(Đam Mỹ, 1x1) Sổ Tay Thần Minh Thực Tập
Hán Việt: Thật tập thần minh thủ sáchTác giả: Vân Cưu❤️ Cầu donate: 1999 8666 8888 88TECHCOMBANK: NGUYEN HOAI ANH Nguyễn Châu là một xã súc 007, đang trên đường mua đồ ăn về nhà bỗng xuyên tới dị giới. Cậu ngăn lại một người có diện mạo kỳ quái, hỏi: "Xin hỏi đây là nơi nào?" Quái vặt bị ngăn lại hoảng sợ nhìn thanh niên thấy không rõ bộ dáng trước mặt, nghe thấy "thần" nỉ non nói nhỏ, giá trị tinh thần nháy mắt xuống đáy, biến thành một bãi máu bầy nhầy. [Hồ sơ của cục điều tra dị thường (TUYỆT MẬT): * Dị thường - Người đi lạc (không có mã số). * Miêu tả: Người đi lạc có diện mạo là một nam nhân loại, có hiệu quả áp chế đối với dị thường từ cấp S trở xuống. Chỉ cần bị dị thể này phát hiện, tất cả dị thường đều sẽ biến trở thành những thứ bình thường. Lần đầu tiên xuất hiện là lúc thu thập dị thường C821 - Người tảo. Trong tay cầm một túi nilon bình thường - thực ra là một dị thể cấp S, tìm kiếm một nơi có tên là tiểu khu Hạnh Phúc (Đã tra, địa chỉ này không tồn tại). * Nhiệm vụ đề xuất: Đáp ứng yêu cầu tìm được tiểu khu, cung cấp các dịch vụ ngoài xã hội, chặt chẽ chú ý hướng đi của dị thể. * Nhân viên phụ trách: Lâm Lẫm.] "Chúng tôi càng muốn gọi dị thể đó là vị thần bị đánh rơi."…
Yêu Bạn Cùng Bàn Rồi, Phải Làm Sao Đây ?
Hạ Văn là một học thần chính hiệu nhưng hắn lại không lạnh lùng hay mọt sách như những học bá khác, nói thẳng ra là Hạ Văn là một học sinh cá biệt kết hợp với học thần, nhưng hắn không phải là đầu gấu tính tình xấu xa mà là một người rất hóa đồng dễ mến, chỉ là quá ngông cuồng. Bản tính tốt cộng thêm gương mặt đẹp như tranh của mình nên Hạ Văn không ít lần mắc lỗi mà vẫn được xí xóa bỏ qua.Hàn Huyên, nhìn bên ngoài là một học sinh bình thường không có gì nổi bật nhưng thật ra là một người rất khó lường, ngoài mặt tỏ ra điềm tĩnh như không có gì nhưng bên trong lại suy nghĩ rất nhiều, tự nghĩ ra một ý rồi lại nảy ra ý khác đá ý trước, có thể nói là cậu ấy mắc chứng đa nhân cách nhẹ. Hàn Huyên cũng mắc chứng sợ đám đông, cũng không hẳn là sợ mà là cậu thấy nó quá phiền phức.Hai con người tưởng như không liên quan gì đến nhau nhưng sau khi được xếp ngồi cùng bàn thì cả hai người lại từ từ tiến đến gần nhau, từng bước chen chân vào thế giới của người kia, rồi đến một lúc thì lại chợt nhận ra là : yêu bàn cùng bàn mất rồi !!!! Phải làm sao đây ?!!!!___________________Chú thích : Những câu thoại mà có dấu * đầu câu thì là suy nghĩ của nhân vật.Trường trong truyện bắt đầu vào học lúc 8h sáng.Mình đã quen với tiểu thuyết của Trung Quốc nên khi viết truyện thì tác phẩm của mình lai giữa Việt và Trung, mình xin lỗi vì sự yếu kém này.Mình chưa quen cách miêu tả cụ thể từng hành động, cảm xúc nên có gì sai sót thì mong các bạn thông cảm cho mình và giúp đỡ mình nha.Mình vẫn chưa biết khắc họa h…

















