Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả :Lương Phương Thảo (草 Alice) Vương Nhất Bác một diễn viên ,ca sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới ,Nhất Bác đã bị j đó về mắt và đã có ng tình nguyện hiến giác mạc cho anh ... Tiếp theo là anh đã nuôi người đó ,rồi cả một chặng đường dài đi tới hôn nhân, những hiểu lầm và rắc rối trong tình yêu...…
Tên fic : Cơn mưa xanh ngày ấyEditor : Tiểu Ying (Yuan Ying)Pairing : Khải Nguyên (chính) Thiên Nguyên (phụ)Rating : nhẹ nhàng, lãng mạn, có chút buồnSummary : Anh và cậu - đã không còn mơ mộng hay bay bổng như trước, có lẽ sẽ trầm hơn, chậm hơn, bình lặng hơn. Không có bar đêm sang trọng với những con người đầy phong cách, tiêu tiền như giấy, cũng không có băng đảng ngầm với những phi vụ đầy mạo hiểm. Lần này họ sẽ thật bình thường như những con người quanh ta, cũng giống ta, họ sống với những vui buồn và lo âu bình dị của cuộc sống mà thôi.Ps : Trong truyện sẽ có một chút thay đổi. Vì mình viết theo hướng Khải Nguyên nên Dịch Dương Thiên Tỷ trong này sẽ lớn hơn Vương Nguyên, còn Vương Tuấn Khải vẫn là lão đại của cả bọn ^ ^…
" Đến bây giờ tôi chỉ cần tình bạn thôi... chứ chẳng cần đến thứ tình yêu xa vời. Mà tôi có muốn níu kéo ... sẽ níu kéo được bao lâu và cơ hội có dành cho tôi một lần nữa. Còn nếu tôi mặt dày lần nữa chạy tới bên cậu ôm chặt và nói ' Tôi Yêu Cậu '...thì có lẽ con số âm sẽ tròn chĩnh trên đoạn tình cảm mong manh tôi vẫn đang ấp ủ... Cậu đã yêu ai rồi... yêu thật lòng nữa... liệu trái tim này tôi biết dành cho ai... và tôi chỉ quay đi thôi... giá mà trước khi đi tôi còn đủ can đảm để nói ' Tôi Yêu Cậu ' "…
Nói về 3 cô gái phải nói là trình độ quậy đạt đến ngưỡng mà không ai có thể với tới được,là những con người sở hữu vẻ bề ngoài hoàn hảo cùng bộ óc thiên tài. Nếu đánh giá thì chỉ có thể tóm gọn lại một từ là:Perfect!Nó cùng Vi quay về Việt Nam,quê hương của hai người để thăm đất nc này. Tình cờ gặp lại cô bạn cũ đã chia tay cách đây 2 năm để đi du học và rồi cả 3 gắn chặt lại với nhau như lúc nhỏ. Mọi chuyện cứ từ từ tiếp diễn cho đến khi gặp bọn hắn,một tình yêu nhỏ bé từ từ chớm nở…
Hai người lần đầu gặp nhau khi cả hai vừa tròn bảy tuổi. Lúc đấy Tiểu Ninh thích được làm em nên nằng nặc muốn gọi cậu nhóc đấy là anh.Nhưng vào một đêm mưa tầm tã ấy liền kéo theo một biến cố ập đến với họ khiến cả hai phải xa cách. Nhưng sợi chỉ uyên ương đỏ của họ chưa đứt, mười một năm sau lại vô tình khiến họ gặp nhau một lần nữa ở Thành Giang. " Người ta nói duyên phận như sợi tơ trời, dù đứt đoạn, cuối cùng vẫn nối về chỗ cũ! "--Trần Dật gặp cô ánh mắt liền khựng lại, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. " Tiểu Ninh Nhi khi bé chúng ta có từng gặp nhau không? " " Tiểu Ninh Nhi xin lỗi...xin lỗi vì lúc đó đã để cậu ở một mình ở chỗ đó...xin lỗi rất nhiều! "" Anh yêu em có trời đất chứng dám, nhất quyết một lòng không đổi. Dù em không muốn nhưng chuyện tình này chỉ cần một mình anh là đủ "…
:))) tại mình chán quá nên mình viết để đọc cho nhớ *lưu ý : nhưng mở bài và khái quát này là mình đi tham khảo . ( Những mb-kqtgtp này là mình tham khảo và được chấm rồi nên mình mới viết vào đây á )…