[Moonlight | Guon] Merlots
Món khai vị được phục vụ tại Moonlight.- lee "gumayusi" minhyeong x moon "oner" hyeonjoon.Warning : ooc, oe, văn non!!!…
Món khai vị được phục vụ tại Moonlight.- lee "gumayusi" minhyeong x moon "oner" hyeonjoon.Warning : ooc, oe, văn non!!!…
Em là người đầu tiên làm anh rung động đến thế, và anh cũng là người đầu tiên nâng niu em đến vậy.Thánh ca thuộc project "Hymn" - Audio trên tiktok @magic_puri…
mỗi một nụ hôn mà anh trao gửi sẽ bằng một triệu lần anh yêu Kim Jaehwan.…
đêm trăng thứ hai mươi ba ở bên nhau (và cũng là đêm trăng cuối).Bảy ngày trước khi chia tay.…
... " sinh nhật An thích sự bất ngờ lắm Hiếu , bí mật đồ đó " Không có ai trong câu truyện là thật , kể cả câu truyện cũng là giả - chỉ có tác giả là thật =))…
Mình lấy cốt truyện từ bản nhạc " đường tôi chở em về". Mình chỉ lấy giống một đoạn trong bài hát nên mọi người cân nhắc nhé.•oneshot• *Fic là do trí tưởng tượng của mình*…
Kẻ bắt nạt liệu có được quyền yêu?"Kim Taehyung - người đã biến thời cấp 3 của tôi thành khoảng thời gian mà có chết tôi cũng không muốn quay trở lại - đang quỳ dưới chân tôi như con chó thảm hại. Hắn nói hắn muốn trở thành nô lệ của tôi, muốn được tôi yêu. Liệu tôi có nên bóp chết hắn ngay tại đây không, nhỉ?"start: 13/06/2024 • on going…
Nhan Diệp vốn là tiên tử cao cao tại thượng, là nữ nhi duy nhất của hai vị thượng tiên Liên Chu quân và Vân Du tiên tử. Từ nhỏ đã sống trong yêu chiều nâng niu của phụ mẫu mà lớn lên.Ai ngờ được một cơn biến loạn, vị hôn phu của nàng hãm hại phụ mẫu nàng, nữ nhân nàng xem như tỉ muội phản bội nàng, khiến Nhan Diệp tan cửa nát nhà, phụ mẫu vong mạng, sủng vật tan thành tro bụi. Nàng lại rơi vào tay nam nhân độc ác điên cuồng nhất tam thiên cửu giới, bị hắn ngày ngày đày đoạ, chịu đủ nhục hình.Một kiếp đó Nhan Diệp ra đi tâm lạnh như tro.Sống lại một đời, nàng muốn báo thù rửa hận, bảo hộ người thân, lại không tránh được mà dây dưa với một nam nhân thần thần bí bí...Trích đoạn nhỏ:...Thời khắc Nhan Diệp đâm một kiếm vào tim hắn, nàng nói: "Ngươi lấy gì để trả cho ta? Nói yêu ta? Ngươi không có tư cách!"Trả cho nàng thế nào? Hắn từ sớm đã vì nàng mà cái gì cũng dám làm....Truyện hư cấu, tất cả nhân vật, địa điểm, sự kiện trong truyện đều là hư cấu.…
Hanagaki Takemichi : Tôi không phải ánh dương của ngày hôm ấy, tôi ngộp thở trong cái cuộc sống bon chen nhàm chán này. Đừng níu kéo con người này, chỉ thêm bẩn tay thôi.…
Phong Hào yêu Thái Sơn, nhưng tình yêu ấy chưa bao giờ được đáp lại. Mỗi ngày, cậu mang đồ ăn cho anh, những bữa ăn đơn giản nhưng chứa đựng tất cả tình cảm chân thành. Mỗi dịp lễ, cậu lại chuẩn bị quà, hy vọng sẽ khiến Thái Sơn mỉm cười, nhưng những món quà ấy luôn bị vứt vào sọt rác, chẳng bao giờ có cơ hội chạm vào trái tim anh.Khi nhớ anh, Phong Hào viết những lá thư, gửi đi những lời yêu thương không bao giờ nhận lại. Cậu biết rõ, những dòng chữ ấy sẽ chẳng bao giờ tới được tay Thái Sơn. Nhưng cậu vẫn làm, vì trong cơn đau đớn âm thầm, tình yêu ấy vẫn tồn tại, không cần được đáp trả, chỉ cần được yêu.…
Thể loại : đam mỹ, cổ trang, ngược (chút chút), phúc hắc thâm tàng bất lộ mỹ công x diễn sâu mắc chứng ảo tưởng ban đầu nhút nhát lúc sau kiên cường thụ, HE Tên cũ : Ta và nàng, ngươi chọn ai? Nhân vật chính : Lăng Uý x Lục MinhTác giả: Hinn (Aka Tiểu Muộn Tao)Văn án :Quen thuộc đến từng hơi thở, nhưng khoảng cách giữa cả hai lại ngày càng xa...Quen thuộc đến từng đụng chạm, nhưng bên cạnh hắn giờ đây không phải y...Những điều ngỡ như sẽ mãi tồn tại, giờ đây đã trở thành dĩ vãng...Vươn đôi tay muốn níu kéo, nhưng đổi lại là bóng lưng lạnh lùng của đối phương....Đau khổ... Tuyệt vọng.........Thật muốn từ bỏ.........Thật muốn chết.........."Bảo bối, đến giờ lên giường rồi!" "A! Không muốn! Mông lão tử vẫn còn đau đây này!"------Đây là câu chuyện về một tiểu thụ mắc chứng hoang tưởng nhẹ =))) ăn đường mà lớn lên nên thèm muốn chút ngược, trong đầu lúc nào cũng tự thẩm ra một màn lâm li bi đát giữa bản thân với ái nhân của mình xong rồi bắt người ta đến dỗ =))) mong mọi người đón nhận ❤️*Lưu ý siêu to khổng lồ: văn án chỉ mang tính chất lừa tình hihi =)))…
Lạp Lệ Sa xuyên vào tiểu thuyết, biến thành cô cung nữ mờ nhạt trong phông nền.Hệ thống bắt cô chinh phục bạo quân, trở thành mối tình đầu khó quên của chàng ta.Bạo quân Điền Chính Quốc tính tình độc ác nham hiểm, hung hãn, lạnh nhạt tàn nhẫn. Chàng ta thống nhất giang sơn, giết chóc bừa phứa, tiếng oán than của chúng dân dậy đất.Hai người cùng rơi xuống vực sâu,Điền Chính Quốc và cô cung nữ vỡ đầu chảy máu, mất đi ký ức."...Cô gái, cô là ai?"Trong nguyên tác, cả Điền Chính Quốc và cô cung nữ đều mất trí nhớ, hai người kết làm anh em, chung sống ba năm ở làng họ Giang, tình cảm nhạt nhòa như nước lặng. Lạp Lệ Sa quyết định nhóm một mồi lửa to vào dòng nước lặng ấy, làm nó cháy lên, sôi trào tình yêu.Lạp Lệ Sa cắn đôi môi anh đào đỏ tươi ướt át, cặp mắt hạnh ngân ngấn nước, nũng nịu nói:"Phu quân, thiếp là vợ chàng đây, chàng không nhận ra thiếp ư?"Vị vua trẻ tuổi có gương mặt điển trai lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt.Cặp mắt đen đặc như mực nhìn cô đăm đăm hồi lâu, cuối cùng chàng ta gọi cô bằng chất giọng khàn khàn."...Nương tử."Lạp Lệ Sa sai bạo quân cấy cày làm ruộng nấu cơm giặt giũ, sống cuộc đời sung sướng thỏa mãn.Mãi tới một đêm mưa nào đó, mọi chuyện bại lộ, mặt Lạp Lệ Sa trắng bệch: "Tôi xin lỗi, tôi gạt huynh đó, tôi không phải là vợ huynh..." Điền Chính Quốc cắn lên đôi môi đỏ của cô, má ấp môi kề với cô. Mắt chàng tăm tối, giọng chàng khàn khàn."Nương tử, nếu đã gạt, thì phải gạt trẫm cho trót..."Lệ Sa của trẫm rất giỏi gian dối lường gạt…
* Fic 3* Thể loại: Dân quốc, ngược, He* Au: Ji"Khép đầu vào, tôi sẽ kể em ngheCâu chuyện xa xăm của người lính tiền phươngMang một vết thương thật dài trong tim ra chiến trậnCất những nhớ nhung yêu thương thầm lặngGửi hết vào khói mù của bom đạn chiến tranhCó những ngày mưa gió lạnh tanhAnh thả những nhớ nhung về miền ký ứcCó yêu thương, có hiểu lầm cùng thổn thứcSong tất cả chẳng là gì, với nỗi nhớ tên emChiến trường vô tình, bom đạn lấn xenTôi cứ ngỡ hồn về nơi phiêu lãngBóng hình em như trăng trời tỏ sángTôi níu ánh nhạt nhòa tiếp tục hướng tương lai***Tôi cũng muốn kể anh nghe ở những tháng ngày dàiCủa một chàng thương nhân đem lòng yêu một người bác sĩThời gian phũ phàng mang đi tất thảyCòn sót lại sự muộn màng day dứt của con tim..Anh ấy đi rồi, ngày tháng cũng lặng imBình minh rồi hoàng hôn cũng chẳng còn đẹp nữaAnh ấy đi rồi, hồn tôi còn lại nữaNữa của u sầu, của cô độc không tênBước trên đường đời mọi nẻo chông chênhKhông có anh, tất cả đều nhạt nhẽo.............Bình minh của sau này, bình minh không khói lửaCánh nhạn tìm đàn, cũng chẳng lạc mất nhau.."Chấp bút 20/06/2020…
Tác giả: cendrillon1106 (AO3)Summary: Lý Thiên Thần và Lưu Kiêu đã sống cùng nhau được hai năm rồi.Cuộc sống "bình thường" của họ... đáng ngạc nhiên là rất bình thường, và mặc dù Lý Thiên Thần biết rằng tất cả chuyện này rồi cũng sẽ sụp đổ, anh vẫn cứ níu giữ lấy nó. Lưu Kiêu để mặc chuyện này xảy ra, hắn yêu Lý Thiên Thần rất nhiều, theo cái cách yêu bệnh hoạn và vặn vẹo của riêng hắn.- Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác ạ.- Bản edit hoàn toàn phi lợi nhuận.…
Hỗn trướng! Mở miệng ngậm miệng “Đáng thương vật nhỏ”Hắn cho rằng bọn họ là ở diễn hai mươi năm trước lưu hành văn nghệ tiểu thuyết sao?Thối, nàng mới không phải cái loại này nũng nịu, khiếp sinh sinh nhu nhược nữ nhân vật chính Mà là tập xinh đẹp, trí tuệ, quyết đoán cho một thân nữ cường nhân Về phần hắn...... Nhiều nhất bất quá là bị nàng trúng tuyển “Dựng phu”Quản hắn là cái gì quảng cáo giới thiên tài, làm việc tác phong cỡ nào bá đạo cường hãn Nếu tưởng trèo lên của nàng giường, hết thảy đều chiếu của nàng quy củ đến ──Nha...... Thật sự là đáng chết , sự tình làm sao có thể biến thành như vậy?!Nguyên bản đơn thuần “Cầu tinh quá trình” Ở hắn có ý định khiêu khích dướiDiễn biến thành một lần lại một lần Olympic cấp tình ái đại tái Làm nàng tỉnh ngộ không thể lại dây dưa đi xuống, hạ quyết tâm mệnh lệnh hắn tránh ra Hắn thế nhưng hỏi lại: Muốn người của hắn tránh ra, hay là hắn tâm tránh ra?Đáng giận...... Nàng thà rằng hai người giống trước kia như vậy đối chọi gay gắt Cũng không nguyện ý đối mặt hắn như thế cuồng dại thâm tình biểu hiện a Đặc biệt nàng sớm từng thề, đời này không bao giờ nữa yêu gì nam nhân...…
Tác giả- ノチハレ (Pixiv)Đây là câu chuyện về một Shinobu đang cực kỳ rắc rối, vì muốn giải thoát bản thân khỏi sự săn đón của những vệ tinh xung quanh mà quyết định biến Tomioka-san thành "tấm bùa đuổi côn trùng". Một mô-típ không còn quá xa lạ.Chuyện xảy ra vào thời điểm Shinobu mới trở thành Trụ cột, một cô gái mù tịt về chuyện yêu đương và có những suy nghĩ lệch lạc, đáng tiếc đến mức khó đỡ. Trong khi đó, Tomioka-san lại mang tư duy của một kẻ hướng nội và cũng chẳng kém phần rắc rối.Tôi đặc biệt yêu thích kiểu quan hệ giữa hai người vừa chậm chạp vừa vụng về như thế này. Một kiểu "GiyuShino" mà ngay cả chính chủ cũng không hề ý thức được, nhưng trong mắt mọi người xung quanh thì họ rõ ràng là một cặp.Cốt truyện không có nhiều biến động lớn, hy vọng bạn sẽ thưởng thức nó như một món nhắm nhẹ nhàng trong lúc nghỉ ngơi.Chú thích của tác giả:Thiên Trúc Quỳ là hoa Phong lữ (Geranium), Tây Dương Bạc Hà là Bạc hà cay (Peppermint). Cả hai loại cây này đều được cho là có tác dụng đuổi côn trùng. (Nhưng xin hãy cẩn thận khi trồng bạc hà trực tiếp xuống đất nhé, nó lan nhanh lắm đấy!).Các phong tục và cách nói chuyện thời Đại Chính trong truyện chỉ mang tính chất tạo bầu không khí, hy vọng các bạn đón nhận một cách nhẹ nhàng.Lời cảm ơn: Cuối cùng, con tim tôi đang cảm thấy rất ấm áp và vô cùng biết ơn những bình luận, dấu trang, lượt thích và theo dõi của mọi người dành cho các tác phẩm của tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều!…
Thiên Ân và Hoài My là đôi bạn từ nhỏ,họ lớn lên và yêu nhau,họ học cùng trường và làm việc chung công ty.....Buổi tối hôm ấy..trước ngày 14/2...Ân hẹn My ra quán cà phê họ hay uống,My hỏi Ân:-Anh có biết ngày mai là ngày gì không?-Ơ..ngày gì cơ...?- Có thế mà anh không nhớ sao?..My nhìn Ân chằm chằm với giọng khó chịu..-Anh đùa đấy...ngày mai mình đi dạo nhé em..anh sẽ có món quà cho em anh hứa đấy..My nũng nịu nhìn Ân rồi cười tít mắt*hôm sau*My gọi địên thoại cho Ân...1 lần......2 lần....3 lần...không bắt máyMy bắt đầu lo lắng và 1 cuộc gọi lại làm My chợt giật mình..-Alô..anh đấy sao...sao anh không bắt máy...làm em lo lắm,khi nào đi vậy anh..-Em à! anh xin lỗi nhé...anh bận...Ân đáp với giọng ấp úng- Anh đã hứa với em mà anh thất hứa vậy sao....My quát...Tút...tút...tút...1 cái cúp máy ngang làm My nóng giận...cơn ghen lại nổi lên..My gọi lại 2-3 lần nhưng vẫn thuê bao...My nghĩ thầm..(Không gọi cho anh ấy...để anh ấy khi nào biết lỗi gọi cho mình thì thôi)…
Sự giao cảm đồng điệu. Đêm đen tĩnh mịch đến đáng sợ như muốn nuốt chửng mọi thứ mà nó bao trùm. Hai người một nam một nữ anh tuấn phi phàm, dịu dàng thoát tục. Họ đối diện nhau như đại diện của hai thế giớ đối lập. Bởi vì ánh sáng và bóng tối không thể giao hòa cùng nhau. Cô gái mỉm cười bất đắc dĩ. Đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay chai sần rắn chắc của anh dần buông lơi. Giọt nước mắt hồng nhan rơi trên mu bàn tay anh nóng hổi. Nụ cười đau khổ như đóa quỳnh hương tàn trước bình minh của cô khiến lòng anh như siết lại. Đau đớn.-Mặc Phi, xin lỗi! Tôi và anh không thể tiếp tục như vậy. Tôi còn có gia đình, bạn bè, người thân. Tôi ở bên anh sẽ nguy hiểm đến họ. Chúng ta ban đầu biết chắc sẽ có ngày hôm nay vậy cớ gì anh phải níu kéo những điều vốn không thể vãn hồi.Anh nghe mà huyết mạch sôi trào. Phải chăng thế giới sống trong bóng đêm của anh đã làm hoảng sợ và vấy bẩn lên tâm hồn trong trắng của cô. Điều gì làm cô thay đổi thái độ trước sau như một cùng anh? Khi nói lời chia t…
Leng kengỞ ngoài cửa bước vào là một nam sinh tuấn tú, cơ thể cao ráo, cường tráng. Cậu ta đi quanh cửa hàng một vòng rồi dừng lại trước một cái lồng kính ở góc phòng.- Cậu muốn mua con chó này sao?Cô chủ tiệm lấy con chó trong lồng kính ra, đưa cho cậu.- Cháu mua nó.Cậu trai đó sau khi trả tiền, định đi ra ngoài thì đột nhiên bị ai đó níu ống quần lại. Nhìn xuống chân, một bé con khoảng mười tuổi, khuôn mặt trắng noãn, hai má phấn nộn, đôi mắt buồn buồn đang nhìn chằm chằm vào con chó trên tay mình.- Con buông ra cho anh về đi, ngoan nào.Cô chủ tiệm dỗ dành bé con, nhưng bé con nhất quyết không chịu buông tay.- Bé con, muốn gì sao.Cậu trai hết cách đành ngồi xuống dỗ theo.- Tôi là đại nam nhân, không phải bé con.Đôi mắt đáng thương khi nãy bây giờ trở nên giận dữ, nhưng vẫn rất đáng yêu.- Rồi rồi, đại nam nhân muốn gì.- Con chó...con chó ấy...Bé con nhìn xuống con chó trên tay cậu trai, khuôn mặt liền dịu xuống, tay nhỏ vuốt vuốt lông con chó, đôi môi anh đào khẽ mím lại…
Thời khắc tôi gặp anh và thời khắc tôi mất anh đều thoáng qua tôi không kịp níu giữ.…