Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Haechan thích Mark, nhưng Mark luôn xem Haechan là cậu em trai nhỏ đáng quý mà nâng niu.Cho đến khi tình cảm rõ ràng, Mark xin lỗi em một câu, Haechan đau lòng lao ra đường lớn.Haechan quên mất Mark Lee rồi...markhyuck.shortfic.end.@pociniwa…
Cuộc sống hằng ngày của HL và QN. Đặt mình vào câu chuyện nhé mọi người ! Lấy vía được ông chồng giống anh nè mấy bà.Nhiều chuyện xíu, Anh đúng là mẫu người chồng lí tưởng ha, dù có giận thế nào cũng không lớn tiếng hay nỡ làm đau vợ, hiếu thảo nữa. Mình cũng thích mấy cảnh nam chính đánh đòn nữ chính lên bờ xuống ruộng lắm nhưng mà nếu đặt mình vào câu chuyện thì mình muốn được chồng nâng niu như vậy hơn, tại mấy lỗi gây ra cũng không lớn, ăn đòn vì đam mê thôi nha mấy bà.Yêu mấy bà đọc tới đây <33…
"Và em đã rời xa anh lúc nào, chẳng kịp níu."Tác giả: Quanh x HoènFic thuộc quyền sở hữu của blog. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chúng mình. Mãi yêu.#gccgmh…
Tác giả: Tiểu VănThể loại: hiện đại, 419, sủng, sạch, HE.Số chương : 31 chương + 2 ngoại truyệnChuyển ngữ: vtmkBeta: muadongxaxamGiới Thiệu:Bàn tay em gầy guộc, anh nắm vào chỉ thấy tay mình cũng chai theo những nốt chai sần của những ngón tay từng rất mềm mại của em.Đôi mắt em từ bao giờ đã là đôi mắt gấu trúc. Anh nhớ, lần đầu tiên gặp mặt, ánh nhìn của đôi mắt ấy vô cùng trong trẻo. Năm năm, thời gian đã nhuộm lên đó biết bao sự ưu phiền.Năm năm trước, một đêm tình ngắn ngủi, khi tỉnh lại bên anh chỉ là trống vắng....Anh say, gương mặt em không nhớ. Anh chỉ nhớ, dường như em đã khóc....Nước mắt em đọng trên mặt anh, làm anh dịu đi cơn đau đớn trong con tim mình khi ấy. Anh rất ít khi hôn phụ nữ, nhưng đã hôn em, đã không quên được vị nước mắt trên bờ môi run rẩy của em.Anh 35 tuổi, thành đạt, có trong tay mọi thứ. Em 32 tuổi, không xinh đẹp, trầm lặng như một hồ nước yên tĩnh, sau lưng lại có một đứa trẻ lúc nào cũng níu lấy áo em, sợ sệt nhìn xung quanh bằng đôi mắt rợp buồn trong trẻo. Anh và em không chỉ ràng buộc với nhau vì con trẻ...Ngay khi chưa nhận ra con, chưa nhớ được em là cô gái một đêm tình ngắn ngủi, anh đã tình nguyện gắn cuộc đời mình với những con người tình cờ gặp trên đường.…
Hạnh phúc không phải là níu giữ người đó, trói buộc người đó, có người đó bên cạnh. Hạnh phúc không nhất thiết phải to lớn, chỉ cần một phần nhỏ thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Hạnh phúc đơn giản chính là một lần trong đời, khắc vào tim người đó hình bóng của ta, mãi mãi không thể quên đoạn thời gian có ta bên cạnh.…
Chosha: Kimuneko •"Các cậu sẽ là con tốt thí mà tôi sẽ sử dụng để đi đến ngai vàng, thế nên hãy thể hiện tất cả các tài năng mà con tốt cần có"||Truyện chỉ đăng trên W.a.t.t.p.a.d, không đăng ở bất cứ nơi khác ||…
Cp: Lucius Malfoy x Severus Snape ( LMSS )Cp phó : Draco x Harry Tác giả : Ngốc Đề Hoan NhanTình trạng : ĐÂY CHỈ LÀ BẢN CONVERT CHƯA CÓ SỰ CHỈNH SỬA VỀ CÂU CHO THUẦN VIỆTTrọng sinh trước Lucius Malfoy, ở ái nhân Severus Snape mất đi yêu nhau ký ức, vì thơ ấu thanh mai trúc mã, nghĩa vô phản cố lựa chọn một cái gian nan song mặt gián điệp chi lộ khi, vì gia tộc ích lợi cùng cá nhân kiêu ngạo, bị động chờ đợi chiến tranh kết thúc Lucius, lại cuối cùng nghênh đón hoàn toàn mất đi ái nhân tin dữ.Đương hết thảy trọng tới, đối mặt vẫn như cũ lạnh nhạt đa nghi mất trí nhớ ái nhân, ma pháp giới từ trước tới nay ưu tú nhất song mặt gián điệp, trở lại năm 1993 Lucius, hay không còn sẽ bảo trì đã từng tâm cao khí ngạo, tại gia tộc ích lợi cùng ái nhân sinh mệnh chi gian, lại sẽ làm ra như thế nào lựa chọn.Nguồn : https://hanguyet2012.wordpress.com/2013/06/30/c-hp-dong-nhan-dien-phuc-chi-quyet-trach-ngoc-de-nhan-hoan/…
Hận một người, là muốn người đó không thể sống mà không có mình. Còn yêu một người, là muốn người đó chỉ có thể hạnh phúc bên cạnh mình.Cho dù thế nào, cũng chỉ muốn ích kỉ có được người mình yêu.Vậy giữa yêu thương và hận thù, khác nhau điểm nào chứ?Muốn được quên, nhưng lại không nỡ quên.Muốn được nhớ, thắt chặt vào trong tim, lại chỉ thêm đau lòng. Rốt cuộc, như thế nào mới là tốt đây?"Đến cuối cùng, em vẫn không thể nói được câu, em hận anh. Vậy liệu em.... có nên tha thứ cho anh không?"…
Title: ThursdayTác giả: Đào NgọtRating: MCategory: fanfiction, romantic, fluff.Warning: OOCDisclaimer: Nhân vật không thuộc về tớ, tớ chỉ sở hữu cốt truyện.⊹⊱-𝕊𝕡𝕠𝕚𝕝 -⊰⊹「𝙼𝚒𝚢𝚊 𝙰𝚝𝚜𝚞𝚖𝚞 𝚢𝚎̂𝚞 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚗𝚊̆𝚖, 𝚟ı̀ đ𝚘́ 𝚕𝚊̀ 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚍𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 𝚐𝚊̃ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚗𝚊̂𝚗𝚐 𝚗𝚒𝚞 𝚎𝚖 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚕𝚘̀𝚗𝚐. 」⊹⊱-𝔼𝕟𝕕 -⊰⊹Truyện được lên ý tưởng dựa trên tác phẩm [Maconion] Vắng lặng của tác giả toumeregina.Hãy đọc và phản hồi nhé.…
Tittle: Second chanceAuthor: MinahPairings: Jookyun, MinkyunRating: PGCategory: fluff, angstLength: 2 chapters + ExtraDisclaimer: Mình chẳng sở hữu gì ngoài câu chuyện này cả, fic viết với mục đích phi lợi nhuận.Summary: Lần ấy, khi cơ hội thứ hai đến gõ cửa trái tim Im Changkyun thêm một lần nữa.[18.12.18] #2 in Jookyun…
Văn án:Hạ Duy Nhạc từng được bác sĩ chẩn đoán mắc vấn đề về phát triển khoang sản, khiến khả năng mang thai trở nên vô cùng khó khăn. Đó là kết luận từ buổi khám sức khỏe tiền hôn nhân - một đòn giáng mạnh vào ước mơ gia đình nhỏ của cậu.Dù Tấn Tắc chưa từng đặt nặng chuyện con cái, hai người vẫn sống bên nhau ngọt ngào và hạnh phúc suốt thời gian đầu sau khi kết hôn. Nhưng áp lực từ gia đình hai bên ngày một lớn, khiến họ dần dần mệt mỏi, không thể chống chọi nổi. Bảy năm chung sống mà không thể có con, Hạ Duy Nhạc dần kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Yêu Tấn Tắc là thật lòng, nhưng cậu không thể vượt qua mặc cảm và tội lỗi khi không thể cho người mình yêu một gia đình trọn vẹn."Em thật sự muốn ly hôn?" - Giọng Tấn Tắc lạnh lùng vang lên, chất chứa cơn giận bị dồn nén."Đúng vậy." - Hạ Duy Nhạc không do dự, cũng không chùn bước.Tấn Tắc nhốt cậu trong phòng suốt một ngày một đêm, thử mọi cách níu kéo, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được quyết định của cậu. Họ cùng đến Cục Dân Chính, ký tên, nhận giấy tờ ly hôn - khép lại bảy năm tình nghĩa.Thế nhưng chỉ một tháng sau, Hạ Duy Nhạc bất ngờ ngất xỉu ở bể bơi và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi tỉnh lại, cậu lặng người khi nghe bác sĩ thông báo:"Cậu đã mang thai."…
Kiếp trước Điền Chính Quốc cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh. Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn. Điền Chính Quốc quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Điền trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà. Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp. Sau đó "nắm sữa" bị đẩy vào nhà Lão Kim cách vách. Nhà họ Kim là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất. Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta. "Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu. Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu. Là người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm trường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu. --- Bản gốc: Nhà có bé ngoan Tác giả gốc: Thính Nguyên Bản chuyển ver phi lợi nhuận, chỉ nhằm thỏa mãn các con dân đu CP. Người người nhà nhà hoan hỉ nhee…
Ngụy Lan rất khó hiểu, không phải cô chỉ là đi công tác thôi sao? Máy bay cả ngàn cái không rơi thế nào tới lượt cô là ăn hành???!!!Có cần phải chơi cô tới thế không? Không ngờ thật có một ngày cô thật sự trúng số độc đắc nha ToT.....Thân là nữ chính, chắc chắn giá trị vũ lực phải cao, IQ phải 3 chữ số đổ lên, nhan sắc không được kém, gia thế phải trâu bò, đến cả ngày tháng năm sinh cũng phải đẹp, hệ thống đầy đường, bàn tay vàng như rác!!!Đến lượt cô hình như không được đúng cho lắm =_=Vừa tỉnh dậy liền phát hiện đang ở trong bụng mẹ chưa nói, tương lai mái tóc sẽ hệt như vừa bị máy hấp nổ tung tạo thành chúng ta có thể tạm thời bỏ qua, dưới gối thêm 2 đứa em trai cũng không cần chú ý, hệ thống căn bản là vô dụng càng không nên nhắc tới =_=....... NHƯNG, Các ngươi nói tại sao lão nương lại là họ U.c.h.i.h.a.....!!!!!!!! Haha, Uchiha nha, cái họ nhắc tới là thấy đặc biệt trâu bò ấy, một đám con thỏ nho nhỏ nha.... Lại còn Uchiha Madare..... #Ngày này không có cách nào qua# @_@Giữa thời kỳ chiến loạn bay đâỳ trời này cô chỉ muốn nói 1 câu: Đại gia quỳ cầu buông tha a!!!! QAQ*Mốc thời gian là thời kỳ sơ đại, nữ chính là sinh đôi với Madara lão gia!*--> Cp Senju Hashirama========================Ta viết chuyện này cho Madara lão gia - một đời kiêu ngạo, thà tận diệt chứ không chịu cúi đầu. Cho Izuna tiểu ca - một thiếu niên anh hùng đầy bất hạnh. Cho Hashirama đại nhân - một kẻ đầy mơ mộng. Cho Tobirama tiểu thúc - một người cứng nhắc, lại ôn nhu vô cùng.…
Fakenut"Cậu đã có được những gì cậu muốn rồi. Tôi đã chia tay cậu ấy, tôi đã ở đây với cậu... Cậu còn muốn gì nữa?""Em muốn anh nhìn em, chỉ nhìn một mình em thôi""Anh nói tình yêu của em rẻ mạt? Phải, em dùng tiền, dùng quyền lực để ép anh rời bỏ người kia. Nhưng nếu không có 'sự rẻ mạt' đó, bà anh có được phẫu thuật kịp thời không? Cha anh có được an dưỡng tuổi già không? Còn anh, anh có đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp hay bây giờ anh vẫn đang phải đóng những vai quần chúng rẻ tiền để kiếm từng đồng bạc lẻ?""Em không có, anh tin em chỉ là hiểu lầm, em không có lái xe tông vào cậu ấy""Nếu bây giờ em nói chỉ vì cứu người mà lỡ va phải cậu ấy anh có tin không""Tôi không tin cậu.......Có đôi lúc tôi nghĩ lại... tôi thật sự hối hận vì năm đó đã cứu cậu trên chuyến tàu ấy. Nếu biết trước cứu cậu sẽ khiến cuộc đời tôi và những người tôi yêu thương trở nên khốn khổ thế này, tôi thà rằng mình đã không nhúng tay vào."Cơ thể Wangho khựng lại, hơi thở dường như đình trệ. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho sự chỉ trích, nhưng cậu không bao giờ ngờ được anh lại phủ nhận cả ngày đầu tiên ấy khoảnh khắc mà cậu nâng niu như báu vật, lý do duy nhất để cậu bắt đầu tất cả sự điên cuồng này."Anh... hối hận vì đã cứu em?"Wangho lặp lại, giọng cậu run rẩy đến mức không thành tiếng."Hóa ra, ơn cứu mạng mà em tôn thờ suốt 5 năm, đối với anh lại là một sai lầm sao , hóa ra... mạng sống của em, tình yêu của em, sự tồn tại của em trong mắt anh lại là một nỗi nhục nhã như vậy"" được rồi, em hiểu…
Spoil: Năm 17 tuổi, Anh đem lòng yêu lấy người con trai đó. Cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời nhưng không ngờ lại là người khiến anh yêu sâu đậm đến mức không buông bỏ được. Cũng vì người con trai ấy mà anh bằng lòng đem tất cả những gì anh đang có đem cho cậu, những gì tốt đẹp nhất anh đều muốn dành cho cậu. Cậu như một vật vô giá khiến anh chỉ muốn giấu cậu đi mất, ai cũng đừng hòng chạm đến. Những gì khó khăn nhất ngay cả chết anh cũng đã từng trải qua vậy nên không còn bất cứ thứ gì có thể chia cách được tình yêu này nữa. Anh không muốn nhớ đến quá khứ lại càng không muốn nghĩ đến tương lai, anh chỉ cần biết hiện tại người anh yêu nhất đang ở bên cạnh anh, mãi mãi cũng sẽ không rời xa là đủ rồi... Mối tình đầu năm 17 tuổi ấy, bây giờ lại là người đang đeo chiếc nhẫn giống với anh.... Chỉ muốn nói rằng.... Cảm ơn người vì đã đến.…