Một câu nói thách thức trí khôn dân tộc
…
Đam mỹcó H+truyện không có thật cân nhắc khi đọcTam giác m.n😆…
- Hàn Băng (cô) - 1 cô gái nhí nhảnh, hồn nhiên, bên trong lạnh lùng, vô tâm. 18 tuổi, cao 1m65, gương mặt đáng yêu, thân hình quyến rũ (nếu mặc đồ bó sát). Học Karate năm 8 tuổi, bắn súng năm 11 tuổi. - Lâm Vũ (anh) - Bề ngoài lạnh lùng, tàn khốc, bên trong ấm áp. 20 tuổi, cao 1m75, thân hình 6 múi, cơ bắp vạm vỡ, đẹp trai thì không ai bằng. Là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị. Bề ngoài thì vậy chứ thật ra anh là Bang chủ của Bang Hắc Long. Giết người không nương tay. *còn nhân vật nào thì vào truyện tui giới thiệu sau nha*…
Anh Hiếu là một người tôi mến mộ khi còn nhỏ, anh ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự, cử chỉ dịu dàng và gần gũi. Tôi nghĩ mình sẽ chỉ giữ bí mật tình cảm này vì cả 2 đều là con trai nhưng sự thật phía sau còn đau đớn hơn tôi nghĩ, nó đau hơn cả trăm lần việc tôi phải thừa nhận rằng tôi thích anh nhường nào. Câu chuyện này được lấy ý tưởng từ giấc mơ của LEO, đã được chỉnh sửa ít nhiều tình tiết. Xin vui lòng không reup.…
Tác giả: Ngọc Hương LungConverter: U Tịch CốcEditor: SakeVăn án: Bước kinh tâm thật sâu mạn quân lâm thiên hạ đừng thương tiếcNhìn lên thương khung mấy độ luân hồi không thấy cũng không tánKý gặp nhau tất nguyên nhân y trạm đầu cầu điểu ngàn dặmXem kiếp này từng bước thâm quân làm vạn thế không uổngNhìn lại lai lịch luân hồi độ độ gặp lại cũng làm bạnP.S: Đừng nhìn cái văn án nó lừa tình chứ đây là truyện edit thật đấy -_-Tại mình ngu văn mà nhìn cái thơ nó thốn quá nên không dịchP.S 2: Mình đã inbox bạn converter U Tịch Cốc nhưng không được nên mình viết lời này ở đây để xin phép được edit bộ truyện này.…
Mình thấy thời học lớp 1 lớp 2 là sung sướng vì lúc đó là học rất ít…