Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nếu có thể xin một điều ước, thì tôi muốn thời gian quay trở lại để mình không gặp được anh. Không yêu anh, để không phải hận anh. Anh bố thí tôi hy vọng về một tình yêu vĩnh cửu. Rồi lại đến bên một cô gái khác. Thật nực cười. Tình cảm giữa tôi và anh đã nguội lạnh, vậy còn níu giữ chi mà không giải thoát cho nhau. Hãy đến với cô gái cho anh nhiều hơn tôi đi…
Trong những ngày hạ oi bức, con người ta thường vô thức mong chờ một cơn mưa. Bởi chỉ cần một cơn mưa cũng có thể khiến bầu không khí khó chịu này được xoa dịu.Nhưng đối với Chu Hạ Anh mà nói, mỗi khi cơn mưa xuất hiện, nó kéo lòng cô trùng xuống, bao trùm cô bởi một thứ xúc cảm không biết phải gọi tên thế nào.Cơn mưa cũng không thể bị bắt lấy. Nó chẳng thuộc về ai cả, tự do tự tại. Nó vốn dĩ là như thế. Nếu có chạm được vào những giọt nước ấy, chúng cũng sẽ từ từ tan biến vào hư vô, không cách nào níu kéo.Hạ Anh là nắng ngày hạ.Hạ Vũ là mưa ngày hạ.Có lẽ là do cô quá đỗi mê muội. Nhất thời quên rằng trong cơn mưa không thể có ánh nắng.Vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về nhau.Vĩnh viễn.Ngày viết: 01/06/2026…
Làm người mềm yếu trong mắt thế nhân, nàng kỳ thật cảm thấy rất oan uổng. Rõ ràng nàng rất mạnh, còn mạnh đến mức nghịch thiên được chứ.Thế nhân đều biết, Ngũ tiểu thư phế sài của phủ Thừa tướng có bốn ca ca cường đại sủng nàng lên trời, bỗng nhiên có một hôm các ca ca đều mất tích. Người liên can đã sớm hâm mộ ghen tị hận thù với nàng cảm thấy cơ hội bỏ đá xuống giếng tới, mỗi người lần lượt ra tay, kết quả bị ngược quỷ khóc sói gào. Ngũ tiểu thư nhu nhược cười cười, ai nha, đùi không có, ta chính mình làm đùi là được. Lúc này thế nhân mới biết, nũng nịu tiểu bạch hoa cắt ra đều là hắc, căn bản chính là hoa ăn thịt người, không thể trêu vào không thể trêu vào.Ngũ tiểu thư quyền đánh Nam Sơn mãnh hổ, chân đá Bắc Hải giao long, cường đến nổ mạnh, kết quả không cẩn thận cứu lầm nam mỹ nhân một quả. Ài, cứu lầm, bỏ qua! Mỹ nam ai oán, lấy thân báo đáp sao cô nương có thể không cần? Mặc kệ, ta liền phải lấy thân báo đáp.Được cập nhật sớm nhất và đầy đủ nhất tại: https://truyenhdt.com/truyen/de-phi-lam-thien/…
Anh không yêu cô,cô chấp nhận.Anh làm cô nhục nhã, cô cam chịu.Anh năm lần bảy lượt tìm cách để cô ký vào đơn li hôn, cô cố chấp níu kéo.Anh yêu thương người con gái khác, cô chỉ biết khóc trong timAnh đòi cưới vợ lẽ, cô còn có thể làm gì đây? Cô cố chấp yêu anh, cô nhẫn nhịn anh, cô chịu đựng anh, cô vì anh mà từ bỏ ước mơ của mình nhưng để rồi bây giờ cô nhận lại được là gì? Là sự ghét bỏ của anh, là sự lạnh lùng của anh, là sự cô đơn và đau đớn tột cùng.Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, và cô cũng vậy. Cô không còn đủ khả năng để cùng anh chống chọi nữa rồi. Cô mệt rồi, sự chịu đựng của cô cũng có giới hạn nên cô chấp nhận buông tay, cô trả lại tự do cho anh và đi tìm lại ước mơ của mình. Anh nghe tin cô chấp nhận ly hôn,ngoài mặt thì vui mừng như điên nhưng chỉ mình anh biết anh khó chịu đến nhường nào nhưng anh vẫn cố chấp. Trong từ điển của Kim Taehyung anh không bao giờ có từ "yêu" nhưng lí trí liệu có thắng nổi con tim anh? Câu trả lời chỉ có mình anh biết. "Kim Jennie, em thắng rồi" * Truyện không hẳn là ngược cũng không hẳn là sủng!* Nam chính không hẳn là nam cặn bã cũng không hẳn là nam phúc hắc!* Nữ chính không quá yếu đuối và cũng không quá mạnh mẽ!*Tiểu tam không phải là hình tượng mà mọi người liên tưởng!* Nam phụ là người có tính cách tổng hợp, từ ấm áp cho đến phúc hắc hay ga lăng đều có hết. *cho nên nam phụ là nhân vật mà ta thích nhất chứ không phải nam chính hahah 🤣🤣🤣🤣* Truyện có yếu tố showbiz!…
Hừm.... Kể về thanh niên do chơi game và nhận được món đồ bí ẩn. Trong lúc khởi động món đồ thì thanh niên này ngủ quên mất vì đã phải thức vài hôm liên tục. Lần đầu viết thể loại này nên có thể tình tiết hơi chuối nhưng mà do có hứng nên viết thôi. Nên nếu thấy không hay thì có thể 'next' qua truyện khác. Thời gian ra truyện là tùy hứng nhưng chắc chắn là chỉ trong khoảg từ 1 đến 2 tuần thôi chứ không lâu hơn đâu nên đừng hỏi tại sao truyện này lâu ra nha. Cám ơn mọi người đã đọc truyện. Mọi người đọc chùa cũng được nhưng xin khuyến cáo là nếu đã đọc chùa rồi thì đọc trong im lặng chứ đừng có dùg tay để cmt trog khi không biết dùng tay để vote cho truyện, hiểu nhá, đừng để tác giả chửi.…
Sự thật chứng minh, đồ ăn rơi dưới đất thì không được ăn bậy. Sau một lần lỡ miệng, Trình Nguyễn từ một chú sóc chuột bay tự do tự tại, nay đã biến thành một chú sóc chuột bay có gắn kèm hệ thống.Đáng buồn hơn, ở mỗi một thế giới, Trình Nguyễn đều sẽ biến thành nhân vật pháo hôi có số mệnh phải chết dưới tay nhân vật phản diện.Để nỗ lực giành lấy sự sống, Trình Nguyễn đành phải tận dụng triệt để thiên phú bẩm sinh của loài sóc chuột: Giả ngây thơ!Thế là từ đó về sau:Trong giới giải trí, vị ảnh đế phản diện vốn nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn lại dung túng cho Trình Nguyễn leo lên đầu mình ngủ say sưa.Tại thế giới tinh tế, vị bạo chúa tàn bạo, khát máu bóp lấy chiếc cổ yếu ớt của cậu, nhưng cuối cùng thứ để lại trên đó không phải vết siết, mà là một dấu hôn đỏ thắm.Qua bao nhiêu thế giới đi chăng nữa, hệ thống số 001 rút cuộc cũng vinh dự nhận được giải thưởng "Bà mối xuất sắc nhất" do Chủ Thần ban tặng.[Mẹ nó! Hoa... Hoa nở rồi sao?!] - Hệ thống không khỏi thốt lên kinh ngạc. 1. Thuộc tính nhân vật: Em thụ thuộc tuýp nũng nịu, giả ngây thơ, mềm mại, đáng yêu x Anh công siêu cấp tinh phân, hóa thân thành đủ loại nhân vật phản diện. 2. Bản chất thụ là một tiểu yêu quái vô dụng, không có bản lĩnh gì lớn. 3. Hành văn của tác giả ở mức bình thường, không có gì quá cao siêu. 4. Sẽ có một vài thế giới bôi đen nhân vật chính của kịch bản gốc. Ai không thích thể loại này xin vui lòng quay xe gấp. 5. Tác giả không rõ ngoài đời thực có nuôi được sóc chuột bay hay không. Người th…
từng cái giết chóc vô tận Ma Vương sau lưng đều có một xinh đẹp dịu dàng là thiên sứ, chỉ là cái này thiên sứ bởi vì biến cố mà biến mất hầu như không còn, nàng bản là vui vẻ tiểu tinh linh, cả đời vui vẻ không lo, nào biết ngộ nhập ma cảnh, ngẫu nhiên gặp Ma Vương biến thái giết chóc, dọa hỏng tiểu tinh linh trong đầu rốt cuộc dung không tiếp theo nam nhân khác, chỉ có thể ngây ngốc ở Ma giới theo đuổi cái này nhìn như cùng nàng hữu duyên nam nhân, chung thân bị lầm, nhưng đây là số mệnh, là kiếp trước nghiệt duyên cũng là kiếp nầy tạo hóa!thượng cổ thần uy, Ma Đế Hiên Viên.một bả giết lưỡi dao nơi tay, kiếm nâng chỗ bạch cốt tồi bụi, oan hồn vô số.vì báo kiếp trước huyết cừu, hắn ta tuyệt tình quên yêu, ngộ thần sát thần, gặp yêu chém yêu, lục giới vạn sinh, ai có thể chế.nào biết thiên ngoại rơi đến đời sau tiểu Bạch, mơ hồ háo sắc, hung hãn không sợ chết, sơ gặp nhau liền một bả níu lại hắn vạt áo lại không buông tay: " đại thúc, cứu người a!" " đại thúc, đừng ném hạ ta!" " đại thúc, ta lãnh, ôm ta một cái..." từ đó, lục giới vận mệnh tất cả hệ một người.là nhất định? là mưu cầu? người nếu thật có thể chuyển thế, thế gian nếu thật có luân hồi.như vậy, ta yêu, chúng ta kiếp trước đã từng là cái gì…
Tác giả: Phương UyênThể loại: Cảm hứng lịch sử, cổ trang, tình cảmTình trạng: Đang viết. Dự kiến khoảng 60 chương.Ghi chú: Truyện lấy bối cảnh Đại Việt thời Trần, vào những năm của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ nhất (1258). Phần lớn diễn biến truyện dựa vào chính sử. Tuy nhiên, truyện vẫn có nhiều nhân vật và tình tiết hư cấu, xin đừng đồng nhất truyện và chính sử.LỜI DẪN"Người về từ khói lửa binh đao, thấu suốt hợp tan dâu bể. Người từng thanh gươm yên ngựa, cũng có khi xướng họa đề thơ.Nghe nói người tu hành, không chay tịnh, chẳng màng giới luật.Ngạo Phóng cuồng ngâm bước giữa đời, tay nâng niu một đóa hoa."Giữa "không" và "có" chẳng bao xaXưa nay sống - chết, một thôi màHoa nở năm nay - hoa năm trướcTrăng sáng bây giờ - trăng tối qua" [1]Đến khi biến loạn sơn hàTan hiềm khíchXóa hận thùNgút tận trời hào khí Đông A..." [1] Lược dịch bài thơ Đốn tỉnh - Tuệ Trung thượng sĩDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Đại Việt Sử ký Toàn thư - Bản kỷ - Kỷ nhà Trần.2. Tuệ Trung Thượng sĩ Ngữ lục - Trần Nhân Tông3. Đường xưa mây trắng - Thích Nhất Hạnh, 20054. Truyền thống sinh động của Thiền - Thích Nhất Hạnh5. Tư tưởng Việt Nam thời Trần - TS. Trần Thuận, 20146. Việt Nam Phong tục - Phan Kế Bính, 20147. Mongols in Vietnam: End of one Era, Beginning of Another - Paul Buell8. Genghis Khan & the Mongol Conquests 1190-1400 - Stephen Turnbull9. Những bài viết trong fanpage Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam: https://www.facebook.com/Thi%E1%BB%81n-Ph%C3%A1i-Tr%C3%BAc-L%C3%A2m-Vi%E1%BB%87t-Nam-284745104894673/10. Những bài giảng của trang Đạo phật ngày n…
" Cậu đang cô đơn, lạc lõng ở vùng đất màu cam rộng lớn này? Cậu muốn toả sáng trong công việc của mình? Nếu vậy thì cậu đến đúng nơi rồi đấy ! Chúng tớ hiện đang tuyển thành viên với nhiều mảng khác nhau. Hi vọng các cậu sẽ đăng kí để trở thành một phần của Uranium này. Luôn luôn chào đón, với sự nồng nhiệt nhất! Mãi yêu <3 "…
"Cậu biết không, điều ước mà mình cầu nguyện vào giây phút cuối đời sẽ được thực hiện ở kiếp sau đấy." Em vốn chẳng tin tưởng lắm vào những thứ viển vông ấy, nhưng thời khắc này, với những âm thanh rối loạn của máy móc bên tai, bàn tay em đan chặt vào nhau, đôi mắt em nhắm nghiền và đôi môi em lẩm nhẩm lời ước của mình. Em đặt cược chút hi vọng cuối cùng của mình vào điều ước này. Em mang tất cả những lời yêu mà em hằng cất giấu gói gọn vào trong ấy. Em ước, mình sẽ gặp được người ấy, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Tuy biết rằng nó sẽ chẳng thể trở thành hiện thực, nhưng em vẫn cố chấp níu vào tia hi vọng cuối cùng. Liệu có phép màu nào xảy ra không? ===================== +Tên khác: Just A Year+Couple: Tokoyami Fumikage x tôi (char x oc) +Không có couple phụ. +Nguyên tác: Boku no Hero Academia +Writer: Cáo +Chỉ đăng ở Wattpad. Cảm ơn vì đã đọc đến đây, mong cậu sẽ thích nó!…
Author : Tiểu Pudding (tên cũ của tác giả : Vương Ngọc Khả Hân) ***Cảm giác sinh ra đã ở vạch đích là như thế nào? Là cô, Kiều Yên Yên, sinh ra là đại tiểu thư Kiều gia, là hòn ngọc trong tay Kiều Minh, được nâng niu cưng nựng hết mực.Nhưng cho dù ta muốn sống hạnh phúc, có những người cũng không muốn cho ta sống hạnh phúc, vậy thì thế nào? Tự tay giật lại hạnh phúc của chính mình, mạnh mẽ, đứng lên, trưởng thành. Hạnh phúc, là tự tay ta đoạt lấy!Nhưng cho dù có đoạt thế nào, đoạt bằng cách nào cũng lại rơi vào tay tên Hàn Hạo Thiên phúc hắc, yêu nghiệt, bỉ ổi kia, đúng là đáng giận mà!Vậy thì, ta sẽ đoạt luôn cả hắn!__-" Tốn công tốn sức tốn tiền của, cuối cùng cũng lừa được em về nhà, tiểu yêu tinh..."***Truyện đã được chỉnh sửa lại ạ, mong mọi người tiếp tục theo dõi!…
VĂN ÁNVƯƠNG PHI, TRẪM SỢ RỒI !Hắn đang ngủ say lại bị nữ tử vô duyên, vô cớ đè sấp phía dưới. Ánh mắt của nàng không biết xấu hổ, bàn tay mềm mại chui vào áo hắn thăm dò."Cực phẩm a."______________"Đồ dâm tặc".Phía trước là thân thể trắng hồng, còn vương đầy giọt nước li ti. Tiên cảnh tuyệt mĩ hiện ra không thiếu sót chỗ nào._____________"Xin nàng, ta xin nàng mà."Hắn vươn tay muốn ôm lấy nàng, muốn níu giữ, nhưng cánh tay đưa ra lại bị một vách ngăn vô hình chặn lại.***Hắn tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nàng là hư hay thực hắn cũng không rõ, chỉ biết rằng tim hắn cảm thấy vô cùng trống vắng.#HDLisaP/s: truyện sẽ được đăng trên Wattap và Facebook cá nhân. Ai muốn theo dõi thì có thể lên đọc nha.…
"Sơn Hạ,Em có thể là con điếm của cả thế giới.Em có thể là con điếm của riêng mình ai đó.Nhưng em, tuyệt-đối không phải là con điếm của anh."...“Cứ hoài đuổi theo nhau trong một cái vòng tròn luẩn quẩn.Tôi chưa bao giờ nhớ ra rằng, được gặp anh và ở bên anh giữa cả biển người đã là một phép mầu. Định mệnh.Một khoảnh khắc nữa qua đi, tôi không còn đuổi theo anh trong cái vòng tròn ấy nữa.Tôi đã không thử đuổi kịp và níu bàn tay dù lạnh của anh lại.Tôi đã đứng đó, lặng lẽ nhìn anh đi.Tôi không chọn một ngã rẽ nào khác để thoát khỏi vòng tròn đó.Vì anh luôn ở đấy.Nhưng tôi tuyệt vọng.Nếu tôi cứ đứng mãi ở đó và trông theo bóng anh, vì là một hình tròn dù luẩn quẩn, cứ sẽ có ngày anh bước đến chỗ tôi dừng lại.Tiếc thay, khi đã quá xa tôi rồi, không còn thấy cái bóng mờ và không còn nghe thấy tiếng bước chân lạc lối của tôi nữa, anh cũng đứng lại. Ở nửa bên kia của đường tròn, không tiếp tục bước đi nữa.Ở nửa bên kia của đường tròn…Xa đến mức anh không nhìn thấy bờ bên kia tôi cũng đã đứng lại tự bao giờ.Anh đợi tôi.Và cứ thế, không bao giờ chúng tôi tìm thấy nhau.”…
TRUYỆN COVER!!!Cực SủngNgọt ngàoLãng mạnTổng tài bá đạoSát thủ phu nhânMãi mãi là thê nô tổng tài của vợ!!!(Ai không đọc được kiểu buff nv quá đà thì đừng đọc nha <3)Giới thiệu vắn tắt: Câu chuyện tình yêu của Nữ tổng giám đốc xã hội đen và Nữ sát thủ đứng đầu giới. Nàng, ở ngoài sáng là cô vợ yêu quý của tài phiệt cực giàu trên thế giới, không có ai biết vị nữ tổng giám đốc tuyệt đẹp trong mắt người ngoài thì lãnh khốc vô tình lại chỉ yêu thương cô vợ của cô ta, nâng niu trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Trong tối, nàng là sát thủ đứng đầu thế giới, thuật thôi miên, thuật ám sát, thuật vật lộn, kỹ thuật xâm nhập máy vi tính và kỹ thuật chế tạo súng lại làm cho người ta khó lòng phòng bị, giết người ở trong vô hình, là một trong những sát thủ mà người đời không muốn chọc vào nhất. Cô, ngoài sáng là tổng giám đốc cao cao tại thượng, giàu có nhất trên thế giới, bị người ngoài đồn là lãnh khốc vô tình, lại chỉ yêu vợ mình, chỉ cần nàng muốn, cô không tiếc sinh mạng cũng muốn tặng cho nàng. Trong tối, cô lại thống lĩnh băng xã hội đen lớn mạnh nhất thế giới. . . .***Góc khoe khoang: Bìa tự edit 😬😋…
Tên truyện : Lỡ mất một đờiTác giả Nguyễn Ai ĐenThể loại : EABO , quân đội , chính trị , chiến tranh , hài hước , ngọt x ngược ,thế giới giả tưởng ,...-----------Chỉ với một cái bánh nướng 20 đồng , có người tình nguyện đem hết chân tâm yêu anh 「 Có nhau là điều may mắn Cớ sao không giữ lấy Lỡ buông tay chẳng thể quay lại Dẫu ai đã từng gây bao nhớ thương Ngàn lần vấn vương 」Năm ấy , Phuwin không biết đã ôm lấy bao nhiêu cái nghiệt ngã khốn khổ , chỉ biết rệu rã bám víu vào chút hi vọng mong manh . Để rồi khi có người mang theo chút nắng đến , cậu liền xem như châu ngọc mà nâng niu . Mối tình chưa nảy mầm liền chết ỉu dưới lớp đất cằn cỗi , để rồi cuối cùng vĩnh viễn chẳng thể tương phùng…
"... Nhịp tim đập rưng rưng từng khắcLay tấm lòng son sắt lửa thiêuNhẹ nhàng xuôi bóng trăng xiêuCánh sải bay tới theo chiều người thương..."Một công chúa được nâng niu chiều chuộng, cả ngày trong cung cấm, chưa từng biết đến thế gian.Một đạo tặc bậc nhất, chỉ cần muốn là có thể trộm cả thiên hạ.Dù là tình cờ hay có chủ ý, cả hai gặp được nhau, rồi vô tình bị cuốn vào một bí ẩn từ mười năm trước, xoay quanh một cây trâm gỗ.Xuất thân quá khác biệt, tình cảm của hai người cũng chỉ như đôi hồ điệp, mong manh trước gió, tưởng chừng chỉ cần một cơn phong ba cũng có thể dập tắt.Định mệnh an bài, sau cùng, hai người họ có thể đến bên nhau, hạnh phúc mãi mãi?"...Một thế gian vô thường là thếQua mắt người nhuốm sắc bi aiMuốn cùng người trải một đờiTay chạm tay ấm cũng lòng ấm theo..."Fic do mình viết lấy cảm hứng từ fic "Hoa trà đỏ" của author @Ferimita. (Kiểu như fanfic của fanfic vậy á)Cá nhân mình thấy đây là 1 Fic khá hay, nếu có thời gian mọi người có thể ghé qua đọc, đặc biệt dành cho fan MeiKai.(Link "Hoa trà đỏ":https://my.w.tt/lWG37h96PU )…
Tác giả: Trúc Dĩ.Thể loại: Dưỡng thành, Duyên trời tác hợp, Đại thúc vs loli - Trâu già gặm cỏ non, Ngôn tình, Ngọt, Sạch, Sủng, Thầm mến, Hiện đại, Thanh xuân vườn trường.Editor: [L.A]_BrandyDesigner: [L.A]_JianFeiNguồn: lustaveland.comVăn án:Tang Trĩ tự biết yêu sớm là không tốt. Chỉ là cô không thể kiềm lòng được trước người con trai kia.Vẻ ngoài lãnh đạm, nhìn có chút lười biếng, là một người khi nhìn vào khiến người khác cảm giác rằng anh là một người lông bông. Thế mà lại làm cô bé mới mười ba tuổi rung động.Cứ mỗi lần anh ta ghé đến nhà cô để chơi game cùng anh trai, cô lại thỉnh thoảng đến bưng đồ ăn vào.Anh ta sẽ tựa như vô tình nâng hờ mí mắt, rồi cười đến yêu nghiệt nói: "Nhóc con, em sao vậy? Vừa nhìn thấy anh liền đỏ mặt."*Yêu nghiệt phúc hắc và thiếu nữ thần kinh*Nhân vật chính: Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa.Nhân vật phụ: khác.…
Vì theo lời thổ lộ của em nhân viên công tác trong cuộc phỏng vấn nào đó: tui không biết vì sao Gege lại ghét Gojo Satoru nữa, ngài ấy có độ tương đồng cực cao với nhân vật này...Tà ác trẫm đã quyết định ra cốt truyện: Akutami Gege = Gojo Satoru.Vắn tắt kịch bản truyện theo kế hoạch: sau n kiếp thì một bạn tác giả vẽ tranh cực kì cuồng dã, nội dung đầy bi kịch. Người đọc bình thường dày vò giữa việc nâng niu tác giả và việc tổ chức thành đoàn thể đe dọa tác giả viết HE bởi nhìn tình hình có vẻ không ổn lắm. Nhưng một số nhân vật đặc thì đọc chuyện thì cảm thấy quen quen...Cảnh báo: nhân vật và bối cảnh thuộc về chủ sở hữu của Jujutsu Kaisen. Trẫm chỉ là con nhỏ viết fanfic. Xin hãy đọc truyện gốc trước khi chìm vào hố sâu truyện chế bởi tác phẩm chế trên một góc độ nào đó chỉ là đu trend, trẫm sẽ không dành thời gian giải thích thiết lập cho người không thuộc fandom đâu.…
Văn Án Vừa qua đời vì tai nạn xe cộ, Hoắc Thừa Nghị liền mang theo tùy thân không gian xuyên qua thời không. Nào ngờ vừa mở mắt ra, hắn lại phát hiện bản thân đã biến thành một tên ác bá khét tiếng chốn cổ đại.Nguyên chủ để lại cho hắn một gia cảnh nghèo rớt mồng tơi, nhà rách vách nát, đã thế còn bị người người căm ghét, hô đánh hô giết. Đỉnh điểm là hắn còn bị vị hôn thê cắm cho một chiếc "nón xanh" to tướng, kéo theo nhân tình đến gây sự, đòi dứt tình đoạn nghĩa?Hoắc Thừa Nghị cười lạnh: Chuyện này có gì khó giải quyết? Cứ vác đao ra, một đao chém sạch sành sanh cho rảnh nợ!Thế là, sau khi triệt để ngồi vững cái danh ác bá, khiến dân làng vừa thấy bóng dáng đã kinh hồn bạt vía, Hoắc Thừa Nghị lại vấp phải chút trắc trở khi muốn cưới một vị phu lang về nhà.Mỗi khi Chu đại nương chống nạnh, nổi trận lôi đình mắng mỏ tới lần thứ N: "Hoắc Đại Ngưu, cái thứ khốn nạn nhà ngươi! Còn để lão nương thấy ngươi lởn vởn quanh nhà ta, lão nương nhất định sẽ vác dao chém chết ngươi!"Ai đó liền vỗ ngực bảo đảm: "Được rồi đại nương, ngài cứ yên tâm!"Nhưng ngay đêm hôm ấy...Nơi góc tường sân sau nhà họ Chu bỗng vang lên mấy tiếng chó sủa: "Gâu! Gâu! Gâu! Phu lang ơi phu lang, cảnh báo đã giải trừ, mau ra đây thôi..."Giây lát sau, từ trên tường vây nhà họ Chu có một bóng người nhanh nhẹn nhảy phóc xuống, nhào thẳng vào lồng ngực của ai kia, nũng nịu bảo: "Phu quân, người ta nhớ chàng chết đi được!"…