The Most Important Essay [ Ninh Dương story ]
Từ sếp, đối thủ đến true love.p/s : mấy chap đầu dở tệ do trình viết chưa lên, viewer thông cảm cho tớ ạ.…
Từ sếp, đối thủ đến true love.p/s : mấy chap đầu dở tệ do trình viết chưa lên, viewer thông cảm cho tớ ạ.…
nói chung là quá mê 2Teepor nên viết truyện nàyđại loại là Tee dàuu có tiền có quyền nhưng luôn tỏ vẻ ăn chơi không đề phòng để tìm ra kẻ thật sự muốn hại cậu nhưng vô tình gặp được Por ở quán bar và câu truyện của 2 bạn trẻ bắt đầu từ đây...các tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không có thật…
bởi lẽ là vì tính bốc đồng thời niên thiếu, Hajime sẽ chẳng bao giờ níu giữ được đoạn trường tình của hắn.…
Mỗi một đời , mỗi một kiếp lệ của ta đều vì nàng rơi xuống . Tính đến nay đã 7 đời bảy kiếp , nàng đã nợ ta 101 giọt lệ . Trả cho ta có được không ? Trả cho ta những yêu thương ngọt ngào 7 kiếp , trả cho ta đau thương 7 đời , buông tha ta . Đừng níu kéo , đừng đau khổ.....đều đã là Duyên nợ.Tên truyện khác : Thất thế kiếp.Thể Loại: Hỗn tạp, đa thể loại....…
Giữa một thành phố rộng lớn và ồn ào, anh loay hoay đi tìm bản thân mình. Em xuất hiện như một khoảng lặng dịu dàng - không hứa hẹn, không níu giữ - chỉ đủ để anh cảm thấy mình đang tồn tại. Câu chuyện là những khoảnh khắc mộng mơ xen lẫn nhói đau, nơi anh nhận ra có những người đến không để ở lại, mà để khiến ta hiểu rằng ta đã từng cảm nhận rất sâu.…
lát cập nhật…
có đôi khi tôi tự hỏi lòng mình nếu như được lựa chọn lại, tôi sẽ chọn kết cục như thế nào cho bản thân. là năm đó không màn đến danh lợi, hư vinh. là năm đó tha thiết níu giữ cánh tay gầy gò của em mà kéo lại vào trong lòng mình. là năm đó cùng em khoác tay nhau sánh bước đi trên lễ đường phủ đầy hoa hồng đỏ. hay, lại chỉ cần lướt qua đời nhau, để lại cho nhau chút vấn vương liền rời bỏ. có đôi khi lại tốt hơn ở hiện tại chua xót này, em nhỉ. tôi biết mình sai, nhưng bản thân lại chẳng thể nào quay trở lại. thật cầu mong em ở nơi đó, vẫn cứ hận tôi như ngày đầu tiên, tựa như tôi ở nơi này nhớ em khôn xiết vậy.…
Thứ mà anh quan trọng nhất chính là gia đình, nhưng có thể em sẽ là gia đình của anh trong tương lai.Anh sẽ cưới em về, chăm lo, nâng niu em như công chúa vậy. Anh yêu em…
Mọi thứ về em xứng đáng được nâng niuNguyện một đời che chở *có yếu tố kì bí, phi logic, không thực tế, không mang fic đi bất cứ đâu, ý tưởng thuộc quyền sở hữu của mìnhĐây là tác phẩm đầu tay mong mn góp ý thêm ạ…
hãy để những con chữ nói ra lòng em.[sưu tầm]© 2017 timichimmy…
Không có chia tay. Không có níu kéo. Chỉ có một người dừng lại và một người không quay đầu.…
Jungkook nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của chàng vũ công bí ẩn ấy. Cậu ngày đêm nhung nhớ một bóng người còn chẳng thể gọi tên, nhớ một gương mặt không rõ hình hài với dải bịt mắt đen tuyền che kín đôi mắt anh.Người vũ công ấy xuất hiện như thời khắc hoa mười giờ nở. Cảnh biển không người là cổ thụ không hoa, cho đến bây giờ vẻ đẹp mềm mại đầy màu sắc ấy chưa từng là điểm đến trong những bức tranh của cậu. Vì vậy mà vào thời khắc mười giờ vừa điểm, cậu vừa khéo bắt lấy sắc hoa nở rộ, những tưởng là kịp lúc khởi đầu, nào ngờ là cột mốc tàn phai. Cậu đã đến muộn. Cuộc gặp gỡ không được hẹn trước, nhưng Jungkook biết mình đã đến muộn rồi.…
"Mai này, ngày lưu luyến trong em ngừng viết về anh. Sau này, một ai sẽ nâng niu hồi ức trong em. Rồi đến một mai, cùng ly cà phê và ngây dại, ngỡ rằng dôi mình giây phút đã từng..Liệu em sẽ lại vụn tan cùng đôi thoáng rung động.."…
Giữa Bangkok rực rỡ và hỗn loạn, nơi người ta gặp nhau nhanh và rời đi còn nhanh hơn,Pooh Krittin chọn sống bằng sự thờ ơ - không kỳ vọng, không níu kéo, không để ai bước quá gần.Pavel Naret thì quen với việc chiếm lấy rồi rời đi.Phong lưu, đào hoa, anh tiếp cận Pooh chỉ như một trò cá cược vô hại.Nhưng chính sự im lặng và dịu dàng không đòi hỏi của Pooh đã khiến Pavel lần đầu tiên động lòng - và cũng lần đầu tiên trốn chạy.Khi ghen tuông bùng nổ dưới ánh đèn bar, khi ranh giới bị xóa nhòa, cả hai buộc phải đối diện với nỗi sợ lớn nhất của mình:một người sợ bị ràng buộc,và một người không cho phép kẻ mình chọn rời đi.Dịu Dàng Chỉ Dành Cho Anh là câu chuyện về hai con người không tin vào tình yêu,nhưng học cách ở lại bên nhau -không bằng lời hứa,mà bằng sự lựa chọn.…
"Anh Chính Nghiên yêu anh, anh cũng yêu anh ấy. Và, em cũng yêu anh. Anh vì anh ấy mà đau lòng đến độ này, tại sao anh không nghĩ cho em? Em cũng biết yêu, cũng biết đau lòng, em cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vậy mà anh lại xem em như một tảng đá không hề có cảm xúc gì, anh sẵn sàng chà đạp em. Có lẽ, người chết phải là em mới đúng. Em là kẻ thừa thãi, là kẻ xấu xa, em không đáng sống. Trong mắt em, anh là cảnh đẹp nhìn mãi không chán, nhưng trong mắt anh, em là cái gai anh dùng mọi cách mà không thể nhổ bỏ được. Thật sự em cũng chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống này lắm chứ. Nhưng em lại không thể chết được. Em sống một cách hèn hạ như vậy cũng chỉ để níu kéo thế giới này, bởi trong thế giới này có anh."Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả gốc: SanaCouple gốc: ChanbaekNguồn:https://jiffyyeuchanbaek.wordpress.com/list-fic-da-hoan/fanficchanbaekthe-than-tinh-mong/…
thank you for reading my words from Min with love ♡…
Đội trưởng Trần biến thành em bé ?!…
Chỉ làm cho vui nên cách viết văn ko ra đâu vào đâu, mong mn vẫn có thể đọc và thấy thích…
huấn văn, huấn văn, là huấn văn!!"thế giới của anh là một mảnh trắng đen vô định,có phải chăng vì những câu chuyện không thể níu giữ,có phải chăng vì những điều không thể quay trở lại,và có phải vì anh đang đợi một gam màu tươi sáng cho riêng mình?"…
Author: Greene a.k.a @GreenLiuniusCover: *credit goes to @-Gravitating (Thanks bruh!!! It looks so damnnnnn good :3)Chỉ là cách một nhóc hỉ mũi chưa sạch nhìn đời. Cái này viết tùy hứng tác giả, và nó khá giống một cái Me N My Life nên... tùy :3…