Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
2,513 Truyện
Thiên Đường Nào Cho Tôi

Thiên Đường Nào Cho Tôi

1 0 1

Dưới cơn gió mạnh như muốn thổi bay mọi thứ. Những mái ngói đã cũ hòa lẫn với màu đen thẩm của năm tháng, Mi-a một cô bé sống tại ngôi làng hẻo lánh. Năm cô 18 tuổi, tất cả mọi thứ như muốn chống lại cô, ba mẹ đều qua đời sau cơn bão, cả gia đình giờ chỉ còn mình cô. Gia tài của Mi-a lúc này giờ chỉ là một sợi dây chuyền màu xanh lục. Bao nhiêu biến cố xảy đến, bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống, cuối cùng Mi-a cũng đưa ra một quyết định, cô sẽ rời khỏi ngôi làng và bán đi sợi dây. Mặc dù không muốn nhưng Mi-a cũng không biết làm gì khác. Thế rồi, khi vừa ngang qua một căn nhà của bác nông dân, vào thời ấy tin tức rất khó đến với mọi người. Lúc này vừa xem xong bản tin được phát cho từng nhà. Tờ giấy thông báo ấy đã làm cô không kìm được nước mắt, cô khóc thét lên và vội chạy đi. Trong đầu cô lúc này chỉ biết chạy và chạy và chỉ chạy, dưới những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà , lúc này có mới kiệp tỉnh lại. Đôi mắt cô rưng rưng còn đọng lại trên mi vài giọt nước mắt. Cô bé ngất đi như chưa có chuyện gì, cô nằm khụy xuống bãi cỏ ven đường . Màng đếm buông xuống, những đóa hoa huệ trắng nuốt bắt đầu khoe sắt. Từng cánh hoa như hạt ngọc tỏa sáng trong màng đêm tâm tối. Mặt trời ló dạng sau dẩy núi, đôi mắt chớp chớp nhẹ mở ra. Mi-a hổi tỉnh sau một giấc ngủ dài, cô bé ngủ dậy lặng nhìn xung quanh, cô bước những bước chậm chạp về phía phòng khám của làng. Bước ra khỏi cửa phòng khám Mi-a bỏ đi trong vẻ mặt buồn bả và tiếc nuối. Cô lến chuyến xe, âm thanh êm ả của những bản nhạc phát ra từ chiếc máy hát thật giản dị. Ngồi một mình trên xa, cô ngắm nhìn mọi người xung quanh, đều bồi hồi rất muốn được về đến nhà. Thế rồi, cô quyết định thực hiện ước mơ hồi bé của mình, trở thành một tiểu thuyết gia. Mi-a tham gia vào một câu lạc bộ đào tạo và dạy chữ cho trẻ vị thành niên. Ngày đầu, vừa rời xe cô đã nghĩ đến ngay câu lạc bộ này, cứ ngày này sang ngày khác dần dần mỗi một ngày lượng kiến thức của cô càng lớn hơn một chút. Một ngày kia, khi đang ngồi đọc sách dưới gốc cây.…

Ảnh Truyện Phong Khởi Thương Lam _ Lam Thảo

Ảnh Truyện Phong Khởi Thương Lam _ Lam Thảo

741 32 3

Tác giả: Huyết Tử Lam Nguyệt Lí Mộng Điệp là một con người luôn xuất hiện với nét cười trên khuôn mặt. Nhưng nụ cười đó luôn chứa trong một trò chơi do chính cô bày ra ...Cô chính là một nhân vật trong trò chơi đó, làm cho họ đi theo đúng hướng mà cô đã dự định trước . Nhìn những cảm xúc thay đổi liên tục trên nhiều khuôn mặt của họ. Điều đó mới làm cho cô cảm thấy vui vẻ. Ai biết được cô rất cô đơn luôn mong muốn có những người bạn quen tâm mình thật tình. 29 tuổi từ cái tình cảm của người thân như một trò đùa để biến cô trở thành một con người khác luôn luôn trơi chò đùa cảm xúc, tình yêu con người. Cho đến khi 30 tuổi thì cô bị............... xuyên không...----------------------------------------------------_----------------------------------------------------------------Đêm tối con hẻm nhỏ một cô gái nằm dưới bãi đất lạnh giá mùa đông. Đôi mắt run run mở ra một cặp mắt trong veo lạnh lùng , lạnh nhạt đầy tà mị.Bạc môi gợi lên tia cười khẽ giọng nói thì thầm trong đêm:"Bắt đầu cuộc trơi mới nào"…

Bỉ Ngạn Hoa: Nghịch Thương Khung, Chiến Đại Địa

Bỉ Ngạn Hoa: Nghịch Thương Khung, Chiến Đại Địa

65 3 4

Một ngày nọ của rất nhiều năm về trước, trên bầu trời bỗng xẹt qua hai luồng bạch, xích quang mang.Trong luồng ánh sáng màu trắng ấy có thể nhìn thấy được một đóa hoa đang nở rộ tuyệt đẹp vô cùng, đóa hoa ấy chỉ có hoa nhưng không có lá, cánh hoa lưa thưa trông như những sợi dây tơ hồng.Xích quang còn lại cũng là một đóa hoa màu máu, đóa hoa màu máu này cùng với đóa hoa màu trắng kia đều giống nhau.Có lẽ chúng là cùng một loại hoa, sau cùng mỗi một quang mang đều rẽ theo các phương hướng khác nhau, mà tìm đến nơi cần đến của chúng.sau cùng người đời dựa vào màu sắc của hai đóa hoa ấy, mà gọi chúng lần lượt là Mạn Đà La hoa trắng, và Mạn Châu Sa hoa đỏ. Mạn Đà La trắng thuần khiết tinh khôi, cũng chỉ biết được rằng hoa đang tại dương gian, phiêu bạt hồng trần. Hoa hóa kiếp nhân sinh, cảm ngộ đạo thế gian.Mạn Châu Sa hoa đỏ gieo tại âm ti minh giới, mỗi ngày đều đứng nhìn vong hồn vượt qua cầu nại hà, đi qua bờ vong xuyên, ngửi hương hoa thơm ngát, quên đi mọi đau khổ thế gian, quên đi kí ức kiếp trước lẫn kiếp này, để chuyên tâm đi đầu thai chuyển thế.Mạn Đà La hoa khi dung hợp với Mạn Châu Sa sẽ thành Bỉ Ngạn Hoa.(truyện mới nghĩ ra được nhiêu đấy, nên cũng giới thiệu nhiêu đấy, về sau tình tiết hay sẽ thêm vào. Truyện này 100% tiên hiệp ạ không phải ngôn tình đâu ạ). Phong Vân Tự Tại…

Hiện Thực Và Quá Khứ

Hiện Thực Và Quá Khứ

1 0 1

Lệ Quân siết chặt nắm đấm, con ngươi không ngừng hiện lên tia lửa phun trào. Cô muốn kết thúc mối quan hệ với tên đàn ông bỉ ổi này lắm rồi! cô không muốn ngày ngày bị dày vò trong sự đau đớn, giả tạo này nữa! cô muốn một nhát dao đâm chết hắn ngay tại chỗ này!Tai nạn xe hơi thảm khốc của cha mẹ cô vào hai tháng trước đều do một tay người đàn ông tên Hoắc Tống Dương này gây ra. Hắn ta sau khi gây ra án mạng thì không những không hối lỗi, mà còn liên tục phản bác, từ chối nói bản thân không làm. Hơn nữa, một tập đoàn giàu có tiếng tăm lẫy lừng như Hoắc thị đây thì làm sao mà có thể đứng trơ mắt nhìn đứa con trai quý tử của mình rơi vào cửa tử cơ chứ?.Hoắc thị quăng đến toà một số tiền với giá trị cực kì lớn, nhằm bịt chặt miệng đám người bọn họ. Kết quả, hắn được thả ra với lý do không thể nào vô lý hơn...Hai tháng sau, hắn bí mật mua một căn nhà ở gần nơi Lệ Quân ở với mục đích trả thù...…

The witch and love

The witch and love

3 0 3

Câu chuyện không phải là 1 Fan-fic hay Teen-fic-là lời thông điệp đầu tiên tớ muốn nhắn gửi đến mọi người nha nên là nếu ai ngại fanfic hay teenfic vì quá hư ảo. Câu chuyện có tính chiều sâu về những vấn nạn xã hội hiện giờ bị biến mất như thế nào và bởi những gì. Nên có ai đọc và có ideas thì góp ý tớ nhé. Tớ cảm ơn thật nhiều ạ. Sau đây là content sơ lược về câu chuyện "The witch and love":Witch luôn là thành phần xấu trong xã hội mà mọi người đáng lên án và nguyền rủa vì những lời nguyền mà phù thủy ếm lên họ. Phù thủy là một tính từ để chỉ một sự xấu xa. Và phù thủy không được chấp nhận sự hiện diện giữa thế giới loài người này. Nhưng mọi người có từng nghĩ, Witch cũng chỉ là một con người, họ dùng năng lượng mà những vị thần ban cho và năng lượng họ tự luyện mà thành. Mọi người có từng nghĩ lý do gì khiến một con người bình thường có thể biến thành witch không? Witch thờ ơ với thế giới vì mọi người đều nói cô lập dị cho đến 1 ngày-"người ấy" đến thấu hiểu và yêu thương cô. Liệu cô có thểt trải lòng không? Liệu 1 người thường và 1 witch có đến được với nhau không? Đón xem câu chuyện của mình nhé^^…

[ĐN Haikyuu!!] Khong ngo gap thang lieu

[ĐN Haikyuu!!] Khong ngo gap thang lieu

11 1 1

"Chào bé, sao ngồi đây có mình vậy?""Chào anh Matssun, ủa mà anh Iwai không có đi chung với anh hả?""Đi chung gì ní?""Ủa, anh Kawa-san nói vậy m-...""...""Duma, dính bẫy rồi!!"____________________ Warning: Không thích thì click back, Iwaizumi có đứa em (cụ thể là oc của tui), OOC, thiên vị Iwaizumi, nếu bạn không thích cách em gái của Iwaizumi làm kì đà cản mũi Oiiwa thì click back luôn…

[Đam Mỹ] Bán Cho Tôi Một Bó Hoa Hướng Dương !

[Đam Mỹ] Bán Cho Tôi Một Bó Hoa Hướng Dương !

1 0 1

CP chính : Lâm Cao Tống Hạ Mộc CP phụ : Kỳ Kỳ, Phong Lạc, An Thư, Lâm Dực , ...Thể loại : Đam Mỹ 1x1ED : ? ----------------------------------------------------------------- " Cậu đã làm lỡ hẹn hết số hoa của tôi đặt rồi? Vậy có thể đền bù bằng chủ tiệm không? " Mỗi ngày, có không biết bao nhiêu người lướt qua cuộc đời bạn... Bạn có nhớ hết họ không? Không ! Làm sao có thể? Đúng ! Nhưng không phải là ai cũng không nhớ ! Phải. Họ là những người đã làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn, tươi sáng hơn, màu sắc hơn,... Biến những thứ không thể thành có thể. Một con người nhút nhát, khó gần,... nay đã cởi mở, hoạt bát hơn ... Nhưng rồi bỗng một ngày họ lại biến mất khỏi bạn? Làm sao đây ? Làm sao khi bạn đã quen những lúc ở bên họ? Quen những lúc họ ở bên mình trong những khoảnh khắc đau thương , ... Làm sao quên được hình bóng đã sắp vụn vỡ kia? Khi trước đây mỗi ngày bạn không thấy thì sẽ không an lòng ? ... Đau khổ dằn vặt cứ thế nối tiếp nhau, hệt như một nhát dao hai lưỡi đâm thẳng vào tim, vết đâm sâu lắm, và có thể mãi mãi không lành được ! Hạ Mộc thu mình lại, nghĩ rằng từ nay về sau sẽ không mở lòng cho bất kì ai nữa! Quay lại rồi?! " Mộc Mộc đợi anh có lâu một chút thì cũng chả sao hết, Mộc Mộc vẫn rất ngoan mà! Chỉ là anh đi lâu quá rồi... " *** " Anh muốn làm hoa hướng dương ! " " Vì sao? " " Mỗi ngày được tay em tỉa tót, lại còn được thơm nữa! " " Biến thái ! "…

CHIẾN HỒN THẦN TÔN

CHIẾN HỒN THẦN TÔN

1,022 1 1

một gã không thích đọc sách đích học sinh cấp 3 xuyên việt [qua] đi tới một cái do võ giả cùng hồn sư tạo thành đích thế giới, đã trở thành một gã đại địa chủ đích con một, chỉ muốn qua cả đời ăn chơi thiếu gia cuộc sống đích hắn lại bị lão tía đưa lên liễu~ mây trắng Sơn Trang học võ, tức thì bị quấn vào một hồi cực lớn đích trong chiến tranh......không biết võ công, cũng sẽ không hồn thuật đích hắn vốn cho là đây hết thảy bất quá là vận mệnh cùng mình mở đích vui đùa, lại ở đâu nghĩ đến ngoài ý muốn nhận được rồi một bộ hồn võ song tu đích công pháp, từ nay về sau, trời cao mặc chim bay…

cô gái mạnh mẽ

cô gái mạnh mẽ

6 0 3

Anh ơi Hà Nội hôm nay nắng gay gắt lắm . tim em đã rỉ máu, những tia nắng chói qua tim đỏ rực em càng đau. Hàng ngày em cố cười đùa vui vẻ, mỗi khi anh giận em luôn hạ thấp bản thân để xin lỗi để làm anh ko giận nhưng sao ánh mắt ấy thờ ơ quá vậy. Em cảm nhận được sự vô tâm lạnh lùng. Anh là chàng trai hay khóc còn em là cô gái hay cười. Nụ cười của em được dùng để che đi nước mắt. Con người em dần dần trở nên khác lạ. Em vẫn cười vẫn tỏ ra vui vẻ bên anh nhưng trong lòng em là một cô gái nội tâm. Những lần em tâm sự với anh. Anh thường chẳng quan tâm. Anh lại bắt đầu câu nói với chủ đề khác. Ý kiến của em đưa ra anh luôn cho là sai. Anh biết không cô gái mà anh đang yêu mạnh mẽ lắm. luôn vui vẻ trước mặt anh để anh không buồn thỉnh thoảng ts ship tận nơi cho anh. Em không mong mình nhận được gì từ anh nhưng em chỉ muốn 1 điều chỉ muốn anh qtam em lo lắng cho em để em được nũng nịu bên anh. Điều ước giản đơn nhưng có kẽ chẳng bao giờ em nhận được. Mỗi lần em xin đi chơi rất khó anh mới cho đi. Anh không cho em chơi với bạn bè. vì sao? .Anh lại là ng có mối quan hệ rộng. quen biết nhiều. Anh nói anh đi biển. Dạ vâng anh đi đi. Trong lòng em đau lắm nhưng không dám nói sợ anh mất vui . Anh đi với bạn anh mà anh nhỉ. chẳng bao giờ em cấm anh đi đây đi đó. nhưng em toàn bị anh cấm. cảm giác như em chẳng là gì cả. Cuộc vui chơi của anh sắp đến. và em sẽ không làm phiền anh những ngày đó. để anh vui vẻ mà chơi. còn em . xin cho em được ôm nỗi buồn vào lòng.Mọi người à, đừng như mình nhé. Thật sự đau lắm và chỉ biết gồng mình c…

《dammei》 khế ước của quỷ

《dammei》 khế ước của quỷ

16 1 2

tác giả : pưnó sinh ra trong gia đình thật hạnh phúc. rồi bỗng một ngày, bố nó bị tạm giam vì nghi ngờ tham nhũng trong kinh doanh.không lâu sau, mẹ nó phát hiện bố nó ngoại tình. dứt áo ra đi.sụp đổ.không còn gì nữa. gia đình của nó tan nát, chỉ một tia hi vọng lé loi nhưng chỉ trong ý thức mơ hồ của nó.mẹ nó đơn thân nuôi nấng nó sau khi ly hôn, một chút tiền trợ cấp từ nhà chồng, mẹ nó một cắc cũng không dám nhận.mẹ của nó nội tâm thật mạnh mẽ, đối lập với sự yếu đuối từ trong tâm hồn đến thân thể của nó. lý do? từ sau khi chuỗi ngày kinh khủng kia, nó gặp một trận bạo bệnh. điều kiện ăn ở tồi tàn, mùi ẩm mốc từ ngôi nhà trọ xộc lên thật khó chịu, đó không phải lý do duy nhất khiến bệnh tình của nó không thuyên giảm.mẹ nó chạy ngược xuôi lo tiền thuốc men, gương mặt thanh tú hồng hào đấy giờ trông tiều tụy, xanh xao.một hôm nọ, mẹ nó đi làm. nó bỗng nhiên phát sốt.nó bảo:" mẹ ơi, mẹ đâu? con khát lắm, lạnh lắm, mẹ ơi..."gương mặt trắng bệt của người bệnh. từng là một cậu công tử sống trong gấm vóc lụa là, kẻ hầu người hạ. nó thật không dám tin bản thân lại rơi vào tình cảnh khốn cùng như vậy.khóe mắt nó bỗng chảy một hàng lệ dài. nó khóc không phải vì những chuyện bố nó làm, cũng không phải bản thân khóc vì mình trở thành một đứa nghèo hèn. nó khóc vì thương mẹ.nó không rõ bản thân đã khóc bao lâu. nhưng chỉ nhớ trước khi kiệt sức rồi ngất. một làn khói đen xuất hiện...13/10/2019.…

thomiya; salvatore (mi amor, cacciatore)

thomiya; salvatore (mi amor, cacciatore)

14 0 2

Thoma chạy thật nhanh, anh dường như đã nhìn thấy người kia ở một nơi nào đó. Dòng người cứ tiếp tục, còn anh thì vẫn có gắng đi ngược lại với nó, với một tia hy vọng rằng anh sẽ gặp lại được cô. Nhưng càng cố gắng, cớ sao lại càng xa nhau hơn? "YOIMIYA" Hình bóng đó dường như không thể nghe thấy tiếng gọi của anh, cô ấy vẫn bình thản mà đi như vậy. Thoma không đành lòng, động tác giờ lại càng dứt khoát, hy vọng có thể rời ra khỏi nơi này. Thoáng bên tai là những câu chửi thề, vì hành động của anh đang dường như trở nên quá khích so với đám đông. "YOIMIYA" Anh thấy hình bóng đó khựng lại, sau đó từ từ quay ra phía sau. Khuôn mặt quen thuộc đó đang nhìn lấy anh, đôi mắt của cô tròn xoe dường như không tin vào mắt mình. Thế giới dường như đã chậm lại, giờ chỉ còn hai người họ dưới ánh đèn đường. "Anh ơi..." "Anh đây rồi, anh tìm được em rồi"…

Timeless Fantasy

Timeless Fantasy

20 2 2

"Đó là một thế giới với những điều diệu kỳ. Không, không phải. Bạn thức giấc bởi tiếng chim hót líu lo từ khu vườn ngoài kia. Những chú chim chăm chỉ yêu đời chẳng khi nào thôi cất tiếng hát. Cánh cửa sổ đón chào những tia nắng ấm áp của mặt trời. Một cơn gió nhẹ thổi vào, đem theo cả mùi hương ngọt ngào của hoa và cỏ. Những ngọn núi cao từ đằng xa như mỉm cười chào đón bạn, với làn mây trắng mũm mĩm lười biếng trôi quanh. Thật dễ chịu, bình minh ở miền quê là món quà chào buổi sáng tuyệt vời nhất cho con người, bạn biết điều đó. Nhưng... Khoan. Hình như có cái gì sai sai thì phải? Đó chỉ là một cánh đồng quê hương. Bạn tung cửa, không thèm thay đồ cũng chẳng buồn chải tóc, chạy vội ra ngoài hàng lang rồi phóng đến cánh cửa gần nhất nối với thế giới bên ngoài. Đây là đâu? Sao bạn lại ở đây? Bạn hoang mang, vì đó không phải chiếc cầu thang bạn vẫn lên xuống hằng ngày, vì thứ chào đói bạn mỗi buổi sáng vẫn luôn là những tòa nhà cao chọc trời và tiếng xe cộ ồn ào đến khó chịu. Vì bạn đang chạy trên một sàn nhà lạ. Trong phút chốc, bạn quên mất mình là ai. Nắng ướp lên mái tóc khi bạn chạy trên con đường rải sỏi trắng dường như kéo dài vô tận. Rồi khi bạn dừng lại, một cơn gió nữa lại nổi lên, cuốn theo những cánh hoa trắng muốt. Đôi mắt bạn mở to tròn, rồi khép lại. Bạn mỉm cười. Đây là gió, cuốn những điều diệu kỳ khắp muôn nơi. Đây là nắng, sưởi ấm mọi trái tim cần được chia sẻ và yêu thương. Đây là hoa, rực rỡ cho một đời người hạnh phúc. Đây là thế gi…

[Đn Kuroshitsuji] Thám Tử Lừng Danh

[Đn Kuroshitsuji] Thám Tử Lừng Danh

149 5 1

Trích đoạn:-...chết...là gì?Người đàn ông mái tóc trắng xoá, bay phấp phới trong cái cơn gió nhẹ nhàng của buổi hoàng hôn đỏ rực. Buồn mang mác nở nụ cười hỏi vị cảnh sát đứng trước mặt mình.- Tôi có thể thấy cậu sắp tự sát, việc trả lời câu hỏi của cậu càng khiến cậu thêm tuyệt vọng với cuộc sống. Sau đó là xác cậu sẽ thành một đống thịt bầy nhầy dưới mặt đất kia. Một cảnh sát như tôi sao có thể trả lời câu hỏi mang tính chất triết lý, ngu ngốc kia của cậu chứ? Chắc hẳn cậu biết.Kéo cái mũ xuống che đi đôi mắt cá chết xấu xí, Nguyễn Mai Linh trả lời một cách độc địa.- Chà, tạ ơn chúa vì đã để con gặp được một vị cảnh sát thông minh và nổi tiếng như thế này trước khi chết, cũng...được xin lỗi người vì... con sẽ....Hai người giằng co nhau trên một cái ban công đầy rẫy rêu và đất cát bẩn thỉu, nhưng đột nhiên, người đàn ông có mái tóc trắng dài thướt tha kia cười độc địa, kéo mạnh bàn tay của vị cảnh sát. Hai người rơi tự do xuống nơi chung cư cao tầng, chỉ chốc lát, thân xác của họ đã chạm đất, áp lực do trái đất tạo ra đã đem họ đi đến thiên đường....hoặc không.(...giết cô ta...)_________________________________________…

Đấu Đạo (Fight The Great Religion)

Đấu Đạo (Fight The Great Religion)

22 2 2

Tác giả: Mộng Quang Lộ- RadianceXuyên đến tu tiên giới, Dạ Lưu Ly bước vào con đường tu luyện. Nhờ có Hệ Thống hắn từng bước trở thành tuyệt thế yêu nghiệt, đạp diệt vô số cường giả bước lên đỉnh phong, tiến vào Tiên lộ. Tuế nguyệt trôi như cát chảy, khi trở nên siêu thoát hắn dần nhận ra hết thảy, để rồi đứng trước kẻ tạo ra hệ thống, sự tồn tại đã sắp đặt, biến hắn thành một con cờ. Nhờ có dự tính trước, vận dùng hết thảy thủ đoạn quay ngược toàn bộ thực tại trờ về khi hắn vừa xuyên qua, chỉ khác lần này hắn mang trong mình một tia hồn lực cùng ký ức, từng bước tính toán cùng hệ thống một lần nữa bước lên đỉnh phong nhưng với thân phận kẻ đánh cờ.…

Sorcerer - Kỷ Nguyên Ma Thuật

Sorcerer - Kỷ Nguyên Ma Thuật

23 0 2

Không chỉ 65 triệu năm trước Trái Đất phải đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt, mà 65 triệu 1918 năm sau Trái Đất lại phải đối mặt với nguy cơ đó một lần nữa. Khi đó bầu trời như tối lại, mặt đất rung chuyển dữ dội, bầu trời không có nổi một tia sáng từ mặt trời, nhiệt độ Trái Đất suy giảm khủng khiếp. Nhưng vào thời khắc diệt vong đó, một người đã xuất hiện. Kẻ đó là ai? Không một ai có thể biết được, nhưng chỉ với thứ gọi là "ma thuật" hắn đã đem đến sự phục sinh cho Trái Đất này. Mất đến 10 năm sau cả Thế Giới mới nhận ra, thứ mà kẻ đó đem đến không chỉ là sự phục sinh, mà còn là "ma thuật".Một Thế Giới gắn liền với Khoa Học-Kĩ Thuật và Ma Thuật đã ra đời.…

[Lucy Harem] Mất hết rồi nhỉ?

[Lucy Harem] Mất hết rồi nhỉ?

458 24 2

-"Ngay bây giờ, em là người duy nhất có thể cứu đồng đội của mình. Lúc này, cái gì quan trong hơn? Ký ức? Chìa khóa? Hay là cảm giác tội lỗi?"Tất cả mọi thứ từng rất tốt đẹp, vậy giờ sao lại tồi tệ vậy? Cô từng có tất cả, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi tất cả đều đột nhiên biến mất?-"Ba, mẹ, chị Aquarius, Imitatia xin lỗi, xin lỗi vì con quá yếu đuối. Không bảo vệ được mọi người, không bảo vệ được gia đình thích hai. Cũng đánh mất đi chính con của lúc trước..."…

[Kuroshitsuji] My Lord

[Kuroshitsuji] My Lord

2,053 41 2

Mấy năm thủ hầu, một năm đợi, hắn đã không biết mình đến tột cùng đang làm những gì. Nhiên, hắn vẫn như cũ chấp nhất cái gì, khát vọng hắn có thể giao cho hắn cái gì. Năm năm đợi cùng chờ đợi, hắn có được cũng lạnh lùng của hắn cùng không nhìn. Là bởi vì trước kia tội sao? Lẽ nào đoạn này nghiệt duyên thì đối phó như thế kết? Hắn không biết, hắn cũng không biết. Vận mạng trêu cợt dưới, bọn họ đã uể oải không chịu nổi... (mỗ đào rống một chút: Nội dung vở kịch là ở Ciel sống lại sau đó, thử văn phi xuyên qua ! ) Nội dung nhãn: Thần quái thần tiên ma quái kỳ huyễn ma huyễn khủng bố Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Ciel, Sebastian ┃ phối hợp diễn: William, Elizabeth, lôi vi nhĩ ┃ cái khác: Hắc Quản Gia, đồng nhân…

Phượng Hoàng Đan Giám

Phượng Hoàng Đan Giám

16 0 27

Tên truyện: Phượng Hoàng Đan Giám. Thể loại: cung đấu, cổ đại, hài hước, ngọt, một chút ngược nhẹ nữ chính, kết HE. Couple chính: Phượng Đan × Phong Giang. Design bìa: Hânn.Văn án:Phượng Đan vốn là con gái nuôi của Nguyệt lão, vì một lần nghĩa hiệp đứng ra chịu tội thay cho người cha nuôi này, nên đã bị Thiên Đế đày xuống nhân gian trải qua ba kiếp để nếm chịu mọi hỉ - nộ - ái - ố của người trần mới được trở về Thiên Đình. Cũng trong kiếp thứ ba này, Phượng Đan gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình là Phong Giang. Nhưng trước hắn, nàng còn có một vị hôn phu từ nhỏ là Cung Nhĩ tình cảm mặn nồng. Vì binh biến Cung gia bị diệt vong, người sống còn lại chỉ còn một mình Cung Nhĩ. Giữa thù nhà và ái tình, bên nào sẽ nặng hơn đây? Còn cả màn đấu tranh khốc liệt của các phi tần trong hậu cung, nàng có thể mau chóng đạp đổ bọn họ và ngồi lên vị trí "độc tôn" Hoàng Hậu để hoàn thành nhiệm vụ và trở về Thiên Đình? Và rốt cuộc nàng còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa? "Chỉ cần chàng không phản bội, thiếp nguyện ý theo chàng nửa quãng đời còn lại..." Hãy theo dõi câu chuyện cùng tác giả Cửu Tâm Nguyệt nhé. __________ Nhớ đừng đọc chùa, nếu đã ghé vào truyện của Cửu Tâm Nguyệt thì hãy dành ra 3s để like và theo dõi sau mỗi lần đọc xong một chương nhá :3…

Infinite, Inspirit và em

Infinite, Inspirit và em

40 6 1

Seoul của những năm sau đó, ngày mùa đông tuyết rơi lạnh căm, đôi bàn tay nhỏ vốn đã buốt cả lên vẫn đi tìm chỗ có thể sưởi ấm cho chính mình, Woohyun cho tay vào túi áo người đàn ông bên cạnh, tìm được hơi ấm rồi lại sung sướng mỉm cười. Đôi má và mũi vì lạnh mà đỏ cả lên, đôi mắt cười nhắm tít lại vì được anh sưới ấm cho bằng đôi bàn tay rộng lớn. Mùa Đông năm nay rét buốt lạ thường, thật may vì Nam Woohyun vẫn có Kim Sunggyu cùng nắm tay sưởi ấm bước đi cạnh bên. Woohyun thích cùng anh dạo phố mỗi khi đêm xuống, cùng nắm tay anh lượn lờ nơi này nơi khác như bao cặp đôi cùng làm. Họ sẽ cùng ra bờ sông Hàn hóng gió, có khi sẽ lại tạt vào quán rượu nào đó bên đường, cũng có lúc sẽ chỉ lượn lờ vài con phố nhộn nhịp. Hôm nay cũng như bao đêm trước đó, Woohyun cố hỏi xem anh đang đưa mình đi đâu, Sunggyu lại chỉ ậm ừ cười không nói... đến khi nhận ra con đường quen thuộc, cậu khẽ trầm tư, đáy mắt còn hiện lên vài tia hạnh phúc cùng nuối tiếc lạ thường, con đường đi đến KSPO Dome...…

Đoạn cuối của Hạnh phúc

Đoạn cuối của Hạnh phúc

183 25 11

Chương I: Một thế giới khác:Gió nhẹ tựa hồ như không.Mấy đám mây trắng thơ thẩn rong ruổi, vui đùa vờn nhau giữa từng không. Liên Chi thấy thân hình nhẹ như lông vũ bay bổng lơ lửng trên không trung. Muôn vàn ánh nắng rực rỡ đua nhau lấp lánh tựa như ngọc.Cái ấm áp của nắng xuân mơn man nhẹ nhàng khắp da thịt. Liên chi rùng mình, choàng mở mắt.Biển xanh như một bức tranh muôn màu sắc. Làn nước trong vắt in màu của trời. Tấm áo xanh ngọc dịu dàng nữ tính khi được tô điểm thêm những bông hoa mây trắng muốt. Như mời gọi, Liên chi thích thú sà xuống. Sóng dồn dập vỗ vào bờ bọt trắng bay tung tóe. Nước mát quá, nàng thích thú chơi đùa với sóng biển mà cười vang cả đất trời. Tiếng cười giòn tan như hòa vào nắng gió. Gió vi vu như ru vào tai một khúc hát êm dịu từ biển.Cả một khoảng không ngập tràn sắc xanh vô tận. Cảnh vật như mở rộng ra mênh mông...Liên chi quay người bước đi, từng bước từng bước. Bờ cát trắng phau hiện ra trước mắt như trải dài ra miên man.Xung quanh ngắm nhìn cảnh vật thật đã mắt.Chợt, Một tia sáng lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời trước mặt. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo xuống giăng kín cả bầu trời. U ám, sầm sập đầy giận dữ. Biển cũng nổi giận, sóng vỗ mạnh vào bờ ào ào như thác. Liên Chi sợ hãi bỏ chạy nhưng kỳ lạ, mây, sóng, sấm chớp như chỉ trực đợi mà ào tới. Từng hạt mưa rơi xuống mà sắc như dao, cứa vào da thịt.Mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áohòa cùng nước mưa thấm vào những vết cứa. Đau rát. Tuyệt vọng. Chạy. Nhưng phải làm sao khi phía trước chỉ toàn là một màu trắng …