love letters
một ít chữ mình viết về những người yêu nhau…
một ít chữ mình viết về những người yêu nhau…
Thược dược đen kiêu hãnh và xa vời, trên cao nhìn xuống một xác cây mận trắng xoá, cao lều nghều thiếu sinh khí, chẳng buồn để tâm nó sống hay chết, chỉ cần biết vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình là được.…
" Nụ cười của anh chính là liều thuốc độc giết chết tim em"…
Chongyun là một nhân viên văn phòng trong một chi nhánh nhỏ của tập đoàn Phi Vân (một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới). Trong một hôm mưa tầm tã cậu gặp được anh chàng trông khá quen thuộc....…
Hay kh thể tả…
bbb…
Ai cũng mong muốn mình hạnh phúc, ai cũng muốn có tình yêu đẹp. Nhưng đâu phải ai cũng vừa có tình yêu đẹp mà hạnh phúc, sẽ có những lần muốn lấn át lí trí để chọn con tim, và ngược lại. Cuối cùng vẫn vì hạnh phúc của bản thân thôi........…
Nữ chính: Mộ Như Ái. (Cô)Nam Chính: Mộ Thần Lục ( hắn ). Mộ Thần Lãnh (anh).Văn Án* Như Ái cô là 1 phù thủy lai quỷ cấp SSSSS đứng thứ ba trong thế giới, đứng thứ nhất và thứ hai là của 2 đứa con của quỷ rồi tuy nó mới chỉ 5 tuổi. Chỉ vì lúc đi kiếm thuốc nhặt được 2 đứa trẻ là quỷ. Đem 2 đứa trẻ ấy về nuôi để bọn chúng phục vụ mình nữa. Nào ngờ khi cả 2 lớn lên lại làm cô nghĩ mình thật hối hận khi đem 2 đứa đấy về..... ∆ Lời Thoại ∆ *Lúc trước*" 2 thằng quỷ nhỏ à, trông yếu ớt thế kia!" ô" Sao 2 ngươi dễ bị bắt nạt vậy, ngươi vô dụng thật đó" cô" Để ta nuôi 2 ngươi vậy dù biết chắc 2 ngươi chả làm nên trò gì đâu!" cô * Sau này* " Tên anh hùng được cho là mạnh nhất ở phía nam lại bị ta hạ với vài đấm sao! Tiếp theo là vương quốc phía bắc cưng nhé!" Hắn." Thôi để khi nào nhé! Mai ta phải đi dự lễ hội ma quỷ rồi!" cô " Ta cũng đi nữa được không?" Anh" Ta nữa?" Hắn" À thôi ta mệt rồi, ta ở nhà vậy, 2 ngươi đi theo là bọn họ chạy hết mất!" Cô ' Thật không ngờ 2 thằng nhóc ranh yếu nhớt ngày đó lại có thể trở thành chúa quỷ bây giờ cả 2 đứa đáng sợ quá > <…
Truyện kể về......................................................................................................................................Đọc đi rồi biếtLÊU LÊU…