Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tùy bút: Liệu chị có một lòng nhớ đến em?Tác giả: Đinh Nhạc•Tùy Bút"Tôi có thể đợi chị mãi mãi, nhưng không thể đợi cả đời, tôi không muốn mình đeo khăn tang, không muốn chị đi xa, tôi không ích kỉ mà níu tay người khuất ở lại chỉ là nhớ quá mà thôi."- Đây là câu chuyện tôi từng trải, tôi chỉ là quá nhớ nhung chị ấy nên viết lên câu chuyện này, tôi chỉ muốn chị ấy biết rằng tôi yêu chị nhường nào thôi.- Chị ấy hứa với tôi quá nhiều điều mà chưa thực hiện được, hôm nay là ngày giỗ của chị tôi nhớ chị rồi.…
Một giây trước Ace còn ở Marineford, bình thản nhắm mắt xuôi tay, giây tiếp theo cậu phát hiện mình sống lại rồi.Tin tốt: Cậu sống rồi.Tin xấu: Cậu xuyên về tận 52 năm trước.Ace tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Cái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy?!"52 năm trước là khái niệm gì? Bố già Râu Trắng còn đang đi làm công ăn lương ở băng hải tặc Rocks, Roger còn chưa ra khơi, khoảng cách đến thời đại hải tặc phải còn phải chờ tận 30 năm nữa!Đúng lúc đó, một cái hệ thống tên "Dính Dính Báo Báo Mèo Mèo" mò tới.Ace: "? Cái gì gọi là không ôm ôm dính dính với cha mẹ thì không thể quay về tương lai??"Ace (cười khẩy): "Bảo tôi ôm ôm dính dính với Roger thì thà bắt tôi đi chết còn hơn. Còn nữa, đây là 52 năm trước mà? Mẹ Rouge lúc này còn chưa được sinh cơ mà! Bắt tôi "dính dính" kiểu quái gì?!Rất nhanh sau đó, Ace nhận ra hình như người "xóa acc chơi lại" không chỉ mỗi mình cậu...Ace trợn mắt nhìn người phụ nữ tóc vàng trước mặt, một đao chém đại hải tặc, một chiêu "Thần Tị" đập Roger lún luôn xuống đất.Người mẹ Rouge yếu đuối không tự lo nổi của cậu tại sao lại biến thành đại hải tặc có thể vật Rocks ra solo thế này?!Một câu tóm tắt đơn giản: Xuyên về thời đại của Rocks... có nhầm lẫn gì không vậy?Chủ đề: Khi thế giới tràn ngập yêu thương.------------------------------------ Nguồn: 嗝打嗝打嗝Dịch: Kahechan (có sự hỗ trợ của QT+Chat GPT)Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.…
Văn án... Trải qua những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ liệu rằng chúng ta có thoát khỏi cô đơn? Liệu rằng sau những cay đắng và chia xa chúng ta còn nhớ đến nhau? Ngần ấy năm trôi qua có khi nào chúng ta ngừng tiếc thương cho tuổi trẻ, ngừng lưu luyến những tháng ngày đã đi qua, ngừng nhớ thương một mối tình đã lùi xa? Ngần ấy năm ngày ấy chúng ta cùng nhau trải qua, có khi nào chúng ta ngừng chơi vơi với nỗi cô đơn tự bản thân đào lấp?Chúng ta yêu những ngày đẹp trời, nhớ hương một loài hoa ngào ngạt, đó chỉ là cảm xúc nhất thời, còn mối tình đầu hay tuổi trẻ tươi đẹp sẽ là tình yêu vĩnh viễn. Dù là ngày tháng về sau chúng ta yêu một người khác, chúng ta vẫn sẽ luôn khắc khoải về mối tình đầu hệt như ngày tháng về sau có tươi đẹp cỡ nào thì chúng ta vẫn nhớ thương tuổi trẻ. Dù lỡ làng hay trọn vẹn, dù mặn mà hay nhòa nhạt, ngày tháng ấy, mối tình đầu ấy sẽ để lại trong chúng ta những vết loang lỗ hãi hùng mà dù cho ngày rộng tháng dài của tương lai cũng không cách nào bù đắp nỗi.Những ngày tháng sau này chúng ta sống chỉ để chữa lành vết thương thời gian ghi tạc, chỉ để thoát khỏi nỗi cô đơn tuổi trẻ để lại. Rồi một ngày đẹp trời, chúng ra nhận ra bản thân vẫn còn yêu người cũ, vẫn thiết tha mong người ấy quay lại. Và rồi thời gian liệu có đem tình yêu trở lại, số phận có đem hai bàn tay đan lồng vào nhau? Chúng ta nào đâu có biết. Vậy hãy cố gắng cùng nhau khi có thể, hãy yêu nhau thật nhiều khi còn ở bên. Bìa truyện: Edit by Hoatulien from Meohoang_team…
Văn án :Hệ thống: Không nghĩ làm ngôi sao ngôi sao không phải hảo ngôi sao! Đi theo ta có thịt ăn!Vương Du Du: Làm ngôi sao vì cái gì muốn học tập trù nghệ, đấu khẩu, luyện Thái Cực, còn muốn kiểm rác rưởi?Hệ thống: Chú ý! Đó là tài nghệ, tài ăn nói cùng thể lực cùng mị lực kỹ năng!! Là từng cái ngôi sao đều cần cơ bản kỹ năng!!Vương Du Du:...... Nga.Ngươi coi như ta tin của ngươi tà.Hệ thống: Hoàn hảo thừa dịp tiểu nhân thời điểm hố sớm, bằng không bug bản tìm không thấy kí chủ vĩnh viễn thăng cấp không được về sau khả như thế nào sống nga.Bài này lại danh [ hoàn mỹ □□ dưỡng thành hệ thống ],[ Vương Du Du thần kỳ diễn nghệ đường ],[ luôn luôn như vậy vài cái đạo diễn ở ven đường nhìn đến ta đã nghĩ làm cho ta diễn trò ]Tag nội dung: Hệ thống ngọt văn Keyword tìm kiếm: Nhân vật chính: Vương Du Du, Trương Tử Câm ┃ phối hợp diễn: Husky Dạng Dạng,bug hệ thống ┃ cái khác: Ngọt văn ~ tin ta.…
Tên truyện: [Xuyên Nhanh] Nghịch Tập: Ký Chủ Ác BáTác giả: Độc Cô NhĩThể loại: Xuyên nhanh, Hệ thống, HE, 1v1, Sủng, Ngọt, Ngược, Hiện đại, Vườn trường, Trinh thám, Cổ đại, Cung đấu, Mạt thế, Huyền huyễn, Tiên hiệpTình trạng: đang lết...Văn án 1: Vân Uyên từ lúc sinh ra đã mất khả năng biểu đạt cảm xúc, cô không cảm nhận được tình cảm của người khác, cũng không thể đồng cảm với con người. Để có được thứ mình chưa bao giờ đạt được, Vân Uyên tình nguyện ký kết với hệ thống tham gia vào quá trình chỉnh sửa bug, xuyên qua muôn vàn thế giới, hoàn thành nguyện vọng với người ký gửi.Văn án 2:Đối diện với thắc mắc của hệ thống, Vân Uyên bình thản nâng ly rượu lên, uống một ngụm, cảm nhận hương rượu nồng nàn lan tỏa ở đầu lưỡi, khóe miệng cô nhếch lên: "Quan trọng sao? Trên đời này có bao nhiêu người quan tâm đến quá trình? Bao nhiêu người thấu hiểu nỗi vất vả của ngươi? Thứ bọn họ muốn, thứ bọn cần là kết quả. Kết quả tốt, bọn họ sẽ chạy theo ngươi, nịnh nọt ngươi, kết quả xấu, bọn họ sẽ châm chọc, dè bỉu ngươi. 001, đây là bản tính của con người. Không thể thay đổi được."001: [...] Dù biết là thế nhưng chúng ta đi theo con đường xã hội văn minh cơ mà, sao ký chủ lại bất chợt quay xe thế? Nó còn chưa kịp cảm động đọc hết kịch bản soạn sẵn đây này, có còn cho nó cơ hội lên sóng không?... Vân_mất khả năng biểu đạt cảm xúc, không từ mọi thủ đoạn_ Uyên VS Boss phản diện ngạo kiều, mắc bệnh nan y…
Jin là một ranker thuộc hàng top của Liên Quân Mobile.Vì một lỗi bug mà cậu mắc phải khi đang dọn sạch một trong những tầng cao của game, cậu đã bị kéo vào trong game với tư cách một anh hùng... cấp 1... Người từng được gọi là ranker, master của các master, giờ là một [Anh hùng 1 sao] [Cấp 1] phải nghe theo mệnh lệnh của master.…
em và hắn cùng nhau lớn lên em bị câm do cú sốc từ cái chết của mẹ, cha em thì bỏ em từ khi em mất khả năng nói chỉ có hắn luôn luôn kề cạnh động viên em, cả hai là thanh mai trúc mã trong làng ai ai cũng biết cưới nhau là chuyện sớm muộn đếm khi sau này có em trong tay hắn lại thay lòng đổi dạ, nâng niu người con gái khác bên ngoài việc gì cũng gáng tội cho em " tôi yêu em nếu em còn nói được hẳn giọng nói em khi lớn phải rất trong trẻo cố lên em tôi muốn nghe giọng em nói nên chúng ta cùng nhau cố gắng nhé?""................"" tôi chả hiểu sao lúc đó tôi lại lấy cậu, ở với cậu thà tôi lên chùa ở còn hơn suốt ngày câm lặng lầm lầm lì lì chả có chút mới mẻ gì cả, đừng có làm quá cậu làm hại tới Mộng Hoa tôi liền giết cậu, ở yên đi cho cậu làm chức mợ lớn là vinh hạnh của cậu rồi"…
Một câu chuyện về mối tình tay ba.Thể loại: HE, lãng mạn pha chút buồn, đôi lúc rất hài, 1x2 nhất thụ đa công, sinh tử văn. Nv chính: Midorima Shintarou x Takao Kazunari x Mutsuki Hajime (nv sẽ có chút OOC nhẹ)Nv phụ: AkaFuki, KagaKuro,....Nv tào lao đừng để ý: Hoyashino Yuki, Shimotsuki Shun._____Vì điểm ngữ văn của tác giả không cao nên có viết tào lao gì thì xin đừng ném đó tội lém!Có sai sót khi viết tác giả khi rãnh sẽ sửa không rãnh thì thôi.... hahaha.Một số chỗ nếu có phi logic hay bug khá bự xin đừng để ý vì tác giả vốn cũng không biết làm sao lấp đâu!Thời gian ra chương mới thì hãy xem hiệu suất năng lực của tác giả (có khi lười là ra chương rất lâu), vì thế ai theo đuổi truyện này xin hãy cố kiên nhẫn!Mà mùa hè về thì tác giả rất rãnh nên chương mới ra lò chắc sẽ nhiều hơn khi vào thu! (chắc vậy)Nói chung là cảm ơn những ai đi ngang qua đã dành thời gian rãnh rỗi đọc truyện dở hơi của tác giả dở hơi này (cúi đầu)! À mà tác giả dở hơi này cũng không để ý ai đọc mà không thả ☆ đâu, vì tác giả cũng là một người thường đọc chùa ít thả ☆! Chủ yếu tác giả viết vì vui, độc giả đọc để giải trí thui! /(^3^)/…
Ngày đại hôn, hỷ môn vừa khép lại, hương trầm trong phòng hòa cùng mùi rượu thoang thoảng. Ánh nến lay lắt hắt bóng hai người lên tường, một cao ráo một mỏng manh, chẳng chạm vào nhau. Gwak Boseong ngồi bên giường, vẫn chưa tháo khăn đội đầu, đôi tay khẽ siết lấy nhau. Trái tim đập chậm lại trong lồng ngực, ngón tay run lên vì chờ mong một câu chúc phúc, hoặc ít nhất một lời an ủi. Hong Mingi đứng trước bàn, rót rượu, dáng vai thẳng tắp, lạnh lùng tựa một đêm đông chí. Nhấp được một ngụm, hắn đặt chén xuống, giọng khàn khàn, không hề có ý nâng niu."Ngươi đừng mong ta sẽ coi đây là thật. Chỉ là lệnh của Hoàng thượng, ta không có ý, cũng chẳng có tình."…
Sau khi bị Lady Bug từ chối hết lần này đến lần khác, Adrien cảm thấy mệt mỏi. Đến cả Plagg cũng nói rằng có lẽ anh nên đổi mục tiêu. Để quên đi sự mất mát trong lòng, Adrien quyết định nghe theo lời khuyên của cộng sự, hướng ánh mắt sang cô bạn cùng lớp Marinette Dupain-Cheng, người sáng nay vừa tỏ tình với mình. …