Muốn gặp anh.
hehe…
hehe…
một hồi ức thanh xuân nhẹ nhàng nhưng đầy xao động, được kể bằng giọng văn hoài niệm của một người đã trưởng thành nhìn lại quá khứ.…
Có khi là một hoặc hai nhưng trùng hợp lại cùng lúc-Một câu chuyện nhỏ xen lẫn hiện thực và ảo mộngTHỂ LOẠI: Tự sựLƯU Ý:* CÂU CHUYỆN SẼ CÓ NHỮNG VẤN ĐỀ NHẠY CẢM (TÂM LINH) NÊN MONG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC…
Truyện kể về tình yêu đơn phương của cậu Slnug dành cho Retorng từ năm lớp 8 đến năm 3 đại học và 2 người là bạn thân lâu năm, xoay quanh cuộc sống học hành sinh hoạt đi chơi của 2 người. Lúc lên đại học Retorng mới có cảm giác là Slnug thích mình nên cậu cũng nghi ngờ...…
Có một điều mà cả khoá 25-27 không ngờ tới chính là ngày Khánh Vũ - tên học bá vô cùng kiêu ngạo và lạnh lùng lại quỳ gối xin lỗi một nữ sinh tại giữa sân trường."Thanh Thanh à nếu em không tha lỗi cho anh anh sẽ quỳ đây đến tối""Anh điên à"_____________________________________________Motip[ Thiếu niên lạnh lùng cao ngạo X Nữ chính mềm mại ]Văn án:Khánh Vũ dơ tay cuối người bế Uyển Thanh đến phòng y tế vì cô đang bị thương nhưng cứng đầu không chịu đi.Trên đường đi dù có cựa quậy nhưng sức cô quá yếu nên không thể làm gì được.Gương mặt của Khánh Vũ thì vẫn trầm ngâm lạnh lùng như thế.Một lúc sau vì Uyển Thanh cứ vùng vẫy nên Khánh Vũ mới chịu lên tiếng -"Nếu cậu còn vùng vẫy nữa thì tôi sẽ hôn cậu đó"sắc mặt cậu ta vẫn không thay đổi có điều khoé môi hơi cong.Uyển Thanh sau khi nghe xong lời nói này thì quá bức xúc nhưng cũng không dám làm gì chỉ biết khởi nghĩa trong lòng-cái đồ chó chết vô liêm sỉ!!_____________________________________________Tháng năm đó đã từng có một Khánh Vũ luôn xem Uyển Thanh là ánh dương soi rọi cuộc đời anh-Cô ấy là ánh dương của mặt trời và tôi là mặt trời-…
thơ chủ yếu là thơ 5 chữ. Gieo vần không tốt. không nên đọc.…
Tác giả: Cá GỗKhương Hoàng Lâm Nhi yêu Đặng Đức Lâm không?Có! Nhưng Khương Hoàng Lâm Nhi yêu bản thân mình hơn. Lí do của nó chính là câu trả lời của cô trong một lần tụ họp:- Khương Hoàng Lâm Nhi, cho bọn tao biết tại sao mày yêu Đặng Đức Lâm đi?Đối diện câu hỏi của nhỏ bạn, ánh mắt Lâm Nhi khẽ chuyển động, chạm vào Đức Lâm đang ngồi bên cạnh. Trong đáy mắt cô, không chỉ tình yêu, mà còn cả sự trân trọng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cất tiếng, giọng nói mang theo sự tự tin và một chút kiêu hãnh:- Tao yêu Lâm vì tao yêu bản thân tao. Một thoáng im lặng bao trùm cả không gian. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Lâm Nhi tiếp tục, giọng điệu có chút thách thức:- Chúng mày thử quen một người vừa đẹp trai, thông minh, biết nấu ăn đặc biệt còn tâm lí đi. Nếu chúng mày không yêu bản thân thì khi quen một người như thế chúng mày cũng không thoải mái, còn nếu chúng mày yêu bản thân thì bản thân chúng mày sẽ vô thức tốt lên thôi.Không ai biết từ lúc nào tình yêu này đã đơm chồi nảy lộc nhưng một điều có thể khẳng định rằng: Ngay từ đầu cái tên của hai người đã định sẵn Đức Lâm đứng trước, Lâm Nhi đứng sau. Đức Lâm sẽ luôn vì Lâm Nhi mà che mưa chắn gió, bảo vệ Lâm Nhi cả đời!…
một vài điều nhỏ nhặt về tớ?…
Căn bệnh ung thư dạ dày bào mòn đi con người của cô, vắt kiệt cả linh hồn mong manh. Xuyên vào cuốn tiểu thuyết dang dở và bắt đầu hành trình của sự sống mới.....!!! Câu truyện được tạo ra từ trí tưởng tượng của mình, vui lòng không bê đi khi chưa có sự cho phép. Na9 được lấy cảm hứng từ bias của mình ở game Ikemen Prince !!!…
Ngôn tình ngọt sớttt như tênn…
Tên: Nhật Ký Theo Đuổi Hot Boy Cùng Bàn. Nu9 và Na9 cùng tuổi.Cp chính : Lâm Hạ Hạ «Nu9»Dương Tử An «Na9»Cp phụ : Đam, Bách ꧁ Oº°'¨¨'°ºO׺°"˜˜"°º×꧂Lâm Hạ Hạ có một chiều cao rất khiêm tốn thế nên bị coi thành điểm yếu để mọi người trêu.Cô là một thiếu nữ 15 năng động, lại hay cười bởi mọi người lại hay nói cô rằng mặt trời nhỏ của lớp.Dương Tử An lại là một người ngược chiều với cô, trầm tính ít nói nhưng lại hay âm thầm quan tâm người ta lắm đấy nhá >< Anh tâm lý đến vậy khiến con tim thiếu nữ tiểu Hạ Hạ đây xao xuyến rồi. Chỉ là thường ngày không biết phải bắt chuyện với "cờ rú"(crush) sao nên đành viện cớ kiếm chuyện để tiếp xúc thân mật thoiii.Người ta lại thường có câu "mưa dầm thấm lâu" mà đúng không!Nhưng cuộc tình ấy rồi sẽ trôi dạt về đâu đây? liệu có còn tồn tại mãi? hay lại như câu "tình đầu chỉ là tình khởi đầu"? Ấu ầu e là câu "ghét" chỉ là cái cớ biện cho việc khoái người ta đó nha!do not plagiarize ideas!…
Chỉ là những văn án…
😃😃😃😃 Mọi người ủng hộ na Yêu mn đến chết lun hun cái nà Cái này là xuyên huyễn na mn ai có thắc mắc cứ cmt trực tiếp na nếu có chỗ nào bị sai chính tả hoặc góp ý cứ tự nhiên gạch đá cũng được lun Hì có gạch đập nhiều mới có truyện hay Thank mn 💟💟💟 yêu nhiềuMột tuần ra 2 chương dài nha mn chương đầu bún viết hơn 1800 chữ rùi cào đứt móng lun r…
Có một kiểu người bước vào cuộc đời ta rất nhẹ, như gió đầu mùa - thoảng qua tưởng chẳng để lại gì, nhưng hóa ra là để lại cả một quãng nhớ dài.Và cũng có một kiểu nhớ, không ồn ào, không đòi hỏi, không tên - chỉ là mỗi khi trời trở gió, hoặc khi vô tình bắt gặp một bài nhạc cũ, một khung cảnh quen, lòng lại tự dưng thắt lại... vì ai đó.Họ từng ngồi ngay đó - cùng một lớp học, cùng một khung cửa sổ, cùng tiếng chuông vang giữa buổi trưa nắng. Khoảng cách chỉ là vài cái bàn, vài cái liếc mắt ngập ngừng, vài lần chạm vai không cố ý. Gần đến thế, nhưng chẳng bao giờ đủ gần để chạm vào.Thanh xuân là thứ kỳ lạ. Người ta cứ ngỡ mình đang sống trong nó, mà không biết chỉ đến khi mất đi rồi mới nhận ra... mình đã từng rất thương một người, theo cái cách lặng lẽ nhất mà trái tim non trẻ có thể làm được.…
Nữ chính: Lý Khả HânNam chính: Triệu Dĩnh KhangThể loại: thanh xuân, hiện đại, tình yêu, ngọt sủng, ngược, trùng sinh, HeKiếp trước Lý Khả Hân phải nể bản thân vì dám yêu đương với Triệu Dĩnh Khang, còn lấy anh làm chồng. Phải, Triệu Dĩnh Khang, một nam thần dịu dàng, cưng chiều cô thời học sinh sau khi kết hôn đã thành người đàn ông hiếm hữu, hay ghen và "bệnh kiều". Vì cô mà làm bao nhiêu chuyện, giết chết kẻ hãm hại cô, hâm doạ kẻ để ý đến cô. Bởi vì...anh quá yêu cô. Yêu đến mức chuyện gì cũng có thể làm. Lý Khả Hân bị bắt để trả thù, đến cuối lại chắn dao cho Triệu Dĩnh Khang mà mất nhiều máu qua đời. Điều đó khiến Triệu Dĩnh Khang điên tiết, đến cuối cùng cũng uống thuốc độc mà ra đi. Không hiểu sao, Lý Khả Hân mở mắt ra đã quay lại khoảng thời gian 17 tuổi. Lại gặp Triệu Dĩnh Khang hiện tại chưa quen. Cô vẫn không quên được anh, nhưng cô sợ cách anh yêu. Hay là làm bạn bè với anh? - Em còn yêu anh không? - Triệu Dĩnh Khang khẽ nói.-Em không thể quên được anh.…
thể loại: ngôn tình 18+H+ caoChiếm hữuNgược nhiềuCảm ơn các tình iu bé nhỏ đã ủng hộ Chanel, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 🫶🏻…