa những tháng ngày thanh xuân rực rỡ.Một câu chuyện học đường nhẹ nhàng, trong trẻo - nơi cảm xúc dần hé lộ sau những lần vô tình chạm mặt.…
Sẽ là 1 câu truyện ngược, ngọt có và có nhiều thể loại khác nhau Cảm ơn vì đã đọc truyện ạ…
lee wonhee × sakai moka…
truyện ngắn nhưng dài…
Byun BaekHyunPark ChanYeolDo Kyung SooKim Jong Myeon(Suho)Kim Min Seok(Xiumin)Kim Jong In(Kai)Kim Jong Dae(Chen)Oh SehunLuhanZhang YiXing(Lay)…
Fic này được một fan Trung Quốc viết nhưng vô tình mình chưa kịp nhớ tên thì tác giả đã xóa. Nên bạn nào biết tên nhớ cmt để mình ghi vào nhé. Dịch: Tím và MèoBeta: Thanh Trúc…
gã hề quỷ quyệt vẫn chẳng hay biết cái chết trắng đã vô tình say mê anh ta từ lúc nào...…
Một truyện ngắn khắc nghiệt, lấy bối cảnh làng Vũ Đại - nơi danh dự nhà nho đã mục ruỗng giữa thời giao thời nhầy nhụa, khi miếng ăn trở thành thước đo nhân cách.Lão Tự, biệt danh Đồ Gàn, là tàn tích cuối cùng của lớp nho sĩ thanh cao: thà chết đói bên ngọn đèn dầu lạc, thà gặm cái bóng của mình, còn hơn cúi đầu trước bọn trọc phú giàu xổi. Lão tự nhủ: "Cái bụng có thể đói, nhưng cái lưỡi không được phép hèn".Thế nhưng, cái lưỡi ấy lại là kẻ phản bội tàn nhẫn nhất.Đêm trăng xanh xao, mùi thịt chó nấu nhựa mận từ nhà thằng Hanh - gã "người mới" giàu nhờ buôn lậu, áp-phe bẩn - bay sang như bàn tay vô hình vuốt ve dạ dày lép kẹp của lão. Một miếng đùi gà thừa, dính đầy nước dãi chó, nằm chỏng chơ bên chuồng. Và lão Tự - kẻ từng coi danh dự là đài cao khiết - đã cúi xuống, vồ lấy, nuốt chửng cả nhục nhã lẫn vị mặn chát của sự khuất phục.Ánh đèn pin rọi vào khuôn mặt lão, miệng còn dính mỡ gà lấp loáng. Thằng Hanh không giận, chỉ cười - nụ cười đắc thắng của kẻ đã bẻ gãy một tượng đài. Nhưng chiến thắng ấy để lại dư vị đắng ngắt: thế giới của hắn bỗng trống rỗng, hôi thối.Sáng hôm sau, lão Tự ra đình ngồi xó, mắt cúi gầm, lưỡi vô thức liếm nhẹ vành môi khô khốc mỗi khi nghe ai nói về đạo đức, lễ nghĩa. Cái cử chỉ ấy rùng mình, như lời nguyền vĩnh viễn: lão sống sót như một thực thể sinh học, nhưng đã chết hẳn như một con người.…
"Ngươi có muốn đánh đổi thứ quý nhất của mình để đạt được ước mơhay không? Mọi ước muốn, mộng tưởng của ngươi, ta đều có thể làm nó trở thành sự thật"(mọi địa điểm, nhân vật là hư cấu, nếu có trùng, đó chỉ là sự trùng hợp)…
mong cầu được khám phá, vượt qua được giới hạn mà người khác áp đặt cho, đó chính là sự trưởng thành…
Một thiếu gia của đại gia đình Drageel yêu một cô bé tại một nhà thờ cậu khi đó mới có 4 cậu rất cô bé ấy cậu quyết tâm nhưng 1 tuần sau quay lại cô bé đã có người nhận nên cậu không thể gặp được nên cậu đã rất buồn không biết cậu bé đó có tìm ra cô bé không?…