Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
fic được tạo ra để thỏa mãn con bé sau khi xem dance per. mama 2016 mà dính thính soon và yu :)) boy x girl, nếu mấy cậu không thích có thể out ạ.với cả chưa thấy ai ship hai người này nên phá cách một chút :))*note: lower case.annyeong, sywrise_…
Truyện đầu tiên mình viết . Ném đá , trứng , cà chua ,gạch ..... nhận hết nhưng nhẹ thui nhe sợ đau lém 😉😜 . Cám ơn mọi người , iu nhìu nhìu . Vả lại mềnh lười hay ngâm giấm lắm nên bỏ qua nhe Ahihihi😀😀…
" Haizz, cái cô nàng khó tính này! Băng Băng à, đứng lại coi! ". Cái giọng này vang thẳng vào tai tôi như sét đánh. " Sài Tiêu à, bình tĩnh lại đi. Tôi vẫn đi trước mặt cậu đấy thôi. Làm gì mà hét lớn thế hả." tôi bực mình nhìn cậu. Tuỳ mấy cậu nghĩ sao thôi, chứ thật ra cậu ấy đã là... Mối Tình Đầu của tôi đó... Mong cậu vẫn mãi bên tôi nhé! Người làm trái tim tôi mở cửa sau ngần ấy năm chịu sự dằn vặt của chính bản thân mình...…
"Ông xã, đêm nay hình như em có chút sinh bệnh, xin nghỉ ngơi!""Ông xã, đêm nay em phải tới chơi với bạn bè, xin nghỉ ngơi!"Trước khi kết hôn Cố Khuynh Thành, luôn muốn tới gần Đường Thời như thế nào.Sau khi kết hôn Cố Khuynh Thành, cuộc sống trở lại bị giam cầm, lại nghĩ làm như thế nào để Đường Thời buông tha cô một đêm.Nhưng mà sự thật chứng minh một truyện, mặc kệ cô tìm ra bao nhiêu cớ, anh lại có thể dễ như hóa giải như trở bàn tay."Ông xã, bây giờ em đang ở Maldives, đêm nay anh trông nhà cho tốt nhé!" Nếu tránh không khỏi, cô chạy ~Cho nên muốn tự chủ trương cho chính mình nghỉ?Đường Thời trầm tư một chút, phân phó hai câu với trợ lý.Đêm đó nửa đêm mười hai giờ, cửa khách sạn bị người gõ vang, cách qua cánh cửa Cố Khuynh Thành nghe thấy giọng nói trầm bổng của Đường Thời: "Bà xã, mở cửa." Edit : Yuu…
Năm mười bảy tuổi, anh lướt qua tôi như một cơn gió. Năm 18 tuổi, chúng tôi vô tình trở thành bạnNăm 19 tuổi, anh nói thích tôi. Sinh nhật lần thứ 20, chúng tôi kỉ niệm một năm yêu nhau. Năm tôi hai mươi mốt, anh bỏ đi không một lời từ biệt. Bốn Năm anh rời khỏi tôi, ba năm tôi trốn tránh mọi thứ.Noen năm tôi 28, chúng tôi lại gặp nhau trước cây thông nơi lần đầu tôi nhìn thấy anh. Liệu...chúng tôi còn có thể... Truyện ngược, đọc hay không thì tùy. Là truyện Khải Nguyên nên nhân vật chính là ai chắc tụi mày cũng biết. Đọc nhớ vote và cmt ủng hộ tao. Nếu thấy truyện hay làm ơn pr.…