Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Title: Đối với cậu,tớ là gì?Author : NHIiuNMCategory/genre: School life , romance , action , love polygon,...Status: on-goingRating: [K+]Length: Long-ficTiếp nối những điều dang dở của những năm cấp hai đầy tự tin và tự kỉ :)…
Trong một sân vườn rộng lớn, dưới gốc cây liễu có đôi bạn nhỏ đang trò chuyện. Không, phải là cô bé đang líu ríu với cậu bé đang lạnh nhạt đọc sách. Bỗng dưng cô bé hỏi : - Viễn Du ơi, sau này cậu sẽ lấy vợ chứ? - Không lấy. - Tại sao? - Rất phiền. (giống như cậu vậy) Cô bé bỗng im lặng khiến cậu bé phải nhìn sang thì cô đã dựa vào cậu ngủ say. Thời gian cứ trôi, khi cô bé tỉnh lại liền vội nói: - Mình sẽ làm vợ cậu... Được không? Mình sẽ thật ngoan mà!!! Cô bé ngáy ngủ với đôi mắt long lanh cùng hai má hồng hồng dễ thương nhìn, chẳng hiểu sao cậu bé bất giác gật đầu. Khi trưởng thành, " Một người nhớ, một người quên ". Dẫn đến kết cục: " Nếu có kiếp sau mong em vẫn yêu anh ".…
Mới viết truyện lần đầu có j sai mik xin nhận "dép ,guốc" để bán đồng nát.Dù mik biết là ko hay nhưng cũng là mik nghĩ ra nên bn nào muốn mag đi đâu thì cug nói zới mik một tiếng. Mik là lykiko , mina cứ gọi mik là lyko hay lyko~chan cug đc…
Là một tập truyện Túc Ngoạn sẽ viết khi có cảm hứng, sẽ là nhiều đoạn ngắn và riêng biệt, không phần nào liên quan với nhau cả. Mong mọi người đọc và cảm nhận. Xin Cảm Ơn!…
- Bày tỏ hay tiếp tục lặng lẽ yêu thương cậu ấy? Thật khó để đưa ra lựa chọn.- Thích thầm - thất tình, phải hứng chịu cả hai nỗi đau này, tớ không chịu được nữa rồi.Nếu có thể trở lại quá khứ, tớ nên chọn cái nào? Bày tỏ hay giữ lấy?- Tác giả: Torou_H aka Miunamiuu- Thể loại: vui buồn thanh xuân vườn trường (học đường).- Tác giả: Miunamiunaa.- Thể loại: học đường, vui có buồn có.…
Satang là một nhà văn được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, anh đã dọn về quê của người bạn ở để chữa lành bản thân. Ngay ngày đầu anh đã gặp được Winny với bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, sau một cuộc trò chuyện đầy miễn cưỡng anh mới biết cậu ta ở kế bên nhà mình.- Chỉ vì một cái bánh mà tâm hồn như được chữa lành, em là ánh nến của đời tôi.…
cô bước chân chậm rãi đi trên con phố quen thuộc, trên người chỉ mặc 1 chiếc đầm màu xanh nhạt dài ngang đùi làm lộ rõ nước da trắng hồng của 1 thiếu nữ 25 tuổi như cô, cô khẽ cười nhạt 1 cái nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc nảy, cô vừa đi khách xong, phải, cô vừa đi khách xong,là 1 người đàn ông trạc 30 tuổi ngoài với 1 ví tiền dày cộm, và đó chính là thứ cô cần, tiền của ông ta,đối với những người như ông ta thì chỉ cần lả lướt 1 chút, chiều chuộng ông ta 1 chút, 1 đêm có thể kiếm 500 ngàn trở lên rồi.cô rẽ vào 1 con phố đi bộ gần đó, mua 1 xâu cá viên tự thưởng cho mình, đôi chân tiếp tục bước trên đôi giày cao gót, vừa nhâm nhi viên cá vừa hát líu lo bài hát cô thích, phố đêm thật là náo nhiệt, thật là cô đơn.cô bước vào quán bar quen thuộc,ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, nhìn đồng hồ mới chỉ 8 giờ kém, không khí trong bar vẫn vậy, vẫn sôi động, vẫn là những tiếng nhạc nghe thật chói tai.- Tiểu Du, về rồi ai_ từ đằng xa cô xuất hiện 1 cô gái khác đang tiến lại gần chỗ cô ngồi- vừa mới về_ cô ngả đầu vào thành ghế, trả lời- mệt lắm à? má Hạnh bảo mình nói với cậu tiếp thêm 1 khách quen, đang ngồi trong phòng chờ cậu sẵn đó, nhanh lên nha_ cô gái kia nói với cô, đặt lên bàn chiếc chìa khóa có 1 tấm bảng nhỏ ghi số 306 rồi rời đicô ngồi đó, nhìn theo bóng dáng cô gái kia bước đi, cô ấy là Hà Linh, vừa là 1 đứa em trong nghề, vừa là đồng hương của côcô thở dài 1 cái, cầm chiếc chìa khóa lên, rời khỏi quán bar…