Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
truyện lấy bối cảnh của hàn quốc vào những năm 1990thành phố trong truyện là một thành phố biển hư cấu. có nhiều chi tiết không sát với thực tế.nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.giới hạn độ tuổi: 13+ cảnh báo: lowercase (cân nhắc trước khi đọc. vì tôi sử dụng chữ thường, nghĩa là tôi sẽ không viết hoa đầu dòng, kể cả sau dấu chấm và danh từ riêng)bất cứ ai đã đọc tác phẩm này và để lại cảm nhận thì tôi đều rất vui.…
Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…
˚⊹_˚⊹_˚⊹Dưới tán bàng xanh mướt, bóng lá rơi lả tả trên mặt sông lăn tăn gợn sóng. Duy ngồi đó, như ngày xưa, nhưng không còn là cậu bé hồn nhiên nữa. Trái tim nay đã hiểu, rằng mình đang đợi. Đợi một bóng hình đã từng quen gọi bằng hai chữ dịu dàng: *anh Quang Anh.*Đợi tiếng trách móc pha lẫn nũng nịu mỗi lần sai. Đợi cái siết tay nhẹ hẫng mà bền chặt. Đợi cả dáng người từng cúi đầu tỉ mỉ thức suốt đêm, chỉ để tết cho cậu một chiếc kẹp tóc nhỏ xíu.Thế nhưng, càng đợi, ký ức càng trở nên mong manh. Giọng nói ấy đã mờ đi, khuôn mặt ấy cũng chỉ còn là khối sương khói, lẩn khuất như một giấc mơ mùa hạ. Một giấc mơ thoáng qua trong giấc ngủ trưa oi nồng, để lại dư âm ngọt ngào xen lẫn nhói buốt.Duy chẳng biết bây giờ anh ở đâu, đang làm gì, có còn nhớ đến một kẻ ngày xưa luôn chạy theo sau bóng lưng ấy không. Chỉ biết rằng nỗi đau vắng anh vẫn nằm đó, âm ỉ như ngọn lửa bị vùi sâu dưới tro, chẳng tắt bao giờ.Duy thở dài. Gió đưa nhành bàng khẽ lay, chạm vào mái tóc. Cậu khẽ gài lên đầu chiếc kẹp tóc cũ kỹ, món quà bé nhỏ mà anh từng trao. Rồi khẽ ngân nga một khúc hát, giọng hòa vào làn gió mỏng, lan xuống mặt sông lăn tăn.Trong câu hát ấy, có một lời thì thầm như vết cắt:"Hạ này... không có anh."˚⊹_˚⊹_˚⊹…
Tác giả:Ông Chủ Phố Xì DầuThể loại:Ngôn TìnhNguồn:Tâm Vũ Nguyệt LâuThể loại: hiện đại, ngôn tìnhBản convert: Tiểu TuyềnEditor: Tiểu NgạnNgười sống phía trên lầu của cô nuôi một con mèo.Người sống dưới lầu của anh lại trồng đầy một vườn hoa cỏ.Mèo của anh luôn phá vườn hoa nhỏ của cô.Chính vì vậy thế anh đặt một chậu hoa trước cửa nhà cô làm bồi thường.Cô hỏi anh, có phải cố ý sai mèo làm vậy không?Anh nói, đúng nha. Chính vì muốn có một lần gặp gỡ khó quên…
Có lẽ cả anh và em đều chẳng định trước được tương lai?Nhưng nếu cố gắng có lẽ ta sẽ níu giữ được hạnh phúc thì sao?Hạnh phúc trong thế giới đầy rẫy tà ác và nhẫn tâm này..."Luhan - Anh là Idol của công chúng. Được nhiều người biết đến.Jinji - Cô cũng là người của công chúng và còn hơn thế nữa. Cô hoàn hảo.Mọi người nói:"Cô chỉ là một đứa hoàn hảo đến nỗi người ta sợ cô"Anh lại nói trong đau khổ:"Em quá hoàn hảo rồi? Tôi có quyền gì mà trách em cơ chứ?"... Sau bao chịu đựngCô cuối cùng cũng lên tiếng:"Tôi chỉ muốn là một con người bình thường như bao con người khác. Em chỉ muốn là người con gái yếu mềm trong lòng anh. Khó! Điều đó khó hơn em tưởng!"…
Tên truyện: The 3 DaysTác giả: nah (tw: @bitchgtfa)Chuyển ngữ: YuuThể loại: đồng nhân văn, đam mỹ, hiện đại, trước ngọt sau ngược, 1x1, SE Tình trạng: HoànCP: Singto x Krist (Pla-Tong x Tod) Văn án: Tod chết vì tai nạn giao thông, trong khi đang trên đường đến gặp Pla-Thong. Tod không thể đi đầu thai được vì trong tâm trí cậu còn vướng bận điều gì đó. Tod và PT cố gắng tìm kiếm điều đó và cuối cùng Tod nhận ra cậu đã hứa với PT rằng sẽ giúp anh tán tỉnh N'Lemon.Nhưng đến lúc PT trở thành bạn trai của N'Lemon, mối quan hệ của họ không hề tốt đẹp và họ quyết định chia tay. Cuối cùng Tod và PT tìm ra lí do vì sao Tod không thể siêu thoát, điều gì vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cậu. Tod thích Pla-Thong và Pla-Thong cũng thích Tod. Họ có cùng suy nghĩ, có chung đoạn tình cảm, nhưng mọi thứ đã quá muộn..."Làm bạn cho đến khi kết thúc."Đây là một câu chuyện ngắn đằng sau kết thúc của mini series My Baby Bright - Best Friends Forever. Có ngọt, có ngược, một mối tình chỉ được nở hoa sau khi một người rời khỏi thế gian này. Có tiếc nuối, có hối hận, nhưng mọi thứ đã quá muộn, liệu có thể níu kéo được gì đây?"Kiếp sau của chúng ta, tao nhất định sẽ đi tìm mày!"…
Điền Gia Thụy& Lâm Tử Diệp.Có ngược có ngọt.Truyện được cập nhật vào thứ 2 hàng tuần.Vì có em ở phía sau lưng nên anh mới thản nhiên quay lưng về em. Bởi vì có em phía sau nên anh mới cảm thấy an toàn.Vì có em bên cạnh nên anh mới trân trọng từng phút từng giây. Chỉ đáng tiếc đời người ngắn ngủi. Chớp mắt cái đã lạc mất nhau, thế giới quá rộng lớn còn anh quá nhỏ bé, còn em như ngọc bị chìm xâu dưới đáy đại dương. Anh mất rất rất nhiều thời gian để học bơi, cũng mất rất nhiều thời gian để có thể lặng xâu dưới đáy biển. Chỉ đáng tiếc lúc anh lặng xuống đáy biển thì em đã được người khác trân quý trong tay, nâng niu mà bảo vệ. Bảo vệ em khỏi bị trầy sước, khỏi bị rơi lệ.Châu xa rơi lệ !…
Tác giả: Mộ Dĩ Thành TrúThể loại: Sinh tử văn, mặt liệt bá đạo công, nhị hóa thoát tuyến thụ, 1x1, HETình trạng: Hoàn (47 chương + 5 PN)Tình trạng edit: Đã hoànEdit & beta: Holy Văn ánTrước hai mươi tuổi, Lâm Ngạn cảm thấy mình đúng là may mắn, tuy rằng ông trời bất công, không cho cậu cuộc sống hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh, thế nhưng có mẹ nuôi yêu thương, đại ca của cậu nâng niu. Đáng tiếc, hết thảy mộng đẹp đều tan vỡ tại buổi tối làm cậu thống khổ.Người thân phản bội, đại ca nhẫn tâm, thoáng cái liền đem cậu đẩy vào địa ngục, chỉ có hai bé con bởi vì tội nghiệt đó mà xuất hiện cho cậu dũng khí sống tiếp. Thế nhưng một ngày nào đó, người đàn ông từng chà đạp cậu kia tìm được cậu, mang bé con của cậu đi, thuận tiện cũng dắt cậu đi luôn.Người đàn ông bá đạo, không cho phép dùng tội nghiệt để hình dung khởi đầu của bọn họ, hắn nói đó là duyên phận...Lâm Ngạn nhìn gương mặt chăm chú của người nọ, nở nụ cười, hóa ra mưa gió qua đi hạnh phúc vẫn đáng giá để chờ mong như cũ.Tóm tắtTác giả: Chuyện xưa tốt đẹp của mặt than Chu Mặc để ôm được mỹ nhân về, bắt lấy bé con, đào bẫy, sau cùng thành công tóm được nhị hóa Lâm Ngạn.Bạn đọc: Đây là câu chuyện kể về một nhị hóa thoát tuyến thụ mang theo hai bé con (ngự tỷ ngạo kiều Lâm Thang Viên, shota bán manh Lâm Đậu Bao) sau đó lần thứ hai vô tình gặp gỡ phúc hắc chung tình công, không thể không tự chui đầu vào lưới "gả vào" nhà giàu có.Chú thích: Nhị hóa: đồ ngốc, ngốc nghếchThoát tuyến: thoát ra tuyến đường bình thường =&…
Họ không yêu nhau vì lành lặn,mà vì nhận ra bản thân trong những vết nứt của đối phương.Hai tâm trí rối loạn, hai linh hồn lệch lạc -níu lấy nhau như một liều thuốc, vừa cứu rỗi vừa yêu thươngKhi yêu thương là một thứ với họ là hư vô,hư ảo.Vậy đó là chữa lành hay.....đơn giản là tổn thương nhau hơn?…
Người ngời ngời là Đại úy vạn người tung hô, còn ta chỉ hèn mọn mang một tấm chân tình nâng niu gìn giữ. Cả đời cẩn thận tỉ mỉ cũng không có được một Matimun vẹn toàn. -----------"First dù tới lúc chết rồi, cũng chẳng dám oán trách ai. Cả đời First chỉ tâm niệm duy nhất một mình Ngài ấy, dù cho Ngài là đại ân nhân tôi cũng ước mình đủ mạnh để đem First giấu đi, tìm một người trong mắt chỉ có duy nhất mình First rồi tôi sẽ đi chết đem mạng trả nợ cho Ngài ấy. Ngài bảo tôi chứng kiến một đời buồn thương của Thiếu gia, chứng kiến cái ánh mắt vỡ tan ngày ngày nhìn đau đáu về một phía chưa từng thay đổi, tôi cảm tưởng rằng con người ta có thể sẽ mù loà vì ngày nào cũng khóc hay có khi còn có thể chết vì đau lòng. Ngài nói tôi phải tin tưởng như thế nào được đây? Nếu Ngài cũng như Ngài ấy, vậy chi bằng ngay bây giờ cho tôi một phát súng đi bầu bạn với First, tôi làm sao mà chẳng được, tôi chỉ sợ First cô đơn...""Vậy nếu bây giờ anh nói, anh cũng chẳng biết cha mẹ mình là ai thế nên sau ngày giỗ đầu Thiếu gia xong, anh sẽ dập đầu với cậu ấy để xin được cưới Ping. Ping có chịu lấy anh hay không?" "Điên hết rồi!"…
Tác giả: Phương Mộc ĐảnNguồn:nhacuamei.wordpress.comThể loại: Phản xuyên, đam mỹ, quân hôn, sinh tử, mặt than tự bổ não quân nhân công x dịu dàng tự suy diễn công tử thụTừ nhỏ thì Chương Sở Kha đã không còn cha mẹ sống cuộc sống mồ côi không ai yêu thương, y chỉ được sống nhờ ở nhà bá phụ, bá phụ bá mẫu nhân từ, biểu ca ôn nhu phóng khoáng, biểu đệ biểu muội đáng yêu hiểu chuyện, tuổi thơ của y trôi qua thật yên bình. Chiến loạn diễn ra, con tàu buôn hàng của biểu ca gặp phải thủy tặc, biểu ca may mắn được ngư dân cứu sống. Đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về, biểu ca càng thêm tài giỏi, khí thế càng thêm bức người. Nhưng... tại sao ánh mắt của hắn nhìn y lại mang đầy vẻ thù hận chán ghét như vậy?Chương Sở Kha từ khi sinh ra đã được nâng niu mà lớn, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, không có thứ gì cậu muốn mà không có được, kể cả người đàn ông kia. Cậu muốn người đàn ông kia, và phải có được bằng mọi giá, từ ý muốn chuyển thành chấp niệm, rồi hóa thành thù hận. Người đàn ông kia... khiến cậu hiểu rằng, không phải thứ gì cậu muốn đều có thể có được, anh thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn, cho đến khi cậu chết, anh cũng không quay đầu nhìn lại một cái, rốt cuộc cậu trả giá đắc như vậy để được cái gì?Kha Kha: "Ông xã, chúng ta mau dọn đi thôi, tên Tần Dữ Hào kia sắp đến bắt em rồi, hu hu..."Tần Dữ Hào: ... "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."Kha Kha: "Anh sẽ đi đánh anh ta sao?"Tần Dữ Hào: "Khụ, có thể."Kha Kha: "Vậy anh có đánh lại anh ta không, em và con có thể giúp anh một tay nha."…
Buổi sáng thường trôi qua nhanh, nhưng đôi khi lại đọng lại những khoảnh khắc khiến người ta chẳng nỡ rời xa. Jihoon vẫn nằm im trong vòng tay Hyukkyu, giả vờ ngủ để níu giữ chút ấm áp cuối cùng. Ngoài ban công, chú mèo Maru lặng lẽ quan sát, như kẻ thứ ba hiểu chuyện hơn ai hết. Đây là một mẩu chuyện nhỏ, dịu dàng như hơi thở đầu ngày, nơi một cái hôn vụng trộm có thể trở thành lời hứa dài lâu.…
Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?Bao giờ tôi hết được yêu vì,Bao giờ mặt nhựt tan thành máu,Và khối lòng tôi cứng tợ si?Họ đã xa rồi khôn níu lại,Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...Người đi, một nửa hồn tôi mất,Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?Sao bông phượng nở trong màu huyết,Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?…
Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ Thể loại: Nguyên Tác, Đam mỹ, Hiện đại, Tình hữu độc chung, Chủ thụ, Khế ước tình nhân, Duyên trời tác hợp, Trùng sinh, 1v1 HE.Nhân vật chính: Hướng Tần x Diệp Căng【 Hơi tự ti nhưng nỗ lực tiến tới, siêu cấp dễ đỏ mặt trung khuyển ngây thơ công 】【 Vừa quyến rũ vừa thả thính ôn nhu tâm cơ mỹ nhân thụ 】Một câu tóm tắt: Cún con ngây thơ ai mà không yêu nhỉ.Mục đích: Dẫu cho lúc nào đi chăng nữa thì cũng không được từ bỏ bản thân, sống tích cực hướng về một ngày mai tươi sáng.Edit: L***Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả******Không dùng bản dịch cho bất kỳ mục đích thương mại nào******Vui lòng không chuyển ver hay re-up. Xin cảm ơn***…
Đây là thể loại GL (nữ x nữ), nếu các bạn không thích có thể click back. Truyện tớ viết không có sóng gió, cũng không ngược, chỉ đơn thuần nhẹ nhàng. Hai nhân vật chính đều đã trưởng thành, thứ gì nên níu kéo và không nên níu kéo đều đã biết. Cho đến khi kết thúc, mọi chuyện vẫn chỉ là bí mật. Có lẽ cũng bởi vì họ đều là nữ, nên mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn. "Bí mật về mèo đen, nếu đã là bí mật thì cứ để nó mãi không được bật mí đi. Chúng ta đều là con gái mà, tôi hiểu, và tôi biết cô ấy cũng hiểu." Bìa được làm bởi @IzumiHanako_CHH ---------- Truyện được viết bởi tác giả Trần Lâm Dạ Nguyệt aka Dolly và chỉ được đăng duy nhất trên wattpad: https://www.wattpad.com/user/Dolly_Angel_CHHNếu tìm thấy truyện của tôi ở những trang khác ngoài wattpad, hãy tránh xa nó và tìm về với trang gốc, hãy tôn trọng tác giả.…
Tác giả: Marisol LolaKaoru nói mình yêu Kojiro, nhưng gã lại không nhận thấy tình cảm tương tự trên anh. Tuy vậy, gã vẫn ở bên cạnh và dành những gì dịu dàng nhất cho người bạn từ thời ấu thơ của mình, một phần vì muốn níu kéo tình bạn bền chặt khó mà nứt rạn, phần vì... gã muốn chơi trò vờn bắt với trái tim anh. Kojiro coi tình yêu như một thứ để thỏa mãn dục vọng nhất thời, còn Kaoru lại xem ái tình là nơi để mình dựa dẫm và thương yêu. Hai con người mang khái niệm khác nhau về "yêu", sống cạnh nhau để rồi dày vò và làm tổn thương đôi bên.Liệu, mối quan hệ này rồi sẽ đi đến đâu?.Couple chính: Nanjo Kojiro x Sakurayashiki KaoruCouple phụ: Hasegawa Langa x Kyan RekiNhân vật thuộc về dự án SK8 The Infinity của tác giả Utsumi Hiroko.Tình trạng: Drop…
Cố Nhàn vừa mở mắt ra liền phát hiện mình xuyên thư đã đành, đằng này lại còn xuyên thành một con pháo hôi nhỏ có vị phân thấp nhất trong hậu cung văn cung đấu. Chẳng những cô chị gái đích xuất cùng cha khác mẹ liên tục giăng bẫy hãm hại, mà ngay cả các tầng lớp phi tần khác cũng coi nàng như cái gai trong mắt, gay gắt đối đầu.Cuộc sống hậu cung mới của Cố Nhàn quả thực rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Cũng may nàng còn có bàn tay vàng là nước linh tuyền để giữ mạng, nghĩ bụng chỉ cần im lặng "cẩu" qua ngày, sống lâu trăm tuổi cũng chẳng phải việc gì quá khó khăn.Có điều, vị hoàng đế nào đó dạo gần đây hình như lại có điểm không đúng cho lắm. Hắn cứ liên tục liếc mắt nhìn về phía nàng...... Chẳng lẽ là bị giật cơ mắt?Mãi sau này, khi đột ngột bước lên ngôi vị Quý phi, Cố Nhàn mới ngộ ra: Hóa ra hồi đó mắt hoàng đế chẳng hề có bệnh, mà là đã sớm nhắm trúng nàng rồi......…