Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chưa bao giờ hình ảnh em động lại nơi anh là sâu thẳmChưa bao giờ tiếng yêu cho em từ anh là sự chân thành Chưa bao giờ sự hiện diện của em với anh là quan trọng Chưa bao giờ sự níu kéo em trong anh là tồn tại... ___________P/s: tác phẩm thuộc quyền sở hữu của tác giả. Nhân phẩm yếu, rớt liêm sĩ, nếu bạn đem văn phong của người khác không xin phép. Tôn trọng tác giả là tôn trọng bản thân. ¶ Theo dõi những video về Seokjin (FMV, Taejin, Kookjin,...) tại đây của mình nhé ❤https://m.youtube.com/channel/UCWu1mPiugR3XKVdH5BuWIUg/featured…
Tác giả: 紫青悠 Tử Thanh DuThể loại: Trọng sinh, hiện đại, HETình trạng: FullEdit: TieuHoaDiepNữ chính: Bạch Hiểu YNam chính: Tần UyênThanh mai trúc mãBạch Hiểu Y và Tần Uyên là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng dù cô nũng nịu hay giả vờ đáng yêu trước mặt anh, anh đều giữ bộ dạng lạnh nhạt, ngay cả sau khi kết hôn anh cũng không đoái hoài đến cô, đến nhìn cũng không buồn nhìn cô lấy một cái. Tần Uyên luôn là nam thần trong mắt cô, là ánh dương mà cô mãi theo đuổi, nhưng từ trước đến nay một chút ấm áp anh cũng không hề cho cô, sự lạnh lùng của anh khiến cô thương tích đầy mình.Đến khi cô ngộ ra hết tất cả quyết định buông tay anh, người chưa từng yêu cô, Bạch Hiểu Y lại gặp phải tai nạn xe.Chỉ trong một cái chớp mắt, cô trở về năm 18 tuổi, khi cô và Tần Uyên chưa chính thức bắt đầu, khi cô vẫn chưa gả cho anh, khi mà mọi chuyện vẫn còn kịp để trở về như lúc đầu, cô quyết định sẽ quý trọng sinh mệnh thứ hai này, mãi mãi rời xa Tần Uyên.…
Tựa đóa hồng gai đỏ thẫm. Rực rỡ, diễm lệ. Nhưng cũng đầy gai góc. Hiểm nguy.Ngu ngốc trọn lòng ôm lấy. Chở che. Nâng niu. Mặc kệ bản thân đã thương tổn đến mức nào.Si tâm. Hay cố chấp. Đáng thương. Hay ngu xuẩn? Đều là một dạng. Xót thương cho kẻ dại khờ đến hai từ kết thúc cũng chẳng thể nói. Vốn dĩ người còn chẳng cho ta bắt đầu.Couple: YoonTaeTác giả: AnhNote: Đêm muộn cùng giai điệu của The Truth Untold và đôi dòng bay bổng. Hy vọng mọi người đón nhận…
Thể loại: Đoản văn, cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm.Editor: Tuyết LâmBeta - reader: Linh NhiCó một ngày, quân vương bất chợt hỏi: "Tại sao ngươi lại ở bên cạnh ta?"Thiếu niên chỉ nhoẻn miệng mỉm cười nhưng không một lời hồi đáp.Quân vương thở dài xa xăm: "Ngươi có thể ở lại bên ta bao lâu? Một năm? Mười năm? Hay là suốt đời suốt kiếp?"Thiếu niên cười buồn rồi khẽ níu lấy chiến bào của quân vương: "Lời nói thoảng qua vốn chẳng thể tin tưởng, vậy thì cứ để thời gian từ từ mà trả lời..."…
Tình cảm là một thứ gì đó rất khó đoán trước được. Chả ai có thể ép uổng. Nhưng vẫn có một số ít muốn níu kéo cái thứ không thuộc về mình. Trong truyện chúng ta có thể bắt gặp những hình ảnh rất đỗi quen thuộc của chúng ta. Ngoài ra còn có cả những vụ tranh giành địa bàn của các băng đãn, sự hoạt động của Thế Giới Ngầm. Tất cả đều xoay quanh các nhân vật! Hạo Thiên, Hạ Băng, Thế Huy, Vĩnh Kỳ, Nhược Hy, Tuệ Nhi, Thùy Linh, Trung Hiếu, Hoàng Bách và Bảo Nam. Mời các bạn cùng đọc và cho nhận xét…
Bến đợi, không phải là bến đỗ, không phải là nơi có thể níu giữ được những hành khách ở lại. Bến đợi chỉ đơn giản là một bến đợi, là chốn dừng chân tạm thời của những hành khách trước khi tiếp tục chuyến đi của mình.Người ta đi, ai cũng nhớ bến đỗ của mình, chứ có mấy ai nhớ đến bến đợi bên đường, cho dù mình đã dừng chân ở đó cả chục lần. Bến đợi, đâu có quan trong bằng bến đỗ, phải không?Cậu đã là bến đợi của tớ suốt những năm cấp một, nhưng tớ đâu để ý, để bây giờ nhận ra, tớ đã trở thành bến đợi của người khác mất rồi.Hai bến đợi, liệu đến bao giờ mới có thể gặp nhau?…
Hoàng Long tìm thấy mình ngẩn ngơ ngồi nhìn sơn tra rơi đầu ngõ. Tuổi trẻ ai cũng có quyền ngây dại, mà ngây dại tuổi đầu đời cậu dành hết cho những cánh hoa ấy mất rồi, những cánh hoa rơi trên vai anh. Ngây dại trôi theo cơn gió mát hiếm hoi của mùa hạ đi đâu mất, mặc cậu đã cố níu tay nắm giữ. Chút ít còn lại, Hoàng Long của tuổi trưởng thành đáng ra nên thả bay, nhưng cậu lại dùng nó để vấn vương ai đã cạn tình. Có người nói đơn phương là chuyện của một người, điều này khiến cậu gật gù công nhận. Chuyện Hoàng Long yêu Tuấn Huy là chuyện của con tim cậu, đau đớn cũng là mình cậu tự rước lấy, chẳng ai có quyền trách anh cả. Hoa sơn tra ngừng rơi, nhưng cậu chẳng thể ngừng ngây dại.…
🌟 Giới thiệu truyện 🌟Tôi bị hack khắp mạng và bị người yêu cũ đòi giết(Thể loại: Đam mỹ • Hiện đại • Giới giải trí • Gương vỡ lại lành • HE)Người yêu cũ sau chia tay có hai loại:Một là biến mất như chưa từng tồn tại.Hai là... hack hết tài khoản mạng xã hội của bạn, đăng bài dằn mặt, rồi lạnh lùng tuyên bố:"Tôi không chỉ muốn cậu mất sự nghiệp. Tôi muốn cậu biến khỏi thế giới này."Tống Kỳ, diễn viên tuyến đầu với hình tượng sạch sẽ và vô số giải thưởng, rơi vào vũng lầy scandal chỉ sau một đêm.Mọi thứ từ email, ảnh riêng tư đến đoạn chat riêng tư đều bị tung lên mạng.Trớ trêu thay, người bị nghi là thủ phạm... chính là Thẩm Duyệt - người yêu cũ anh từng bỏ rơi vì sợ ảnh hưởng hình tượng.Khi truyền thông bủa vây, khi cả mạng xã hội gọi anh là "thánh đạo đức giả", khi fan rời đi và nhà tài trợ rút lui...Thẩm Duyệt xuất hiện lại.Mang theo một nụ cười lạnh nhạt và một câu hỏi sắc như dao:"Tống Kỳ, bây giờ cậu còn nghĩ chia tay là quyết định đúng đắn không?"💬 Nhưng đâu là sự thật?💬 Ai mới thực sự đứng sau tất cả?💬 Và... liệu hai người có thể yêu lại nhau, giữa vô vàn ánh đèn và góc tối của giới giải trí?Một câu chuyện ngọt có, đắng có.Là gương vỡ... nhưng được nâng niu ghép lại bằng cả hai bàn tay đã biết trân trọng nhau hơn xưa.Tôi bị hack, bị đòi giết - nhưng cuối cùng, tôi lại được cứu rỗi... bởi chính người từng làm tôi đau nhất.…
Lục Bạc Viễn - Học bá lạnh lùng, tài năng xuất chúng, gia thế hiển hách. Nhan sắc được mệnh danh là "tác phẩm điêu khắc chỉ để ngắm", chiều cao nổi bật, thân hình săn chắc như người mẫu khiến mọi ánh mắt đều muốn dừng lại. Anh từng có mối tình sâu đậm với một cô gái, nhưng bị cô ta thẳng thừng chia tay để theo người đàn ông giàu có hơn, với lý do Lục Bạc Viễn quá chiếm hữu và tình yêu của anh khiến cô ta ngột ngạt. Kể từ đó, Lục Bạc Viễn hoàn toàn khép lòng, trở thành một tảng băng di động không quan tâm đến bất cứ ai hay việc gì ngoài việc học.An Nhược Sơ - Một cô gái hết sức bình thường, học lực bình thường, nhan sắc bình thường, tính cách bình thường. Cô là "hạt cát" vô danh giữa ngôi trường danh giá, chỉ mong muốn tốt nghiệp yên ổn.Thế giới của Lục Bạc Viễn chỉ có công thức toán học và sự cô độc. Thế giới của An Nhược Sơ chỉ là những bài tập và bữa cơm bình dị. Hai đường thẳng song song tưởng chừng không bao giờ giao nhau lại vô tình va chạm trong một đêm tuyết rơi. Một lần giúp đỡ vô tư của cô gái bình thường ấy dành cho một Lục Bạc Viễn đang gặp chuyện đã khiến lớp băng kiên cố trong lòng hắn xuất hiện một vết nứt rung động rất khẽ. Sự khác biệt giữa cô và mối tình cũ đã ám ảnh hắn bắt đầu gieo mầm trong tâm trí, buộc người học bá lạnh lùng này phải nhìn nhận lại thế giới xung quanh mình.…
Kiếp trước, Tăng Thuấn Hy và Từ Chấn Hiên là những phu nhân đầy kiêu ngạo, coi thường chân tình của hai đại thương nhân lừng lẫy Tiêu Vũ Lương và Trình Tương. Chỉ đến khi chết trong bệnh tật và nghèo khó, họ mới bàng hoàng nhận ra mình chỉ là "vật hy sinh" để làm nền cho tình yêu giữa chồng mình và những kẻ khác. Được ông trời cho cơ hội quay lại thời điểm trước khi cuộc hôn nhân tan vỡ, hai người thề sẽ dùng mọi cách để giữ chặt lấy phu quân, đồng thời lột mặt nạ của những kẻ mang danh "chữa lành" nhưng đầy tâm kế.…
Mười năm thanh xuân, Hồ Đặng Đăng Khôi nâng niu Gia Ngọc Huỳnh Châu như một đóa hoa trà trong lồng kính. Anh bao bọc cô bằng một tình yêu tuyệt đối, nhưng cũng chính sự che chở ấy đã vô tình tước đi của cô quyền được va chạm. Năm 17 tuổi, trước áp lực trưởng thành, Khôi rời bỏ Châu vì lầm tưởng sự dịu dàng của cô là yếu đuối, anh chọn Nhật Hạ - một nhành xương rồng kiêu hãnh - để tìm kiếm sự đồng điệu về sức mạnh.Nhưng Khôi không hiểu rằng, hoa trà vốn không yếu, nó chỉ nở chậm và bền bỉ.Khi Khôi rời đi, Trần Hạo xuất hiện. Hạo không thay Châu đối đầu với bão tố, cậu chỉ đứng bên cạnh nhìn cô tự mọc ra những chiếc gai để bảo vệ chính mình mà vẫn giữ trọn hương sắc thanh tao.Khôi đã bẻ gãy cánh của Châu rồi lại trách cô không biết bay. Còn Hạo, cậu ấy chỉ cho Châu thấy rằng: Sự dịu dàng chính là bầu trời của cô ấy.Bốn con người, bốn cách định nghĩa về sự sinh tồn. Một câu chuyện về việc học cách yêu không phải bằng cách thay đổi đối phương, mà là trân trọng cách họ nở hoa giữa cuộc đời.…
Tác giả: Huỳnh Khải Vệ"Muốn bình yên là phải biết đủ.Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông" Trên đời này, tuyệt nhiên cái gì cũng đều có giới hạn.Không ai yêu mãi được một người trong vô vọng. Càng chẳng ai chờ mãi được một bóng lưng vô tình.Thất vọng đủ nhiều, ai rồi cũng sẽ đều phải buông tay.Thế giới vẫn quay, chỉ mình bạn ngồi lại. Ai cũng đang chiến đấu với đủ điều ngoài kia, bạn không thể ôm mãi nỗi đau mà trì hoãn những chuyện khác trong cuộc đời mình được.Vậy nên, bạn à.Đứng dậy, bước đi và sống tiếp.Vì dù bạn có ngồi đó bao lâu nữa, cũng không ai quay trở lại, càng không ai bên cạnh bạn mãi để vực bạn dậy đâu. Tất cả đều chỉ có thể là bạn, chỉ có thể là bạn mới giúp mình đứng lên đượcChuyện tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ là một gia vị trong cuộc sống. Có thì đậm đà, nhưng không có thì cũng chẳng sao. Học cách sống nhạt đi một chút không chết ai cả.Hôm nay đủ yêu thì giữ.Ngày mai đủ buồn thì buông.Níu làm gì nếu mình đã đủ thương đau.Tiếc làm gì nếu mình đã chẳng đợi được nhau.Tháng năm vốn dĩ ngắn ngủi, đừng lãng phí thêm thời gian của bạn nữa, đừng để bình yên của mình phụ thuộc vào bất kì ai, đừng vì những thứ không đáng mà tiếp tục va vấp đau lòng.Một chữ buông có thể sẽ chẳng dễ dàng, có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng rồi bạn sẽ ổn, sẽ thôi đau, sẽ chẳng sao nữa." Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau " - Dành cho bạn - những trái tim đang đi sự yên bình khi đi qua những ngày ngập bão.…
Một người vì yêu một người mà có thể thay đổi đến mức nào, Pond cuối cùng cũng hiểu được, mọi nỗ lực của hắn, chỉ mong duy nhất một người cảm nhận được. Đều là vì Phuwin. Bầu trời xanh biếc, nắng vàng lấp lánh, tuổi trẻ nồng nhiệt, mùa hạ năm ấy, nắm lấy tay em, chạy tới tương lai. Mỗi ngày ta bên nhau đều là ngày đặc biệt, mỗi giây phúc ta bên nhau đều là khoảnh khắc quý giá. Thiên trường địa cửu, cùng nhau già đi, vĩnh viễn không đổi. ___________________CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ! ○tác giả gốc : manmanbunthiu○https://www.wattpad.com/story/292697173?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=ppuniuowi[𝗽𝘂𝗻]…
Lục Đình Kiêu, vị tổng tài cô độc của Lục Thị, sống trong bóng tối của quá khứ. Trái tim anh đã hóa đá từ ngày Mạc Vãn Lâm, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, ra đi mãi mãi. Cho đến khi anh gặp Lâm Diệc Thần.Diệc Thần, chàng họa sĩ mang đôi mắt biếc sâu thẳm, nụ cười buồn man mác và cả phong thái điềm tĩnh đến lạ lùng, hệt như Vãn Lâm năm xưa. Trong Diệc Thần, Đình Kiêu tìm thấy một huyễn ảnh hoàn hảo của người đã khuất. Anh kéo Diệc Thần vào cuộc sống mình, trao cho cậu mọi sự chiều chuộng, dịu dàng, nhưng tất cả chỉ là sự bù đắp cho khoảng trống của Vãn Lâm.Lâm Diệc Thần, ngây thơ tin vào tình yêu mà Lục Đình Kiêu dành cho mình. Cậu đắm chìm trong sự ấm áp giả tạo ấy, không mảy may nghi ngờ về vị trí "thế thân" của bản thân. Cậu vẽ nên một tương lai màu hồng, nơi cậu và Đình Kiêu sẽ cùng nhau xây đắp hạnh phúc.Nhưng rồi, bức màn che mắt dần bị vén lên. Khi sự thật về thân phận "bản sao" tàn nhẫn được phơi bày, Diệc Thần nhận ra tình yêu của Đình Kiêu chỉ là một vở kịch được dàn dựng cho riêng huyễn ảnh của Vãn Lâm. Trái tim cậu tan vỡ, không còn sức lực để níu giữ một ảo ảnh đã được định sẵn.Liệu tình yêu chân thành của Diệc Thần có đủ sức phá vỡ lớp băng trong trái tim Đình Kiêu, hay cậu sẽ mãi mãi chỉ là một huyễn ảnh đau thương, rồi biến mất không dấu vết như người đã khuất?…
truyện tranh là một thứ gì đó khiến bạn nâng niu, kể cả khi nó đi kèm rất nhiều món quà đáng giá (như standee, card, poster,...) mà lúc nào cũng bị mấy khứa khốn nạn rạch sealMột chương mới, nhân vật mới, câu chuyện mới, lời văn mới, cảm xúc mới, kết truyện mới, bạn đã sẵn sàng rồi đúng không đọc giả thân mến?hmu hmu, biết thế nào cũng Drop nhưng mà cứ làm thử trước :))Chỉ đăng ở Wattpad!!…
Giới thiệu--- ------ ------ ---------Giới thiệu trang nhã:Nhất Chước, một tay cầm dao, tay kia đũa ngọc tinh xảo, tin lành nhưng vô vận.--- ------ ------ ---------Giới thiệu huyền nghi*:Tiểu ác bá Thẩm Dũng hoan hoan hỉ hỉ vén màn kiệu lên, muốn đỡ tiểu nương tử yểu điệu, nũng nịu từ trong kiệu ra, không nghĩ tới, trước mặt mình lại là một cái que cời bếp...--- ------ ------ ---------Giới thiệu ngắn gọn:Phương đầu bếp thu phục Dũng ác bá.--- ------ ------ ---------Thể loại: Cổ đại + mỹ thực + ấm áp + một chút huyền nghi.--- ------ ------ ---------Nội dung chính: Oan gia vui vẻ hòa thuận, huyền nghi, phá án ly kỳ.Nhân vật chính: Phương Nhất Chước, Thẩm DũngPhối hợp diễn: Thẩm Kiệt, Phương Dao, Phương Thọ...==========================================Nguồn : https://leosansutu.wordpress.com/Up về đọc, chưa được editor cho post bài…
Daruizen đã chết. Kể từ khi bị đánh bại và thanh tẩy, ý thức mơ hồ của gã hoàn toàn không còn tồn tại trên cõi đời.Nhưng khi mở mắt ra, gã lại thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, mang hình hài một làn khói mỏng manh yếu ớt và được nâng niu bởi đôi bàn tay ấm áp.Người đó ngạc nhiên, cảm thấy thích thú khi nhận ra gã có ý thức.Gã mơ màng, lựa chọn đi theo người đó hòng tìm kiếm câu trả lời về sự tồn tại của mình.Nếu như được sinh ra từ căn nguyên của thảm hoạ, là hiện thân của thứ tai ương cần phải bị diệt trừ, không được phép tồn tại... Vậy tại sao gã lại xuất hiện? Chẳng phải cuối cùng mọi thứ đều sẽ quy về hư vô hay sao?Daruizen tự hỏi rất lâu, cho tới khi phải đối mặt với kẻ từng khước từ lời cầu xin hèn mọn và thảm hại của mình."Tôi không cần biết cậu là ác quỷ hay thiên địch của nhân loại. Với tôi, cậu là người vô cùng quan trọng. Vậy nên..."Vì một ai đó, ác ma cũng có thể nở nụ cười dịu dàng.Lưu ý: Darunodo là NOTP của tui, fic này có xuất hiện OC x char và những tình tiết gây khó chịu tới người ship cp đó. Cảnh báo trước không lại có người hỏi.…
Tên sách: Chia ta một cái đuôiTác giả: Tây Đại TầnVăn án:Bạch Tiểu Hồ ra đời nâng chính là cửu vĩ hồ, lấy có chín cái du quang thủy hoạt rối bù cái đuôi to tự hào, ngay khi độ thiên kiếp thì chín cái đuôi bị Thiên Lôi bổ cá không còn một mống, chỉ còn lại một quang ngốc ngốc cái mông.Bạch Tiểu Hồ sợ ngây người, uất ức, bi phẫn, không thể không khắp thế giới tìm kiếm có thể làm cho cái đuôi của mình mọc ra lần nữa phương pháp xử lí.Nàng nghĩ nâng mấy trăm năm trước từng gặp phải một con làm bộ đáng thương tiểu bạch miêu, vì điểm hóa nó, nàng đưa ra của mình chín cái lông đuôi, trợ giúp đối phương tu thành cửu vĩ mèo. Đối phương cái đuôi cùng mình hệ ra đồng nguyên, nếu như nó nguyện ý phân nàng một cây cái đuôi, nàng là có thể đem cái đuôi chiết cây đến từ mấy trên mông đít á!Vì vậy nàng bắt đầu tìm khắp nơi con kia cửu vĩ mèo, lại phát hiện nó chẳng biết tại sao không có đứng hàng tiên ban, ngược lại nhiều lần luân hồi chuyển thế là người, hơn nữa hắn đang ở thế giới kia ma khí tứ ngược, sắp hỏng mất.·Lục Át làm cuối thời thứ nhất lính đánh thuê tiểu đội đối với dài, mọi người đối với hắn vừa kính vừa sợ, có một ngày trong đội ngũ gia nhập một cái tiểu cô nương.Tiểu cô nương dáng dấp nũng nịu, lên zombie lại chợt không được, duy nhất tật xấu đúng là, nàng mãi cứ nhìn mình chằm chằm cái mông nhìn.Lục Át không thể nhịn được nữa dưới, đem tiểu cô nương bức đến góc: "Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì?"Ai ngờ tiểu cô nương lại hai mắt nước mắt hoa: "Đuôi…
Phó Thâm một lần làm hoạt động tình nguyện giải cứu một bé nhân ngư không biết nói, bé nhân ngư rất thích hắn nha,mỗi ngay dều muốn hôn hôn thơm thơm 1 cái.Tiểu nhân ngư cũng thật kiều khí, một khi không vui sẽ lại nũng nịu trốn trong phòng tắm oa oa khóc tận đến khi Phó Thâm dỗ dỗ bé.Bé nhân ngư cũng sợ đau, vừa nghe đến Phó Thâm nói muốn dẫn bé đi chích liền biến về nguyên dạng ôm đuôi chạy trốn.Sau này bé nhân ngư có bảo bảo,bác sĩ bảo rằng thân thể quá kém, kiến nghị tiêm một mũi dinh dưỡng, không khéo bé nhân ngư lại nghe được.Bé hoảng sợ tới mức chạy trốn đến khi Phó Thâm tìm thấy tiểu nhân ngư trốn tránh trong biển nhạt cái chai,trong chai đầy nước mắt hóa thành trân châu."Sao nhỏ,chúng ta về nhà đi"Phó Thâm nhìn bé nhân ngư hốc mắt sưng đỏ đau lòng thâu trời xanh.Tiểu nhân ngư rụt rụt cái đuôi, ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Phó Thâm, thăm dò ánh mắt hỏi:"Đừng bắt bé chích có được không"…