draem; ngân lang.
cố níu kéo giữ tay em lại.…
cố níu kéo giữ tay em lại.…
có những thứ tình yêu không sinh ra để dịu dàng, không sinh ra để người ta nâng niu hay trân trọng. có những tình yêu ngay từ giây phút đầu tiên đã là sai lầm, là một liều thuốc độc ngấm vào máu, không cách nào rút ra. nó khiến người ta điên cuồng, khiến người ta dằn vặt, khiến người ta hận đến mức chỉ muốn xé nát tim mình ra để xem trong đó rốt cuộc có cái gì mà lại đau đến như vậy.…
Bị Gia tộc chối bỏ, Ernest Uranius buộc phải rời khỏi nơi từng gọi là quê hương. Ban đầu, đó chỉ là một cuộc lên đường để thoát khỏi sự giam hãm ngột ngạt - một bước đi liều lĩnh của kẻ không chịu ngồi yên. Nhưng dọc theo hành trình đầy bất ngờ ấy, những manh mối về số phận thực sự dần lộ ra.Thế giới rộng lớn mở ra trước mắt - những thành phố cổ kính, những vùng đất ngập tràn ma thuật, những người bạn đồng hành vừa xa lạ vừa thân thuộc. Và ẩn sâu trong mỗi bước chân, là bí mật của chính anh, cùng lời sấm truyền có thể định đoạt cả vận mệnh.Đây là câu chuyện về một kẻ lữ khách không chỉ đi tìm tự do, mà còn đi tìm chính mình.…
/Drop/Chúng ta đều lớn lên.Đã đến lúc trưởng thành!!Những ưu tư vụn vắt.Giấu nhẹm mãi trong tim.***Có những thiếu niên nọ, ngày gặp nhau là một bất ngờ, ngày bên nhau là một hạnh phúc, ngày xa nhau là một niềm đau.Cuộc đời sóng gió kéo học tời khỏi nhau, mặc nhiên ông trời thấy bất công thay họ!! Ngày thuở còn non, chưa có thể tự mình níu giữ hạnh phúc... Vậy bây giờ thì sao?***Nhiều năm sau...[Groupchat WeAreBabyGirls đang hoạt động]- Tụi mình... gặp nhau đi.[Groupchat DangerousBoys đang hoạt động]- Này, gặp nhau đi!***12 hai cái màn hình rung lên rồi hiện sáng dòng chữ.Liệu rằng, chúng ta có thể gặp nhau??…
nhà văn viết truyện người lớn park dohyeon vì bản thảo mà phải khám phá bản thân.…
Author: ÉmilieGenre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai Characters: Ân Hậu (Quỷ hành thiên hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn)Rating: KDisclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.Warning: Đây là một fanfiction crackship, crossover để thỏa mãn sở thích cá nhân, nếu bạn không thích vui lòng click back. Status: On-goingA/N: Mấy ý tưởng chưa thành hình của "Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim" bỏ vào đây để sìn couple. Mỗi hộp ô mai chỉ giới hạn dưới 2000 từ, có thể liên hệ đến nhau hoặc không, vì là mấy chuyện nho nhỏ, đọc summary ở đầu mỗi phần là đủ hihi…
Một lần chơi trò thật lòng hay mạo hiểm, cô ngồi lên đùi Lý Ma Kết, ôm cổ anh, nũng nịu gọi: "Anh Kết~ "Người đàn ông trầm mặc ít nói ung dung thong thả hút thuốc, khói mù lượn lờ, mấy giây sau buông điếu thuốc xuống, nói: "Cô cảm thấy tôi sẽ thích cỏ non như cô sao?"Ý cười trên gương mặt cô liền biết mất, lập tức đứng lên: "Có biết chơi thật lòng hay mạo hiểm không? Đồ đàn ông già."Dù sao người đàn ông này trêu chọc cũng không được, cô liền vứt bỏ, duy trì thân phận ban đầu rất tốt.Một đêm mưa, tiếng nước mưa lốp bốp, cô mặc váy dây xách giày cao gót chuẩn bị ra cửa hẹn hò, vô tình gặp Lý Ma Kết mới vừa trở lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, một giây sau, Lý Ma Kết cởi nút áo sơ mi, một cái rồi lại một cái, từ từ đi về phía cô, ép cô không thể không lui về phía sau. Sau khi cô lui đến bệ cửa sổ, Lý Ma Kết cúi đầu, cổ áo lộ ra xương quai xanh mang vết sẹo, thấp giọng nói: "Đi hẹn hò? Tôi đồng ý chưa?"=========Lưu ý: Đây là truyện chuyển ver!…
Soobin - cậu nhóc tài phiệt năm nhất, tin vào tình yêu sét đánh - vừa gặp đã biết Yeonjun là định mệnh. Từ đó, cậu bám lấy anh như chiếc đuôi nhỏ, luôn miệng "anh ơi, anh à", hết cớ skinship lại đến nũng nịu.Yeonjun vốn chỉ thấy thú vị, nhưng dần bị cuốn vào tình cảm trong veo ấy. Khi anh định buông, Soobin chỉ mếu máo:"Em chưa hết tiền sao anh đã hết tình rồi."Một chú cún si tình mau nước mắt, một chàng trai lém lỉnh cuối cùng phải thừa nhận: tình yêu này thật sự là định mệnh.…
Tên couple có trên tiêu đề rồi, Notp thì mời đi qua dùm cho, ở đây không nhận những thành phần độc hại nhận xét, ói lắm.…
Tôi và cậu là hai người khác biệt, từ bề ngoài đến tính cách. Cậu ngây thơ dễ gạt, cậu hoà đồng thân thiện, cậu vui vẻ hoạt bát.Tôi cẩn thận cảnh giác, tôi lãnh đạm xa cách, tôi trầm tư ít nói.Chúng ta khác nhau quá cậu nhỉ? Vậy mà cũng có thể yêu nhau được đấy. Nhưng tình yêu, một thứ xa vời quá, tôi vừa kịp nắm bắt nó, thì cậu đã buông tay mất rồi!Tình yêu chúng ta, nhẹ nhàng và mờ nhạt như một chiếc lá. Khi đã đến lúc, lá sẽ rời cành và tự do rơi xuống mặt đất. Không một sự níu kéo, không một chút lưu tình.Tình yêu chúng ta là một chiếc lá. Lá rơi, tình vỡ, cuối cùng vẫn là kết thúc.Kết thúc tất cả mọi thứ...~~~~~~~~~~~~~~~Fic: [Oneshot - ĐM] RơiAuthor: JP a.k.a JollieCategory: ngược, chắc là HE.Couple: Phạm Tuấn Anh (tôi) x Hoàng Minh Khang (cậu)Đây là tác phẩm Oneshot đam mỹ đầu tiên của ta, dù ngược nhưng mong mọi người ủng hộ <3Warn: Đừng đem nó đi đâu cả!…
Đây là truyện tớ viết khi vẫn còn học những năm đầu cấp hai nên không tránh khỏi cách diễn đạt khá non nớt, hướng logic cũng đơn giản, không phù hợp với những bạn có yêu cầu cao. Nhưng tớ không muốn bỏ đăng truyện vì tớ thấy có nhiều bạn vẫn yêu thích nó, có lẽ ở lứa tuổi nhất định thì truyện vẫn là một tác phẩm hay. "they're my youth dream„…
Số chương: 50Văn án:Kiếp trước, Đường Uyển Tâm bị mẹ kế lừa lên tầng gác mái, bà ta nhẫn tâm phóng hỏa, cứ như vậy cô bị lửa lớn thiêu sống mà chết. Lục Phong Châu vì cứu cô, nữa đời còn lại sống trong thân thể tàn tật, thành điên thành ma, ngày mà mẹ kế của cô chết, hắn đứng trên toà nhà cao trăm tầng, thả người nhảy xuống.Mà cô lại hoá thành một u hồn, tận mắt nhìn thấy hắn từng bước dấn thân vào vực sâu, nhưng chỉ có thể bất lực mà không thể ngăn cản.Trọng sinh trở lại, mẹ kế còn chưa bước chân vào cửa của Đường gia, thiếu niên cố chấp kia vẫn còn bình an, hết thảy mọi chuyện còn có thể cứu vãn, cô thề, đời này sẽ không dẫm lên vết xe đỗ lần thứ hai.Trong hẻm nhỏ, thiếu niên cố chấp đè Đường Uyển Tâm lên tường, cười cợt nhả: "Ngoan, gọi một tiếng 'ca ca' thì tôi sẽ thả cậu ra."Đường Uyển Tâm sờ đầu hắn, mềm mại nói: "Ca ca, ngoan..."Lục Phong Châu: "..."Cmn, hắn vừa bị trêu chọc sao?Lục Phong Châu là nhân vật nổi tiếng của trường cấp 3, thiếu gia hào môn, tính cách ngang ngược càn rỡ, chỉ cần là thứ hắn không thuận mắt, thì tất nhiên sẽ được giải quyết bằng nắm đấm.Mãi cho đến khi...Bên người cậu ấm học Lục xuất hiện thêm 1 thiếu nữ nũng nịu, luôn dùng giọng nói mềm mại gọi hắn: "...Lục Phong Châu..."Lục Phong Châu vẫy vẫy tay: " Đừng gọi nữa, Mạng đều cho em còn chưa đủ sao?"Đám bạn xấu của hắn: " Lục Phong Châu, cậu có chút liêm sỉ đi được không?"Lục Phong Châu: "Liêm sỉ là cái rắm."Không có em, đời này đều là địa ngục trần gian.[ Thiếu niên…
Hạ trời oi bức, xuân hoa nở rộ, thu lá úa vàng, đông tuyết trắng xoá. Ta bên nhau suốt bốn mùa quanh năm, ta bên nhau hết thời thiếu niên. Rời đi là lựa chọn của cậu, ở lại là vì ký ức níu giữ. Mùa hè này tụi mình chôn biết bao kỉ niệm, mùa hè này là một mảnh linh hồn chẳng thể quên.…
Lạc Vi Chiêu trọng sinh.Sau khi Bùi Tố lo liệu mọi chuyện, bao gồm cả chuyện của anh, một cách "ổn thỏa" đến mức có thể gọi là hoàn hảo, anh đã sống như một cái xác không hồn, cô độc suốt hơn mười năm, cuối cùng cũng được toại nguyện, ngã xuống dưới một viên đạn định mệnh.Khi mở mắt tỉnh dậy, có người nói với anh, lão Dương đã tránh được lưỡi hái tử thần.Anh không biết có phải lời cầu nguyện ròng rã bao năm đã làm cảm động vị thần linh nào đó, hay sự si mê của anh đã mang đến một giấc mộng huyễn hoặc khác, anh chỉ biết, thế giới này vẫn còn đó một Bùi Tố mà anh kịp thời níu giữ.Dù cho Bùi Tố này có lẽ không thuộc về anh, nhưng đối với Lạc Vi Chiêu, đó vẫn là một giấc mộng đẹp.Anh lần theo những chỉ dẫn của kiếp trước, thận trọng bước đi, sợ rằng một cái chạm vô tình vào cánh bướm định mệnh sẽ làm tan biến tương lai đã được an bài, khiến anh bỏ lỡ cơ hội cứu vãn người mình yêu.Cho đến khi một nguy cơ nhỏ nhặt đối với anh ập đến, một tiếng "sư huynh" đã chiếm trọn tâm trí anh.Anh nghe thấy giọng mình khàn đặc, hệt như khoảnh khắc trước khi nhắm mắt ở kiếp trước: "Lâu rồi không gặp."Here_Romance…
Cre bìa : @kappe_n (Twitter) Do quá mê allhinata mà ít truyện như này quá nên tui phải "tự túc là hạnh phúc" thôi :)) Mong mọi người ủng hộ cho con Han siu lười này :> Mời mọi người vào đọc văn án~…
- nhất quyết không để ai phải một mình.…
Từ nhỏ đã chịu đựng đủ hết tình người ấm lạnh, chưa bao giờ nếm trải mùi vị được nuông chiều, bỗng nhiên kookie được nói cho biết, sự tồn tại của cậu chẳng qua là vài dòng qua loa trong tiểu thuyết mà thôi. Tất cả cực khổ mà cậu phải chịu chẳng qua là tác giả tùy ý đặt ra để tác thành cho nam nam chính.Cậu không cam lòng, không phục, không muốn.Để báo thù, cậu liên kết với hệ thống nếu muốn sống sót trở lại thế giới ban đầu, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ đá bay nam thụ chính và công lược nam chính, mà điều kiện thông qua chính là -- thể, thể dịch?Cậu vốn định chỉ dùng thân mà không dùng tâm, nhưng chưa từng ngờ tới, mỗi một người mà cậu gặp gỡ lại nâng niu cậu trong lòng bàn tay mà cưng chiều.Bọn họ giao cho cậu chân tâm, cậu có lẽ nên đáp lại bằng thâm tình.Mà cuối cùng, cậu phát hiện, hóa ra hết thảy, đều là tình yêu.Vật đổi sao dời, thời gian lâu dài, dáng vẻ mà em yêu, anh đều có.…
Ngược.Con người ta í, khi đã để một người trở thành chấp niệm, thành tín ngưỡng, thành giấc mộng đời mình, thì dẫu cho có đau bao nhiều lần, dẫu cho có tuyệt vọng, mất niềm tin bao nhiêu lần thì vẫn không kìm được mà níu lấy cánh tay một lần Người đưa tới. Dặn lòng bảo "quên đi"Mà rồi... có quên được đâu.Mà rồi vẫn thèm khát được ấm áp trong vòng tay ấy.…
"9089"."Cái gì thế?""Mong em đừng đi".Togame Jo yêu say đắm một người, gã yêu đến đau lòng, yêu đến thần hồn điên đảo vì người thương.Nhưng rồi lại chẳng thể cữu vãn cuộc tình ấy, chẳng thể níu giữ một Sakura Haruka gã từng yêu..@Louis.Đọc vui là chính nhé.…