メ g â u
nơi trưng bày cover. [31.5.2018]…
Có những điều trôi qua rồi sẽ không thể níu kéo lại được nữa…
*Tất cả nội dung chỉ là tưởng tượng, vui lòng không áp lên người thật, không dành cho người tâm lú yếu nhá t rào trước òi 😔🫶*Ánh sáng chói lòa của pháo hoa quấn lấy dáng hình ấy, khiến mọi thứ trước mắt Huân trở nên lấp lánh và không thật, như một giấc mơ vụt qua trong chớp mắt. Mái tóc vàng dưới nền trời rực rỡ khiến cậu trai trông vừa bất cần, vừa mang theo một nét cô đơn khó gọi tên.…
Kì cục lắm…
Ngày nọ, có người đến gõ cửa mùa thu."Nàng thu ơi, nàng tỉnh giấc chưa?"Nàng thu không trả lời, nàng đã rời khỏi giấc mộng, đến với bóng tối. Và nàng yêu màn đêm của nàng.Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.…
Cre ảnh: https://pin.it/1bBbLs Lười viết văn án=~=Truyện của mình có Ocxchar, nếu cậu khó chịu xin hãy out truyện ạ! Xin đừng nói lời khó nghe!Đây là bộ truyện đầu tay của tôi, văn phong còn lủng củng. Mong các cậu góp ý và chỉ bảo!Truyện lấy ý tường từ bộ manhwa "Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết"…
Năm 5 tuổi Uông Thư Vỹ bị phát hiện mình không phải con gái ruột của nhà họ Uông. Từ đó trở về sau là những tháng ngày địa ngục đối với cô. Bọn họ cho rằng vì cô mà con gái bọn họ đã chết. 16 năm sau, Thư Vỹ bị gả cho Mạc Khởi, Uông Hựu Dương như phát điên. Hai năm sau Uông Chính Thành trở về, hắn bất chấp không từ thủ đoạn giam giữ Thư Vỹ bên cạnh mình. Nhưng hắn không phải vì yêu cô, hắn chỉ vì người tình của hắn. cướp mất của cô một trái thận. Cướp đi tự do cùng tôn nghiêm của cô. Nhưng mà hai người đó, đều là hai người anh trai trên danh nghĩa của Thư Vỹ. Cho đến cuối cùng, Thư Vỹ sẽ yêu ai, cô yếu ớt hay sẽ mạnh mẽ đối đầu tất cả... Phần ngoại của tác phẩm Ngược Đầu Sóng Gió…
Cp: Ishigami SenkuVăn ánDưới mái hiên nhà Ishigami, người ta thường bắt gặp một cảnh tượng mà ai cũng mặc định là sự gắn kết cao đẹp giữa hai người con nuôi. Là những buổi chiều tà, khi Ishigami Senku - thiên tài với cái đầu chứa cả vũ trụ - lại tỉ mỉ, nâng niu đặt lên khóe môi của Mama một nụ hôn phớt đầy dịu dàng.Thế gian trầm trồ vì một tình thân khăng khít. Nhưng họ nào hay, đằng sau lớp vỏ bọc bình yên ấy là một vực thẳm sâu hun hút.Ishigami Senku yêu em đến chết đi sống lại, một tình yêu chẳng hề nhuốm màu máu mủ, mà là thứ dục vọng cuồng si, chiếm hữu đến tận cùng xương tủy. Và Mama, em lại quá đỗi bao dung, ôm trọn lấy kẻ tội đồ đang đắm chìm trong thứ tình cảm trái ngang ấy bằng đôi bàn tay ấm áp nhất.Đó là một mối quan hệ không danh phận, không ánh sáng, một bí mật chẳng bao giờ được phép phơi bày trước nhân gian. Senku chẳng mảy may bận tâm đến thế giới ngoài kia, chỉ cần Mama còn chấp nhận ở lại, nhốt mình trong vòng tay hắn, thì dù vạn vật có tan hoang, hắn vẫn thấy mọi thứ đều ổn thỏa.Còn với Mama, mọi thứ vẫn cứ bình lặng trôi đi như vốn dĩ. Em nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng không đổi, tựa như đang che chở cho một đứa trẻ, bởi trong tâm trí em, anh mãi là người anh trai tốt nhất, dịu dàng nhất trên đời.Giữa họ là một sợi dây vô hình, siết chặt lấy nhau trong bóng tối, nơi chỉ có hai người và những lời yêu chưa từng được gọi tên.•Incest trá hình•…
phiền và phưc yêu và thươncảm thấy nhạt nhẽo và xàm lôz, ai k thích thì clickback xin đưng nói tui ....!!…
"mong rằng sau này hai chúng ta sẽ mãi bên nhau, anh đừng có ai khác ngoài em nhé!..."…
Biết trước rằng, kiếp này không thể cùng nhau đi hết hành trình, chỉ là cố chấp nuôi trong lòng một hi vọng."Hôm chia tay nhau, em đã mặc chiếc áo mới màu trắng. Em vẫn luôn thế, vẫn xinh nhưng không còn là của tôi! Muốn níu giữ lại em nhưng em phải đi, rời xa vòng tay tôi!"Nếu ngày hôm ấy, không có hai từ chia tay, có phải sẽ không cách biệt âm dương như hiện tại! Nỗi mất mát này làm sao em có thể chịu đựng, Đới Manh của em hiện tại không còn trên cuộc đời này để níu lấy bàn tay em nữa!"Chỉ một lầm lỡ, hai ta không còn cơ hội quay về cạnh nhau, ước nhân sinh nguyện cho ký ức này trở lại, cả hai sẽ nắm lấy nhau không còn rời xa.Tác giả: Lần đầu viết cổ trang mà lại xuyên không thật sự là thử thách với mình, nhưng đây là món quà mình muốn tặng các bạn đọc và chúng ta có thể "nuôi" trong tim cảm xúc lẫn hồi ức về Đới Manh, Dụ Ngôn.P/s: Truyện bối cảnh hư cấu, không phân biệt tình yêu (nhưng không ngôn tình), nhân vật chỉ hư cấu.…
Hứa Đình- cô là luật sư thực tập vừa tốt nghiệp với thành tích xuất sắc được tuyển vào VĂN PHÒNG LUẬT Thiên Kình nổi tiếng trong ngành luật... Còn hắn- với biệt danh " ngọn gió độc" trong giới luật ai nghe cũng phải khiếp sợ. Dù là vụ án khó chỉ cần hắn xuất hiện ở toà, đối phương cũng biến từ thắng thành thua... Người lạnh lùng, luôn chiến đấu một mình như hắn lại bất đắc dĩ nhận đệ tử - người đó là cô. Dần dần họ trở thành cặp "thầy-trò" ăn ý nhất trong ngành luật... Hắn yêu cô từ lúc nào không hay, có lẽ sự chính nghĩa và thông minh đó đã chinh phục trái tim của hắn...Hắn sẽ bảo vệ và chinh phục cô theo cách riêng của mình... *****************_ Với tư cách là sư phụ tôi ra lệnh cho em không được rời xa tôi! Hắn bất ngờ khi nói lên câu ấy. Hắn âm thầm theo đuổi, khiến cô luôn bên hắn nhưng cô nào có hiểu. ..............._ Nhưng... Cô chưa kịp dứt lời đã thấy đôi môi ấm nóng. Đôi mắt Hứa Đình căng tròn hết cỡ, Hoắc Phong đang hôn cô, hai đôi môi đang chạm vào nhau, môi hắn thật ấm, tim cô đập liên hồi cứ thình thịch, gò má ửng hồng. Cô không tin vào mắt mình, hắn dịu dàng ôm cô vào lòng, như nâng niu vật quý giá. Hứa Đình nghe âm thanh nhỏ nhẹ bên tai :" TÔI YÊU EM, HỨA ĐÌNH."Cô cũng nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn của hắn, đâu đó trong cơ thể cả hai đang nhộn nhịp , rộn ràng . Cứ thế ánh chiều tà buông xuống để lại 2 con người , 2 trái tim hoà chung nhịp đập…
Một cuộc gặp tình cờ lại đưa cuộc sống hai con người vào ngã rẽ. Từng bước đi của họ trở lên sâu đậm hơn. Cô yêu anh. Nhưng anh và cô lại không thể đến với nhau. Tình cảm giữa hai cá thể trở lên mập mờ không rõ từ khi nào. Cô chờ. Chờ một ngày anh sẽ trở lại. Nhưng không. Dù là bước trên hai đoạn đường riêng biệt. Dù đã có những vết sẹo tổn thương. Dù đã cố níu anh lại. Tất cả mọi thứ cho là quá khứ. Khép lại bởi lời cảm ơn. Không phải cứ chia xa là điều xấu. Mà nó là một tiếng đập phá vỡ những màng cảm xúc. Là một bài học. Là một kỉ niệm đáng khắc ghi. Thứ thực sự mà ta đáng để tâm và trân trọng nhất là hiện tại. Thứ khiến ta phải nhận thức và hiểu để phát huy là tương lai. Và thứ mà ta chỉ nên mỉm cười, hay xúc động mỗi khi nhắc lại là quá khứ. Chúc anh một đời an nhiên.…
Yêu:" Hoàng tử của tôi không thích tôi! Lẽ nào cậu ấy đã quên quá khứ tuyệt đẹp lần đầu gặp gơ? Tại sao tôi nỗ lực nhiều đến thế mà cậu ấy vẫn ko nhìn thấy? Cả tôi và cậu ấy đều bên nhau 3 năm kể từ khi chúng tôi tình cờ gặp lại...." Bảo" Tôi thích nàng công chúa của tôi, tất cả bắt đầu từ định mệnh ấy đã cho tôi gặp cô nhóc. Nhưng chỉ trách có duyên mà vô phận. Tôi phải rời xa cô nhóc, dù có tìm kiếm mãi cũng ko thể tìm thấy trái tim bị đánh mất. Hoàng tử ếch mãi mãi sẽ bị giảm cầm trong lời nguyền ác độc nhất ư?" Yêu" Hoàng tử .... của tôi...Liệu có phải thật sự là cậu ta hay chỉ là chấp niệm hồi nhỏ tôi níu chặt lấy? Cậu ta ko phải hoàng tử, tôi chỉ là đã lãng phí thời gian của mình! Nhưng con người ấy lại xuất hiện thêm lần nữa... Liệu lần này cảm giác của tôi là đúng? Cậu ấy...thật ấm áp...Hoàng tử năm đó..." Bảo" Tôi đang có cảm giác với một cô gái... Đây là sai lầm hay định mệnh?"…
Nam Tư Nguyệt x Mộ Huyền Linh (Không thích có thể thì lướt sang bộ khác giúp mình) ***Mộ Huyền Linh xà tới ôm cổ hắn: "Nhớ chàng quá."Hắn cũng ôm nàng: "Còn biết đường về là tốt rồi."Mộ Huyền Linh không dám cãi, vùi mặt vào ngực hắn: "Đừng có giận mà.""Ta biết kiểu gì nàng cũng tìm cách chạy đi mà." Tuy nói thế nhưng hắn keo kiệt không cho hắn nụ cười nào.Hắn chợt nhớ ra: "Nàng dẫn ai về à?"Mộ Huyền Linh nắm cánh tay hắn, chớp chớp mắt. Nam Tư Nguyệt gạt nhẹ tay nàng ra: "Họ đâu?"Hắn phải xem xét trước mới yên tâm.Nàng âm thầm bĩu môi: "Ta bảo họ xuống bếp tìm đồ ăn cho ta rồi."Nam Tư Nguyệt nghiêm mặt không nói gì.Nàng luồn ra sau lưng hắn, giẫm cái bóng của hắn mấy cái không tạo ra tiếng động."Ta chỉ sợ họ đụng mặt người khác gặp rắc rối thôi."Nam Tư Nguyệt bất ngờ quay lại, Mộ Huyền Linh lập tức xoay người cười ngây ngốc: "Cũng phải."Hồi lâu không nghe thấy Nam Tư Nguyệt nói gì nữa, Mộ Huyền Linh mất hứng: "Chàng mà dỗi ta chỉ có thiệt cho chàng thôi." Hắn chẳng giận hờn gì nàng, chỉ là nàng đi lâu quá có chút nhớ nhung ấm ức thôi. Thấy Mộ Huyền Linh xoay người hắn vội ôm lấy nàng: "Ấm trồng hoa đã dựng sơ sơ rồi đó, nàng có muốn qua đó xem không?" "Xem chứ." Thấy hắn nguôi giận nàng sán lại nũng nịu.…
Copy với mục đích đọc offlineSẽ cố gắng xin phép translator trong tg sớm nhât.Nguồn: https://www.toanchuccaothu.com/index.php?forums/6/Cập nhật ở đây để ủng hộ nhóm dịch và đọc truyen nhanh nhất.…
Thức dậy sau 2000 năm, đại thần đã quên mất cách dùng ma pháp. Cậu phải làm gì để lấy lại sức mạnh và đối mặt với chuyện gì trên con đường này?…
Cho dù thế nào đi nữa thì anh vốn dĩ không hề thuộc về bạn kể cả quá khứ, hiện tại và tương lai.Cho dù bạn có níu kéo anh bên bạn thì cũng chỉ có nỗi đau mà thôi nên hãy từ bỏ đi…
Lời mở đầu : "Đi một vòng quanh trái đất, rồi ta cũng sẽ trở về lại với nhau"…
Cảm hứng từ một video trên facebook của blog Đắc Ý Phong.Kiếp trước nàng là Quý phi quyền quý, là đóa hoa rực rỡ nhất trong hoàng thành tráng lệ. Kiếp này, nàng là một nữ sinh ngây thơ trong sáng, tâm tư đơn thuần như đóa hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời. Kiếp trước hắn là Nhạc sư nổi danh, ngẫu nhiên xuất hiện trong giàn nhạc cung đình, tài hoa nhã nhặn nhưng lại đem lòng yêu thương Quý phi cao cao tại thượng là nàng để rồi đổi lấy một đời day dứt. Kiếp này, hắn là một chàng trai phong quang vô hạn, tài giỏi hào hoa nhưng dường như đang níu kéo hình bóng người thương từ kiếp trước. Liệu hai người có đến được với nhau??? Đây là lần đầu tiên viết fanfic nên có gì mọi người góp ý. Gửi lời cảm ơn đến blog Đắc Ý Phong đã cho em mượn ý tưởng.…