[Đản Xác - Hắc Miêu] Những mẩu truyện ngắn
Những câu chuyện trong lúc ngẫu hứng…
Những câu chuyện trong lúc ngẫu hứng…
◎◎▼▼◎◎◎◎◎▼▼◎◎Author: JoureaGenre: supernature, action, comedy, dramaStatus: on goingRating: K+Length: longficSummaryTù nhân!?Liệu các người có hiểu tù nhân là gì?Là xiềng xích trói vào tay, là hầm ngục tối tăm với những vết rách chảy máu thịt da từ roi vọtPhải không?Vậy nhưng thật trái ngược...Khi mà đứng giữa thế giới rộng lớn tự do tràn đầy phép màuNắm trong tay những quyền năng mạnh mẽVẫn có một sợi dây vô hình khoá chặt lấy họ...Như những nô lệ!Những tù nhân không tìm thấy những tia hy vọngTừ sâu thẳm dưới đáy ngục tối tăm của tâm hồn…
Góp nhặt những bài hát viết lại thành 1 mẩu truyện nhỏ ~Chú ý nho nhỏ: Có cả đam mỹ và ngôn tình, thể loại gì còn tùy hứng tác giả, chương nào bạn không thích hãy click out một cách văn minh, cảm ơn ^^…
" Tôi hối hận rồi , làm ơn quay ngược lại thời gian được không...?Shortfic , viết bởi : liz_zcouple : Hyunlix [ Hyunjin x Felix ]! LƯU Ý ! : kết SEcre ảnh bìa : pinterest…
Khi tháng Tư nơi nào hoá theo mây gió, người khát yêu đã sống để được yêu. Và kẻ cầu sống đã yêu để được sống.…
Khá gay go…
Tác giả : Bears Siw (Tôi chỉ là kẻ phàm tục)Tên truyện : I Belive Ratting : nhẹ thôi :)) máu mũi cũng chỉ dừng lại ở mức tuôn như suốiHọ không pải của tôi nhưng trong truyện tôi nắm giữ họ :))Chỉ là đột nhiên muốn viết, muốn thấy một cái kết thật sự tốt đẹp, chân thật và giản dị nhất của họ...Đôi lời : Tôi muốn nói thật ra tôi rất ích kỷ, đôi lúc muốn mọi thứ đi theo ý muốn của tôi muốn họ gặp nhau nhưng lại sợ, sợ khi đó mọi thứ sẽ càng tệ hơn...Kris và Tao là hai người tôi yêu, chỉ là tình yêu ấy nó nhạt lắm, không sâu đậm, bởi tôi biết sau này có lẽ tôi sẽ chỉ là người qua đường, sẽ không còn điên cuồng hò hét mà chỉ nhẹ cười khi thấy họ trên báo hay mạng xã hội. Chỉ muốn nói rằng...Yêu họNhạt nhưng khắc sâu cả đờiYêu họNgọt ngào đau đớn như mối tình đầu khó phaiYêu họNhư lửa nóng ấm đôi khi lại rét lạnh như băngVà yêu họ...Nước mắt...luôn rơi một cách lặng lẽ nhất.P/s : Là con đầu lòng của tôi, làm ơn không đem nó ra ngoài dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép…
[LONGFIC][DON'T SAY "YOU DON'T NEED ME!"][ĐỪNG NÓI RẰNG "EM KHÔNG CẦN ANH"]Author: 100_00GulfPairing: Mew Suppasit x Gulf KanawutCategory: Cường x Cường, trọng sinh, ngược, OENote: Không reup, không chuyển ver.Description:Gulf Kanawut bỏ ra 10 năm để theo đuổi một người, để si mê một người, cậu nghĩ chỉ cần bản thân dùng hết tất cả những chân tình mà bản thân có đem hết cho hắn, thì chí ít sẽ đổi lấy được một chút ấm áp nơi hắn. Nhưng cậu nhầm rồi, từ cái lúc 13 tuổi cậu đã chọn nhầm, cho dù cậu làm hết tất thẩy mọi thứ, đổi lấy chỉ là sự lạnh lùng, sự tổn thương nơi hắn, hết lần này đến lần khác đều là tổn thương. Vì yêu hắn cậu đánh đổi sự tự do, tình cảm, cơ thể... ngay cả người thân duy nhất cậu cũng không thể bảo vệ được vì chọn hắn.Suy cho cùng thì cái kết này dành cho cậu thật xứng đáng, thế nhưng vẫn là vì hắn, đến cuối cùng cậu vẫn vì hắn mà ngã xuống, một viên đạn xuyên tim như thể lấy hết tất cả những tình cảm mười năm của cậu dành cho hắn. Cũng như ánh mắt hắn dành cho cậu hiện tại, cho dù cậu dùng cơ thể này đỡ lấy những viên đạn này thì sao? Ánh mắt hắn vẫn như vậy lạnh đến nỗi cả cơ thể cậu cũng dần đóng băng theo, thì ra đây là cái chết, chính là không còn cảm thấy đau vì hắn, không còn cảm thấy nhớ nhung hắn, thương tiếc hắn. Thật tốt!"Mew Suppasit Jongcheveevat! Chúng ta không ai nợ ai, tôi chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm này!"Cậu cảm nhận được cơ thể lạnh giá của mình nhẹ bẫng đi, cứ thế trôi dần, trôi dần đến nơi vô định. Phía sau là hàng ngàn tiếng vang, như thể…
các vị phụ huynh cứ to nhỏ với nhau rằng có người yêu sẽ chẳng còn tâm trí nào mà học hành, vậy nhưng xem đi, nhờ bé yêu của mình nên hyunjin đã được 10 điểm anh đấy!…
Cậu ta bảo hắn ta thở đi.....hắn ta liền lập tức, chụp mạnh lấy tay cậu ta, nâng cả người lên, rồi dùng bình sinh của mình, nghiến răng, theo như lời cậu ta mà cố gắng đem không khí chạy từ phổi trào lên khoang mũi của mìnhCậu ta đeo găng tay cao su sát trùng màu trắng, không ngừng dùng hai bàn tay của mình ép chặt vết thương trên ngực hắn ta, máu cứ trào ra, và hắn ta thì nằm ở đó mà thoi thópCậu ta lại bảo hắn ta thở đi, rồi cậu ta làm gì đó chẳng biết, hắn thấy lờ mờ gương mặt cậu ta lấm tấm mồ hôi, cậu ta cũng sợ hãi và hốt hoảng không? Hình như không, cũng e là có, găng tay từ trắng ngà bị vết thương của hắn nhuộm cho đỏ au, cậu ta không hề nao núng, đỡ cả tạ người của hắn dậy, nặng trịch tựa vào lòng cậu ta, rồi cậu ta quấn một dải băng, siết một hơi, hắn gần như đánh mất bản thân mà nhảy dựng, suýt chút nữa bóp cổ cậu taHắn lịm đi, rồi tỉnh lại trong một căn phòng có mùi thuốc sát trùng nồng đậm, choáng váng đầu óc, thở không ra hơi, cậu ta không ở đó nữa…
Author: creamy_chocolatedonut"Chào mừng các em đến với tiết học đầu tiên, tôi là giáo sư Timothy Lee. Đây là lớp học Luật Hình Sự 101. Hay tôi gọi là Tội phạm 101 - Cách trốn chạy tội lỗi."Timothy nắm chặt viên phấn, viết dòng chữ "Cách trốn chạy tội lỗi" trên bảng, gạch chân vào hai chữ "tội lỗi" làm viên phấn va vào bảng những tiếng khô khốc. Cả hội trường yên lặng nhìn vẻ mặt của Timothy. Gã tiến lại gần bàn đưa một tay cầm lấy bảng điểm danh ở góc bàn, tay còn lại chỉnh lại gọng kính trước mũi mình. Gã hắng giọng, hướng sự chú ý của tất cả học sinh về phía bảng chiếu. Gã bấm nút chuyển tiếp, hình ảnh cán cân công lý hiện lên bên cạnh tên trường "Đại học Harvard Luật và Chính trị"."Luật là sự công bằng. Tuy nhiên, tôi sẽ không dạy các em cách trở thành người công bằng. Vì vốn dĩ không có gì là công bằng hết. Tôi không dạy lý thuyết về luật, mà là cách các em áp dụng luật trong phiên tòa. Cách bào chữa cho thân chủ của mình và cách thắng mọi vụ kiện. Như một luật sư."…
only XiuChen ~…
" Cậu là ai? Cậu...tại sao người cậu lại đầy máu? Tại sao cậu lại giống hệt tôi?"" Vì tôi chính là cậu mà, Lee Donghyuck"......"Donghyuckie, nhìn anh này, không sao hết, anh nhất định sẽ bảo vệ em, không một ai có thể kéo em khỏi anh"_"Ẩn sâu trong mỗi con người là những góc khuất mà chính bản thân họ còn chưa nhìn thấy. Thoắt cái, con người ta có thể dễ dàng đánh mất chính bản thân mình"Author : Voi & Meow…
Nói thế nào nhỉ? "Can you.. just stay here?" với bản thân mình chỉ là vài dòng ngớ ngẩn khi nghĩ về Jimin hay một ai khác mà thôi. Là series, không phải longfic đâu nhé. Mong mọi người sẽ vui vẻ đón nhận nó.…
Lần đầu mình viết nên có lỗi gì mọi người bỏ qua nhé!! Cảm ơn mọi người nhiều.…
CP: Lâm Trận Mài ThươngChú ý: đây là sản phẩm tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến hình tượng người thật.…
"chết rồi mẹ ơi, hình như huyễn thần biết tình iu là gì rồiii!!"...._rosiie_…