Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
●Tiện ích: BXH âm nhạc•Tính năng:- Dẫn đầu xu hướng âm nhạc trên toàn quốc- Gợi ý và giới thiệu những bài hát đang hot- BXH âm nhạc: Việt Nam, Âu Mỹ, Hàn Quốc- Cập nhật theo thời gian thực•Cách dùng:- Thêm vào thư viện đọc của bạn để có thể cập nhật bất cứ nơi đâu khi không có Wifi♡Nhấn follow @kinhcan912 để có những tiện ích hay nhất!* Cập nhật lần cuối lúc 19:08 ngày 21/04/2018…
Giả sử... Chỉ là giả sử thôi nhé, giả sử thế giới này là một giấc mơ, bạn sẽ làm gì?Sống nhưng thực chất là quanh quẩn trong vòng lặp vô tận, hay chết để về nơi gọi là "thực tại"?Giả sử thế giới này chỉ là giấc mơ, bạn sẽ chọn gì?---Tên gọi khác: Nơi chúng ta thuộc vềLưu ý: Trong truyện có chứa tình tiết liên quan đến trầm cảm, tự sát, tự hại, thuyết phản sinh và nhiều vấn đề nhạy cảm khác không phù hợp với những người có tâm lý yếu, mắc rối loạn lo âu và dưới 18 tuổi. Hãy tỉnh táo khi đọc truyện và giữ vững quan điểm của mình.(Đôi lời nhắn gửi: Xin đừng đề cập tên tôi ở page hay group cộng đồng, tôi không muốn xuất hiện với tư cách PR cá nhân. Nếu bạn muốn chia sẻ những điều bạn thích, hãy chỉ nói tên truyện thôi. Nếu có vấn đề, bạn có thể nhắn lên tường nhà của tôi. Cảm ơn đã ghé thăm.)…
"Này! Cậu làm sao đấy?" Cô làm bộ mặt khó hiểu."Chẳng sao cả." Cậu ta đáp lại tỉnh như không, còn có xu hướng rung dữ dội hơn."Rõ ràng là cậu đang nín cười." Lần này thì cô dám khẳng định là vậy."Vậy sao?" Cậu ta dửng dưng."Có gì đáng cười à?" Cô bắt đầu hết kiên nhẫn, hỏi xong còn nhăn mày lại."Không có gì." Như nhớ ra điều gì, cậu ta không còn rung nữa, tiếp tục hỏi: "Vậy chuyện tôi nói khi nãy thì sao?""Chuyện nào nhỉ?" Mặc dù cô thừa biết cậu ta đang nói về chuyện nhờ vẽ minh họa, nhưng bản tính trẻ con nổi lên, cô làm bộ không biết."Chuyện cậu nói xấu tôi chăng?" Cậu ta cũng không vừa, nghiêng đầu qua một bên cười cười.Chọc trúng điểm yếu của cô rồi, cô đành nhượng bộ: "Hòa rồi nhé, không được nhắc lại nữa.""Quyết định vậy nhé.""Thành giao.""Thành giao."…
Hán Việt: Ngã hựu tàn hựu bệnh, đãn thị công! [ khoái xuyên ] Tác giả: Linh Tử Sama Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 142 Chương Ngày đăng: 6/8/2026 - ?Convert: Di Di ----- 【Kỳ thật mỗi người đều có khuyết điểm của riêng mình, có người ở thân thể, có người ở trong lòng.】【Chủ công, nhiều thế giới】 ______ Thế giới thứ nhất: (Truyện đời thường) Một hạt bụi hèn mọn (Công bị què) -- Buồn cười lắm đúng không? Dáng đi của tôi ấy. Khi còn nhỏ, công vì sự cố ngoài ý muốn mà ngã gãy chân, lại do nhà nghèo không có tiền chữa trị đàng hoàng, tuy không bị liệt nhưng cũng để lại di chứng tàn tật suốt đời ở chân. Vốn dĩ đã chẳng có bằng cấp gì, tính cách lại hướng nội, tự ti, cậu chỉ có thể sống qua ngày nhờ bán chút đồ ăn vặt. Hèn mọn như một hạt bụi trên mặt đất. Có lần gặp quản lý đô thị đến đuổi, trong lúc hoảng loạn xe ba bánh bị lật, hoa quả bên trong rơi vãi đầy đất, người đi đường liên tục xông vào hôi của, chỉ có duy nhất một người chú ý đến dáng đi khập khiễng của cậu. (Truyện đời thường, nhẹ nhàng êm đềm về những con người nhỏ bé, công thụ đều rất nghèo, cuộc sống sẽ từ từ tốt lên.) ______ Thế giới thứ hai: (Từ đối thủ thành người yêu) Nét đáng yêu trái ngược ngoài dự đoán của mọi người (Công bị nói lắp) -- Tôi, không nói chuyện đâu. Sẽ, bị chê cười mất. Siêu mẫu quốc tế từng được cho là ngầu nhất, hóa ra lại là một nhóc nói lắp? Trước đây nói chuyện không bao giờ quá ba từ là vì hễ vượt quá sẽ bị nói lắp? Có lẽ sẽ ch…
Chu Diễn Xuyên được bạn bè giới thiệu một cô gái, nói rằng cô ấy vừa đẹp lại vừa có kiến thức.Anh tỏ vẻ miễn cưỡng thử xem, sau đó add wechat người ta.Theo lẽ thường anh nhắn hỏi: "Cô Lâm bình thường thích làm gì?"Lâm Vãn trả lời: "Tôi thích ngắm chim.""..."Chu Diễn Xuyên cau mày, nói qua loa vài câu rồi không liên lạc lại.Sau đó khi bạn hỏi về ấn tượng của anh với Lâm Vãn, Chu Diễn Xuyên trả lời thờ ơ, giọng lạnh lùng: "Tục tằng không chịu nổi."*Nửa năm sau, khi phóng thử máy bay không người lái thế hệ thứ ba của Tinh Sang, Chu Diễn Xuyên gặp được Lâm Vãn bên ngoài đời.Cô đắm mình trong cảnh sắc mùa xuân trên đỉnh núi, giá ba chân dựng kề bên, ống kính nhắm vào chú chim nhỏ đậu trên cành. Khi cô bấm nút chụp, gương mặt cô hiện lên vẻ dịu dàng vô cùng tận.Trên đường trở về thành phố, Chu Diễn Xuyên thấy xe Lâm Vãn bị hư, chủ động đề nghị đưa cô về cùng, sợ cô hiểu lầm còn đưa ra danh thiếp: "Cô yên tâm, tôi không phải người xấu.""Thì ra anh chính là Chu Diễn Xuyên."Lâm Vãn cúi đầu nhìn lướt nhanh qua danh thiếp, đôi mắt hoa đào đẹp rực rỡ, vài giây sau cô cong môi cười, "Quả nhiên tục tằng không chịu nổi."Chu Diễn Xuyên: "..."…
Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, cảm động, ngọt, bác sĩ, bệnh nhân, HESố chương: 28 chương + 1 ngoại truyệnEdit: Ciao J, XukiMột câu chuyện kể về tình yêu, sự chờ đợi và lòng tin tưởng.Tiểu Mạnh nhìn thấy Lập Hành lần đầu tiên chính vào lúc ánh sáng đang xuyên qua lá trúc chiếu xuống người anh, anh dùng đôi mắt hắc thạch mang theo chút sương mù nhìn cô.Khi ấy, đôi môi mím chặt, khuôn mặt đang tái nhợt, cả người toát lên vẻ tiều tụy yếu ớt nhưng trong nháy mắt đó cô đã trầm luân trong đó...Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn…
Nàng chẳng tin vào tình yêu huống chi điều gọi là nhất kiến chung tình. Cho đến khi gặp chàng.Trái tim chàng là sỏi đá khô cằn, chỉ khi được tưới ướt đẫm bằng máu nàng mới nở ra loài hoa gọi là tình yêu.Hoá ra tình yêu có thể khiến con người đau đớn đến thếYêu là gì? Họ mãi chẳng biết, cũng mãi chẳng thể hiểu. Chỉ đơn giản muốn gần nhau một chút, chỉ một chút thôi dù phải đau tê tâm phế liệt.Một kiếp sai lầm, một đời trọng sinh, hắn chỉ cầu mong được một lần nàng ngoảnh đầu lại nhìn hắn.Truyện thuộc hệ truyện "Tử quốc thất truyện" do Du Vân Ca sáng tác.Quyển 1: Nhất kiến sơ thu.Quyển 2: Lục lục phù sinh.Quyển 3: Ngạo tiếu phù phong.Quyển 4:....…
Năm lớp 11,do muốn cho con trai phát triển định hướng cuộc đời nhiều hơn và có thể giành được suất học bổng đi Anh,gia đình đã xin cho Minh Hiếu vào trường THPT chuyên Amsterdam ( chuyên Anh ).Lớp của anh ngay bên cạnh lớp 11P ( chuyên Pháp ),và cũng vào lúc đó,anh gặp được Lâm Nhi - cô gái đầu tiên và cũng là duy nhất đi vào những năm tháng thanh xuân của anh. Bối cảnh : Hà NộiNhân vật : hư cấu Bìa truyện : bngann + nhiều nguồn ( chưa có tiền nên chưa đầu tư đc thcam ạ T.T )…
Dẫu biết hai mùa đông - hạ chẳng thể cùng tồn tại. Và sẽ chẳng có mùa hạ nào chấp nhận ôm lấy bông tuyết đáng lẽ nên thuộc về trời đông. Nhưng tại sao... Ánh dương chói lòa lại khiến tớ nở nụ cười? Tia nắng gắt gao lại khiến tớ thêm nỗ lực?Mỗi lần như thế, Băng Tuyết không kìm được mà nhìn Thế Dương thêm một chút. Hạ chí chưa tới, Đông chí đã qua...___________________Đặt bút: 6/7/2026Hạ ngòi: xx/xx/2027___________________…
Giữa những bộn bề, Trần Hạo Nhiên và Tô Hạ Lan tình cờ bước vào đời nhau như một nốt lặng dịu dàng. Câu chuyện là hành trình hai tâm hồn đồng điệu cùng học cách chữa lành tổn thương, đối diện với những trăn trở của tuổi trẻ và dần thấu hiểu giá trị của sự gắn kết. Liệu họ có thể cùng nhau đi đến cuối con đường quen thuộc, hay tất cả chỉ dừng lại ở những rung động thoáng qua?-Thả xích chương đầu tiên vào 5/6/2026CHƯƠNG 5 TRỞ LẠI VÀO 14/7…
...Couple...* 1 anh chàng trẻ con, ham chơi - 1 cô nàng hiền hòa hay mơ mộng* 1 anh chàng đào hoa, lắm chuyện - 1 cô nàng hiếu động thích nghịch ngợm* 1 anh chàng đẹp trai, phong độ - 1 cô nàng dịu dàng hơi nhút nhát* 1 anh chàng nóng tính, háu thắng - 1 cô nàng tài giỏi và dễ thương* 1 anh chàng lạnh lùng, vô cảm - 1 cô nàng đáng yêu nhưng bướng bỉnh* 1 anh chàng khô khan, khó gần - 1 cô nàng xinh đẹp đến hoàn hảo-------[ 12 con người khác nhau ]12 tính cách riêng biệtĐịnh mệnh cho họ gặp nhauSố phận giúp họ được ở bên nhau...Cùng nhau trải qua những khó khăn, vất vảBiết yêu thương và trân trọngBiết can đảm và đấu tranh[ Tình cảm ]Nó xoa dịu những vết thương trong timNó làm họ tìm lại được chính mình[ Yêu thương ]Giúp họ thoát khỏi vỏ bọc lạnh lẽoGiúp họ biết sống cho bản thân và cho những người họ yêu thương-------Những chuyện thú vị gì sẽ xảy ra nếu 12 sao học cùng 1 lớp..??Đoán xem các couple của chúng ta nào…
Tôi còn nhớ, đó là một buổi trưa nắng, người tôi ướt đẫm mồ hôi vì vừa tập thể dục xong. Tôi cố lờ đi cái nóng của buổi trưa nhưng càng cố thì mồ hôi càng túa ra nhiều hơn khiến tôi không thể nào tập trung học được. Đột nhiên, cánh cửa bị đá ra, tôi cảm thấy sự gấp gáp và bực bội trong ánh mắt của người vừa làm hành động đó. Bà ta tiến nhanh đến chỗ tôi, gào lên: "Mày có biết nhà đang loạn lên không mà còn ngồi đây, đi về với tao mau." "Mẹ! Sao mẹ vào được đây?"- tôi bất ngờ, hoang mang hỏi "Bà kia, sao lại tự ý xông vào trường hả?"- một ông bảo vệ hớt hải chạy đến.Nhưng bà không quan tâm đến chú bảo vệ, trực tiếp lôi tôi đi. Tôi không nhớ mình về nhà bằng cách nào. Khi về đến nhà, tôi thấy nhà vắng tanh nhưng khắp nơi lộn xộn, bày bừa. Sàn nhà có những vết trầy rất mới, một chút nước bọt nhưng đã được lau sơ qua trong lúc vội vàng.…