Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
" Trăng đáy nước là trăng trên trờiNgười trước mặt là người trong lòng "Anh! Giữ chúng ta là do duyên số, ông trời có lẽ đã chấm dứt duyên số giữa chúng ta rồi.Ngốc! Em vẫn tin vào duyên số à? Nếu giữ chúng ta là duyên số, thì đó là do anh tạo ra. Mọi chuyện đều do anh sắp đặt, từng bước một đến bên em, kiên nhẫn phá bỏ lồng sắt do em tự nhốt trái tim mình. Nếu một ngày em có thể buông tay anh, là do anh chấm dứt duyên số. Ngày nào anh còn chưa lơi bàn tay mình ra khỏi tay em, em vĩnh viễn không thể bỏ đi, vì duyên này là ta tự tạo.Không! Vì ta yêu nhau, duyên số không còn là định mệnh- ZT-…
"Xin lỗi...là tại tôi đã quá mơ mộng rồi..."----"Nếu đây là mộng, tôi ước mình có thể chìm vào nó mãi mãi."____"Ngay từ đầu cậu đã xem tôi là một trò đùa rồi, cố gắng níu kéo mối quan hệ này để làm cái gì cơ chứ?"…
Yêu sao? Thật là nực cười...Trong vòng xoáy vô tận chỉ có nỗi sợ và cái chết hiện hữu, bỗng nở rộ một đóa hoa méo mó như thể không thuộc về thế giới này.Park Hye Yoon xuất hiện một cách bí ẩn với vẻ ngoài nổi bật, in hằn vào ký ức người chơi như một mã lập trình có sẵn. Không ai nhận ra điều bất thường đó, ngoại trừ Yoon Seo và Kyung Jun.Chỉ là... trong guồng quay của hận thù và phản bội, cán cân định mệnh mà Hye Yoon từng nắm giữ không còn thuộc về riêng cô nữa.Giờ đây, nó bị gắn liền với Kyung Jun và Jung Won. Không phải vì cô bị tước đoạt, mà vì chính Hye Yoon trong vô thức đã đưa tay về phía Kyung Jun, chấp nhận sự bảo vệ của cậu như một giao kèo vô điều kiện.Tình yêu vốn không đáng sợ.Đáng sợ là khi nó dám sinh trưởng trên mảnh đất đã luôn tìm cách giết chết nó. Nó ăn sâu, bám rễ, vẽ vào trái tim chủ thể những vòng xoáy vô tận, ngổn ngang, là nỗi sợ lớn nhất khi đánh mất thứ mà mình từng nâng niu, trân trọng.Tệ thay... chủ thể đó lại chính là Park Hye Yoon.Khởi nguồn từ nuối tiếc vô hạn... Liệu Oh Jung Won hay chính xác là Park Se Eun, có thể tha thứ cho cô?Liệu đóa hoa tội lỗi, nguy hiểm mang tên Go Kyung Jun mà Hye Yoon đã vô tình vun đắp có thể lụi tàn trong tự do?Sẽ chẳng một ai biết. Ngay cả chính cô...Park Hye Yoon....Hựa, tớ là Trà - Lý Bích Trà đây. Mọi chi tiết trong truyện điều là sản phẩm trí tưởng tượng của cá nhân dựa trên tình tiết sẵn có trong phim Night Has Come. Vui lòng không sao chép hoặc reup dưới mọi hình thức.…
Thế giới được chia thành 3 nhóm người: Alpha, Beta và Omega.Alpha là những người có quyền lực cao nhất, pheromone của Alpha có thể ảnh hưởng tới cả Omega và Beta họ có thể toàn quyền chiếm lĩnh, ràng buộc Omega, thu phục được Beta, họ là những kẻ cầm đầu hùng mạnh.Beta, có tuyến thể nhưng mùi hương mờ nhạt không rõ ràng, là những người không bị ràng buộc với nhau giống như Omega và Alpha, có số lượng đông đảo nhất. Nhưng nếu pheromone của Alpha hay Omega trong kì phát tình quá mạnh, có thể ảnh hưởng tới Beta.Omega, sức mạnh có thể không bằng Alpha hay Beta nhưng khả năng học tập rất vượt trội, đa số các Omega thiên về nghệ thuật. Họ bị ràng buộc với Alpha khi bị đánh dấu, những Omega thường được nâng niu yêu quý hết mực, họ tạo cảm giác cần được yêu thương, chiều chuộng, đây là do sức hút sẵn có của Omega.Tuy nhiên, khoa học hiện đại, xã hội phát triển, nhiều người không muốn bị lộ danh tính, nhân loại cho ra đời loại thuốc kiềm chế pheromone, cùng nhiều loại đồ gia dụng khác nhau nhằm che dấu danh tính thực, cũng chính vì vậy, trong xã hội này nếu bạn hỏi danh tính của ai đó, có thể họ sẽ thấy khó chịu và đánh giá rằng bạn kém duyên đấy.Câu truyện của chúng ta kể về 8 con người, học ở cùng trường đại học, làm bạn với nhau và tiến gần tới là những câu chuyện có hài hước, có đau thương khi khám phá ra danh tính thật của nhau. Cùng với tình yêu dần nảy nở, tình bạn giờ đây phát triển thành một thứ tình cảm to lớn hơn...…
"Sắp sửa 30 cả rồi. Em nói đúng! Hãy sống thật với chính bản thân mình. Tôi tôn trọng quyết định đó của em. Mong em sẽ có một đời an nhiên bên cạnh những người mà em yêu quý. Tôi sẽ luôn ở phía sau em, luôn dõi theo em dù cả hai sau này có thế nào đi chăng nữa. Yêu em nhiều lắm! Đó là một sự thật mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nếu kiếp này không thành, mong rằng kiếp sau ta sẽ gặp lại nhau. Hứa với tôi, hãy luôn là một Vũ Cát Tường mà tôi từng biết, phải thật hạnh phúc, lạc quan và hãy luôn tươi cười như trước đây, em nhé!"_ Shortfic | Anh luôn ở phía sau em _----------Mượn lời Soobin - nv mà tg muốn tới với Mèo nhất để nói lên hết lòng mình. Dù cho tôi vẫn luôn ủng hộ hết mình những quyết định của chị, vẫn yêu, vẫn thương như lúc trước. Ta đến với chị vì âm nhạc, vì con người. Nhưng có lẽ đâu đó trong tiềm thức, tôi vẫn mong muốn sẽ người nào đó đến bên chị, sẽ ôm lấy thân hình bé nhỏ đó mà nâng niu, mà bảo vệ, mà yêu thương,.. chứ không phải là ngược lại.... Ừ thì cho là tôi có chút bảo thủ, có chút ích kỷ,... Nhưng có lẽ vì quá thương nên chưa thực sự chấp nhận được hết thực tại nàyCâu chuyện này ra đời như một phần nào đó an ủi chính tôi. Vì thế nếu bạn đọc thấy khó chịu hay bất cứ chuyện gì, xin hãy lướt qua. Cảm ơn!(lời nó đầu của tác giả)…
「 "Hổm rày không thấy công tử ghé. Còn tưởng tôi làm gì phật lòng công tử."Huyễn vừa châm trà vừa khẽ trách gã. Giọng điệu hờn dỗi này của chàng gã nghe mãi vẫn không biết chán là gì. Nếu chàng còn biết làm nũng giống mấy cô tiểu thơ nhà giàu nữa thì hết sẩy.Nhưng đấy chỉ là suy tưởng của gã mà thôi. Gã biết mà. Chờ Huyễn nũng nịu với gã còn khó hơn hái sao."Em nhớ ta đấy ư?" 」vietnam-setting, hurt/comfort, triangle-love, he/se.…
Đây là những mẩu chuyện nhỏ, những kỉ niệm ngọt ngào mà hai người đã có cùng nhau trong suốt quãng thời gian hai năm Arthit chờ đợi Kongpob đi du học.Những cuộc đối thoại ngắn vì Kong bận làm đồ án, hay câu chuyện Arthit lại bị muộn giờ làm vì cái tật ngủ nướng, hay là Kongpob lại nũng nịu Arthit vì ngủ một mình không quen...Họ đã cùng nhau như thế, cùng xây dựng tình yêu ngày càng bền chặt cho dù họ đang ở hai nơi khác nhau.…
Nuốt viên atanium vào miệng, cả người cô nổ tung. Khi thức dậy, cô đã tới thế giới khácBăng Lam cô sẽ không dễ dàng dễ người khác lợi dụng đâuNhưng mà nơi này cũng lạ thiệt. Ký khế ước sinh tử với linh thú, không đời nào, cô sẽ bắt nó khuất phục mình. Ngửi hơi một viên atanium nhỏ xíu, hừ cô đây có cả đống. Còn võ thì cô không chắc nhưng ai dám đụng vào cô thì cho nó cháy mặt luôn…
☆ Oneshot, SE☆ Chamwink 《Park Woojin x Park Jihoon》Hoa... Thật đẹp nhưng cũng thật đau.Khi những cánh hoa đỏ thẫm nở rộ nơi lồng ngực.Khi tình yêu chỉ cho đi nhưng không thể nhận lại.Dù biết sẽ đau nhưng vẫn cố níu lấy tia hy vọng mong manh.Lần đầu viết oneshot với lại SE nữa nên có thể sẽ không đủ cảm xúc, mong mọi người thông cảm nha tại chưa bao giờ viết SE nên chẳng biết diễn tả cảm xúc như nào nữa T-T[25/O7/2O21]…
Tác giả: Chi Nguyệt ThảoThể loại: đam mỹ, đô thị, 1x1, ngọt, ngược tâm, HENguồn ảnh (bìa): @popov_ ---Nếu như ngôi sao từ trên trời rơi xuống được gọi là sao băng, vậy cậu rơi xuống từ chỗ này sẽ được gọi là gì nhỉ?"Em sẽ ở bên cạnh anh thật lâu thật lâu, đến khi anh già rồi em vẫn sẽ ở bên cạnh anh"Tiểu Hiên lại nhớ đến lời hứa của cậu. Lời hứa ấy là thứ duy nhất níu chân cậu ở lại. Công việc không cần cậu... Mẹ cũng không cần cậu... Bạn bè cũng không cần cậu...Có lẽ ngay cả Nghiêm Dượng cũng sắp không cần cậu nữa...---#Chi_Nguyệt_Thảo…
"Cúc áo thứ hai của anh đấy mừ." Fukatsu giải thích, anh chỉ vào áo mình, quả thật đang bị thiếu một cúc từ trên xuống, vị trí ngay gần tim. Cậu vừa nín khóc, giờ đã cười toe. Là học sinh ai chả biết cái cúc áo thứ hai nó thiêng liêng như thế nào. Cậu nắm nó trong tay, nâng niu như một món đồ vô giá. "Anh cho em hả?" "Ừ, cho làm chìa khóa đó mừ. Cúc áo thứ hai gần tim nhất, nên anh cho em làm tín vật để mở khóa ở đây mừ." Fukatsu chỉ tay vào tim mình, rồi anh cười. "Anh xây cho em một ngôi nhà trong tim, đợi em trở về." -by n.…
Tên sách: Chia ta một cái đuôiTác giả: Tây Đại TầnVăn án:Bạch Tiểu Hồ ra đời nâng chính là cửu vĩ hồ, lấy có chín cái du quang thủy hoạt rối bù cái đuôi to tự hào, ngay khi độ thiên kiếp thì chín cái đuôi bị Thiên Lôi bổ cá không còn một mống, chỉ còn lại một quang ngốc ngốc cái mông.Bạch Tiểu Hồ sợ ngây người, uất ức, bi phẫn, không thể không khắp thế giới tìm kiếm có thể làm cho cái đuôi của mình mọc ra lần nữa phương pháp xử lí.Nàng nghĩ nâng mấy trăm năm trước từng gặp phải một con làm bộ đáng thương tiểu bạch miêu, vì điểm hóa nó, nàng đưa ra của mình chín cái lông đuôi, trợ giúp đối phương tu thành cửu vĩ mèo. Đối phương cái đuôi cùng mình hệ ra đồng nguyên, nếu như nó nguyện ý phân nàng một cây cái đuôi, nàng là có thể đem cái đuôi chiết cây đến từ mấy trên mông đít á!Vì vậy nàng bắt đầu tìm khắp nơi con kia cửu vĩ mèo, lại phát hiện nó chẳng biết tại sao không có đứng hàng tiên ban, ngược lại nhiều lần luân hồi chuyển thế là người, hơn nữa hắn đang ở thế giới kia ma khí tứ ngược, sắp hỏng mất.·Lục Át làm cuối thời thứ nhất lính đánh thuê tiểu đội đối với dài, mọi người đối với hắn vừa kính vừa sợ, có một ngày trong đội ngũ gia nhập một cái tiểu cô nương.Tiểu cô nương dáng dấp nũng nịu, lên zombie lại chợt không được, duy nhất tật xấu đúng là, nàng mãi cứ nhìn mình chằm chằm cái mông nhìn.Lục Át không thể nhịn được nữa dưới, đem tiểu cô nương bức đến góc: "Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì?"Ai ngờ tiểu cô nương lại hai mắt nước mắt hoa: "Đuôi…
Nàng là tiểu thư đài các, hắn là một tên nô lệ được cha nàng mua về. Nàng được yêu thương, nâng niu như một viên ngọc quý, hắn bị rẻ rúng, khinh bỉ như một ngọn cỏ ven đường: bẩn thỉu, thấp hèn. Nàng và hắn vốn sống với hai thân phận khác nhau, hai địa vị khác nhau, chẳng có một mối liên kết nào. Nhưng bằng một phép thần kì nào đó của Thượng Đế mà hai con người đó cứ quấn lấy nhau không rời.***********************VUI LÒNG KHÔNG COPY TRÊN MỌI HÌNH THỨC.TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN, NHÂN VẬT ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT.KHÔNG CHUYỂN VER KHI CHƯA CHO PHÉP.…
Chiều nọ, đôi nam nam quấn quýt bên nhau, Thanh Dương gối đầu lên chân John, hai tay nghịch ngợm chiếc cà vạt đen tuyền.Thanh Dương : Chồng ơi, anh còn nhớ hồi chúng ta còn sống ở Việt Nam không? Khoảng thời gian đó thực tươi đẹp.Gương mặt khó hiểu bé cưng của hắn đầu khó hiểu : Hửm hiện giờ vẫn vậy mà? Thanh Dương nũng nịu: Thì lúc đó mắt không thấy gì cả, không thấy dung mạo của em và chỉ cảm thông cho hoàn cảnh em thôi. Còn bây giờ, anh nhìn đi từ khi mắt anh được khôi phục thì anh bận chết đi được, không có ở nhà với em.John cười lớn không nhịn được mà véo má bé cưng của hắn : Dù có mắt hay không có mắt thì anh vẫn yêu em, thương em đến hết cuộc đời này. Bởi vì tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu. Dù cuộc đời thách thức ra sao thì trái tim vẫn mãi hướng về nhau. Yên tâm nhé thế giới nhỏ của anh! Góc giới thiệu nhân vật:Thanh Dương là thiếu gia giàu có, gia đình có gia thể khủng kinh doanh với nhiều hình thức khác nhau, tính cách ngổ nghịch kiêu ngạo, ăn chơi, là một bad boy chính hiệu, tay đua nghiệp dư. John là nhà văn chuyên viết về cái địa điểm du lịch, truyền bá và cảm nhận khi tới nơi tuyệt vời đó. Chàng trai khỏe mạnh, thích chụp lại những khoảng khắc đẹp, có hoài bão, là ng Mỹ. Từ nhỏ đã thích đi đâu đó, gia đình thì cư trú 1 vùng quê ở Mỹ.Hi các độc giả🖐, đây là lần đầu mình viết truyện theo sự sáng tạo nhân vật của riêng mình, nên còn nhiều thiếu sót lắm. Mình cảm ơn đã nhấn vào coi truyện mình nghen và có điều gì sai sót về tình tiết mong mọi người có thể góp ý giúp mình hoàn thiệ…
Hơn 1 triệu lượt đọc bị xóa...Làm lại từ đầu không cay cú.Chào mừng mọi người đến với câu chuyện của Giao nhân Trường Ý và Ngự yêu sư Kỷ Vân Hoà 🥰Fanpage: https://www.facebook.com/cuulophihuong.vn/…
Lục Đình Kiêu, vị tổng tài cô độc của Lục Thị, sống trong bóng tối của quá khứ. Trái tim anh đã hóa đá từ ngày Mạc Vãn Lâm, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, ra đi mãi mãi. Cho đến khi anh gặp Lâm Diệc Thần.Diệc Thần, chàng họa sĩ mang đôi mắt biếc sâu thẳm, nụ cười buồn man mác và cả phong thái điềm tĩnh đến lạ lùng, hệt như Vãn Lâm năm xưa. Trong Diệc Thần, Đình Kiêu tìm thấy một huyễn ảnh hoàn hảo của người đã khuất. Anh kéo Diệc Thần vào cuộc sống mình, trao cho cậu mọi sự chiều chuộng, dịu dàng, nhưng tất cả chỉ là sự bù đắp cho khoảng trống của Vãn Lâm.Lâm Diệc Thần, ngây thơ tin vào tình yêu mà Lục Đình Kiêu dành cho mình. Cậu đắm chìm trong sự ấm áp giả tạo ấy, không mảy may nghi ngờ về vị trí "thế thân" của bản thân. Cậu vẽ nên một tương lai màu hồng, nơi cậu và Đình Kiêu sẽ cùng nhau xây đắp hạnh phúc.Nhưng rồi, bức màn che mắt dần bị vén lên. Khi sự thật về thân phận "bản sao" tàn nhẫn được phơi bày, Diệc Thần nhận ra tình yêu của Đình Kiêu chỉ là một vở kịch được dàn dựng cho riêng huyễn ảnh của Vãn Lâm. Trái tim cậu tan vỡ, không còn sức lực để níu giữ một ảo ảnh đã được định sẵn.Liệu tình yêu chân thành của Diệc Thần có đủ sức phá vỡ lớp băng trong trái tim Đình Kiêu, hay cậu sẽ mãi mãi chỉ là một huyễn ảnh đau thương, rồi biến mất không dấu vết như người đã khuất?…
Kiếp đầu tiên, nàng là nô lệ được hắn mua về từ chợ đen, hắn là thế tử. Kiếp thứ hai, nàng là nhị tiểu thư thất sủng của thừa tướng, hắn là hoàng thượng. Kiếp thứ ba, nàng là thư kí của hắn, hắn là người nắm giữ một phần hai kinh tế đất nước. Ba kiếp trải qua, tình duyên bất thành, mạnh bà thuơng tiếc cho số phận của hắn, liền cho hắn qua cửa ai đầu thai mà không cần uống canh. Tại kiếp thứ ba, vì quá yêu nàng, cho nên hắn níu kéo, nắm giữ, giam cầm nàng, chỉ vì muốn giữ nàng bên cạnh. Nàng chạy trốn, hắn theo đuổi. "Nếu tôi không phải là kiếp sau của nàng ta, anh sẽ yêu tôi sao?"**Bộ đầu tiên trong hệ liệt « Nhân Duyên »Cốt truyện nói về kiếp thứ ba của nam chính và nữ chính Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, lãng mạn, ngọt ngược đan xen, nam nữ cường, HE...…
Au: MonThể loại: đam mỹ, hiện đại, 1x1, HETình trạng: đang tiến hành.Không thích ĐAM MỸ xin click backTôn trọng tác giả, không reup dưới mọi hình thức khi chưa xin phép. Cảm ơn!.Văn ánCũng như bao cuộc gặp gỡ khác. Có bắt đầu sẽ phải có kết thúc.Anh là khách trọ của cậu. Biết rằng sẽ đến ngày anh cũng rời đi như bao điều khác đã từng bước ra khỏi cuộc đời cậu.Không níu kéo, không luyến tiếc... chỉ là cuối cùng lại có thêm một sự mất mát trong tim.Ông trời ban cho mỗi người một cuộc đời còn việc sống ra sao là do mỗi người tự lựa chọn. Đến cuối cùng cậu sẽ giữ được điều gì cho cuộc đời của mình.…
Những Kẻ Độc Hành Tìm Thấy Nhau / Bản Giao Hưởng Của Sự Phản Bội"Tôi chưa bao giờ thấy họ say đến thế. James quỳ rạp dưới chân tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, còn Martin thì nắm chặt lấy gấu áo tôi như thể tôi là phao cứu sinh duy nhất của hắn. Họ nói họ yêu tôi. Nhưng tôi sợ lắm... Tôi sợ cái cách họ yêu tôi giống như cách họ yêu một món đồ chơi đắt tiền: Khi vui thì nâng niu, khi chán thì vứt bỏ, và khi mất đi thì lại phát điên để tìm về."…
Hãy cứ chấp nhận cô đơn như một món quà nhỏ bé mà cuộc sống ban tặng cho ta những khi tâm tình nổi gió. Để khi gió lặng, đất trời lại trong trẻo, bình lặng như một ngày đầu thu tươi mới. Khi dòng chảy yêu thương tràn đầy trong huyết quản, ta biết rằng mình hạnh phúc đến nhường nào, để trân trọng, để gìn giữ.…