Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Phần đông nhân loại như đã tìm được câu trả lời về sự tồn tại của riêng họ. Chỉ còn lại một số ít đang cố gắng trong thảm hại, thử nghiệm đủ cách; hoặc bấu víu vào tất cả những gì có thể bào chữa cho sai lầm của thế lực tối cao nào đã tạo ra họ.Vy là người như thế. Vy không biết mình đang tồn tại vì cái gì.…
STDH - Tác giả: Lục Lục ( 陸 陸)Thể loại: Boylove, sủng ngọt, chữa lành, huyết tộc, có bánh bao nhưng không phải sinh tử, couple huyết tộc công x trai thành tinh thụ.Giới thiệu: Sau cuộc nội chiến gia tộc, Elias thân đầy vết thương giận dữ lên thuyền trở về quê hương của mẹ - Việt Nam, nung nấu ý định báo thù. Trên đường tới Việt Nam, anh tình cờ vớt được một con trai thành tinh từ dưới biển.Nó nói: "Chu mi nga! Heo mi! Cứu tôi với! #%&^$#@#"Elias: "..." Được thôi.Nó còn nói: "Anh cứu em rồi thì phải chịu trách nhiệm với em."Elias: "..." Cũng được thôi.Nó ngượng ngùng nói: "Anh thật là tốt. Em sẽ trao cho anh thứ quý giá nhất của mình để trả ơn."Elias: "..." Cái này thì phải xem xét thêm.Bé hải sản ngoài ý muốn xuất hiện này như một tia nắng trong cuộc đời tăm tối của Elias. Cậu đã chiếu sáng phần âm u trong tâm hồn anh, cũng đã sưởi ấm trái tim đã giá lạnh từ lâu của anh. Cậu là ngọn lửa ấm áp ngày đông, là thức uống ngọt ngào ngày hè, là người mà bốn mùa trong năm anh đều không nỡ rời xa.Tóm tắt: Mỗi chương là một cốc sinh tố dưa hấu ngọt ngàoBeta: CụcBìa: Chị Qiu…
'Có người con trai đã quay về quá khứ biết bao lần để cứu những người thương yêu của mình...nhưng...nó có để lại biến chứng không...?Không ai có quyền can thiệp vào quá khứ, tương lai, hay cuộc sống của mỗi người...cái giá phải trả là cái chết của kẻ lầm than....Cứu được tất cả, nhưng em lại đánh mất bản thân...thật tuyệt vọng làm sao....Sao em lại ra đi cơ chứ..? Để lại những kẻ bị biến chất này, để lại những kẻ yêu em phải đau đớn, dày vò bản thân qua từng ngày....Hỡi người con trai ấy....em...quay lại được không...đừng để họ phải cô đơn, dày vò cả thế giới...'----------Thể loại: Đam Mỹ, np, harem , ngược, ngọt sủng,...Lưu ý:- Nhân vật không phải của tôi, nhưng số phận của họ là tôi nắm lấy.- Ai không thích thì miễn, mời đi cho.- Sẽ có một số nhân vật không chết như trong cốt truyện.Tình trạng: đang trong quá trình-----------t/g: Vào đây là chỉ có đọc tiếp chứ con lười này không đăng lại đâu nhé :'))…
Với niềm đam mê game Age off Empires (Đế chế) và League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại), Thiên Phong đã sáng tác ra một bộ tiểu thuyết thỏa mãn những người cùng chung sở thích. Tác phẩm kể về hành trình tìm lại công lý của bốn anh em: Pantheon, Master Yi, Nidalee, Katarina. Họ đều là con của quốc vương Javan đệ tứ và hoàng hậu Shyvana xứ Macedonia. Lấy bối cảnh mười sáu quốc gia hùng mạnh trong game Đế chế cùng các nhân vật là những game thủ đương đại và những nhân vật trong game. Câu chuyện sẽ cuốn người đọc vào thế giới phưu lưu kỳ thú với những trận đánh hào hùng, những chiến thuật mà game thủ hay sử dụng. Rất nhiều game thủ nổi tiếng sẽ xuất hiện trong tác phẩm như: Chim Sẻ Đi Nắng, Gunny, Hồng Anh, Shenlong, Đổ Thánh, Sơ Luyến.. Tác phẩm cũng là những câu chuyện cảm động về tình yêu, tình bạn, tình đồng đội.…
Câu truyện nói về một cô gái tên Xian đã thay đổi bản thân sau khi buôn bỏ tất cả của quá khứ, để có được những gì của ngày hôm nay. Quá khứ được lấy bối cảnh ở một ngôi trường tiểu học nhỏ tại nơi cô sống. Cuộc sống dần chuyển biến từ năm Xian học lớp 3, với ngoại hình mập mạp, tính cách rụt rè, nét chữ đẹp và luôn thành thật với mọi người. Cô được rất nhiều sự chú ý của các phụ huynh khác và thầy cô. Xian bị không ít sự so sánh, đố kỵ từ bạn bè. Điều đó khiến cô trốn chạy theo thời gian. Vì không giám cãi lại những lời nói đó, sự nhút nhát ấy ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Hiện tại Xian đã học lớp 8 tại một trường quốc tế khá nỗi tiếng của thành phố. Với học lực và phẩm chất tốt, mỗi năm cô giành được nhiều lời khen từ thầy cô, giải thưởng từ nhà trường và đặc biệt là sự yêu thương của gia đình. Cứ tưởng chừng như mọi thứ đã xoay chuyển, và Xian sẽ có một tương lai sáng lạng, sống vô tư với những gì mình đang có và dự định sẽ nỗ lực hơn để thỏa mảng ước muốn có được sự tin tưởng tuyệt đối từ các thầy cô, sự khâm phục từ bạn bè. Nhưng số phận lại cho Xian biết một điều mà trước giờ cô chưa từng trải qua hay nghĩ tới, đó là tình cảm giữa nam và nữ. Muốn biệt chuyện gì đã xảy ra với cô gái sắp bước sang tuổi 14 này, mời mọi người theo dõi câu truyện của tôi.…
Một thế giới đầy rẫy nguy hiểm...Một thế giới đầy sự bi kịch...Một thế giới đẫm máu...Đôi mắt mang sự ám ảnh đang lướt qua căn phòng...- Nếu ta giết ngươi thì sao nhỉ?Người đàn ông run rẩy...- Không làm thì sao mà biết được? Thế nhé!...Máu văng tung tóe...Một thế giới xa lạ...Không phải thế giới mà nó đang sống...- Đây là đâu?Ngay từ đầu, họ đã không thuộc về thế giới đó...- Con là con trai ta.- Cậu làm sao vậy? Cậu không còn như trước nữa!Bản chất đã thay đổi...- Dừng lại đi!"Cũng đến lúc rồi. Mình đã chém giết quá nhiều...Cuối cùng cũng chỉ để sinh tồn trong thế giới này"Sự tuyệt vọng...- Trên thực tế thì nếu một thế giới biến mất thì thế giới còn lại sẽ biến mất theo...Tất cả đều có cầu nối. Chẳng qua là không thấy nhau thôi...Con hiểu điều này chứ?Nguy hiểm gần kề...- Nên nhớ rằng: Nắm giữ nhiều sức mạnh lâu ngày thì sẽ rất nguy hiểm và có khi bị nuốt chửng bởi chúng. Hãy cẩn thận.Sức mạnh không thể kiểm soát...- Đừng bỏ tớ! Chúng ta đã ở bên cạnh nhau, chiến đấu cùng nhau...- Đừng khóc, tớ đây!"Em là của anh, anh sẽ không để kẻ nào đụng vào em"Hai người vẫn luôn hướng về nhau...Không phải cứ là sát thủ thì sẽ đam mê chém giết. Đó chỉ là một công việc thôi và còn để sinh tồn trong thế giới này...Mọi thứ thật tối tăm, mờ mịt...Một tia ánh sáng lẻ loi...Một nhóm sát thủ nắm giữ vận mệnh của những thế giới song song...…
[ Tôi Đã Thấy ]Hôm nay, Kanase có một vị khách bé nhỏ.- "Xin chào, chị có thể giúp gì cho em?"Cậu bé xoa nhẹ mái tóc hơi rối của mình, cười ngại ngùng. Với vẻ mặt non nớt, cậu thốt lên lời tưởng chừng như vô lý.- "Chị có thể thay đổi quá khứ không ạ?"Kanase vẫn cười, đưa tay niết nhẹ hai má hồng khỏe mạnh trước mắt.- "Em trai à, không ai có thể thay đổi quá khứ..."Thắng bé trông có vẻ thất vọng hẳn, những tia sáng như thoát khỏi đôi mắt xanh.- "Vậy là không được ạ?"- "Không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng tương lai luôn nằm trong tay chúng ta."- "Đừng quay đầu khi con đường phía trước vẫn rực sáng."Đó là điều, chị không cần nhìn để thấy.------------------------------------------------------------------• Cre bìa: @_Smultron • Thể loại truyện: Detective Conan, fanfiction, longfic, non-cp, trinh thám, hành động, viễn tưởng (?).• Tình trạng: chưa hoàn (đăng tải lần đầu vào ngày 18/04/2022).• Truyện hoàn toàn thuộc về Zugi (Zugi-dono) trên nền tảng Wattpad. Nghiêm cấm mọi hành vi đạo ý tưởng; re-up.• Mọi nhân vật đều thuộc sở hữu của tác giả Gosho Aoyama (ngoại trừ Sera Kanase); đây là tác phẩm mang tính thỏa mãn nhu cầu tinh thần cá nhân, không mang tính chuyên môn, phi lợi nhuận.• Đăng tải trước khi tác phẩm gốc (Detective Conan) hoàn thành, mọi chi tiết mâu thuẫn so với nguyên tác mong được bỏ qua.…
Scorpius tỉnh dậy vào lúc nửa đêm - khi những luồng hơi ấm được tầng hầm nhà Slytherine tích lại từ ban ngày đã tan biến vào lòng đất. Cả người cậu bé ướt đẫm mồ hôi. Lồng ngực liên tục phồng lên rồi xẹp xuống.Khuya. Nhưng mà không có trăng. Ở nơi này, không bao giờ người ta thấy được bất kỳ tia sáng tự nhiên nào. Ánh nến xanh lục chập chờn hắt lên mặt Scorpius và ối chà, cái biểu cảm trên khuôn mặt cậu bé mười ba tuổi trông mới đáng sợ làm sao. Quai hàm sắc nét bạnh ra, cơ mặt đanh lại, lông mày nhíu chặt, đôi mắt sáng quắc, trừng lên. Scorpius nắm hai tay lại tạo thành nắm đấm. Ấy là phản xạ của một người bình thường khi y không cảm thấy thoải mái, hoặc trong vài trường hợp, sợ hãi. Cậu bé nhìn chằm chặp vào cây nến đặt cách giường cậu tầm bốn bước chân. Ánh nến mỏng tang và run rẩy tưởng như có thể tắt bất kỳ lúc nào. Ấy đã là cây nến cuối cùng. Và nó chỉ còn một nửa. Bóng tối đặc quánh đang khép dần gọng kìm của nó xung quanh chiếc giường nơi Scorpius đang ngồi.Cây nến sẽ không trụ được lâu. Mà từ lúc này cho đến bình minh, hãy còn cả nửa đêm nữa. Cậu bé phải làm một điều gì đó. Nhanh.Scorpius mò mẫm trên giường để tìm cây đũa phép, mấy đêm nay cậu bé vẫn luôn nắm chặt nó khi lên giường. Không thấy.Có thể cây đũa phép đã rơi đâu đó lúc Scorpius ngủ say. Cũng có thể nó bị lấy đi mất. Và cậu bé hoảng sợ.…
Cái tựa truyện có hơi không liên quan xíu haha :'>Ảnh bìa của artist Stariwei :https://weibo.com/u/7450537513_____________________________Genre: Creepy (?), romance, hurt - comfort, HE maybe OEPairing: Hạ Huyền X Thanh HuyềnSummary :- Hạ Huyền này, ta muốn ở bên ngươi mãi thế nàyNếu như ta không bị điên, chắc chắn sẽ nói tiếng yêu ngươi. Bây giờ ta chỉ toàn làm tổn thương ngươi,đợi một ngày ta hoàn toàn thanh tỉnh sẽ chứng minh cho ngươi thấy lời nói này là thật lòng.…
Mùa hè, mùa của tháng ngày xa mái trường, thầy cô và bạn bè, mùa của những chú ve sầu núp trong lá cây cất tiếng hát không ngơi nghỉ, mùa của nhiều cung bậc cảm xúc dâng trào ... Có lẽ đặc biệt nhất vẫn là cảm xúc của sự chia xa. Vào buổi chiều mùa hè, ánh nắng trải nhẹ cùng với những cơn gió thổi miên man, chiếu những tia nắng hắt qua kẽ lá. Những ngày vào rừng thả hồn rong chơi, ta lại nhớ đến ai, nhớ đến kỷ niệm như gai đâm vào tim mà đến bây giờ vẫn chưa thể quên được. Ai đã từng chìm vào cảm giác này chưa? Cảm giác một sự vấn vương thuở ấy đã cùng ai đó trải qua nhưng chỉ là đơn phương độc mã từ một phía, phải chăng lúc này, vào khoảng trời riêng này vì thế mà bao kí ức ùa về, ta lại nghĩ đến ai rồi lại trở về nơi cũ đắm mình trong trời thương nhớ? Đó là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò đầy cảm xúc. Mà tình yêu tuổi học trò thì ở hoàn cảnh nào cũng chỉ là một cảm xúc thoáng qua...…
Vào thời Bắc Minh,nước láng giềng phía tây nam bổn quốc gọi là Phần quốc.Đế vương trị vì Đông Anh Tiết Khải có người đệ đệ Đông Anh Phi Quan.Đông Anh Phi Quan từ nhỏ quen một tiểu đệ là đại thiếu gia Lam gia là Lam Sứ Nhiên.Sau này, Lam gia diệt môn, Lam Sứ Nhiên giả trang thành nữ nhi ẩn thân trong kỹ viện, muốn điều tra hung thủ. Nhưng không biết nghe tin từ đâu lại hiểu lầm Phi Quan là hung thủ.Từ đó, Sứ Nhiên giả nữ nhi để thành hôn cùng nhị vương gia muốn khiến Phi Quan đau khổ.Sau này ân oán có thể giải không thì mời quý vị xem.…
Tác giả: Đại Cô Nương Sói.Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đông Phương.Văn án: Thường gia tiểu thư đứng trước cửa sổ, cười nói: "Nhị ca lại xem con gái của bảo mẫu Tô Châu, khuôn mặt như vải tươi lột vỏ, mọng nước."Một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa chiếu vào nửa bên mặt người đàn ông cao lớn, tranh tối tranh sáng.Phùng Chi nhón chân ngắt đóa sơn chi vừa trắng vừa đẹp, cài lên tóc mai, vô tình thoáng liếc nhìn thấy anh bên cửa sổ.Năm ấy, cô mười bảy, anh đã ba mươi...."Miệng ngọt đuôi độc, eo đầy phấn, tìm hoa vấn liễu, ăn hương ăn hoa, khối nhung nhỏ gắng vác nặng, đôi cánh mỏng manh bay theo gió, là gì?""Ong vàng?" Phùng Chi hơi thở hỗn loạn, ôm vòng eo tinh tráng của hắn.Hắn cúi đầu hôn lên vết nốt ruồi son: "Là em!"Ghi chú:Cốt truyện có thịt! Nhập hố cần cẩn thận.Mình đọc thấy hay nên đăng lên.…
Oneshot series: 木漏れ日 (komorebi) Pairing: Santa x Lưu Vũ (Hảo Đa Vũ)Author: koi no yokan木漏れ日 (komorebi) nghĩa là ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Đây là một cụm từ mang tính thơ ca, miêu tả khoảnh khắc người ta bất giác ngẩng đầu và bắt gặp hình ảnh từng tia nắng len lỏi xuyên qua tán lá. Mình muốn viết một series các truyện ngắn nho nhỏ về cặp đôi Santa và Lưu Vũ, ở đó hai bạn sẽ sống với những thân phận khác không phải là nghệ sĩ. Nhưng cho dù là ở thế giới nào, mong rằng mỗi ngày của hai bạn đều sẽ là komorebi, nghĩa là một ngày an lành đẹp trời, ở đó nắng vàng khẽ khàng lan tỏa trong từng tán cây.Mỗi câu chuyện sẽ dài khoảng 1-2 chương, nội dung là riêng biệt và không liên quan đến nhau.…
Chỉ cần trong tay cái cuốc hảo, không có gì đào không được, đạt được thần kỳ cường đại hỗn độn cuốc...... Đào ra từng điều vũ trụ thông đạo!chư thiên vạn giới, vô tận vị diện, thần thú tiên nữ, công pháp đan dược, vũ khí pháp bảo, không có gì đào không ra!https://truyentiki.com/vo-dich-than-quoc.25447/…
Title: Little Fire-Snow Author: Yabuki Yukina Fandom: King Of The Fighters Saga Pairing: AllShin Rating: Từ K lên T Dis: Họ không thuộc về tôi, thề đấy Status: On going Category: Long fic, Little Sad, Return, Little Tragedy, Humor, Funny, Super Natural, HE Summary: Cái chết đau đớn của Shingo trên võ đài " lạnh giá " khiến Kyo và mọi người rơi nước mắt, hồn và xác biến thành những tia nắng sáng mai bỏ lại thanh kiếm Minata - hồn vũ khí của gia tộc Yabuki rơi xuống. Kyo ráng đứng dậy cầm thanh kiếm mà khóc, anh mất cậu học trò mà anh tin tưởng nhất, Kaguya khóc không ra tiếng nhìn chứng kiến cái chết của Shingo, lời hứa của Yuki nói với anh mà không thực hiện được, cô nói với anh " Shingo là người duy nhất sẽ bảo vệ anh thay em, cho nên anh đừng chết, cả Shingo cũng vậy " mất cậu ấy rồi thì anh nói sao với Yuki đây? Câu trả lời sẽ có lời giải khi thanh kiếm " cố tình " tạo ra một phiên bản Shingo 3 tuổi với đầu tóc trắng xóa và đôi mắt xanh đậm và nhạt.…
"Cuộc của em vốn dĩ tồi tệ, cho đến một ngày anh tới, mang đến cho em tia hy vọng về một cuộc đời tươi đẹp. Nhưng tới một ngày anh bỗng nhiên biến mất, em mới biết được cảm giác sống không bằng ch.ết là gì." Anh đã từng hỏi em rằng: "Nếu một ngày anh biến mất em sẽ thế nào?". Em nói rằng: "Em sẽ quên đi anh và sống tiếp cuộc đời mình.". Anh cười, ôm em vào lòng nói: "Nhớ đấy, đừng vì ai mà khiến bản thân đau khổ nhé.". Anh cũng thật biết đùa, rõ ràng là em không thể mà. Chẳng phải anh là người biết rõ nhất sao? Vậy mà chỉ vì câu nói ấy, anh biến mất không chút dấu tích. Anh nói xem, rốt cuộc định đến bao giờ mới kết thúc trò đùa này đây? Em thật sự, thật sự không thể chịu được trò đùa này nữa rồi...…
Anh chạm vào tim mình, và ngạc nhiên khi nó vẫn còn đập. Những nhịp đập dồn dập như từng hồi chuông cảnh báo, như tiếng trống giục giã sự kết thúc đã đến gần. Bởi sau ngày hôm nay, chẳng còn gì ở lại quán bar Lupin cũ kỹ, chẳng còn gì ở lại chàng sĩ quan thông tin lầm lì ít nói và những câu chuyện nhạt nhẽo xoay quanh công việc thường ngày lắm bí mật.Chẳng còn gì ở lại tình bạn mong manh mà gắng gượng, của ba kẻ tận cùng xã hội thoi thóp chút khí trời tự do, cố gắng với lấy những tia sống cuối cùng của một con người. Chẳng còn gì ở lại.…
Một phần lý do tớ viết truyện này là vì muốn viết một bộ truyện mà chỉ chỉ có một mà là nhiều thể loại và couple khác nhau nữa, với tớ thích truyện React nên :)))))* Lưu ý của truyện: + Truyện gần như là original react nên t mới để noncp nhưng vẫn sẽ có hint ( lưu ý này nhé)+ Các Aus cái này thì tùy thích mấy bồ đặt để tớ viết react đó là Aus mà nhưng phần Original thì bồ vẫn nên tôn trọng nhé + Hãy tôn trọng cp mà tớ viết, không war trong bình luận. + Tớ không thiên vị bất kỳ ai cả, đừng để người ta đánh giá bản thân là kẻ kém văn minh.+ Bạn có thể yêu cầu tớ react cho bộ truyện nào đó mà bạn thích ( lưu ý hãy đề rõ chapter bao nhiêu nếu bộ truyện đó là truyện dài)+ Thể loại đa dạng theo từng chương.+ Không coi được thì khỏi coi chứ đừng buông lời cay đắng.+ Nếu có góp ý, tớ rất sẵn lòng.…
Đêm khuya, con đường vắng chỉ còn lại tiếng bước chân vang lên dưới ánh đèn đường mờ ảo. Sunghoon bước đi chậm rãi, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được nét buồn bã.Bên cạnh cậu, Heeseung khoác chiếc áo khoác đen, dáng vẻ bí ẩn như một chiếc bóng theo sát từng bước chân Sunghoon. Đôi mắt anh sắc lạnh, nhưng trong ánh nhìn ấy có một tia sáng không thể nhầm lẫn-sự chiếm hữu mãnh liệt."Heeseung, sao cậu cứ bám theo tôi vậy?" Sunghoon dừng lại, quay sang đối diện với ánh mắt đầy áp lực của người bên cạnh."Tôi không bám theo cậu." Heeseung nhếch môi cười, giọng nói trầm thấp. "Tôi chỉ đang bảo vệ thứ thuộc về mình."…