chuyện cũ | alleli
có mấy câu chuyện cũmà ta cứ cất hoài trong tim---------------đoản văn alleli, lâu lâu có thể có thêm vera//chloe vì đó là brotp của mình.-nhảm nhí và chẳng đâu vào đâu.-lower case.-xin đừng đục thuyền ạ.…
có mấy câu chuyện cũmà ta cứ cất hoài trong tim---------------đoản văn alleli, lâu lâu có thể có thêm vera//chloe vì đó là brotp của mình.-nhảm nhí và chẳng đâu vào đâu.-lower case.-xin đừng đục thuyền ạ.…
Tác giả: Mây|Thiết lập OOC, vui lòng không gán lên người thật.|Nghiêm cấm hành vi reup fic."Mình ơi, cơm nước xong rồi, ăn thôi chứ không nó nguội mất ngon."Tiếng "mình" ngọt như mía lùi phát ra từ cái giọng thách thức đầy chiếm hữu, Kỳ nhịn cười đi vào trong còn người đến làm mai ba chân bốn cẳng chạy đứt cả dép."Em nghe rồi! Ăn cơm thôi mình ơi!" Thấy Kỳ ngồi xuống bàn mà anh chẳng dám nhìn, sợ Kỳ thấy đám mây hồng vắt vẻo nơi gò má anh. Bây chừ hối hận còn kịp không? Có ông trời mới biết tiếng "mình" thốt ra xong anh nổi gai óc rần rần, xưng gì mà nó sến rện sến quẹo, sao mà ba má thằng Tý gọi nhau cả ngày không ngán vậy ta?"Mình ơi, ghen vừa vừa thôi.""Ai mà thèm ghen? Mà đừng có xưng vậy nữa, kì chết à!"Mã Gia Kỳ được dịp cười sặc cả cơm, hiếm có khi Đinh Trình Hâm thẹn đỏ mặt như gấc thế này lắm, toàn thấy anh trêu Kỳ thôi."Mình ơi."--------Trích đoạn "Mình ơi..."…
"Dreams and Moon are murderers.""Dreams and Moon are fallen angels.""Dreams and Moon are both thrown away."-°-°-°-°-°-°-°-°-°-Warning : OOC ! NOTP, Click back ! Có một số ship ngoài lềXin thứ lỗi về sự ngu si đần độn về các thần thoại ;-;-----------------Quà sinh nhật (cực muộn) của mk dành cho bạn thân mk.…
Truyện được viết theo nhiều tiêu chí:-Cặp nào ít hàng thì đẻ cặp đó🗣️🔥-Mắc bệnh chống đối xã hội, thích cặp nào viết cặp đó, không thích Switch cảm ơn.-Truyện bị tẩm đá nên đọc nó có thể dẩm dẩm ương ương, khuyến khích nếu nghiêm túc quá thì đi coi thời sự.-Truyện của tôi, luật của tôi, đây là sân nhà tôi, bạn đục thuyền tôi, tôi đục bạn-Không có thiện cảm với nhà K/////S và A/////F nếu đu thì né lẹ.-Tác phẩm chỉ xuất hiện ở nền tảng Wattpad.Khởi hành: 03/07/2025Kết thúc:?Số chương:?Tác giả: Alris July.…
Based on the most beautiful yet painful song - Traveling Soldier by Dixie ChicksDựa trên bài hát vừa đẹp vừa đau lòng với tựa đề "Traveling Soldier" của nhóm Dixie Chicks…
"Giá mà em có thể tự chiêm ngưỡng gương mặt sợ hãi của em lúc này, Leilani.""Em đang sợ hãi tôi.""Tôi vẫn luôn dõi theo em, ở bất cứ đâu.""Vậy nên, cho dù có sợ hãi, em cũng không bao giờ thoát khỏi tôi đâu, thiên đường của tôi."Kiều Minh bật người ngồi dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Gương mặt của cô trắng bệch, ngực của cô phập phồng vì thở mạnh. Cổ tay của cô vẫn còn run rẩy vì cảm giác như đã bị ai đó cầm chặt.Từ sau cái ngày Kiều Minh làm người được chọn ngẫu nhiên trong chương trình "Truy tìm ký ức", cô bắt đầu thường xuyên nằm mơ và thấy rằng bản thân đang ở một nơi kì lạ. Trong mơ, Kiều Minh bị một người đàn ông giam giữ. Khi hắn ta nhìn thấy cô, hắn đã ngay lập tức nắm lấy cổ tay cô và không bỏ ra nữa. Những giấc mơ liên tục kéo dài và hành hạ tinh thần của Kiều Minh khiến cô phải đi gặp bác sĩ tâm lý."Tôi không biết Leilani là ai cả." Kiều Minh nhìn chiếc còng bạc khoá chặt cổ chân trái của mình, sợi dây xích dài trượt trên đệm giường mềm mại cho đến sàn nhà bằng gỗ mát lạnh.Hắn ta không tức giận nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng bộc lộ sự không kiên nhẫn: "Tôi biết đó là em. Bởi vì tôi là đồng loại của em." Lần này đến lượt chúng ta đổi vai trò cho nhau rồi.#Xin lưu ý: Mọi địa điểm, ngôn ngữ, con người đều chỉ là giả tưởng, không bắt chước những hành vi nguy hiểm được miêu tả trong truyện. Xin vui lòng giữ tỉnh táo khi đọc truyện.#Các bạn có thể liên hệ với mình qua page Tiffany's Land trên Facebook. Ngoài ra, mình cũng nhận viết truyện theo yêu cầu, chi tiết hãy nhắn qua cho page…
Mặt mỏng Naib sau khi bị Jack nài nỉ xin xỏ quá nhiều, đành đồng ý cho hắn ta hun hun vào đêm giao thừa. Nhưng hun xong còn làm gì thì tác giả hong biết ( ー̀֊ー́ )✧ Chào mấy cưng, TiA bị vào viện nên TiA chán quá đành phải viết tí chơi chơi cho đỡ chán huhu. Đón 2021 trong viện oe oe. Mừng năm mới nhé mấy cưng iu iu.R16 chương 1 R18 chương 2.…
Sự kiện kể về hai thiếu nữ du hành vô số thế giới trên cây số ảo. Khi xuống đến một lục địa gọi là Teyvat. Họ hi vọng rằng sẽ có mình có thể tận hưởng thời gian nghỉ ngơi nơi đây. Nhưng khi hai người thức dậy giữa những vì sao rơi xuống. Họ chứng kiến lục địa hỗn loạn. Chiến trường đẫm máu mọi nơi. Một trận "Thanh Trừng" diễn ra hoành hành khắp lục địa. Bàng hoàng những gì trước mắt, cả hai dìu nhau rời khỏi và tìm cách du hành đến bong bóng thế giới tiếp. Nhưng khi hai người họ đặt chân vào hòn đảo trên không bí hiểm giữa trời. Một người đàn ông trôi nổi vẩn đục mọi thứ tinh khiết lục địa. Dĩ nhiên cả hai lập tức lao vào giao chiến với Hắn kể cả dùng "Dạng thật" của mình....Tuy nhiên trước quyền năng hiểm độc gã này họ thất thủ hoàn toàn. Một trong hai người bị lấy đi, kẻ còn lại chìm vào giấc mộng sâu thẳm đầy bi thương. Đến khi thức giấc, lục địa đã thay đổi, ngọn lửa chiến tranh bùng lên từng không còn. không lại gì quen thuộcCô đã ngủ bao lâu?không có sự đáp án trong lòng.trước mặt cô chỉ còn hai nguyện vọng: Thu phục sức mạnh vốn có và cướp lại người thân. Nhưng trên cuộc hành trình mới đồng hành cùng không chỉ cô còn có cặp song sinh đến từ bên ngoài và Thức ăn dự trữ biết nói???…
Các người sống sót và thợ săn sẽ đổi vị trí cho nhau, nhưng không phải là tất cả. Một trong số đó sẽ bị mất hết kí ức và sẽ bắt đầu lại với một thân phận mới, nhưng tên vẫn vậy, chỉ có điều từ kẻ bị săn sang kẻ được săn và ngược lại. Tại sao lại cho ra thế cục như vậy ư ? Nightingale - ả đơn giản muốn như vậy bởi vì ả đã bắt đầu thấy chán, ả muốn thứ gì đó - mới mẻ và thú vị hơn. Ả muốn vậy nhưng ả lại quên mất một chuyện. Đó là cho dù có thành hunter hay survive đi chăng nữa, thì họ - những kẻ ở trong vòng chơi của ả, cho dù đã chết hay đang sống, thì họ vẫn từng và vẫn sẽ là - con người. Tình cảm đã gieo xuống thì sẽ không thể nào nhổ bỏ được. Nếu dễ dàng nhổ bỏ được, thì họ cũng không phải là con người nữa.…
Tác giả: Bằng Lan Thính VũEditor: Mặc Thư ĐìnhTổng số chương: 156 chương (151 chương + 5 chương ngoại truyện)Tiến độ: Đang edit (Dự kiến mỗi ngày 3 chương, nếu siêng hơn sẽ edit nhiều hơn kkk)Giới thiệu:Năm thứ năm sau khi đại dịch xác sống bùng phát, toàn bộ nhân loại đã diệt vong. Kẻ gắng gượng trốn tránh đến phút cuối cùng như Phù Thanh cũng phải chết trong tuyệt vọng. Thế nhưng vừa mở mắt ra, cô lại quay về thời điểm trước lúc tai họa giáng xuống.Thành phố chan hòa ánh nắng, ngập tràn vẻ yên bình và phồn hoa.Đang tính tranh thủ từng giây từng phút để tận hưởng cuộc sống, trong đầu Phù Thanh bỗng vang lên một giọng nói lạ kỳ.【Đã kích hoạt Hệ thống mô phỏng kinh doanh trường học!】【Mục tiêu nhiệm vụ: Truyền thụ kỹ năng sinh tồn, bồi dưỡng lực lượng tác chiến đỉnh cao, xây dựng một [Trường học sinh tồn] với cơ sở vật chất hoàn thiện, trở thành nơi trú ẩn cuối cùng của nhân loại!】【Thời gian đếm ngược đến đợt lây nhiễm đầu tiên: 364 ngày 23 giờ 35 phút 48 giây...】Phù Thanh cạn lời.Đùa kiểu gì thế không biết, năm huy hoàng cuối cùng của nền văn minh Lam Tinh, hệ thống lại bắt cô đi trông lũ nhóc con sao?--------Truyện được viết dưới góc nhìn của nữ chínhNữ chính: Phù Thanh…
Tác giả: Super-LoveThể Loại: Pokemon fanfiction, BL, Viễn tưởng, 1x1, HE.Đôi lời của tg: +Xin nhắc lại cho một số bạn chưa biết thì đây là văn BL (Boy Love), tức là văn viết về tình yêu nam x nam nên cân nhắc trước khi đọc. Đừng vào xem rồi nói lời cay đắng.+Về nội dung (Pokemon, chiêu thức...vvmm...) thì mình dựa vào anime cùng trí tưởng tượng của mình nên không chính xác như nguyên tác là chuyện đương nhiên. Mong mọi người không đem hai bản ra so sánh.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!…
chỉ là một nơi để xả hết sự ume của mình dành cho Jack và Naib. OOC có, ngọt có, ngược có. Mình không chắc có thể viết chính xác nên chap nào cũng sẽ có OOC nhé. Tác giả : NghiệpKhông đăng đi đâu khi chưa có sự xin phép.…
Ở bờ sông gần nhà và cái xưởng nhà máy cũ rích, từng chiếc máy đóng rêu thô kệch gầm gừ trong quên lãng. Mưa đổ xuống ào ạt và anh khẽ đứng nhìn em dưới tán dù, người con trai với mái tóc vàng hoe ướt đẫm, chân lơ đãng đá từng hạt sỏi vào dòng sông.…
"Một bức thư tay dang dở sẽ chẳng bao giờ đến nơi, cái giá phải trả cho việc kết thúc vòng lặp vô tận."Mình rất thích tìm hiểu về lores game, dù cho là event hay cốt truyện chính. Tiếc là Coa4 không thực sự rõ ràng vì thế mình sẽ viết lại nó, dựa trên những gì mình tìm hiểu, headcanon, và bonus thêm tình cảm của đôi chim uyên ương này nữa 🌟 Cảnh báo: fic tuy dựa trên lore nhưng đã qua 7749 cái theory+headcanon và đã đổi 1 chút để phù hợp hơn, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh à nhầm không có tác dụng thay thế lores gốc để đi tung fake fact khắp nơi mang tiếng mình lắm😭Lịch đăng chap: không xác định, mình viết xong sẽ đăng⚠Cảnh báo OOC⚠️…
Văn án: Khúc độc hành cứ vang mãi trong khoảng không thanh đãng, cứ thế vang cho tới khi tiếng hét thống khổ lấn át mới chịu dừng lại.Hắn không thèm liếc tới một cái, đôi mắt ánh lên tia đỏ, tay vung thanh gươm sáng chói.CP: Joseph x Aesop…
Tác giả: Tôi không phải Tiểu Thất (我不是晓七)Edit: Bamboo724Thể loại: Tiểu thuyết huyền huyễnVăn án:Xuyên không đến thế giới huyền ảo tu tiên, trở thành thiếu tông chủ ma đạo, Lục Trầm thức tỉnh hệ thống tự cứu của phản diện. Hắn vốn định dẫm lên con cưng của khí vận, cưới thánh nữ của các tộc, bước lên đỉnh cao cuộc đời! Nhưng hệ thống lại báo cho Lục Trầm rằng anh chính là phản diện cuối cùng của thế giới này, tương lai sẽ bị nhân vật chính dùng làm bàn đạp, bị nhân vật chính tiêu diệt! Lục Trầm: "Cái gì! Ta lại không phải nhân vật chính?" Hệ thống: "Ký chủ là phản diện lớn nhất của thế giới này, hệ thống này cam kết giúp ký chủ tự cứu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ giúp nhân vật chính trưởng thành, đạt đủ độ hảo cảm của nhân vật chính là có thể tránh được kết cục tử vong." Hệ thống của người khác giúp ký chủ đi lên đỉnh cao, hệ thống của Lục Trầm lại ép hắn làm kẻ nịnh nọt để tăng độ hảo cảm! Để bảo toàn mạng sống, Lục Trầm quyết định cố gắng hết sức để có quan hệ tốt với nhân vật chính. Ai ngờ, khi độ hảo cảm dần tăng lên, ánh mắt nhân vật chính nhìn Lục Trầm ngày càng kỳ lạ. Nhà ai lại có nhân vật chính thích nhìn chằm chằm vào mặt phản diện cả ngày rồi cười ngây ngô như vậy chứ!Lục Trầm: "Nhân vật chính, tay ngươi để trên eo ta có thể đừng động lung tung được không!"____Chú ý: Đây là truyện song nam chính, viết theo phong cách dành cho nam! Những ai không thích nên cân nhắc trước khi đọc!…
Văn mình viết vẫn chưa xui lắm, cũng hổng rành Hán Việt lắm nhưng viết vì đam mê thôi. Tổng hợp chút ít phiên ngoại mình tự biên tự diễn cho TQTP vì chính truyện hay PN mình vẫn còn luyến tiếc quá nhiều điều đi nên là thảy mấy cái lưu luyến ấy vào đây tất, làm thành một bách khoa. Nói trước vì chính truyện là thanh thủy văn nên đây vẫn là thanh thủy văn, mình có muốn viết H cũng không đành vì đơn giản là ngôn từ kém cỏi nên không thể thêm H vào đượcvà cái chính là mình không muốn mất cái "chất" của tác phẩm, nói sao ta, tui nghĩ cái này là thanh thủy văn cũng có lí do cả đấy nên mọi người cố ăn chay nhá.…
Tâm chí sinh niệm, niệm sinh linh thuật. Nói cách khác niệm là dòng ý thức được hữu hình và sinh ra năng lượng vật lý khi tâm chí dao động. Màu sắc của niệm đại diện cho giống loài. Màu xanh lục là niệm của người sống, màu vàng thuộc về phi nhân, màu đỏ là tàn hồn của người đã mất hay chấp niệm chưa tan thuở sinh thời. Nhưng niệm màu đen thì không hề có trong từ điển của Hải Nam. Hải Nam, một điều tra viên chuyên án đặc biệt, lần đầu chạm trán thứ đó trong một vụ án mạng kỳ quặc. Mọi manh mối có được đều dẫn đến Thanh Yên, quản lý câu lạc bộ cờ tướng - người có đôi mắt đen láy, to tròn nhưng cái nhìn như xoáy thẳng vào tâm can. Cõi Tím đơn côi, vào dễ ra khó. Một kẻ luôn tính trước ba bước, đầu óc linh hoạt nhưng sẵn sàng đặt người khác lên trước bản thân, và một cô gái chỉ dựa vào sức mạnh bản năng, còn trong lòng mang đầy những mảnh chấp vá, buộc phải học cách tin tưởng nhau để sống sót giữa bầy quái vật. Bên cạnh đó, Minh Anh - em trai Hải Nam, người tưởng như đứng bên lề mọi rắc rối trong giới siêu nhiên kia thì dần trở thành tâm điểm. Cơn đau, ký ức, cảm giác - những thứ không hề thuộc về bản thân cậu cứ len lỏi âm thầm vào tâm trí hệt như nơi đó chẳng hề có cửa. Mà dẫu có cửa... thì cũng không khóa.Minh Anh vẫn sẽ là Minh Anh chứ?Những mảnh vỡ tưởng như đơn độc nhưng vốn dĩ từ đầu chúng từng ở cạnh nhau.Cõi Tím chỉ là khởi đầu.…