zeuvi || chăm hoa
vài ba chuyện thường ngày của song thần…
vài ba chuyện thường ngày của song thần…
trong nâng niu và êm ái, lòng tôi tự hỏi, đâu mới thực sự là em...…
Mâm cơm tự nấu tự ăn :))))Nếu trong này có otp bạn thì xin chúc mừng, bạn đã đạt đến đỉnh cao của vã vcl ╰( ̄▽ ̄)╭Warning có allTd và allKm :)))Ủng hộ mình trên fb hoặc twt/tumblr maqipt 0w<…
Một cơn mưa. Một thanh socola. Một lần tình cờ ở trạm xe buýt.Will và Emily, hai thiếu niên 17 tuổi, gặp nhau ở thị trấn Devon - một nơi lặng như gió và buồn như tuổi mới lớn. Từ những lần gặp tình cờ, họ xây nên một mối gắn bó dịu dàng, mong manh như mùa hè cuối cùng trước khi chia xa.Trong căn nhà gỗ cũ kỹ nơi rìa đồi, họ chạm vào nhau - bằng tay, bằng hơi thở, và bằng những lời thì thầm không ai ngoài họ hiểu. Đó là lần đầu - và có lẽ là lần cuối - khi tình yêu không bị đòi hỏi gì ngoài sự hiện diện tuyệt đối.Sáu năm sau, một cuốn thơ vô danh trong hiệu sách London, một bóng lưng quen ở góc phố Notting Hill, gợi lại điều gì đó từng là tất cả. Không phải để níu kéo, mà để biết rằng tình yêu đầu không biến mất - nó chỉ dừng lại ở một chương nào đó trong đời."Devon" là một bản tình ca ngắn, trong veo, lặng thầm và sâu sắc - dành cho những ai từng yêu, từng mất, và từng sống để kể lại.…
thanaboon muốn níu kéo đoạn tình duyên đã đứt.…
Bình thường, sống với một, hay hai người anh chị em đã thấy đủ đau đầu rồi. Nhưng lại có một gia đình đặc biệt này đến những 9 người sống chung với nhau. 9 người, mỗi người đến từ những vùng miền khác nhau trên tổ quốc, mỗi người một vẻ, một cá tính khác nhau, cùng một người chị nhận nuôi về, chỉ có điểm chung duy nhất là sống cùng một căn nhà. Bình thường sống cùng chị nuôi đã đủ loạn, nay người bảo hộ lại còn phải đi công tác thường xuyên hay nữa, chắc cái biệt thự cổ ở gần ngoại ô thành phố cũng sớm sụp thôi. Qua những mẩu chuyện nhỏ bé hàng ngày, cùng thử xem mức độ điên của cái gia đình "thú vị" này nó đến mức nào nào. --------------------------------------------- Author: Yuki Hannah (@Hannah_Thai) & Green Liunius (@GreenLiunius) Cover: Background by Google hình ảnh (Link: http://a8.vietbao.vn/images/vn802/thu-viet-nam/20806702_images1634616_1.jpg) Des by @GreenLiunius Dự án hợp tác đầu tiên về Hetalia OC của hai bạn tác giả, mong mọi người ủng hộ. Chuyện là tuyển tập những mẩu truyện ngắn khác nhau, nên hãy cứ yên tâm đọc nhé :) Yên tâm là không lo nhảy hố đâu mà sợ.…
một câu chiện tềnh iu về kooklice…
tôi nhớ, mùa hè năm ấy, trong cái xóm làng thân thuộc tưởng chừng như chỉ có tôi và nguyên, mây trời đã nâng niu làm sao những tháng ngày em còn bên tôi. tôi và em cùng nhau lớn lên trên mảnh đất miền tây có nắng và gió đong đầy, tuổi thơ tôi là những ngày cùng em ngồi trên triền đê mát rượi, dưới những hạt nắng vàng ươm lên đồng lúa thơm lừng một mùi cốm sữa, rồi hôn lên làn da rám nắng của em. là những ngày chạy nhảy cùng em trên con đường làng với đôi chân trần chạm trên nền đất nóng rát, và tiếng ve kêu râm ran hai bên đường sẽ luôn khiến tôi bồi hồi nhớ về tháng hạ có em trong vòng tay tôi.nguyên thích tôi, tôi biết chứ.tôi cũng thương nguyên, và tôi nghĩ là nguyên biết._________honourable mention: cảm ơn @lettredamoux vì đã giúp tui rất nhiều trong việc chỉnh sửa và đặt tên.update: đọc đi đọc lại làm mình thấy nó cở ring cờ ring, chắc sẽ sửa lại vào một ngày không xa…
Trường Rattakarn - nơi những quy tắc không ai giải thích vẫn được tuân theo.Một chiếc ghế số 13 bị nguyền rủa, một học sinh năm nhất chuyển đến giữa kỳ học và một người đàn anh năm ba lạnh lùng bí ẩn.Paul vừa bước chân vào ngôi trường này, nơi mọi lời đồn đại và luật ngầm dường như đều là sự thật. Khi "người mới" bắt đầu khám phá những góc khuất và những bóng tối chưa từng hé lộ, cậu không chỉ đối mặt với những điều kỳ lạ mà còn vô tình chạm vào trái tim của Ken - người luôn giữ kín bí mật về quá khứ.Liệu Paul có thể sống sót qua những luật ngầm và hiểu được Ken hơn, hay sẽ biến mất như những học sinh trước đó?…
Không ai có quyền chọn cho mình một thân thế, em cũng vậy, em không có quyền chọn cho mình con đường đi nhuộm đầy máu đỏ ... nhưng chính họ, chính họ ép em đi vào con đường không may này. Khinh bỉ, xem thường, mia mai vì là một cung chủ bóng đêm. Em đã quen rồi. Xin lỗi anh nhưng hạnh phúc đó, em không có. "Cô quá tàn độc rồi" "Tàn độc sao? Vì Tôi là một cung chủ bóng đêm "" Cô nên quay về nơi thuộc về mình "" Phải, Tôi chỉ mãi mãi thuộc về địa cung âm u lạnh lẽo, mãi mãi là một cung chủ bóng đêm tàn độc "" Cô gánh tỵ với hạnh phúc đó sao? "" Ganh tỵ? Thật cười nức. Hạnh phúc đó, Tôi không có "…
Tớ sẽ đăng những bản dịch dou của các Artist trên này nha!…
Níu kéo trong vô vọng…
Đời người mà,Ai chẳng có mấy khi mong muốn những thứ thành hiện thực, nửa mộng nửa thực.Hôm nay cầu c-h-ế-t có thể ngày mai vì cười một lần mà cố gắng thêm vài ngày nữa.Những mảnh đời chơi vơi, chẳng bằng ví như lục bình lênh đênh giữa dòng nước lúc cuộn trào lúc yên bình biết bao.Chào mừng bạn đến với những oneshot lúc thì nả 1 cái vào tim bạn lúc thì lại mềm mại xoa dịu như sợ bạn tổn thương.Đây là những mảnh vụn kí ức được nhặt về, lau chùi nâng niu thật nhẹ rồi cùng sửa lại hình dạng cuối cùng mảnh vụn mong muốn nhất.Nửa thật nửa giả, lời đầu là thật lời cuối chính là tiếc nuối của một câu chuyện dở dang còn đó.Lưu ý: Không hợp xin rời đi chớ ở lại nói lời khó nghe. Xin cảm ơn.…
Oikawa Tooru, chúc cậu tiền đồ xán lạn, nghe có vẻ thật chân thành phải không? Nhưng chỉ mỗi bạn biết mình đang nói dối. Bạn là người ít mong anh công thành danh toại nhất trên đời này. Bạn hận không thể thấy anh thất bại thảm hại, tan xương nát thịt, bị thiêu rụi thành tro bụi, hay giống như Sisyphus cứ lặp đi lặp lại việc đẩy tảng đá lên núi trong vô vọng, rồi tảng đá lại lăn xuống. Để rồi anh sẽ quay đầu lại, nhìn thấy bạn, khóc lóc níu kéo bạn, thừa nhận rằng anh đã sai, nói rằng "mãi không hối hận" là sai, bỏ rơi bạn là sai, vứt bỏ tất thảy là sai, là sai, là sai hết.…
Tên : Kí Ức Buồn Nhân vật: Ngô Thế Huân X Lộc Hàm Thể loại : Namxnam ; SE Tóm Tắt:-Sao đầu lại đau như thế mỗi lần mình giở nó?? Những hình ảnh xoẹt qua kia rốt cuộc là gì?-Lộc Hàm, rốt cuộc là từ đầu đến cuối là do em tự mình đa tình, tự mình yêu anh, bức anh yêu em nên anh mới như thế này, anh mới ròi xa em !P/s : truyện là của tui do tui viết và chỉ được post tại đây và wordpressd (bosuaquocdaniunaiconbackinh.wordpress.com). các bạn có thể mang đi bất cứ đâu nhưng nhớ đẻ cho tui một tiếng thông báo…
Mỗi mùa đều có sự đặc biệt của nó , tháng 12 cũng vậy. Nó là tháng của Taehyung , là tháng lạnh lẽo nhưng khiến trái tim Hoseok yêu thương và cũng đau đớn biết mấy.Giá như là ngọn gió nhẹ không màng sự níu kéo. Giá như là lá cây cứ theo quy luật héo tàn mà rơi rụng. Giá như tình cảm trong tim Hoseok không quặn đau mà nhắc tới sự tồn tại của nó từng hồi....Thì Hoseok đâu phải thương mãi một người vô tâm với mình nhiều như thế.Hai kẻ ngốc cứ cho là mình thông minh , lại mang trong lòng tình đơn phương sợ người kia biết được.Là đau , là thương , là chiều vàng thu nhạt trong gió mát , là nỗi khắc khoải mùa tuyết rơi về , là tình Hoseok chỉ mình anh hiểu , là lòng Taehyung chẳng thể nào quên.Tháng 12 dù có lạnh thật , vẫn còn tháng 2 Hoseok ở bên tỏa nắng vàng....…
Quà nhỏ cho couple đáng iu cụa tui, phải thật hạnh phúc nha Woochan àa!!…
Một ngày thường của đôi gà bông sau khi giải nghệ.…
ryu minseok biết rằng kim hyukkyu không thể từ chối bất cứ điều gì khi em nũng nịu.…
"Chúng ta... chia tay đi!""Chia...tay...?""A, đừng shock...nhưng mà anh không còn tình cảm với em nữa,...""...""Em, em đừng níu kéo, như vậy sẽ rất gượng ép, chúng ta dù ở bên nhau cũng không hạnh phúc..""...""Tim anh rất đau, em biết mà...""Biết thế beep được hả anh?""Hả...?""Còn cả tim anh đau? Rõ ràng cảm xúc có được do não, thế nào lại liên quan đến tim a? Anh có phải là tiền sử bệnh tim không?""Em...""Bên nhau? Anh còn đang ở với má anh a, lời này nói với má anh mới đúng, nói với em chi? Cơ mà má anh nghe chắc cũng không vui đâu,...""...""Mà cái em băn khoăn nhất là, chia tay? Tay anh lành lặn không muốn, lại muốn chia nhỏ lại băm chặt gì gì đó, đúng là khùng... còn muốn rủ em khùng theo?...ấy ấy, em còn đang nói mà anh còn đi đâu vậy? Mai chúng ta vẫn đi xem phim chứ? Anh... anh...anh...""Hắn là không muốn gặp em nữa đâu,...""Kỷ Lãnh Nhan, anh nói vậy là ý gì a? Tình cảm bọn em còn đang rất tốt, sao có thể không gặp nữa?""Điên khùng như em, chỉ có anh yêu nổi..."…