Harry Poter ĐN 5
…
🍑Tên truyện: [Xuyên nhanh] Tôi công lược Quỷ Vương trong trò chơi ác mộng🍑Tác giả: Mộng Hải Cô Nguyệt🍑Thể loại: Đam mỹ, 1V1, song khiết, sủng ngọt, theo đuổi vợ phiên bản lò thiêu, công tính cách điên cuồng sủng ái mạnh mẽ, trinh thám suy luận, ngoại lực buff, sảng văn, linh dị🍑Edit, beta: bonggg_ne (chỉ đăng trên WATTPAD, vui lòng không re-up)🍑Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành🍑Tình trạng edit: Đã hoàn thành (08/05/2025-29/08/2025)Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, không chuyển ver, không re-up…
20 tuổi, Lâm Hạ Vy cô là người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Có người chồng mình yêu thương, có đứa con sắp chào đời. Những tưởng cô sẽ đ i cùng anh đến hết cuộc đời này. Nhưng không, ông trời đã cướp đi của cô hết thảy mọi thứ. Năm cô 17 tuổi, cô đã yêu anh đến chết đi sống lại. Anh lúc ấy cũng thương cô, nuông chiều cô hết mực, hai người cứ như từ tiểu thuyết ngôn tình bước ra vậy, yêu nhau, rồi kết hôn, sau đó cô mang thai. Mọi chuyện cứ tốt đẹp đến mức làm người ta sợ hãi.---đăng chương mới lúc 12-1h trưa và 20-22h tối…
[Cúi người không biết đòn của người lái cọc công vs vụng về mồm mép, siêu nhát gan thụ]thể loại : đam mỹ , 1v1 , song kiệt , siu cấp ngọt ngàotác giả:Thế giới đang tấn côngeditor : chipppnguồn : fuxs1.cctrạng thái : đang rađây là bản edit phi thương mại vui lòng không reup, không chuyển ver. Khi Thời Nhất học trung học, cậu phát hiện ra rằng mình thích đàn ông, và người kia lại là bạn tốt của cậu, Từ Tân Triêu: Cậu muốn giữ khoảng cách, nhưng Từ Tân Triêu thích cậu chạm vào hắn ta mỗi ngày, khi kiểm tra nó trên mạng kết quả đầu nói rằng những hành động đó ... nó rất gay. Nhưng Từ Tân Triêu không thừa nhận điều đó và nói rằng mình là trai thẳng. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Thời Nhất nộp đơn vào Đại học Nam Hải, nghĩ rằng chia tay với Từ Tân Triêu và cắt đứt liên lạc. Vào ngày báo danh, cậu nhìn thấy tên của người bạn cùng phòng mới, Từ Tân Triêu, trên cửa phòng ngủ. Họ và tên giống nhau. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Thời Nhất sững sờ vài giây rồi quay lại. Chắc cậu đi nhầm rồi, sao Từ Tân Triêu sao lại ở đó ?! "Thời Nhất, chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?" "Anh mua hoa cho em, em đừng giận, sau này anh sẽ chỉ đãi một mình em, cùng em ăn, ngủ và mua đồ..."…
Mình viết theo suy nghĩ của mình thôi nên nếu ai ko thích thì vui lòng lướt qua.Mình cảm ơn.…
Thiếu nữ tomboy chỉ đơn giản là muốn mờ nhạt, không thích bị chú ý. Theo chủ nghĩa trong nóng ngoài lạnh. Không quan tâm đến mọi việcPokerFace chính là lẽ sốngSumary- Hiệu ứng cánh bướm - PokerFace quan trọng - Người không phạm ta, ta không phạm người. - Người phạm ta, ta chẳng quan tâm.- Tốt nhất đừng chú ý đến tôi, tôi chỉ là người bình thường mà thôiWarning :Truyện có yếu tố phi logic Chém gió cực mạnhKhá rắc rối và khó hiểu, phức tạp OOC nhân vậtHắc hóa Okuda ManamiCó Knb Truyện viết để thỏa niềm đam mê của tác giả. Mỗi chương sẽ dao động từ 3000 đến 6000 từ. Chỉ dùng ngôi thứ nhất. Trừ một số trường hợp sẽ là ngôi thứ ba.…
tôi hoạt động nghệ thuật ngầm thì sao không thể yêu chứ.đây là sự trải lòng của con nhỏ author tại mình cũng hoạt động underground và có một số thứ khá bức bối tui muốn nói.XIN NHẮC LẠI ĐÂY LÀ TRUYỆN TRẢI LÒNG KHÔNG CÓ PLOT TWIST NGHIÊM TÚC…
Chỉ là những suy nghĩ, cảm nhận và những YY về những chuyện đời thường xoay quanh hai đứa nhỏ tôi Thương.…
Một câu chuyện suýt bị thời gian lãng quên, một câu chuyện thuộc về tuổi thơ, thuộc về tuổi học trò, cái thời áo trắng tinh khôi đẹp đẽ của chàng mắt cận chỉ thích chạy theo quả bóng trên sân và chàng nhà thơ mơ mộng. Câu chuyện đó gắn liền với với những đứa bạn cùng trang lứa, với những con người giản dị, thật thà của một vùng quê nhỏ. Và nhất là với những cảm xúc mông lung, chông chênh đầy bất ổn của chàng mắt cận dành cho chàng thi sĩ mười bảy tuổi khi nhìn thấy bài thơ tình mà chàng thi sĩ chưa bao giờ có ý định trao tay. Hỏi là: Màu mực, nét chữ ở dòng thơCó thẳm sâu chân tình ngây ngơ thời tuổi trẻ?Đáp rằng: Hạt nắng vàng chẳng hiểu cụm mây xanhĐôi lời nơi thanh bao giờ người mới hiểu?(Tunnie AT) --- Vào chương "Giới Thiệu" để đọc thêm chi tiết. LƯU Ý: tác giả chỉ đăng truyện trên WATTPAD, những nơi khác đều là reup không xin phép. Không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý, không nhận chuyển ver và không cho ý tưởng. Luôn đón nhận những cmt tích cực mang tính xây dựng, góp ý (nếu truyện có điều gì chưa hợp lý hoặc sai sót); không đón nhận những cmt có ý gây chuyện, bất lịch sự; không viết truyện theo yêu cầu; không có nhu cầu thay đổi giọng văn và cốt truyện nên sẽ không đáp ứng những cmt yêu cầu thay đổi theo sở thích của từng cá nhân. Xin cảm ơn rất nhiều!…
Tôi- Trịnh Trần Khánh Linh- một cô gái thường xuyên bị trêu có họ giống ca sĩ nổi tiếng nào đó vốn trầm tính, ít nói và mong muốn làm người phụ nữ trưởng thành, tri thức và giàu có. Vào một ngày nào đó, tôi nhận ra mình đã lỡ để ý cậu bạn lớp bên hơi nhiều so với thân phận bạn cùng khối, cùng làm việc trong đoàn trường, cùng trong nhóm học tập... Tôi quyết định gạt bỏ suy nghĩ có tình yêu tuổi học trò đẹp đã và thuần khiết, tránh xa Phát nhất có thể để thực hiện ước mơ làm người phụ nữ trưởng thành, giàu có và tri thức của mình…
Tên truyện: Sau khi phát sóng trực tiếp nuôi tể tui trở thành thủ phú tinh tế 直播养崽后我成了星际首富.Tác giả: Mộc Lan Trúc 木兰竹.Tình trạng gốc: Hoàn (142 chương.)Tình trạng edit: 1-2 tuần/1chap (edit từ chương 29) ( từ chương 1-28 bạn Whaleworld edit ạ)Văn án:Minh Hữu thân mang theo hệ thống đào tạo linh thú xuyên qua, từ trước tới nay được mười chín năm chưa từng nhìn qua một giao diện thuộc tính của linh thú nào, đến tận khi cậu đi làm công ở một viện an dưỡng động vật cũ nát.Minh Hữu ôm mèo đen lớn lộp bộp lộp bộp rơi nước mắt: "Tinh thần lực cạn kiệt, dị năng hỗn loạn, suy dinh dưỡng, khắp người đầy những vết thương cũ?! Ai đã ngược đãi ngươi độc ác như vậy!! Cậu làm cộng sự của tui được không? Tui nuôi cậu, tuyệt đối sẽ không để cậu bị thương lần nữa!"Thân vương đế quốc ◦ Tiền nguyên soái ◦ Anh hùng tinh tế ◦ Shadow Liger ◦ Arthur ◦ Brick đầu đầy dấu chấm hỏi: "Đầu óc người này có bệnh à?"*****************************************Nhân vật chính: Minh Hữu, ArthurVai phụ: Một đám lông xù xù__________________________________________Truyện được edit với mục đích là để đọc dễ hiểu hơn + lần đầu edit nên chắc chắn không chính xác 100% so với truyện gốc.…
CHUYỂN VER !!…
TÌNH YÊU BỎ LỠ Tác giả: Di DươngThể loại: Bách hợp, Đô thị, Ngược, HENhân vật chính: Cố Mặc Hi x Diệp Khuynh DuDiệp Khuynh Du yêu Cố Mặc Hi suốt 15 năm và luôn dùng mọi cách để bảo vệ tình yêu của mình. Cố Mặc Hi vì báo thù mà không biết bao nhiêu lần đã đẩy Diệp Khuynh Du vào vực thẳm, lợi dụng cô, giày vò côĐể rồi khi nhận ra bản thân mình vẫn còn rất yêu Diệp Khuynh Du thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng"Chị biết em yêu chị và chị cũng yêu em, nhưng xin lỗi em chị không thể quay đầu lại được nữa rồi, nếu có kiếp sau chị hi vọng có thể gặp lại em để chị bù đấp hết lỗi lầm mà kiếp này chị đã gây ra với em".…
Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên "Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa chồm nửa người gọi vào trong mộ. "Nhìn nè." Mạnh Phù Dao ngậm cây đèn pin nhỏ trong miệng, hơi quỳ dưới đất, chẳng thèm ngẩn đầu lên, vừa quét đi lớp bụi trên quan tài đá xanh khổng lồ trong mộ vừa nói năng rõ ràng hiếm thấy: "Hôm nay là ngày tốt, thích hợp với nhập liệm, xả tang, di cửu... Cậu xem, di cửu chính là dời quan tài, thật khéo, đều liên quan đến chết cả." Cô là một tên trộm suy cấp chuyên tìm các mộ cổ để ra tay. Khi nhìn thấy viên ngọc thạch quý hiếm kia mọi người đều rêu hò vui mừng. Chỉ có Mạnh Phù Dao như đang bị mất hồn bởi ánh sáng tỏa ra từ những viên trân châu, mát híp lại, miệng lẩm bẩm không ngừng. Nhưng không may một trận động đất đã khiến tất cả bị chôn vùi cùng ngôi mộ kia."Phù Dao." Yến Kinh Trần nhìn nàng chăm chú một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được tiến lên một bước, khẽ nói: "Muội không thể bỏ nhiều thời gian để luyện võ chăm chỉ cho giỏi hơn sao? Năm châu Đại lục chúng ta coi trọng thực lực, một người học võ mà học mãi chẳng đến đâu, trong tương lai sẽ rất khó hành tẩu trong thiên hạ, đi đến nơi nào cũng bị xem thường, muội... không nghĩ tới tương lai mà nỗ lực chút nào sao." Nàng đang xuyên không rồi trong lúc rối bời nàng làm sao chấp nhận được sự thật này. Nhưng vì suy nghĩ nếu quay trở về cô đã là hồn ma rồi nên giờ có c…
“Nô nhi, lại đây…” Bên ao hơi nước mù mịt, hắn tà mị thấp giọng khẽ gọi nàng.Nàng chật vật đi tới giúp hắn thay y phục, mắt nhắm lại không dám nhìn thẳng. Hắn cười khẽ, bàn tay tiến vào dò xét tấm lưng trơn mềm của nàng…Nàng nghẹn ngào kinh hô, “Phù phù”, tiếng bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, nhuyễn hương ôn ngọc, mê người giống như nước.Công chúa của dị tộc, trở thành tù binh chiến bại bị hắn bắt. Trong một lần săn giết tàn bạo, nàng bị một cây tên sắc bén xuyên qua ngực phải, nàng bẻ gẫy tàn tên, liều mình chạy trốn, nhưng lại bị hắn bắt lại!Nhìn thấy hắn lấy máu xử nữ cho mãnh thú ăn, khi nàng cực đói thì hắn đưa bánh bao nhân thịt người, nàng lại một lần nữa xác định rằng kẻ nam tử tà mị, mỹ lệ đến nghẹt thở này chính là một ác ma!“Nghe lời ta, nô nhi, đừng chống lại ta, có vậy ngươi mới sống lâu dài được…” Hắn cười cười lãnh đạm, nhưng không hề ôn nhu một chút nào.- Trong đại điện hoàng thất sáng trưng, nàng phản kháng không được, nuốt lệ hầu hạ!…
Những điều về thế giới qua lăng kính của mình…
lại edit truyện của người khác mong mọi người thứ lỗi *suy nghĩ thì nhiều nhưng viết ra lại ko được đành edit thôi ạk*…
Trên đời này, có lắm thứ khiến người ta sợ, người ta lo. Cũng có lắm dòng suy nghĩ đứt quãng khiến người ta đau, người ta nhớ. Tất cả, mọi xúc cảm lưng chừng đó đều được gói gọn trong tiếng RƠI cũng lửng lơ đâu đây.…
Chờ đợi một người có mệt không? Mình trích một số đoạn nhỏ của các trang web mình đọc được và phần còn lại là do suy nghĩ của bản thân mình.…
Thể loại : ngược, hiện đại, thế thân thụ x công tự vả Mỗi một người đều có một lẫn sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm, dâng hiến tất thảy của bản thân để điên cuồng yêu lấy một người. Đừng bao giờ đốt cháy bản thân vì một người. Suy cho cùng người ta đột nhiên nhớ đến vẫn luôn là người trong tim. Vương Nhất Bác ngắm nhìn những bông tuyết rơi, nụ cười buồn bã bên môi, Tiêu Chiến anh ấy cuối cùng cũng thành công dạy cho hắn hiểu nỗi buồn của tình yêu không phải là không thể xóa nhòa mà là chúng thành sẹo không bao giờ chữa lành. Tất cả tưởng chừng đều chỉ như giấc mộng, cuối cùng lại thành chia cách không thể vãn hồi. Tiêu Chiến, Trái Đất tròn quay nhỏ bé thế này, anh ở nơi em biết nhưng em không thể bên anh. Giờ chỉ khi ngắm được bình minh ló rạng, em mới có thể ảo tưởng anh đang bên em.…