Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây là lần đầu mik viết nên ai có thắc mắc j cứ comment hay nhắn nha còn nữa ai có ý kiến đóng góp cho truyện cứ góp thoải mái,có thể mik sẽ dùng 1 vài ý hay.1 Lưu Dạ Nguyệt lạnh lùng,thích kẹo với 1 Dục Vương Nam ngây thơ,đẹp trai,vui vẻ cùng với 1 mùi bạc hà nhẹ dịu trên người.Liệu hai người này có thể đến với nhau ko?Hãy cùng quan sát hành trình vừa vui vừa bi kịch giữa 2 người này và thưởng thức 1 tình yêu tuổi trẻ cùng với những viên kẹo ngọt ngào này(Giữa Anh và Em).…
🌸 Loved Too Late"Có những tình cảm, sinh ra là để im lặng. Có những người, chỉ có thể yêu bằng cách buông tay."Tâm điểm của những ánh nhìn lặng lẽ trong ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố - là Hoa Ngọc Thiên Kim, thiếu nữ mang vẻ đẹp thoát tục, trầm lặng như giai điệu harp ngân xa trong khán phòng cổ kính. Sinh ra trong nhung lụa, nuôi lớn bằng kỳ vọng và khuôn phép, cô là đoá hoa trà không hương nhưng ngấm sâu - người con gái mang trong mình quá khứ chưa kể, ánh nhìn không gọi, và trái tim không mở.Khi một lời tỏ tình bất ngờ được thốt ra dưới ánh chiều nhạt màu, Thiên Kim - như mọi khi - chỉ im lặng, rồi khẽ đáp: "Tùy suy nghĩ của cậu."Tình yêu ấy bắt đầu như một bản nhạc không điệp khúc - đẹp, nhưng không có hồi kết.Và rồi, mọi thứ bắt đầu lung lay. Những bức vẽ bỏ dở, những đoạn nhạc dừng giữa chừng, những buổi chiều không ai gọi tên ai - quá khứ và hiện tại của Thiên Kim lặng lẽ giao nhau. Cô là người được yêu, nhưng lại chẳng bao giờ yêu đúng lúc.⸻💔 Loved Too LateMột câu chuyện buồn mang sắc trắng của hoa trà, của những điều được giữ lại quá lâu - để khi thốt ra, đã chẳng còn là lời yêu.Mọi người nhớ kéo xuống nhé, sau chương 6 là giới thiệu nhân vật nhée💕‼️ Bối cảnh trên truyện không có thật chỉ là giả tưởng.…
Là một khung cảnh bao phủ bởi một màn đêm vĩnh hằng...Là những giọt nước mắt mỗi khi người đau khổ...Là những hồi ức, những kỉ niệm đẹp...nhuốm một màu tanh nồng mang tên "máu"...Tại sao? Anh làm tất cả...cuối cùng là bản thân tự sa đọa thành quỷ khát máu căm hận con người, tất cả chỉ vì cô...Há chẳng phải là vì anh ngu ngốc ư?"Ayato..."Mở mắt ra, là đóa bồ công trắng tinh khôi nhè nhẹ đáp lên chóp mũi, mềm mại cùng mùi hương vương trên cánh trắng..."Ayato..." Là một chất giọng dịu nhẹ, ôn hòa xen lẫn chút yêu thương vương vấn. Chớp mắt một cái, cô đã đứng đó, nằm trong vòng tay anh lim dim ngủ. Bồ công anh trắng muốt bay bay trong gió. Anh mắt thoáng dao động nhìn thiếu nữ ngủ gục trong vòng tay anh, đoạn mỉm cười hạnh phúc mà ôm lấy.-Mừng em về nhà, Yui. Và sẽ không bao giờ, buông tay em nữa..._______________________________________________ Phần 2 nối tiếp phần 1, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.:)…
" Mặt trăng nay đẹp thật, Thuận Vinh nhỉ ? " Viên Hữu đưa tay xoa nhẹ mái tóc của người đang ôm vào lòng " Ừm, và gió cũng rất dịu dàng. Viên Hữu à..."…
Tác giả: PenciLThể loại: Short fic, Romance, Comedy. Rate: Suitable for all ages. Văn án: Tôi tự hỏi, trong đôi mắt vô định của em, thế giới có màu gì?"Vàng óng dịu dàng, như mái tóc và nụ cười anh vậy..."- Chuyện của 1 cô gái mù và 1 gã nhà báo quèn. Illustrator: projectTiGERDeviantArt link: https://www.deviantart.com/projecttiger* I do not have the permission to reup this artwork, and it will be immediately deleted if the artist does not approve. *Tác phẩm chỉ được đăng tại wattpad của tớ. Hy vọng các cậu chỉ đọc truyện tại đây. Chúc mọi người đọc vui vẻ :33…
Tác giả: Huỳnh Ngân Hương;Tên khác: Bạch Nguyệt Quang Của Hạ Thiếu;Cùng hệ liệt: Ngược Ánh Dương;Nội dung: Đêm nay ánh trăng lại xuyên qua khe hở cửa sổ vào trong phòng Hạ Thanh Trì, ấm áp mà lại trong sáng khiến anh bất giác nhớ về quá khứ. Năm ấy có một cô gái khiến anh xao xuyến suốt mười năm, chỉ một nụ cười vu vơ cũng đủ khiến tim anh đập loạn nhịp. Anh quen cô gái ấy từ lúc cô chập chững biết đi, thời gian trưởng thành của cô chưa từng thiếu hình bóng anh bên cạnh.Cô gái ấy lần nào bị bắt nạt cũng sẽ chạy tới tìm anh đầu tiên, khóc lóc mãi không chịu nín. "Cô em gái" mít ướt được anh bảo vệ suốt thời niên thiếu vậy mà đã không còn, mà chính bản thân anh cũng chẳng rõ khoảng cách của hai người đi xa như vậy từ khi nào. Bây giờ nhìn lại mới nhận ra bản thân sớm đã không chạm được vào vầng sáng đẹp đẽ ấy thêm lần nữa rồi. Có một số chuyện, chậm một bước sẽ là chậm mãi mãi, càng nghĩ tới càng lưu luyến không thôi.Hạ Thanh Trì cúi xuống, châm một điếu thuốc rồi hướng mắt nhìn ra xa, cứ như vậy... im lặng... nhìn khoảng không nhuộm màu ánh trăng ấy...CẢNH BÁO TRUYỆN CÓ THỂ GÂY ỨC CHẾ CHO NGƯỜI ĐỌC:1. Nữ chính bị trầm cảm nặng, mang áp lực tâm lý từ nhỏ, chỉ là trong quá trình trưởng thành có biểu hiện rõ ràng hay không thôi.2. Nam chính dần dần không còn tình yêu với nữ chính kể từ khi đi tìm thế thân, tất cả những cảm xúc sau đó đều không phải tình yêu.3. Có yếu tố châm biếm ngôn tình tổng tài.…
Cơ hội được trao một lần nữa, làm lại cuộc đời, thu hoạch tân sinh. Sát thủ hàng đầu lại trở thành tân binh?? Tình huống hình như hơi sai sai...Rõ ràng kiếp trước cô là sát thủ tinh nhuệ nhất của đội lính đánh thuê. Kiếp này thế mà lại trở thành nữ ân binh yếu ớt, nhát gan???? Không được, cô nhất định sống lại một đời phải sống cho ra dáng, phải bước lên đỉnh cao như đời trước.Nghe đồn, cô là kẻ ngang ngược trong doanh trại, không coi quân luật ra gì... Ha ha ha, ỷ mạnh hiếp yếu là quy tắc của chị.Nghe đồn, cô không hề có ý thức tập thể, nên không ai dám hợp tác với cô... Ha ha ha, hành động một mình là bản lĩnh của chị.Nghe đồn, cô là vợ của vị thiếu gia ốm yếu tàn tật của nhà họ Hoắc... Ha ha ha, kẻ nào nói lăn ra đây cho chị, chị phải giết kẻ đó!Anh là Nhị thiếu tàn tật của nhà họ Hoắc mà cả thành phố A đều biết. Nhưng, mọi người lại không biết, anh chính là con rồng trong thế giới ngầm. Lần đầu gặp cô, anh nở nụ cười hứng thú, lần thứ hai gặp mặt, cô khiến anh phải nhướng mày. Lần thứ ba cứu cô, anh vừa giận vừa thương. Ừ thì... thật ra hương vị cũng được, chỉ là hơi "cay".Nghe nói, nước Z có một đội quân thần bí, không biết người đứng đầu là ai. Nghe nói, người đó, hành tung bí ẩn, quỷ không biết, thần không hay, vô cùng ngông cuồng, tác phong làm việc kỳ quái. Nghe nói, người này là đối tượng truy bắt của nhiều nước, khiến các nước này vô cùng đau đầu, chỉ muốn giết càng sớm càng tốt.author: Huỳnh Hạreup cre: gg + beta: Linn…
hai nhà môn đăng hộ đối, cô lại là thanh mai trúc mà với anh, cả hai nên đôi trong cuộc gán ghép của gia đình. Tuy nhiên tính cô sở hữu cao nên không muốn anh bên cạnh ai, không hãm hại ai chỉ cho tiền và đưa họ đi xa anh thôi, nhưng nữ phụ vì vừa muốn tiền vừa muốn tình yêu nên lên kế hoạch đẩy họ ra xa nhau. Anh vì nghĩ cô ác độc đẩy cô ra xa, cô nhiều lần cãi vã, mệt mỏi trong hôn nhân mà đã ký giấy ly hôn. Anh sau khi cô đi thấy trống vắng trong lòng nhưng tự tôn cao mà không xin lỗi hay níu kéo. Cả hai tan vỡ như thế đến khi mẹ của anh cho anh xem tất cả mọi thứ, anh hối hận muốn níu kéo cô lại. Nhưng giờ cô không còn tin anh nữa, cô thành nữ CEO thiên tài chỉ sau anh và được nhiều người săn đón, trong đó có cả nam phụ, người đã giúp đỡ có trước và sau hôn nhân, âm thâm lo lắng, chăm sóc và dịu dàng với cô, thương yêu cô và là tình địch nguy hiểm nhất đối với anh, cuộc tình của họ sau nhiều sóng gió và hiểu lầm thì liệu kết cục là gì? Họ có trở về bên nhau không hay sẽ lướt qua nhau, tìm lối về khác? Hôn nhân không chỉ là yêu, mà còn là trách nhiệm, sự gìn giữ, thấu hiểu và sự tin tưởng, là con người cần phải trân trọng hiện tại, vun bồi hạnh phúc chứ không phải là khi là dĩ vãng rồi mới trân trọng nhau. Hôn nhân như một bàn cược lớn, nếu như biết vun trồng sẽ tồn tại vĩnh cửu, dù tranh chấp gì cũng qua nhưng nếu cứ không làm gì mà chỉ đòi hỏi nhiều hơn thì có lẽ tất cả hạnh phúc có sẽ là dĩ vãng mà thôi. Vậy nên không thể quay lại quá khứ cũng không thể hay về tương lai thì thực tại, hãy trân quý khi còn.…
Thể loại: thể thao (bóng rổ), xuyên không, 3P, ngôn tình.Tedomotoji... Tôi đã chờ cậu 10 năm ròng 10 năm để cậu quay lại.10 năm để cậu hướng ánh mắt về phía tôi.10 năm để cậu thuộc về tôi, để cậu trở thành của tôi. Vậy mà cậu lại nắm tay cái tên chết tiệt đó và trở thành bạn gái cậu ta. Hắn có gì hơn tôi chứ, nanodayo!Cậu không biết tôi đã thích cậu từ bao giờ đâu. Cho nên, xin cậu đó, Tedomotoji. Làm ơn hãy để ý đến tôi, hãy để tôi quan tâm cậu, chăm sóc cậu. Hãy để tôi bước vào cuộc đời cậu và trở thành người đàn ông của cậu. Có thể tôi bây giờ trông rất hèn mọn nhưng tình cảm của tôi là thật. Vậy cho nên... Xin cậu đó...hãy quay về bên tôi.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tedo-chin, Tedo-chin đã hứa là đi du học 5 năm sẽ về. Tớ đã đồng ý chờ Tedo-chin 5 năm.Nhưng Tedo-chin đã không về. Tớ lại chờ tiếp 4 năm nữa... nhưng Tedo-chin cũng không về. Tớ đã nhớ lại những lời Tedo-chin nói:" Nếu muốn cưới tớ thì phải chờ đến năm 2 Đại học mới được nha." Thế là tớ quyết định chờ thêm 5 năm nữa, vì tớ biết Tedo-chin thương tớ nhất. Tedo-chin sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ. Và thế rồi, tớ đã chờ được. Năm thứ 10, Tedo-chin đã trở về. Tedo-chin sau 10 năm đã trở nên xinh đẹp hơn, giỏi hơn, cũng thương tớ hơn lúc trước rất nhiều.Nhưng mà, tại sao Tedo-chin lại thất hứa với tớ. Cậu nói là cậu thương tớ nhất mà, cậu nói là sẽ cưới tớ nếu học đến năm 2 Đại học mà. Vậy tại sao cậu lại đồng ý quen tên kia chứ! Hắn có gì hơn tớ! Chiều cao thì lùn tịt, mặt mũi cũng chẳng ra làm sao. Đã th…
thể loại:nữ phụ, ngôn tình, xuyên không cổ đại, cung đấu, gia đấu,giang hồ đấucô là 1 sát thủ thực thụ được huấn luyện từ nhỏ. cô máu lạnh cô tuyệt tình,cô nhẫn tâm với tất cả để đổi lại mình có thể sống. cô tài giỏi- cô là thiên tài. mà thiên tài thì luôn luôn cô độc cô sống kiếp người này chỉ đơn thuần giống 1 con robot giết người lạnh tâm lạnh tình... đúng vậy cô không có tên chỉ ở tổ chức người ta gọi cô là 444hắn- lãnh thiên ngạo người cũng như tên lạnh lùng kiêu ngạo. hắn bá đạo hắn lạnh nhạt với hết thảy ngoại trừ cô...lịch đăng là mỗi ngày 1 chương nếu hôm nào bận mình sẽ đăng bù vào cho các nàng nhé!!!…
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta như một cơn mưa mùa hạ - bất ngờ, dịu dàng và để lại dư âm rất lâu sau khi đã đi qua.Đăng và Bình vốn chỉ là hai học sinh bình thường trong cùng một ngôi trường. Một người lạnh lùng, ít nói nhưng luôn âm thầm quan tâm đến người khác. Một người hiền lành, nhạy cảm và luôn mang trong mình những cảm xúc khó gọi thành tên.Từ những lần vô tình gặp gỡ, những buổi tan học dưới cơn mưa, những ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm nhau giữa đám đông, khoảng cách giữa hai người dần được thu hẹp. Thế nhưng, khi tình cảm ngày càng lớn lên, họ cũng phải đối mặt với những nỗi sợ, những hiểu lầm và những lựa chọn có thể thay đổi tất cả.Liệu những cảm xúc chưa từng được gọi tên ấy sẽ chỉ là rung động thoáng qua của tuổi trẻ, hay sẽ trở thành câu chuyện thanh xuân đẹp nhất mà cả hai mang theo suốt cuộc đời?Một câu chuyện nhẹ nhàng về tình bạn, tình yêu và những năm tháng tuổi học trò không thể quay trở lại.…
"Tớ không định yêu ai đâu!"Câu nói xuất phát từ Trần Hà Thanh An, cô gái trẻ vừa trải qua 16 cái thanh xuân. Cô là một con người không hoàn toàn tin vào tình yêu, hay thứ gọi là "Định Mệnh".An từng nghĩ sẽ sống một cuộc đời bình yên như thế đến hết năm cấp ba.Nhưng rồi một người con trai tên Lâm Quốc Bảo mang theo nắng xuất hiện, từng chút một phá vỡ khoảng cách giữa họ bằng sự dịu dàng mà chính cậu còn không nhận ra.Một người luôn muốn tránh xa rung động. Một người cam tâm ở cạnh dưới danh nghĩa bạn thân.Không biết rằng, liệu thứ tình cảm âm thầm lớn lên từng ngày kia..có thay đổi.…
Ian là một cô gái yêu đời, rực rỡ và luôn tràn đầy năng lượng tích cực, trong khi Sui lại là một cơn mưa dầm bi quan, hay buồn, nhạy cảm và mang nhiều vết xước tâm lý. Vì nỗi sợ Sui sẽ lại âm thầm bỏ trốn mỗi khi suy sụp như trong quá khứ, Ian trở nên cực kỳ bám người, dính như sam và muốn ích kỷ giấu chặt Sui vào thế giới riêng để bảo vệ cô khỏi tổn thương ngoài kia. Đối với Sui, cô vừa yêu Ian vừa sợ nỗi u buồn của mình sẽ làm tắt đi nụ cười của đối phương, nhưng sau tất cả, cô lại hoàn toàn bất lực và dung túng cho sự chiếm hữu đầy dịu dàng, ngọt ngào ấy.#*. Sui: "Tớ tăm tối như vậy, cậu cứ mang nắng đến sưởi ấm làm chi..."#*. Ian: "Vì tớ không cho phép cậu biến mất nữa. Thế giới làm cậu buồn thì cứ trốn vào lòng tớ."…
Tôi là một sinh viên năm 3 của trường một trường Đại Học nổi tiếng tại Hà Nội. Tôi học hành thì cũng tạm, đủ để lên lớp với thành tích tốt, nếu bạn muốn khen nó xuất sắc cũng chẳng làm sao vì sự thật là thế. Tôi luôn mong ước mình được chơi giỏi mấy môn thể thao phát triển chiều cao, vì thực sự tôi chỉ cao tới 1m70 là cùng. Tôi cũng có một ước mơ cao cả cho cơ thể của bản thân mình - Có một con ciu. __________ Name story: Bạn Cùng Phòng Cứng Miệng Luôn Muốn Xem Bí Mật Của Tôi. Phải Làm Sao? -2Huang- - Truyện thuộc tags Tuổi Học Trò - Bạn Cùng Phòng Ký Túc Xá - Trôn Có Lài - Trai Có Sữa - Mình xin nhắc một chút: + Không lan truyền trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là tik tok, Facebook,.. (những nơi CKG lui tới) + Truyện để tag Trôn Có Lài cho nó kịch tính thôi chứ thật sự không chứa yếu tố SEX! Cảnh tình dục của 2 đứa vì mình thật sự không muốn. Truyện không có các thành viên CKG, chỉ có Phan Việt Hoàng và Nguyễn Bảo Hoàng - Nhân vật chính trong bộ truyện này. + Không chuyển ver, reup dưới bất kì hình thức nào, vì mình vắt não đến khô khốc mới nghĩ ra cái đống idea này. + Truyện theo hướng ngọt dịu, kịch tính, hài hước và pha lẫn 1 xíu xiu TextFic. + Truyện thường sẽ theo góc nhìn thứ nhất của Phan Hoàng. + SIÊU CẤP OOC!!! SIÊU CẤP BUFF!!!__________ LuvMits.…
Anh ấy có đôi mắt dịu dàng nhất và trái tim ấp áp nhất. Nhưng không ai buồn đến gần để nhìn thấy điều đó."Gặp tôi ở nơi đóNơi tâm hồn ta lang"_____Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Bạo lực học đường.Chẳng phải đây là cụm từ rất quen thuộc với tất cả chúng ta sao?Lũ bắt nạt thì được sống nhởn nhơ, người bị bắt nạt thì sống trong ám ảnh và sợ hãi tới hết đời, một số vì không thể vượt qua mà đã chọn cách giải thoát bản thân.Thiệu Thiên Hà, người như tên, cậu là một thiếu niên tỏa nắng, sáng lấp lánh như những vì sao trên thiên hà.Vì lòng tốt được di truyền từ mẹ nên cậu đã đứng ra giúp đỡ nạn nhân chống lại lũ bắt nạt. Nhưng cuối cùng, cậu lại bị chính nạn nhân đó cùng những kẻ bắt nạt hành hạ tới chết trong buổi ngoại khoá của trường.Ngoại trừ những kẻ máu lạnh thì có người mẹ nào mất đi đứa con của mình mà không phát điên chứ? Thiệu Di cũng vậy, khi nhìn xác con mình không còn nguyên vẹn thì lập tức phát điên tại chỗ, ánh sáng dịu dàng ấm áp trong đôi mắt hiền từ bị thế chỗ bởi sự lạnh lẽo và hận thù._"Tao sẽ tự tay khiến chúng mày nhìn thấy địa ngục"_Tác phẩm là hư cấu và chỉ xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.…
Giữa thời cuộc rối ren nơi Đằng Trong, hai gia tộc danh giá - Liễu gia và Hạ gia - luôn đứng ở hai đầu chiến tuyến. Liễu Thanh Vân, nữ phú hộ lạnh lùng, nguyên tắc, và Hạ Châu Anh, tiểu thư buôn vải lanh lợi, dịu dàng - vốn là đối thủ không đội trời chung.Một lần chạm mặt tưởng chừng chỉ là dò xét lẫn nhau, lại vô tình kéo theo những rung động khó gọi tên. Giữa danh phận, gia tộc và những quy tắc khắt khe của thời đại, tình cảm ấy dần lớn lên-lặng lẽ nhưng không thể dập tắt.Liệu họ sẽ tiếp tục là đối thủ... hay trở thành định mệnh của đời nhau?…
* **Thể loại:** Bách hợp, Hiện đại, Ngọt sủng, Giới giải trí, Nữ giả nam trang, Niên hạ, HE."Cả đời này, tôi luôn mong chờ được gặp em.Có một lần, tôi đã tìm thấy ánh trăng. Và đúng như những gì tôi hằng ao ước, ánh trăng ấy đã dịu dàng soi sáng khắp tâm hồn tôi.Vào buổi sớm mai, tôi nhặt được những tia nắng mà mặt trời đánh rơi. Để rồi khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời đã chính thức trao gửi hơi ấm ấy cho riêng tôi."---**Lưu ý từ người dịch:** Câu chuyện mang màu sắc nhẹ nhàng, đề cao ý chí vượt qua định kiến: "Thế tục vốn không đáng sợ."…
Lấy cảm hứng mãnh liệt từ "Và Thế Là Hết" của Chillies - một ca khúc mình vô cùng yêu thích.Hai năm trước, người tôi muốn nhìn thấy nhất, là anh.Hai năm sau, người tôi hy vọng không bao giờ gặp lại, là anh.Hai năm trước, người tôi yêu nhất, là anh.Hai năm sau, người tôi ghét nhất, cũng chính là anh.Hai lần anh xuất hiện trong đời tôi, chính là hai vết thương lòng đau đớn nhất mà không liều thuốc nào có thể xoa dịu. Tình hết, duyên cũng cạn.By june0294, since 22.02.2020.…