Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tại ngõ nhỏ Tình Huân có 1 đứa bé gái đang ngồi sát mép tường " Thiên Chương tìm được cậu rồi" một cậu bé với khuôn mặt khôi ngô hiện lên" Quế Tử lại bị cậu tìm thấy rồi " bé gái uể oải nói" cậu trốn thế nào mình cũng tìm được hết" bé trai tự tin nói" Vậy sao, vậy bất kể tớ ở đâu cậu cũng tìm được đúng không"" Đương nhiên"Tiếng cười trong veo hồn nhiên của 2 đứa trẻ vang vọng khắp con ngõ nhỏ tình huân này____________________________________15 năm sau cũng tại con ngõ nhỏ Tình Huân này" Quế tử tớ lại trốn tiếp rồi sao mãi vẫn không thấy cậu tìm ra tớ vậy"…
Chuyến hành trình này là một cuốn sách, bên trong nó là những sự thật ghê tởm. Tất cả mặt xấu xí vẽ nên một thế giới ảo tưởng vặn vẹo.Phản bội!Chiến tranh!Giết chóc!Phân bậc!Tuyệt vọng!Tà ác!Nó cũng là một đóa hoa, nở đơn độc trên một tàn tích của thành phố.…
Đây là nhật kí của chính bản thân mình viết để mình lưu giữ kỉ niệm về cậu ấy. Vì là nhật kí của mình nên câu văn sẽ lủng củng, không được mạch lạc và hay cho lắm.…
Quay lại lúc tụi nó chỉ mới chín tuổi, Ngọc Bảo cảm thấy điệu cười toe toét của Hoàng Phước dưới nhà chẳng có gì đẹp. Ngược lại nó còn thấy như cậu đang muốn trêu tức nó, nhất là mỗi khi chúng nó thi với nhau xem ai có thể leo lên cây xoài trong vườn nhanh hơn, Chưa mất tới hai phút mà Hoàng Phước đã ngồi vắt vẻo trên cây, mặt hất lên trời, lại thè lưỡi lêu lêu nó, còn nó vẫn lóng ngóng nhảy lên nhảy xuống, cố mãi mà không tài nào leo lên nổi.Đến khi vừa qua tuổi mười bốn, Ngọc Bảo tự dưng thấy nụ cười của thằng bạn cũng được, lại để ý rằng mấy tháng qua cậu đã bắt đầu cao hơn nó. Cái đầu mười bốn tuổi non nớt của nó không hiểu được cảm giác tim đập mạnh trong lồng ngực mỗi lần cậu quay sang nhìn nó, cứ hai mắt chạm nhau là lại mở miệng cười khì. Lúc đó ngoài trời không có nắng nhưng Ngọc Bảo có cảm giác như toàn thân cậu đang tỏa sáng lấp lánh.Nó mang chuyện này đi kể cho Minh Toàn, kết quả bị thằng ấy nhìn bằng nửa con mắt, khuyên nó nên đi bác sĩ rồi bỏ đi. Đến phiên Khánh Chi thì cô nàng chớp chớp mắt, cắn môi thở dài ra điều khó xử lắm. Ngọc Bảo hết nói nổi, quyết định lờ đi luôn mấy dấu hiệu này. Lúc đó nó không biết, có vẻ như "bệnh" này đã lan qua tới cả Hoàng Phước.Vì mấy ngày nay cậu cũng đã bắt đầu thấy nó phát sáng, sáng còn hơn cả ánh nắng mặt trời.Credit design bìa truyện: @kengbe2004…
Một câu chuyện trong nhiều câu chuyện của một con người rảnh rỗi viết về chút nuối tiếc một thời nên đã vặn vẹo nghĩ ra. Tên nhân vật có thể quen thuộc với một số bạn vì mình là fan của họ.…
Tôi thích cười. Ừm, tác phẩm này có những cái suy nghĩ, hành động khá vặn vẹo với kiểu cringe. Cân nhắc trước khi đọc nếu không muốn bị tiêu cực theoĐây là tác phẩm của tớ. Mọi ý tưởng, cảm xúc đều là của mình viết ra. Và dành cho mình nên không thích thì click back.NO RE-UP, NO COPY, PLS MẤY BRO !!!!!KHÔNG HỢP THÌ CLICK BACK. Cảm ơn đã đọc<3…
Tác giả: Phong Lâm Tẫn NhiễmThể loại: Hiện đại, Học đường, Tình cảm, Ngọt ngào, Hài hước, Nhẹ Nhàng, Tình đầu ý hợp, HE, 1v1Độ dài: 79 chươngCP: Vân Tắc - Đường Nhạc NiênEdit: Sên--------------------BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI VÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP.…
Lạc Thất một thanh niên bên ngoài thì năng động đấy bên trong tâm hồn thì trạch của từ trạch nếu không phải đi làm thì sẽ không bao giờ lết ra ngoài, nghề tay trái là một tác giả viết tiểu thuyết trong hàng ngàn tác giả khác, nhan sắc bình thường, dáng người bình thường, bỗng một ngày đẹp trời, vì mãi viết mà quên luôn nồi mỳ tôm còn trên bếp bị cháy đen đến bóc khí. Có lẽ vì nồi mỳ oán hận quá nên khi Lạc Thất đi về phòng ngủ thì vấp phải rác trong nhà đập đầu vào mấy quyển sách chết queo, rồi vèo xuyên không luôn. Tình tiết cũng như những truyện xuyên không khác, xuyên a, kiếm tiền a, cưới chồng a... ý có gì đó không đúng Lạc Thất said.Thể loại: Xuyên không, phiêu lưu(chỉ 1 chút à), síu ngược(ít lắm cho thêm màu sắc), HE, H??(ta không biết viết H nên chắc sẽ ko OK lắm nhưng chắc chắn sẽ có).Nhân vật: Lạc Thất| Nhân vật phụ: Vân Phong, Vân Phàm, và một số nhân vật khác.### XIN CẢNH CÁO TRƯỚC NÀY LÀ TRUYỆN BOY x BOY, TRUYỆN GAY, TRUYỆN ĐAM MỸ, NÊN LƯU Ý ĐỌC DÒNG NÀY TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN. ĐỌC RỒI MỚI THẤY THÌ CŨNG ĐỪNG TRÁCH TA KHÔNG NHẮC TẠI TA NHA, NHẮC RỒI Á.Đây là truyện đầu tay của ta có bug hay sai soát gì mong mọi người bỏ qua cho ta và cũng mong mọi người cho ta chút ý kiến để hoàn thiện hơn :)))…
Chào bác sĩ Bệnh viện KIM, Tôi năm nay 35 tuổi. Không may bị tai nạn nên mũi tôi bị lệch, vẹo sang một bên. Dáng mũi của tôi không được cao cho lắm nhưng rất cân đối và nhìn khá mất thẩm mỹ. Nghe nói Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc có phẫu thuật sửa mũi đẹp nhằm khắc phục khuyết điểm tình trạng trên. Bác sĩ cho tôi hỏi để thực hiện phẫu thuật cần yêu cầu gì không thưa bác sĩ? (Hà Anh, 35 tuổi, Thái Nguyên)…
ai chẳng phải già, đúng không? Tôi lo sợ một ngày bản thân sẽ quên mất những hồi ức đẹp đẽ này. Vậy nên trước khi chúng qua đi, tôi sẽ viết lại chúng tại đây...…
Bỗng nhiên đêm qua nằm mơ thấy anh , người con trai đầu tiên mang đến những rung động đầu đời ... Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua rồi cũng không ai còn nhớ chính xác nữa , trong tôi chỉ còn lại một đêm trăng treo trên cao giữa bầu trời trong veo như tuổi mới lớn ngây thơ trong trắng ấy . Người con trai rụt rè nhìn vào mắt tôi khi ôm đàn hát "Vì nàng đẹp như một bông hồng ... Khi cha tôi còn sống ông vẫn hay khuyên tôi viết lại những gì tôi đã trải qua , ghi lại những điều tôi mơ thấy . Có lẽ tôi là người đặc biệt khi có thể mơ đêm này qua đêm khác về cùng một câu chuyện nối tiếp như một cuốn phim dài mặc dù rất ít khi ngủ mơ . Cũng đã hơn một năm ngày ông ra đi vĩnh viễn , trong lòng tôi luôn luôn có một nỗi buồn đau ân hận khi những ngày cuối cùng không có mặt bên người . Lần cuối cùng tôi trò truyện cùng cha tôi là qua điện thoại , cách nhau hơn 13 ngàn km ...…
London - thế kỷ 17, trong một thế giới giả tưởng đầy sương mù và sách cấm.Lạc Tĩnh Dạ, một chàng trai sống sót sau thảm sát, không còn gì ngoài ký ức mơ hồ về người em gái đã bị bán đi và hy vọng mong manh rằng cô còn sống.Cho đến khi...Những cuốn sách kỳ lạ bắt đầu xuất hiện.Những dòng chữ vặn vẹo viết về không gian, thời gian, và những lịch sử không thuộc về thế giới này.Khi cố điều tra, Dạ rơi vào một đường nứt thực tại, xuyên đến một thế giới đen tối nơi cái chết là luật lệ - và ở đó, em gái hắn đang đợi, không còn là cô bé năm xưa, mà là kẻ chủ mưu cho ngày tận thế.Liệu hắn có thể cứu thế giới... hay phải giết chính người duy nhất còn gọi là "gia đình"?Một hành trình đẫm máu, xoắn não và tràn đầy bi kịch bắt đầu...…
Tôi tên là Hứa Doãn Hạ, sinh năm 1999, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Tôi sống ở vùng quê, vừa lên Thành Phố lập nghiệp. Tôi không nghĩ mọi thứ cứ như những truyện tiểu thuyết Ngôn Tình mà tôi đọc, lại bị trúng tôi. Tôi cũng không biết nên vui hay buồn đây. Mọi chuyện phải kể về cái đêm sai rượu chết tiệt kia.... Hắn tên Hoắc Tư Danh, lớn hơn tôi 12 tuổi, cũng là một con giáp. Trên đời này tôi nghĩ không ai vô liêm sỉ bằng hắn đâu. Rõ ràng là hắn ăn tôi đến no nê, thế mà sáng dậy bắt tôi chịu trách nhiệm. Khốn thiệt hừ... Từ cái đêm định mệnh ấy, duyên nợ của tôi và hắn cũng bắt đầu. Mọi chuyện từ đó bắt đầu, cuốn tôi vào cái vai Tình Nhân đến Vợ của hắn.Hôm nay là ngày lễ tình nhân, 14/2 là cái ngày chán mè nheo nhất của năm, hôm nay ngày lễ tình nhân nên cho nhân viên đi về sớm một hôm. Cô một mình ở trong cửa hàng chủ, xử lí đống giấy giờ cần kiểm duyệt. Làm xong hết, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, cô không có bồ cũng không có cảm giác gì là hào hứng, nên quyết định đi uống rượu vậy. Cô lựa chỗ tối nhất ngồi đó, nhem nhi ly rượu mạnh trên bàn, rồi ăn khô với trái cây trên bàn. Lúc này cô chỉ muốn ngủ, nên ráng đi xiên xiên vẹo vẹo qua quầy tính tiền. Nhưng cô lại va vào cái gì đó ấm áp và lớn, cô ngước đầu nhìn, chớp chớp mắt, à thì ra đụng phải người. Nhìn kỹ,hắn vai rộng, trắng trẻo, sạch sẽ, lại đẹp trai. Cô nhìn Anh rồi cười, rồi lại nói " Nè anh, một đêm 20 ngàn được không? " …
Nhân vật chính là bạn rất rất thân của tác giả. Cô ấy là người rất nghị lực, nhưng cũng rất yếu đuối. Nhất là khi đã yêu. Cô ấy yêu hết mình, tình yêu đối với cô là thứ rất trong veo. Dù rằng, lẽ ra tuổi của cô phải hiểu. Tình yêu là thứ trong sáng nhưng cũng chóng vánh. Với tư cách là người bạn, tôi không biết khuyên cô cẩn thực tế hay cứ để cảm xúc của bạn.…
Bản thân là con người phàm trần nay sau khi chết đi lại được hưởng sức mạnh vô biên với nhiệm vụ là tiêu diệt những kẻ đi lạc, mỗi lần cô ra tay đều có 1 dấu vết Butterfly đỏ tươi tại hiện trường, cô tàn nhẫn ra tay với bọn nó và quyết hoàn thành nhiệm vụ dù phải hy sinh tất cả mọi thứ vì lợi ích lớn hơn ....... Những kẻ đi lạc được biết đến cô gọi cô là Huyết Hồ Điệp " Hỡi những kẻ lạc đường, nay ta đến đây để dẫn dắt các ngươi trở về đúng đường đi của mình dưới địa ngục đây, hay để ta tận hưởng nét mặc đau khổ của các ngươi và để ta nhuồm máu của các ngươi lên màn đên đẹp đẽ này " -------- Đây là chuyện mới của Sen nhoe :3333 sẽ hơi bị lạc trôi xíu nên khỏi thắc mắc chi cho mệt. Nhận vật Chính có thể bị Hắc hóa hoặc đã được Tide hương Downy tẩy trắng toàn bộ từ đầu đến gót chânCốt truyện có thể khác với nguyên tác xíu và mỗi Chương sẽ dài khoảng tầm 5 - 10 chap hoặc có khi hơn :3333Thân Ái ~~~~~…
những mẩu truyện ngắn về cuộc hành trình của nhà lữ hành mang tên salary, khám phá những vùng đất xa lạ đầy lí thú để rồi cô học được nhiều điều từ chính những đoạn đường cô đi qua. Đánh dấu mọi sự trưởng thành, khắc sâu trên gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt trong veo dần bị những sự thật, những bộ mặt tàn khốc của con người. Sự ích kỉ, tham lam, những hành động ngu dốt, hồ đồ của đồng hương.…