Em Chấp Nhận Buông Tay
Cho đi là hạnh phúc, em sẽ buông tayNíu ké sự thật chẳng có can đảm đấyEm yêu AnhNhưng phải buông tay anh ra thôi!😐…
Cho đi là hạnh phúc, em sẽ buông tayNíu ké sự thật chẳng có can đảm đấyEm yêu AnhNhưng phải buông tay anh ra thôi!😐…
sinhtu…
Em đã mất đi anh-người con trai mà em đã rất thương💜Em đã mất đi tình yêu-1 tình yêu mà em nâng niu rất nhiều❤Mất anh...mất đi tình yêu...em đau đớn đến kiệt quệ💔Sao giờ đây hạng phúc lại đắt đỏ và mong manh đến vậy...💦Anh à...em thực sự rất nhớ...rất nhớ anh...🌟Mình xa nhau đủ rồi...về đi anh!🔥…
Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơNgả nghiêng vương vấn sầu tơ cõi lòngNgả nghiêng ai đợi ai mongNgả nghiêng một chút say trong cõi tình---leeminhtam99Fanfic: Hữu Duyên!Thể loại: Cục súc bá đạo công x hiền lành ngốc nghếch thụ, sinh tử văn.…
Dựa trên bộ phim đam mỹ Việt Giới, câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật phụ hồi còn nhỏ (Vì trong phim không đề cập đến ) Mình lấy Dũng và Chinh cho hai nhân vật đóHà Đức Dũng(Bùi Tiến Dũng) - Vương Chấn VõHà Đức Chinh - Vương Chấn VănLý do vì sao Dũng đổi tên thì mn hãy đọc sẽ rõ nhé --------------(Các bạn có thể tìm phim để xem lúc 2 người lớn lên nhé.)Tác giả: kellyluxbaeEdit by: LuXiTy----------Ủng hộ tui như Fic Phía Sau Bi Thương nhaaaa…
Lúc cô mất đi người thân duy nhát còn lại trên cõi đời, hắn đến và nói với cô " ..Từ sau đi theo tôi. Em sẽ không sợ bị tổn thương nữa". Lúc cô vùng vẫy giữa nổi ám ảnh bao năm qua, hắn bên cạnh cô và nói "Có tôi bên cạnh, tôi cùng em vượt qua ác mộng" Lúc cô cảm thấy yếu đuối nhất với quyết định của mình, hắn khẽ nói rằng "Được, mọi chuyện để anh lo" Lúc cô còn đang buông xuôi với chính mạng sống của mình, hắn lại chỉ một câu " Anh chỉ sợ, em không tỉnh dậy nữa"---------------------------------------------------------Chỉ là bỗng hiện cốt truyện lên trong đầu nên viết ra luôn thôi, túyp truyện cũng không quá mới lạ, có những chỗ còn nhiều thiếu xót. Cảm ơn mọi người đã ghé qua ủng hộ đứa con nhỏ của mình ^ ^ Có gì cứ để cmt lại nhé.…
"Cậu biết không, điều ước mà mình cầu nguyện vào giây phút cuối đời sẽ được thực hiện ở kiếp sau đấy." Em vốn chẳng tin tưởng lắm vào những thứ viển vông ấy, nhưng thời khắc này, với những âm thanh rối loạn của máy móc bên tai, bàn tay em đan chặt vào nhau, đôi mắt em nhắm nghiền và đôi môi em lẩm nhẩm lời ước của mình. Em đặt cược chút hi vọng cuối cùng của mình vào điều ước này. Em mang tất cả những lời yêu mà em hằng cất giấu gói gọn vào trong ấy. Em ước, mình sẽ gặp được người ấy, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Tuy biết rằng nó sẽ chẳng thể trở thành hiện thực, nhưng em vẫn cố chấp níu vào tia hi vọng cuối cùng. Liệu có phép màu nào xảy ra không? ===================== +Tên khác: Just A Year+Couple: Tokoyami Fumikage x tôi (char x oc) +Không có couple phụ. +Nguyên tác: Boku no Hero Academia +Writer: Cáo +Chỉ đăng ở Wattpad. Cảm ơn vì đã đọc đến đây, mong cậu sẽ thích nó!…
Truyện với chủ đề tổng tài nha mấy chế thân iu♡~♡Vương Nhất Bác 20 tuổilà tổng tài đúng đầu trên thế giới. Cậu còn là trùm của bang thế giới ngầm đúng đầu toàn thế giới. yêu Chiến từ lần gặp đầu tiên.tính cách lạnh lùng ........Hôn thê: Tiêu ChiếnTiêu Chiến 16 tuổitính cách nũng nịu, đáng yêu, ai cũng yêu quý(nhưng ai mà biết được mặt sau, xem đi bạn sẽ rõ) nói chung cậu giỏi toàn tậpcon cưng của gia tộc đứng thứ 2 thế giới, sau nhà của Nhất Bác nhaHôn thê: Nhất BácTuy cả hai còn trẻ như vậy, ngưng đều đã tốt nghiệp từ lúc họ 10 tuổi rồi. Vì sao? Vì họ là thiên tài mà.…
Một lần quay đầu, ngàn đời lưu luyếnMột lần bỏ lỡ, vạn kiếp hối hậnCó lẽ, ngay từ lúc gặp mặt, đối với nàng, đối với hắn, là duyên, cũng là nghiệt...Ngày đó, một người quay đi, một người không giữ lại, một người đau lòng, một người thương tâm...…
- Về cặp đôi đã để lại khung cảnh đau lòng trong tâm trí mình.- Chúc mừng tuổi 23 của Kim Wooseok.(Ảnh bìa được lấy từ Pinterest)…
- Giới Thiệu: "Hức... hức... Mặc Mặc là đồ đáng ghét! Cậu dám bỏ tớ lại mà đi sao?" Tiểu An vừa mếu máo vừa ăn vạ, hai mắt đỏ hoe như chú thỏ con. Đôi bàn tay nhỏ xíu của nhóc tì cứng đầu bấu chặt lấy gấu áo bạn mình, dùng hết sức bình sinh để níu kéo, hệt như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thôi là "tri kỷ" sẽ biến mất hút.Trái ngược với cơn bão nước mắt của An An, Tiểu Mặc lại đứng đó như một pho tượng nhỏ, im hơi lặng tiếng đến lạ kỳ. Cái vẻ thờ ơ, lạnh lùng này của cậu nhóc khiến người ta chẳng tài nào nhận ra nổi cậu bạn vốn dĩ luôn hiếu động và nghịch ngợm thường ngày đâu nữa.…
Thiều Bảo Trâm - CEO trẻ tài ba, lạnh lùng, quyền lực - chủ động "cược" rằng sẽ chinh phục được Dương Hoàng Yến, nữ tổng tài lớn tuổi hơn, kiêu ngạo nhưng đang ở thế yếu. Trâm dùng quyền lực và sự sủng chiều để kéo Yến vào lưới tình: từ theo đuổi ngọt ngào, bảo vệ cuồng nhiệt, đến những khoảnh khắc thân mật sâu đậm. Yến dần đáp lại, hai người yêu nhau say đắm.Nhưng hào môn thương trường đầy toan tính: scandal, áp lực gia tộc Yến, và bí mật riêng của Trâm khiến tình cảm rạn nứt. Trâm người mạnh mẽ nhất cuối cùng chủ động buông tay để bảo vệ Yến khỏi tổn thương và mất mát, dù trái tim tan nát.Yến đau đớn van xin, khóc lóc níu kéo nhưng vô vọng. Trâm rời đi, để lại Yến cô độc, trắng tay về tình cảm. -------Dưới đây là câu chuyện không có thật…
Vì bốc đầu xe mà tôi isekai lúc nào không hay!Truyện viết đọc cho vui thôi và nó không giống trong truyện gốc , tôi viết vô tri lắm. Cảnh báo là OOC đấy. Nhân vật trong truyện gốc thuộc về tác giả Harukawa Sango và Asagiri Kafka - còn ở fic này cuộc đời họ thì do tôi.Sẽ có những từ ngữ không phù hợp ( chửi tục khá nhiều).Chúc mọi người đọc vui vẻ và ủng hộ tui nhé.Ai thấy không hợp thì lướt qua nha.…
"Sau tất cả, chị là người đầu tiên đưa tay ra, không phải để níu em mà để em biết rằng em vẫn xứng đáng được yêu."…
VIPQuanh đi quẩn lại, trước cưới sau yêu tình yêu cố sự.Không có yêu đương, trực tiếp kết hôn, hươu trong vắt không nghĩ tới, 21 Thế kỷ đã đi tới hơn hai mươi năm, còn sẽ có ép duyên loại sự tình này, hơn nữa còn phát sinh ở trên người mình.Nàng là mẫu thân mua được"Con dâu nuôi từ bé", tuy là công chúa đồng dạng nũng nịu tiểu cô nương, lại vẫn là Liễu gia từ nhỏ nhìn trúng, không ngừng dùng tiền nuôi nàng, nuôi nàng cả nhà đổi lấy thê tử.Hắn là một nhà cỡ lớn xí nghiệp người thừa kế, mặc dù thân thể tàn tật, lại vẫn không từ bỏ cố gắng, cố gắng sinh hoạt, cố gắng công việc, cố gắng sống giống một cái khỏe mạnh người, cố gắng của hắn, lại bị nước mắt của nàng toàn bộ đánh nát.Yêu là trưởng thành cùng thành toàn, không phải chiếm hữu. Hắn đưa tiểu thê tử đi học, để nàng trở thành có được độc lập nhân cách nữ tính, nàng vì hắn cự tuyệt tất cả mọi người, giữ vững lòng của mìnhHọc thành trở về, nàng trở thành giúp hắn thưa kiện đại luật sư, hắn vẫn như cũ chờ đợi, chờ đợi nàng cam tâm tình nguyện làm mình phu nhân.Phương nam nữ hài gả phương bắc nam nhânNữ chính mười tám tuổi trước đó chỉ gặp qua nam chính hai lần, không có cái gì trao đổi cảm tìnhTuổi tác chênh lệch mười tuổi / Song khiếtNội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên Tình hữu độc chung Tình yêu và hôn nhân Dốc lòng nhân sinhLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Liễu cho an, hươu trong vắt ┃ Vai phụ: ┃ Cái khác: Nam chính tàn tật, xe lănMột câu giới thiệu vắn tắt: Quanh đi quẩn lại trước cưới sau yê…
" Trăng đáy nước là trăng trên trờiNgười trước mặt là người trong lòng "Anh! Giữ chúng ta là do duyên số, ông trời có lẽ đã chấm dứt duyên số giữa chúng ta rồi.Ngốc! Em vẫn tin vào duyên số à? Nếu giữ chúng ta là duyên số, thì đó là do anh tạo ra. Mọi chuyện đều do anh sắp đặt, từng bước một đến bên em, kiên nhẫn phá bỏ lồng sắt do em tự nhốt trái tim mình. Nếu một ngày em có thể buông tay anh, là do anh chấm dứt duyên số. Ngày nào anh còn chưa lơi bàn tay mình ra khỏi tay em, em vĩnh viễn không thể bỏ đi, vì duyên này là ta tự tạo.Không! Vì ta yêu nhau, duyên số không còn là định mệnh- ZT-…
Tên gốc: 先吃饭吧Tác giả: 煮鱼饭Editor: Hết Nước ChấmCậu ấm Chúc Hành Dã x Chủ trang trại nuôi bò Mạch ĐôngCông trà xanh, nũng nịu × thụ dịu dàng thẳng namNông trại du lịch của Mạch Đông đón một cậu thiếu gia nhỏ.Thiếu gia này thật đẹp trai, biết làm nũng, biết làm việc nhanh nhẹn, lại không sợ bẩn.Mạch Đông: "Rất tốt! Rất có tinh thần!"Thiếu gia: "Anh ơi, anh thơm quá."Chúc Hành Dã là một kẻ nhát gan, ngày đầu tiên bị mẹ "lưu đày" về quê, ông chủ nông trại đã đưa cậu về nhà. Mạch Đông mạnh mẽ, biết nuôi bò, biết lái máy gặt, còn biết gọi cậu là "Bé Ngoan".Sau này Chúc Hành Dã phát hiện, Mạch Đông gọi mình "Bé Ngoan" cũng giống như gọi chó mèo hay trẻ con vậy.Chúc Hành Dã: "Anh ơi, anh không thể chỉ gọi mình em là Bé Ngoan thôi sao?"Mạch Đông: "Lại sao nữa đây, đại thiếu gia của tôi?"Chúc Hành Dã × Mạch Đông, bối cảnh vùng Trung Nguyên, một câu chuyện ngọt ngào nho nhỏ bắt đầu từ hiểu lầm do phương ngữ, xoay quanh cuộc sống thường ngày trồng trọt, nuôi bò và yêu đương.…
Tag: Hoàng Tinh - Khâu Đỉnh KiệtThể loại: Tâm linh, Kinh dị.VĂN ÁN:Người ta nói, nợ tiền thì trả tiền.Nợ mạng... thì trả mạng.Còn nợ tình?... thì có chạy đến kiếp sau, cũng chưa chắc thoát được.Năm đó, giữa những rừng cao su hun hút của Đông Nam Bộ, có một câu chuyện từng bị chôn vùi theo dòng nước đục ngầu. Một thiếu gia bỏ nhà theo một kẻ thân phận thấp hèn. Một cuộc bỏ trốn chưa kịp thành hình... đã bị dìm xuống đáy sông lạnh.Một người bặt vô âm tín. Một người vĩnh viễn không thể quay về. Và một lời nguyền... không còn ai nhớ rõ.Rất nhiều năm sau đó. Khi đời người luân hồi được tái sinh thêm lần nữa.Khâu Đỉnh Kiệt, một kẻ sống lay lắt qua ngày bằng nghề lụm đồng nát và đúc nồi niu, vô tình nhặt được một chiếc túi đỏ cũ kỹ ven bờ sông. Bên trong là rất nhiều tiền vàng lấp lánh. Từ khoảnh khắc đó. Cuộc đời anh... bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.Anh bắt đầu thấy những thứ không nên thấy. Nghe những âm thanh không nên nghe. Và đặc biệt là... một người không rõ lai lịch đã xuất hiện. Hoàng Tinh.Kẻ tự xưng là "chủ nhân" của chiếc túi. Không ai thấy cậu ngoài anh. Không ai nghe cậu nói ngoài anh. Cậu ở bên anh. Đi theo anh. Thậm chí... ngủ cùng anh. Như thể... Họ đã quen nhau từ rất lâu rồi.Dần dần, Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra. Có thể thứ mình nhặt được... không phải là tiền. Mà là một món nợ. Một món nợ từ kiếp trước. Mà lần này...Người đến đòi nợ, không định rời đi nữa._______________…
tiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thươngmột bàn tay đập tan bánh xe của số phận khiến thiên đường phút chốc hóa thành địa ngụccậu sẽ viết lại kịch bản như thế nào đây, Kookie của tôi?…
Tôi tên là Liên, một đứa con gái nghèo mạt sát sống trong thôn Thanh Quan, quanh năm chăm chỉ với nghề hái sen. Tôi vốn nghĩ cuộc đời này của mình chỉ có thể quanh quẩn trong vũng bùn lầy, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, hiếu thảo săn sóc cho gia đình. Nào ngờ trời cao còn thương xót tác hợp cho tôi một mối lương duyên.Nhưng cuộc đời của tôi cũng từ đó bước sang một ngã rẽ khác, khi bên cạnh tôi là hai mối nghiệt duyên tiền kiếp do ông trời tạo ra. Để rồi cả ba người chúng tôi đều bị một sợi tơ duyên quẩn quanh, nối tiếp đau khổ này tới đau khổ khác, cuối cùng chẳng ai có được hạnh phúc thật sự....Tôi đưa mắt nhìn Minh Vũ nhưng chỉ được giây lát đã vội thu lại, bao lời giấu kín trong lòng cũng thật khó khăn để thốt ra thành lời."Mợ, đừng quên mợ là vợ của tôi, tôi chỉ còn lại một mình mợ là người nhà thôi." Khánh Hoàng kéo vạt áo tôi, chỉ bằng một cái níu tay tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ vô hình đeo bám trên vai và tâm trí cậu suốt những ngày qua.Tôi xoay lưng, trìu mến nhìn cậu chẳng rời: "Em cũng chỉ còn mỗi cậu là người nhà."Nghĩ lại, dù có là ai thì tôi và cậu vẫn là phu thê, đầu ấp tay gối cả kiếp người. Nói bỏ e là tôi không nhẫn tâm đến mức ngoảnh mặt làm ngơ. "Lạc Liên, ta cũng chỉ có nàng là người thân duy nhất. Nàng... đành lòng bỏ lại ta sao?" Minh Vũ lên tiếng, những lời này khiến cho tim tôi vô thức đau nhói, nụ cười trên môi cũng không còn ra hình thù gì nữa.…