Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: GuiltythreeLớn lên trong cảnh nghèo nàn, Sunny chưa bao giờ mong đợi những nhiều tốt lành sẽ xuất hiện trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngay cả Sunny cũng không lường trước được việc được chọn bởi NightMare Spell và trở thành một Awakened - nhóm người ưu tú có năng khiếu với siêu năng lực. Bị đẩy vào một thế giới phép thuật đổ nát, anh ấy nhận ra rằng mình phải đối mặt với những con quái vật và những Awakened khác trong một cuộc chiến chết chóc để giành giật sự sống. Tệ hơn là sức mạnh thần thánh mà anh ta nhận được tình cờ sở hữu một tác dụng phụ nhỏ, nhưng có khả năng gây tử vong…
(Bàn quyền thuộc về đồng tác giả Shinz bên truongton.net) "Một tình yêu đích thực có thể làm cho con người ta mờ mắt, nhưng bên cạnh đó, nó lại còn có thể làm cho con người ta mở mắt". Phương tây, lời thề ước trong các đám cưới có một câu "Chúng tôi nguyện thề yêu nhau cho đến chết mới chia cách", tạm hiểu là lời thề thủy chung có một giới hạn đó là đến chết. Nhưng đó là đối với người phương Tây, còn người phương Đông chúng ta lại khác. Chúng ta biết rằng chết, là một trường hợp hoàn toàn khác, một cái khái niệm khác, và cũng cớ thể chỉ là một quan niệm hoàn toàn khác, điều đó cũng là một lời giải thích cho việc vì sao lời nguyện ước của người phương Đông ta chỉ có là "yêu nhau tới khi đầu bạc răng long". Đầu bạc, răng long chưa có nghĩa là chết, nó mới chỉ là đứng ở cái cánh cửa chuyển giao mà thôi. Câu chuyện dưới đây nói về một mối tình ngang trái, hay đúng hơn là oan nghiệt. Rồi kết thúc hai nhân vật chính trong truyện sẽ sao, và kết cục của họ sẽ thế nào? Mong rằng bạn đọc sẽ bị lôi cuốn vào câu truyện, vào cái vòng ân oán tuần hoàn.…
Tác giả: Tri Đạo GiảThể Loại: Đồng Nhân, Fanfic, HP, Lịch sử, Xuyên không,...Giới Thiệu___________________Là một người sống sót sau chiến tranh, Roger học pháp thuật chỉ để tồn tại.Nicolas Flamel: "Vậy ta dạy con cách chế tạo Hòn đá Phù thủy, luyện thuốc trường sinh bất lão, được không?""Không học, không học, gọi là trường sinh bất lão, nhưng mấy trăm năm thân xác mục nát, đau khổ vô biên, thế này cũng gọi là bất lão sao?" Roger lắc đầu.Voldemort: "Ta dạy cậu pháp thuật Trường Sinh Linh Giá, chia linh hồn thành bảy phần, chết rồi cũng có thể sống lại, thế nào?""Không học, không học, cắt linh hồn, tự mình tàn khuyết, dù có vẻ như sống lại, nhưng con tàu Theseus mất đi tính liên tục, đâu còn là tôi của ngày xưa?"Dumbledore: "Cái chết không phải là kết thúc, mà là một cuộc phiêu lưu vĩ đại mới, ta dạy con..."Chưa đợi ông nói xong, Roger đã ngắt lời: "Khi còn hy vọng, lựa chọn cái chết chẳng qua là sự thừa nhận bất lực và trốn tránh thế giới này, còn khi không có hy vọng, thì khác gì cái chết thực sự? Không học!"Grindelwald: "Ta truyền cho con thuật tiên tri, liệu địch trước, nắm bắt dòng chảy thời đại, dẫn dắt giới phù thủy trở lại thời kỳ huy hoàng, sau đó tập hợp sức mạnh của toàn thể phù thủy để nuôi dưỡng con trường sinh, thế nào?"Cùng là một nhà tiên tri, Roger suy nghĩ nghiêm túc, cuối cùng vẫn lắc đầu."Cũng như con bây giờ đang vượt trên thời đại này, anh hùng xuất thiếu niên, thế giới cũng bao la vô tận, dù con có mạnh mẽ đến đâu, tương lai cũng sẽ luôn có kẻ mạnh hơn xuất hiện trước mặt con, không ai…
_-Trời sáng rồi-_Nhân vật: Kim Seokjin | Jin, Min Yoongi | Suga-------**Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả.****Truyện chỉ được đăng tải ở tài khoản này và duy nhất trên Wattpad, vui lòng không sao chép, không chuyển ver, không re-up dưới mọi hình thức.**-------Intro: Mỗi chúng ta, ở một thời điểm nào đó, đều buộc phải đơn độc băng qua những đêm dài lạnh lẽo. Chúng ta không biết con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu, chỉ biết rằng có lẽ một người sẽ đến đích trước, để lại người kia mãi loay hoay giữa bóng tối. Và nếu có ngày tái ngộ, đó không phải là một phép màu ngẫu nhiên. Trùng phùng chỉ xảy ra khi có một người vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn giữ chặt niềm tin và không chịu từ bỏ, ngay cả khi hy vọng dường như đã tàn lụi. Chỉ đến lúc cả hai gặp lại, sau tất cả, ánh sáng bình minh mới thực sự ló dạng, rực rỡ hơn cả những gì họ từng mơ tưởng. Tình yêu, suy cho cùng, không phải là thứ tự nhiên tồn tại. Nó được giữ vững bởi sự kiên trì, lòng dũng cảm, và niềm tin vượt qua tất cả thử thách.--------Chưa hoàn.…
Nói chung là t viet truyện này raaa vì t lục nát mấy cái app đọc truyện vẫn k kiem dc bộ nào allYuuji mà t ưng dc nen t phải tự viet tự đọc=))Truyện t viet theo cách t suy nghĩ và nó có xung quanh cuoc sống thường ngày của t và t năng cấp nó cao lên thoi, nen có gì đó sai mong mn bỏ qua…
"Em như Mặt Trời ấy, có tám hành tinh quay quanh, chị là sao Thuỷ luôn ở gần em nhất. Vậy cớ sao em chỉ nghĩ đến Hải Vương tinh xa xôi ngoài kia, lạnh lẽo và chẳng cần em soi sáng"…
TRỌNG SINH TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨ Tác giả: Cuồng Thượng Gia CuồngThể loại: Thuần cổ đại, trùng sinh, cung đình hầu tước, cung đấu - gia đấu, nam tàn nhẫn, tính độc chiếm điên cuồng cao - nữ kiên cường thông minh, #SỦNG_SẮC (nhẹ), ngọt, cảm động, kiếp trước kiếp này, nhân duyên trời định, HEĐộ dài: 217 chươngTình trạng: Chưa hoàn. - Truyện là bức tranh chân thật đầy màu sắc kiếp trước kiếp này của từng nhân vật. Trùng sinh trở về, thay đổi vận mệnh, chống lại ý trời, gắn kết nhân duyên...…
Tên truyện: Momo ( Kẻ Đánh Cắp Thời Gian )Tác giả: Michael Ende.Nguồn: iSach.infoLink truyện: isach.info/story.php?story=momo__michael_ende&chapter=0001LỜI DẪNMomo (1973), kiệt tác của Michael Ende trước " Chuyện dài bất tận, " là một trong những áng văn xuất chúng của một tâm hồn quá ư trong trẻo và đẹp đẽ.Câu chuyện hàm chứa một nhân sinh quan sâu sắc. Rốt cuộc cuộc sống và thời gian có ý nghĩa gì ? Cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời ? Phải, " Thời gian là cuộc sống " như Michael Ende đã nói, và thời gian còn là tình yêu. Cuộc sống là cho đi. Triết lý ấy giản dị mà thật khó hiểu. Bao nhiêu người trong thời đại chúng ta cứ cắm đầu sống mà không bao giờ biết đến hạnh phúc thực sự là gì ?Cuốn tiểu thuyết mang màu sắc ngụ ngôn và cổ tích tuyệt diệu của Michael Ende đã thành công trên khắp thế giới, trở thành thánh thư của cả một thế hệ.Momo sống ở rìa một thành phố lớn trong một nhà hát lộ thiên đổ nát. Cô bé không có gì ngoài những thứ mình tự tìm được hay mọi người tặng cho, và một khả năng kỳ lạ: " Cô bé luôn có thời gian và khả năng lắng nghe người khác ." Một ngày kia, những " Gã màu xám " bắt tay vào thực hiện một kế hoạch. Chúng cầm giữ thời gian quý báu của con người và Momo là người duy nhất còn có thể ngăn chặn được chúng ...Có một bí mật to lớn nhưng cũng hết sức giản dị. Tất cả mọi người đều có phần, ai cũng biết đến nó, nhưng lại rất ít người suy nghĩ về nó. Hầu hết mọi người chỉ đơn giản nhận lấy nó và chẳng ngạc nhiên một chút nào. Điều bí mật ấy là thời gian. Thời gian là cuộc s…
Văn án:[Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục]Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình.Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn xăm hình rồng, người dựa vào xe mô tô, môi còn đang ngậm điếu thuốc.Ninh Thư nhanh chóng chạy tới, tóm ngay cậu học sinh lôi đi, vừa kéo vừa mắng: "Tại sao em lại giao du với loại không ra gì đó hả?"Học sinh: "Không phải đâu, cô ơi..."Ninh Thư ngắt lời cậu: "Cái gì mà không phải, vừa nhìn đã biết anh ta không phải loại tử tế gì rồi."Học sinh: "Không phải cô ơi..."Ninh Thư: "Cái gì mà không phải? Bài về nhà đã làm xong chưa, bài giảng đã học thuộc chưa?"Học sinh: "Không phải thật mà, cô ơi..." Ninh Thư: "Đi chạy hết sân thể dục cho tôi ngay!"Cứ thế cho đến buổi chiều, Ninh Thư gặp giáo viên thể dục mới được chuyển đến tại sân vận động.Áo sơ mi trắng dài, che hết cánh tay, đôi lông mày tuấn tú dưới cặp kính gọng vàng, giọng nói nhẹ nhàng như ngọc, đang đứng dưới ánh nắng khẽ gọi cô một tiếng: "Xin chào, cô giáo Ninh."Ninh Thư trầm mặc một hồi, cuối cùng đành phải nhắc nhở: "Hình xăm... Lộ ra ngoài rồi."Nghiêm Kiều: "..."Một lúc sau, anh tháo cặp kính xuống: "Muốn trông giống người tốt con mẹ nó thật khó."--P/S: Giáo viên không thể xăm mình, trong sách có nói.------oOo------…
Đây là những suy nghĩ của riêng mình. Mình muốn viết ra để cho tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái. Cũng như là chia sẻ những trải nghiệm, kỉ niệm của mình với mọi người.…
Cuộc sống có lẽ sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến khi em thấy anh... Một chút nhớ thôi cũng khiến em thổn thức... Một chút thương thôi cũng khiến em suy tư cả ngày... Yêu anh... Là điều em... ---------------Bookcover by @Lee_2407…
Fic: AllYu×The Perfect MaskTác giả: Yumi Yuan"Điều tuyệt vời nhất trên thế gian này là gặp được anh. Điều đau khổ nhất trần đời là yêu anh.""Đeo lên thứ đó, cậu có vui vẻ? Những toan tính, nghĩ suy kia có khiến cậu mệt mỏi.""Dù em có thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có người cần em.""Đừng sợ hãi, đừng quay mặt đi, thế giới này bất công thì hãy để ta dịu dàng với em, chỉ mình em thôi.""Bạch nguyệt quang của ta, ta sẽ không để những kẻ phàm tục kia vấy bẩn em."_____o0o_____Thể loại: ABO, thanh xuân, tranh đấu gia tộc, giả tưởng, H.Ngược ngọt có đủ.OOC OOC OOC Điều quan trọng phải nói 3 lần.Tác phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, tất cả đều là hoạt động chất xám mà ra. Không được reup trên bất cứ nền tảng nào ngoài trang Wattpad của Yumi Yuan. Đọc giả nên vào nhà chính của mình đọc để ủng hộ cho bản gốc nhé.Chào mừng đến với thế giới của những chiếc mặt nạ. 🎉🎉🎉…
Tác giả: Mỹ BảoEdit: Bạch Liên, Merry_angel, AnnBeta: Bạch LiênNguồn: michachan123.wordpressCổ đại, thanh mai trúc mã, bình dân áo vải, HE___________________Năm ấy, ta thích một nam tử, hắn anh tuấn phi phàm, chững chạc chính trực, nhưng lại trầm mặc ít lời, vĩnh viễn chỉ lưu lại một bóng lưng vững chãi."Phong Tranh, người ta thích là ngươi"Hắn nghe được, nhưng lại nhẹ giọng, như có chút thở dài "A Vũ, Đừng thích ta..."Nhị sư huynh Hạ Đình Thu từng nói, ta và Phong Tranh không phải là người cùng thế giới, không thể ở bên nhau...Lúc ấy, ta chẳng hề suy nghĩ nhiều, chỉ biết lòng ta luôn hướng về hắn, vì không được hắn đáp lại mà chua xót, cũng vì hắn đáp lại mà thương tâm, nếu hắn không để lại tám chữ ấy trên chiếc khăn tay cho ta, ta cũng sẽ không quay về, chứng kiến cả gia tộc đi đến đoạn đầu đài kia, lại dùng chính thanh chuỷ thủ hắn tặng đâm hắn một nhát. Giữa hai chúng ta, rốt cuộc cũng trở thành quá khứ không thể vãn hồi....______________"Diều giấy bay về trời, Hải Đường xa rời cành, mác vàng ngựa sắt một giấc mộng.Ánh trăng trên ngọn liễu, ước hẹn dưới cơn mưa, cuối cùng vẫn chỉ mang theo một bóng hình."…
Văn án:Một ngày nọ Kiều Thất Tịch tỉnh lại liền phát hiện mình xuyên thành gấu bắc cực. Mà cậu chỉ là cho anh gấu hàng xóm bị thương nhiều phần quan tâm chăm sóc, lại khiến ánh mắt ổng nhìn cậu thay đổi đến không hiểu ra sao.Chú gấu này là....cong sao?Sau đó, cậu nhận ra suy đoán của mình lại đúng, đệt, chuyên gia nói giới động vật nhiều gay, quả nhiên không hề lừa cậu!Mà trường hợp như vậy lại không chỉ gặp một lần.Tiếp sau đó dù cậu có xuyên thành sư tử, hổ, báo,...đều sẽ bị đồng tính theo đuổi.Thậm chí là xuyên thành con công đực, cũng sẽ có một con công đực khác xòe đuôi múa may với cậu, đậu xanh rau má.Kiều Thất Tịch bối rối sao?Không, cậu thật hưởng thụ được các vị đại lão phục vụ.____Truyện mau xuyên giới động vật, quỷ dị ngọt manh văn.Thể loạiẢo tưởng không gian, mau xuyên, đại mạo hiểm, sủngVai chínhKiều Thất Tịch x Các vị động vật đại lão, 1x1.Một câu giới thiệu tóm tắtToàn thế giới động vật đều yêu ta.Lập ýLấy tâm thái lạc quan tiếp thu kinh hỉ trong từng đoạn sinh hoạt.____Editor: Rùa RabuDes bìa: AngelicTiến độ editTốc độ rùa bò :PLưu ý: Bản dịch chưa có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không re-up, chuyển ver, copy dưới mọi hình thức. Hiện tại chỉ đăng tại các trang chính thức của Rùa Rabu…
Tác giả: Nhị Dưỡng Hóa TháiSố chương: 154 + 33 ngoại truyệnEditor: Mứt ChanhBìa: Một chiếc mèo Mei MeiThể loại: Cổ đại, H văn, Hào môn thế gia, Thanh mai trúc mã, HE.Giới thiệu (được dịch bởi chị Min)Tuy ta là người không nhà, nhưng được ta bảo vệ thì nàng không phải nữa.--------------------------------------------------------------------------------------------------Tạ Quỳnh xuất thân nơi Hầu phủ quyền quý, trưởng thành trong gia đình giàu có.Trên có chú yêu thương, dưới có chị họ che chở, bên cạnh còn có chàng trúc mã đẹp trai kiêu căng ân cần có thừa.Nhưng nhà họ Tạ đã sớm thất thế, Tạ Quỳnh bị kẻ gian ngầm hại, suýt chút nữa thì lưu lạc làm kỹ nữ chỉ biết khát tình cùng người.Vào lúc nguy nan cận kề, người thân bạn bè thờ ơ, trúc mã làm ngơ, người duy nhất chịu giúp nàng chỉ còn lại Tạ Trọng Sơn mà nàng ghét nhất.Tạ Trọng Sơn chẳng qua chỉ là một tôi tớ nhỏ bé trong nhà họ Tạ.....Trong túp lều vào đêm.Tạ Quỳnh ưu sầu vì sữa trước ngực mình dính ướt vạt áo, trùng hợp đối diện với Tạ Trọng Sơn vén rèm tiến vào. Chàng trai ti tiện không biết xấu hổ không biết đã ở bên ngoài nhìn bao lâu, thế mà dám đỏ mặt, vừa nhìn vệt ướt trước ngực nàng vừa lại gần rồi lắp bắp nói: "Nữ lang, này... làm như vậy không được." Đại tiểu thư nhút nhát kiêu ngạo nghèo túng x Chàng ngốc nghếch dại gái của nàng.Chó con mãi mãi là chó con, coi như xấu đi chăng nữa cũng vĩnh viễn yêu quý chủ nhân của nó.…
Thể loại : 18+, ngược luyến, hiện đại, sủng, cực sủng, HeTác giả : Lục Nhi [ Truyện mình tự viết mong mọi người không edit hay chuyển ver cũng như copy nhớ ghi nguồn]Tình trạng : Đã hoànTổng chương : 91 chương và 2 ngoại truyện 24/7/2018-30/3/2019.____[LÂM TRÍ HÀN-MẠC HÂN VI]____Anh LÂM TRÍ HÀN cũng là tổng tài nổi tiếng gian manh, tài giỏi, nghe đến tên anh là nghe đến cái tên ông hoàng máy tính. Chẳng may đụng vào anh không chết trên thương trường cũng chết trong tuyệt vọng. Là chủ tịch của tập đoàn LTH(Lâm Trí Hàn) thuộc về mảng phần mền máy tính đứng đầu thế giới, sau này đổi thành MHV(Mạc Hân Vi). Tính cách lạnh lùng và lười quan tâm, đối với tất cả mọi người kể cả ba và mẹ của anh. Cô MẠC HÂN VI cũng không ít phần lạnh lùng nghiêm khắc nhưng đó chỉ có trong công việc còn bình thường cô là người rất vui vẻ hòa đồng và dễ thương. Là một chuyên viên và IQ cao, cô đang làm việc ở Mỹ rất được công ty ưu đãi vì cô khá giỏi, nhưng vì tình yêu cô đã đánh đổi tất cả nhưng để nhận lại là sự khinh bỉ lạnh nhạt của anh. Cả hai con người lại trở thành vợ chồng với nhau vì sao? Là vì cái hôn ước từ xa xưa của ông nội bọn họ. Họ bắt buộc phải cưới, lấy nhau mà không ai có tình cảm với ai, anh là người rất ghét bị gò bó ép buộc bởi hôn nhân nên rất chán ghét cô luôn lạnh nhạt khinh tởm cô thậm chí còn không thèm nhìn mặt. Còn cô thì lại dành hết tình cảm để yêu anh nhưng mãi vẫn không thay đổi được anh, cô bỏ cuộc, cô giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không có tình yêu này, liệu anh có kịp nhận ra tình c…