Thành Ác Mộng
.…
Kim Namjoon nhìn vào những ngón tay cong vẹo của Kim Seokjin và thấy nó thật đẹp.…
Lộng lẫy như một nàng công chúa khuê các, thuần khiết như đóa hoa sen nở rộ, trong veo như mặt nước mùa thu, chính là nàng vũ công ba lê Thuần An. Nhìn nàng nổi bật trong chiếc váy đính cườm lấp lánh đó, ngẩng cao chiếc vương miện quý phái mà tinh tế, nhìn mọi người khi dõi theo từng bước chạm của đôi chân thiên nga đó phải thốt lên rằng: " thật đẹp, thật thanh thuần " như vậy, nào có ai thấu được nỗi đau tuổi thơ của nàng, hiểu được quá khứ không trọn vẹn của nàng thiên nga bé nhỏ ấy.…
Cô tiến gần lại nơi anh đang gõ phím, nhẹ choàng tay lên cổ anh, sau đó gục đầu vào vai anh thì thào:- Trương Minh Trí, em muốn hỏi anh vài điều...anh trả lời em thật lòng nhé?-...Tiếng gõ phím vang lên đều đặn từng tiếng một. Mắt cô bỗng dưng nhoè theo từng tiếng gõ, cô nói bằng một giọng đầy tuyệt vọng:- Em...có lẽ đến giới hạn rồi...chúng ta...chia tay nhé!Tiếng gõ phím liền ngưng lại, một không khí ảm đạm bao trùm lấy không gian. Anh xoay người lại, lau nước mắt cho cô, nhẹ nhấc bổng cô bỏ vào lòng, không hiểu tại sao ngay khoảnh khắc đó, cô vỡ oà trong vòng tay ấm áp của anh. Anh ôm trọn cô vào lòng, khẽ đưa bàn tay lên vuốt tóc cô:- Ngoan! Đừng khóc nữa nhé! Muốn uống gì không?Cô lắc đầu- Hay là muốn ăn?Cô im lặng hồi lâu- Tủi thân. Em không hiểu...tại sao năm đó anh lại chọn em, em chả có gì tốt cả.Anh nhẹ nâng tay lên lau nước mắt cho cô, hai tay đưa lên véo má cô- hm...Có lẽ là do em lùn, em béo, em hậu đậu, em dễ khóc...bla bla... và...anh chọn ở bên em là vì anh muốn được bảo vệ em, cô gái ạ!…
Tuổi 17 là tuổi đẹp nhất, là quãng thời gian khiến cho tôi vấn vương nhất, không muốn rời xa nhất. Nhưng thời gian vô tình, cứ trôi qua như vậy, mang theo những người tôi yêu thương nhất dần xa rời tôi....Cứ như vậy, chúng tôi trưởng thành.…
những câu chuyện gà bông dưới nền trong veo.…
Mũi bị vẹo vách ngăn là tình trạng mũi bị tật rất phổ biến nhưng không phải người nào cũng biết mình mắc phải trừ khi thăm khám tại bệnh viện.vậy mũi vẹo khắc phục thế nào…
Câu chuyện tình yêu của những con người ấy nhẹ nhàng, trong sáng và hồn nhiên đến lạ với những rung động mong manh. Mối tình của TaeHuyngvà Ami kéo dài từ tuổi mười ba đến tận khi cả hai đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng của mình. Một mối tình vừa nhẹ nhàng, mong manh, lại vừa kiên cường, bền bỉ. Kí ức được miêu tả trong những trang văn trong veo, lung linh, đẹp một cách rất giản dị, rất đời thường với bãi rác, hồ nước, rừng, những cây diệp tài hồng, rong rêu và con chó taine... Điều đó khiến mình rung động.…
"Chân Thối, anh lại nhớ em rồi. Tại sao anh cứ nghĩ về em thế này? Nhớ nụ cười dịu dàng khi em ở bên anh, nhớ đôi mắt trong veo khi em ngước lên nhìn anh, nhớ mùi hương quấn quít vương vấn trái tim anh...""Ngôn Lù, anh có không thích em cũng chẳng sao cả. Bởi vì Chân Thối này sẽ khiến anh phải yêu em! Yêu điên cuồng!"Trong khoảnh khắc được ôm trọn cô ấy trong vòng tay, anh biết mùi hương này sẽ trói chặt anh mãi mãi.___Tác giả: Dương DuẢnh: @Zetsubowo | @thienthanh- (SLS) Ùi ui mấy bạn í làm bìa siu nhanh luôn á, lại còn vượt xa kì vọng của tớ luôn ;;^;;Couple: Thám tử não tàn Ngôn Lù - Bác sĩ thối chân Chân ThốiTình trạng: Đang tiếp diễnThể loại: Trinh thám, fanfic, parody, hài, tình cảm, ngôn tình,...Lưu ý: Ừm thì, các cậu cũng đã thấy cái văn án rồi đấy... Tuy đây không phải là câu chuyện nghiêm túc cho lắm, cơ mà tớ không hề có ý định bôi bác hệ liệt Thân Yêu của tác giả Cửu Nguyệt Hi đâu nha :( Và đây cũng chỉ là fanfic theo giọng văn tưng tửng để tớ giải toả stress thôi nên không có gì ác ý hết á ;;^;;…
Bỗng nhiên đêm qua nằm mơ thấy anh , người con trai đầu tiên mang đến những rung động đầu đời ... Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua rồi cũng không ai còn nhớ chính xác nữa , trong tôi chỉ còn lại một đêm trăng treo trên cao giữa bầu trời trong veo như tuổi mới lớn ngây thơ trong trắng ấy . Người con trai rụt rè nhìn vào mắt tôi khi ôm đàn hát "Vì nàng đẹp như một bông hồng ... Khi cha tôi còn sống ông vẫn hay khuyên tôi viết lại những gì tôi đã trải qua , ghi lại những điều tôi mơ thấy . Có lẽ tôi là người đặc biệt khi có thể mơ đêm này qua đêm khác về cùng một câu chuyện nối tiếp như một cuốn phim dài mặc dù rất ít khi ngủ mơ . Cũng đã hơn một năm ngày ông ra đi vĩnh viễn , trong lòng tôi luôn luôn có một nỗi buồn đau ân hận khi những ngày cuối cùng không có mặt bên người . Lần cuối cùng tôi trò truyện cùng cha tôi là qua điện thoại , cách nhau hơn 13 ngàn km ...…
"Deep sea cũng giống như tâm hồn của mình vậy , sâu thăm thẳm , có lúc đục ngầu , nhưng đôi khi trong veo đến vô tận"…
Lưu Dương bỏ lỡ hắn nhân sinh trong vốn nên huy hoàng ngày, khi hắn sống lại sau mới phát hiện, nguyên lai hắn bỏ qua xa xa không chỉ này đó... Khiến chúng ta gặp lại tại bên bờ bể bơi, xanh biếc bên trong, làm bơi lội dũng sĩ tại xanh biếc như họa nước phía trên cắt ra từng đạo đẩy mạnh dấu vết, kia phiên khởi bạch lãng chịu tải là bọn họ đi lên lĩnh thưởng đài giấc mộng. Nội dung nhãn: Xuyên việt thời không thiên chi kiêu tử hoan hỉ oan gia sống lại Tuyển đoạn: Hắn quay đầu nhìn về phía đang tại đòn thượng đổi chiều người. Người này mặc tỉnh đội đội viên vận động phục, màu xanh đậm, áo đã sớm cởi ra treo tại một bên đòn thượng, xích lỏa nửa người trên như đao tước bàn khắc ra sáu khối kiện mỹ cơ bụng, bả vai thực khoan, vững chắc mà tràn ngập sức mạnh sau kiên, sáng ngời trong suốt mồ hôi tràn đầy màu đồng cổ da thịt bên trên, phập phồng chi gian có thể cảm nhận được bạo tạc bàn sức mạnh tại da thịt dưới sôi trào. Hắn trừng mắt nhìn, nuốt một ngụm nước miếng, bỗng nhiên hăng tiết tầm tã xuống, Tiểu Lưu đồng học đại não nháy mắt vặn vẹo.…
Một cô gái băng lạnh,khó hiểu❄️Một đôi mắt màu nâu khói trong veo. Một gương mặt thuần khiết và đầy hấp lực. Một trái tim mà nước mắt đã làm đóng thành băng💦Ba chàng thiếu gia, con trai của một ông trùm mafia khét tiếng🔥Ba con người, ba tính cách, ba số phận. Nhưng sinh ra đều được trao cho một mục đích để đoạt lấy : Vị trí thừa kế băng đảng mafia của cha. Điều kiện đặt ra là : "Ta tin chắc rằng sau này con bé sẽ trở thành cô gái mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng có thể "say" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta sẽ để nó ở lại đây với các con. Lúc nó tròn 17 tuổi, ai trong các con có thể...tự tay giết con bé🥀, sẽ trở thành người thừa kế của ta!"TÌNH YÊU❤️, QUYỀN LỰC👑 và THÙ HẬN⚡️; Những mâu thuẫn sẽ đưa họ đến đâu? Sau giông tố, nắng sẽ lên hay sau giông tố là một giông tố khác? Máu đã nhuộm đỏ kí ức💔, hận thù đã reo rắc, đã hằn sâu. Liệu sau tất cả, tình yêu có chiến thắng? Chọn lựa nào để cuối con đường...ánh mặt trời sẽ xua đi bóng tối...?…
Một cô bé chừng tám tuổi đang dạo chơi trong vườn thì nghe tiếng loạt soạt . Cô rón rén bước tới gần thì thấy có thứ gì đó động đậy . Trời , thì ra là một cậu bé rồng . Cô bé bỗng nói với một giọng volume cực nhỏ : - Ui ! Cánh nè , sừng nè , vảy nữa ! Ngầu wá đi ! Ngũ giác của loài rồng vốn rất nhạy nên cậu phát hiên ra ngay ,chỉ hơi đơ một vài giây vì chưa có con người nào gặp cậu mà không bỏ chạy cả . Cậu bước đến trước mặt cô bé , hỏi : - Em không có dây thần kinh sợ hãi ak ? - Có , ủa mà anh biết nói ak ? - Sao ko ? Nhưng sao em thấy anh mà ko sợ ? Ai gặp cũng bỏ chạy cả . - A , đó là bởi vì ngày em bị rơi xuống vực thì có một bác zồng với bộ mặt rất ư là khôi hài đã cứu em , tình cảm với loài rồng tốt lên , đến sn em ông ấy còn tặng cho em một cây con màu hồng , phát sáng vào buổi tối rất đẹp nữa . Đến bây giờ cậu mới nhìn kĩ được mặt cô bé . Đôi mắt trong veo màu socola , mái tóc vàng óng cùng nụ cười tỏa nắng ( tg: khùng quá đi pa , tối làm j có nắng ) . Cậu bé mỉm cười : - Hôm sau gặp lại . - Ưhm .…
Chishima Gen, một kẻ điên với siêu năng lực nguy hiểm, không rõ lai lịch, không rõ năng lực và luôn đặt niềm vui của bản thân lên hàng đầu.Hắn từng hợp tác với Fyodor ở trận chiến Dragon's Head Conflict làm toàn bộ Yokohama lâm vào hỗn loạn, con số thương vong gần như nhuộm đỏ cả biển xanh Yokohama.Với khả năng mạnh mẽ và bí ẩn của mình cùng với tính cách thất thường và khó đoán, hắn ta đã gây ra vô số vấn đề đau đầu và rắc rối.Nguyên bản ở trong Dragon's Head Conflict tính cách thất thường, chân trước cùng Shibusawa Tatsuhiko xưng huynh gọi đệ sau lưng đá bay Shibusawa Tatsuhiko. Chishima Gen ở đầu đường cùng trọng lực Port Mafia đánh nhau cư nhiên là chỉ vì có thể giúp bà cố nội khuân vác tay nải??Vô số lần cứu lại tính mạng của một thanh niên vô tri ngu dốt tự tử cho dù thoạt nhìn đối phương tức đến nỗi mũi phải vặn vẹo.Khi đối tác cũ quay lại tìm và muốn tiếp tục hợp tác, Chishima Gen, một công dân chính trực, đã trực tiếp gói bên kia vào ngục giam và xúc động nói rằng mọi chuyện là do tên kia tham lam thân thể của chính mình ??Hơn nữa, hắn ta thậm chí còn gia nhập Cơ quan Thám tử Vũ trang, cùng Kunikida cùng nhau theo đuổi lý tưởng làm mục tiêu cả đời ???Hàng loạt thao tác bỏ gian tà theo chính nghĩa, chậu vàng rửa tay thay đổi triệt để làm mọi người kinh ngạc, về sau Chishima Gen được khen ngợi thành công dân ba tốt, mọi người bắt đầu dần dần tin tưởng người này thật sự hoàn lương, thay đổi triệt để thì tính cách thất thường, không thể đoán trước Chishima Gen lại chạy theo Fyodor.…
Mùa xuân năm 1976, trên một triền đồi xanh tím ngát ở vùng cao nguyên, Trung Vỹ - cậu bé 13 tuổi, đã quen thuộc đến thờ ơ với những luống cẩm tú cầu cha ông để lại. Nhưng rồi Hoài An xuất hiện - cô bé thành phố lần đầu đặt chân đến đồi hoa, ánh mắt mở to đón lấy vẻ đẹp mong manh của những chùm cẩm tú cầu như kho báu. Thấy rõ nét thích thú ấy, Vỹ ngập ngừng bẻ tặng cô một bông hoa - một lời chào vụng về nhưng chân thành. Kể từ khoảnh khắc ấy, những bông hoa vốn quen thuộc bỗng mang hương vị khác: là lời hẹn, là bí mật, là chứng nhân cho tình bạn trong veo, rồi dần hóa thành mối tình đầu thuần khiết giữa hai đứa trẻ lớn lên bên đồi hoa.Dưới bầu trời chuyển mình sau năm 1975, những mùa hoa cẩm tú cầu vẫn thay nhau nở rộ - chở che, cất giữ những kỷ niệm trong trẻo của Hoài An và Trung Vỹ. Giữa đổi thay của thời cuộc, giữa những biến động của gia đình và xã hội, liệu mối tình đầu ấy có thể giữ nguyên như sắc hoa tím dịu dàng, hay rồi cũng sẽ tàn phai theo câu chuyện về tuổi thơ, tình bạn, tình yêu đầu đời và ký ức gắn với một loài hoa tưởng như bình thường, nhưng lại in đậm dấu ấn không thể phai trong trái tim những kẻ từng lớn lên cùng nhau dưới một bầu trời xưa cũ.…
Có những ngày mây trôi rất êm, có những ngày gió kêu rất khẽ và có những ngày tôi nhớ đến cậu -người con gái tôi thương, rất thương. Người con gái là cả thanh xuân tươi đẹp của tôi.Tôi viết nên những dòng này như một lá gửi tới cậu thay cho những điều chưa nói và cũng là lời cảm ơn gửi tới thanh xuân của chúng ta vì nó không êm đềm như một tờ giấy trắng mà chứa đầy những nét vẽ nguệch ngoạch của những ngây ngô tuổi học trò ... nay đã xa, chẳng thể quay lại.Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, ở bên tôi, san sẻ cùng tôi những gánh lo vụn vặt trẻ con. Cảm ơn cậu vì sau những lúc hờn giận cậu vẫn chẳng hề buông tay ra đi bỏ tôi lại phía sau cuộc sống mà chính tôi cũng sợ mình lạc lõng ở đó.Cảm ơn cậu dẫu chỉ là sự im lặng lắng nghe tâm sự lòng tôi, và cảm ơn khi cậu sẵn lòng kể với tôi mọi thứ trong cuộc đời cậu một cách chân thành không chút giấu giếm hằng tiếng đồng hồ.Cảm ơn ánh mắt trong veo , nụ cười tươi tắn, cái nắm tay ấm áp giữa phố đông người của cậu...Cảm ơn cậu, vì tất cả!…