Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
6,405 Truyện
Sơ Hiểu Mộ Niên - Nhược Minh Nhược Hề

Sơ Hiểu Mộ Niên - Nhược Minh Nhược Hề

288 3 1

************Truyện sao chép lại với mục đích lưu trữ, xin hãy vào diễn đàn lê quý đôn để đọc và ủng hộ người dịch theo link bên dướihttp://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=396451************- Tác giả : Nhược Minh Nhược Hề- Edit : Âu Dương Lạc Cửu- Tình trạng : Đang tiến hành- Số chương : 22 chương.--- ------ ------ ------ ---"Sơ Hiểu. . . Tại sao phải nấu cơm vậy?" Mộ Niên nhìn động tác thuần thục của Sơ Hiểu, có chút nghi hoặc hỏi."Nếu nhiều hơn một người thì tất nhiên phải nấu chứ!" Sơ Hiểu thờ ơ cười xoay người véo véo khuôn mặt của hắn, "Nếu không, ta ăn cái gì, hả?"Mộ Niên sờ khuôn mặt hồng hồng tránh qua, thoát khỏi ma chưởng của Sơ Hiểu, chu chu miệng không cam lòng thấp giọng nói: "Sơ Hiểu luôn chiếm tiện nghi của người ta, lúc mới tới người ta còn tưởng rằng. . .""Tưởng rằng cái gì. . ." Sơ hiểu buồn cười nhìn hắn.". . . . . . Tưởng rằng. . . nàng là chánh nhân quân tử. . . . . ." Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng."Ưm. . ." Sơ Hiểu nghiêng đầu, len lén hôn dưới mặt của hắn, "Hiện tại thế nào. . ."Hắn sửng sốt, gương mặt phát hồng, hắn tưởng rằng nói như vậy, ít nhất thê chủ sẽ có một chút xấu hồ, ai ngờ đến. . . . . .Tức giận dậm chân, che mặt, chạy ra ngoài.--- ------ ------ ------ ------Ta và chàng vốn là người cô đơn tịch mịch, nếu như vậy thì chúng ta đến với nhau đi.Nội dung: Xuyên không, điền văn, nữ tôn ~Nhân vật chính: Lâm Sơ Hiểu, Tần Mộ Niên ┃ phối hợp diễn: ┃ Cái khác: 1 VS 1, điền văn…

Chưa Gọi Thành Tên

Chưa Gọi Thành Tên

1 0 1

Có những mối quan hệ sinh ra không phải để gọi thành tên, mà để người ta lặng lẽ nhận ra bằng sự dao động của con tim...Chúng bắt đầu từ những điều rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không đủ tinh tế, sẽ dễ dàng trôi qua như một khoảnh khắc bình thường của tuổi trẻ. Một ánh mắt chạm nhau lâu hơn mức cần thiết, ở lại thêm một nhịp thở rồi mới lặng lẽ quay đi, gợi lên trong lòng một cảm giác mơ hồ, chưa kịp gọi tên. Giữa những buổi tối nhạt màu, tin nhắn được gửi đi chậm rãi, những câu chuyện không có điểm dừng, chỉ là cái cớ để kéo dài thêm một chút thời gian trước khi đêm khép lại bằng lời chúc ngủ ngon quen thuộc. Khi đứng cạnh nhau, có lúc khoảng cách bỗng trở nên mong manh, để những đầu ngón tay khẽ chạm, rất nhẹ, như vô tình nhưng lại mang chút tâm tư hèn mọn, đủ khiến con người ta nhớ mãi. Giữa những tiếng trêu đùa của bạn , cả hai chỉ cười rồi để im lặng thay cho câu trả lời, không phủ nhận cũng chẳng một lời khẳng định, như thể câu trả lời đã nằm sẵn trong ánh nhìn dành cho nhau. Chiều tan trường, họ bước cạnh nhau trên con đường lát đá dưới tán cây, chậm hơn đám đông một nhịp, không ai dừng lại, cũng chẳng ai muốn bước nhanh hơn, chỉ mong khoảnh khắc ấy trôi chậm thêm một chút, để được ở cạnh nhau lâu hơn trước khi nói lời tạm biệt.Giữa tuổi trẻ trong veo ấy, tồn tại một mối quan hệ chưa đủ rõ ràng để gọi thành tên, nhưng lại đủ dịu dàng để người ta muốn giữ lại thật lâu, như giữ một điều rất quen, rất nhẹ, và rất khó thay thế.…

Khi Vì Sao Rơi

Khi Vì Sao Rơi

6 2 1

Toàn bộ dãy hành lang tòa nhà C phía tây im bặt, không có tiếng gì khác phát ra ngoài tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ cũ dẫn vào sảnh chínhBên cạnh tôi là tiếng reo vang của chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ, điểm mốc mười hai giờ đêm, tiếng kêu của nó vang vọng lại trong không khí, dường như xé toạc màn đêmBóng tối vẫn bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, nhưng len lỏi sâu trong màn đêm ấy, vẫn hiện hữu một ánh sáng leo lắt của tia hi vọngTôi vẫn miệt mài bên ánh nến vàng mờ đục, đặt tay lên những dòng chữ xiêu vẹo và những hình vẽ tay rối tung trong cuốn sổ tay cũ, cùng những mô hình thí nghiệm nằm vất vưởng và bừa bộn trên bànTrích đoạn 2Tôi đã từng luôn chạy trốn thực tại như kẻ hèn nhátCho đến khi tôi đánh mất hoàn toàn một thứ quý giá, bản thân tôi mới hiểu được, việc chạy trốn thực tại ấy chẳng qua là cái cớ để cho kẻ hèn mọn như tôi trốn tránh sự thật hiển nhiênNhững dòng thời gian đan xen chạy dọc qua dòng kí ức chảy xiết, làm tâm trí tôi như muốn nổ tung, con tim như thắt lại khi nhớ đến những việc 'đã từng' xảy raChúng tôi đã từng mải miết, chạy theo những thứ vô thực một cách vô định, cứ mải mê quên ngày đêm, cùng những câu hỏi vì sao, và những khẳng định đi ngược lại với nguyên lý hoạt động của vũ trụ này"nếu như vũ trụ có hàng ngàn dị điểm, vậy liệu chăng việc con người ta có thể gặp nhau giữa biển người, đã là kì tích giữa vạn khả năng có thể xảy ra ?"Có người đã hỏi tôi như vậyVà, thật lòng thì, tôi cũng đã từng thắc mắc, khả năng một người bên kia địa c…

Toạ độ tình yêu

Toạ độ tình yêu

19 15 5

Người ta thường nói, tình yêu tuổi học trò luôn là thứ tình yêu đẹp nhất. Có lẽ bởi nó đến rất khẽ, nhẹ như cơn gió lùa qua khung cửa lớp học, không ồn ào nhưng đủ để làm tim ai đó chợt rung lên. Giữa những buổi chiều tan trường nhuộm nắng, những trang vở còn thơm mùi giấy mới và tiếng cười trong trẻo của tuổi mười bảy, có một câu chuyện đã bắt đầu như thế. Không có lời tỏ tình rực rỡ, chỉ là những ánh nhìn lén trao, những lần vô tình chạm mặt rồi vội quay đi, nhưng chính từ những điều giản dị ấy, một mối tình ngây ngô, trong veo đã âm thầm lớn lên.....Trích dẫn trong truyện: "Có những lúc mọi thứ đứng yên không phải vì không có lực nào tồn tại, mà vì chúng vừa đủ để giữ nhau lại."…

[2SET/TchaiBrett] Across Time [Trans/Vie]

[2SET/TchaiBrett] Across Time [Trans/Vie]

194 19 2

[2SET/TchaiBrett] Across Time [Trans/Vie]•• Author: herlingling08 [AO3]https://archiveofourown.org/works/41863242/chapters/105048867•• Trans: SeraRosieDraron---------Năm 2022 - Tchaikovsky và Shostakovich tay trong tay tản bộ tới quán cà phê yêu thích của họ. Trước cả khi Tchaikovsky nghe thấy bản Melodie mà gã có thể nhận ra, gã thấy Brett đang chơi đàn ở quảng trường thị trấn. Một dòng chảy ký ức tràn đến khiến gã choáng ngợp, trong khi suy nghĩ xem nên tiến tới ngọn lửa đã bị đánh mất từ lâu của mình, hay nên tiếp tục với Shosty, người yêu mến gã.---------The year is 2022 - Tchaikovsky and Shostakovich walk arms intertwined to their favorite coffee shop. Not before Tchaikovsky hears a Melodie he recognizes, and finds Brett playing in the town square. A flood of memories overwhelm him as he contemplates whether to approach his long lost flame, or continue on with Shosty who adores him.None of these characters are of my own, but are a reference to other well known characters. Their actions are fictitious and are merely from my imagination." None of these characters are of my own, but are a reference to other well known characters. Their actions are fictitious and are merely from my imagination. "…