Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện viết mục đích mất não để minh hoạ cho tranh vẽ OC "CHO VUI" =))))) có yếu tố r*pe, phá zin.Tự sáng tác không bê đi đâu!Không chuyển ver ăn cắp dưới mọi hình hức!!KHÔNG NHẬN XÉT!! KHÔNG GÓP Ý HAY CÔNG KÍCH!! ĂN NÓI XÀ LƠ LÓC!!!Truyện chỉ là một đoạn ngắn trong câu truyện của OC nên mở đầu kì cục, kết cũng ngang xương. Zui thì đọc, ko zui thì tìm truyện khác đọc nha.…
Mạn Nhu vốn là học sinh của ngôi trường chuyên mang tên Thiên Du . Vốn ba mẹ cô đã ly hôn từ khi cô chỉ mới 3 tuổi nên nay Mạn Nhu sống chung với mẹ . Thiếu thốn tình thương của bố từ nhỏ nhưng mẹ không để cô thiếu thốn một thứ gì , cô cảm nhận được điều đó nên rất lạc quan và yêu hoàn cảnh sống hiện tại của mình . Bằng tất cả nỗ lực của mình cô đã có thể thi đỗ vào ngồi trường chuyên mang tên Thượng Hải . Khi mới nhập học cô vô tình đụng trúng một nam sinh kì lạ ......…
Lần đầu tiên gặp Trọng Yến, Tửu Yêu vẫn chỉ là một gốc cây Nguyệt Quế.Hắn tính toán chi li, đem cam lộ mười năm tặng cho nàng ghi nhớ trong lòng.Ba trăm năm sau, mặt trăng toả sáng, màn đêm dần lên, hoa nguyệt chưa lộ.Hắn phong tư trác tuyệt, nhất phái khiêm khiêm quân tử.Nàng nhoẻn miệng cười: "Chúc điện hạ sớm sinh quý tử.""Muốn làm được việc này, sao có thể thiếu cung chủ tiên tử."Truyện này còn có tên là: 《 thiếp thân luôn là tình kéo dài 》, 《 Thiên Đình ủ rượu công 》 màu đỏ tím ~Nhân vật chính: Tửu Yêu, Trọng YếnNhân vật phụ: A Thuỵ, A Đạo, mọi người trên Thiên Đình[Truyện này mình lấy trên wiki, thấy hay nên share cho mọi người, chú ý đây là bản convert, bản edit mình đang làm nên sẽ ra sớm cho mn]…
Ai nói cho tui biết, phụ huynh của nhà nào cũng như vậy sao?:nhân vật chính là bé Dohyon là bé Dohyon là bé Dohyon chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần:…
Từng có một rừng hoa mai, sắc hồng êm ả như nhuộm màu cả cánh rừng, nhưng rồi một ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả, chỉ để lại một cây hoa mai già như muốn nó gieo hy vọng vun đắp lại cánh rừng.Cây hoa mai già vẫn trụ vững, dù qua bao cơn giông bão, dù cho thân thể đã tàn tạ chi chít vết sẹo hằn trên thân cây.Ai nào hay biết, bóng dáng của nó vẫn như cũ xinh đẹp lại quật cường, nhưng bên trong đã mục rữa từ lâu.…
Thánh Tông Hoàng Đế lên ngôi năm mười tám tuổi, không ngừng cải cách chính sách trị nước, tổ chức thi cử tuyển chọn nhân tài, trọng dụng quan lại thanh liêm, thẳng tay trừng phạt kẻ phạm tội bất kể địa vị. Dưới thời Hồng Đức, dân chúng đời sống ấm no, trên đồng bông lúa trĩu nặng, khói bếp nghi ngút vươn lên những mái nhà san sát.Trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử - chương Nội Thiên - thiên Đại Tông Sư, trích phần hỏi đáp giữa Nam Bá Tử Quỳ và Trang Tử: "kỳ vi vật vô bất tương dã, vô bất nghênh dã, vô bất hủy dã, vô bất thành dã, kỳ danh vi anh ninh". Dịch nghĩa là "đã là vật thì không lúc nào không đưa, không lúc nào không đón, không lúc nào không hủy, không lúc nào không thành, tên nó là anh ninh" (một số bản dịch là oanh ninh). Nếu đọc một câu này thì sẽ không hiểu rõ, nhưng đọc cả đoạn đối thoại của Nam Bá Tử Quỳ và Trang Tử sẽ thấy ý Trang Tử là: muốn dạy Đạo cho người có tài thánh nhân nhưng không có đạo thánh nhân thì phải gạt thiên hạ, gạt vật và gạt sống ra ngoài lúc đó mới thông suốt Đạo, thông suốt rồi có thể thấy được một điều duy nhất còn tồn tại là đúng đắn. Cho nên anh ninh (chạm yên - Nhượng Tống dịch) nghĩa là tiếp xúc với ngoại vật mà không bị dao động và vẫn giữ được tinh thần bình thản điềm đạm. Đây cũng là tinh thần phá án được duy trì xuyên suốt mạch truyện, luôn giữ vững tinh thần và đầu óc không để nó bị loạn bởi những vật xung quanh, cuối cùng là tìm được hung thủ.Một số chi tiết, nhân vật và địa điểm trong truyện là hư cấu, những sự kiện có thật trong lịch sử s…
Ngã bị cao phú ngốc uy hiếp liễu๖ۣۜMẹ đẻ: Miêu Giác 猫珏.๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại, ngọt sủng, niên hạ, giả lập hiện thực, song tính nữ trang thụ x đầu hơi hói côngNguồn: Gongzicp .๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 28 tuổi + 0 lần chết lâm sànNguồn convert : Dị Thần Băng Lâm…
Đang dồi dào cảm xúc và muốn làm thơ. Tôi trút cảm xúc vào cây bút này, viết thơ chỉ để thỏa mãn cảm xúc, như lời giãi bày tâm sự... Viết cho tử tù Nguyễn Hải Dương và vụ án thảm sát 6 người trong một gia đình tại Bình Phước. Tự sáng tác, lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên.…
Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…
Người ta hay nói yêu khác thương.Yêu là muốn sở hữu, chiếm hữu, là quãng thời gian đẹp nhất, mạnh mẽ nhất của các cặp đôi.Nhưng thương lại khác, nó chứa cả yêu trong đó. Khi một ai đó thương một ai đó. Họ chị muốn dành những điều tốt nhất cho nhau, và nhiều khi những nỗi đau cũng gánh. Không nồng nhiệt, không mạnh mẽ, thương rất thầm lặng nhưng lại là cái mà rất nhiều người trong chúng ta chưa thể tìm được.…
Đôi khi bề ngoài của một người dễ dàng làm cho người khác bị đánh lừa và nhầm lẫn, hoặc đơn giản là vị họ cô tình tỏa ra gai góc trong mắt người khác. Những trong lòng họ thì chắc chắn luôn cần sự yêu thương và quan tâm của những người thân.…
Nhân vật chính: Tôn Hằng, Sở Nhiên (Phúc hắc công x Ôn nhu thụ) Nhân vật phụ: Nghiêm Sơ, Lưu Văn, Bùi DiệpTóm tắt: Sở Nhiên lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, cha ngoại tình rồi phá sản, trút giận lên con khiến cậu suýt mất mạng. Mẹ cậu vì bảo vệ con mà ly hôn, đưa cậu chuyển đến thành phố mới, mở tiệm cà phê kiêm bán hoa, bắt đầu lại cuộc sống bình yên. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua cho đến khi Tôn Hằng - người từ quá khứ - bất ngờ xuất hiện tại tiệm cà phê và lại trở thành bạn học cùng lớp với cậu.…
Anh rảo bước trên con đường trải đầy hoa cải vàng. Con đường vẫn như xưa, những đóa hoa cải vàng vẫn vô tư khoe sắc dưới cái nắng dìu dịu của buổi chiều tà. Một cơn gió vụt qua, những đóa hoa cải vàng đung đưa trong làn gió nhẹ. Mọi thứ vẫn đẹp như vậy, nhưng người anh yêu đã không còn nữa...Cậu ấy... đi mất rồi!... ----------------------Lưu ý: +Đây chỉ là truyện giả tưởng không liên quan đến người thật! +Vui lòng không reup truyện của mình! Mọi hành vi đăng lại truyện mà không có sự cho phép của mình đều là đạo văn!…
Xâm chiếm thiên hạ [np, tổng công, sinh tử, cổ phong ]Nói cẩn thận Văn án Nguyên sang nam nam cổ đại chính kịch cường công cường thụ cao hNày tác phẩm liệt vào hạn chế cấp, không đầy 18 tuổi chi độc giả không được đọc. Trình Huyền Minh thai xuyên thành trấn quốc Tướng Quân phủ thứ tử.Đơn giản nhược thế Tống quốc hơn phân nửa đều dựa vào trấn quốc tướng quân, vì thế Trình Huyền Minh còn có thể hoành hành một ít.Tại hắn ăn ăn thái tử điện hạ đậu hủ thời điểm, thoáng nhìn chính mình phụ thân cùng hoàng đế bí mật, sau đó biết được một thần kỳ bí mật.Truyện mỗi khi Tống quốc nguy cơ thời điểm, thiên tướng hàng tinh chủng ở Tống quốc.Tinh chủng ở Tống quốc anh tài kết hợp, kích phát anh tài tiềm năng, được dị thuật, hoành tảo thiên hạ !Một câu: Tinh chủng Trình Huyền Minh nương cứu vãn Tống quốc danh nghĩa, khiến các sắc nam nhân thư phục khố hạ, cố gắng cao h chi lộ.Tổng công,np, sinh tử, mượn một điểm lính gác dẫn đường thiết trí, lôi này mấy chớ nhập !…