[HieuRhy] Nuông chiều
Có một bé bột luôn muốn được nâng niu ~…
Có một bé bột luôn muốn được nâng niu ~…
Có những tình yêu sinh ra để dang dở - như những chiếc lá vàng rơi trên phố Trần Hưng Đạo, đẹp đến nao lòng, nhưng chẳng thể níu giữ.…
Lưu ý: - Top và bot không có độ tuổi cụ thể, mọi người tự đoán, tự cảm nhận- Truyện không có tam quan, mindbreak khá nhiều- Ngôn từ thô tụcTình trạng: On-goingTruyện có tổng hợp 7 phần chính và 2 phần phụ (ngoại truyện)- Phần 1: Học sinh (đã hoàn)- Phần 2: Hoang đảo (tạm hoàn)- Phần 3: Live stream (some)- Phần 4: Dượng (rape)- Phần 5: Massage (NTR)- Phần 6: Tàu (rape)- Phần 7 (phần ngoại truyện): song tính x song tính- Phần 8 (phần ngoại truyện): một cái kết khác của phần 2Ai cmt với ngôn từ xấu thì mình sẽ xóa truyện nhé…
Moon Woochan chia tay Kim Kiin nhưng không ngờ mình cấn bầu…
có đôi khi tôi tự hỏi lòng mình nếu như được lựa chọn lại, tôi sẽ chọn kết cục như thế nào cho bản thân. là năm đó không màn đến danh lợi, hư vinh. là năm đó tha thiết níu giữ cánh tay gầy gò của em mà kéo lại vào trong lòng mình. là năm đó cùng em khoác tay nhau sánh bước đi trên lễ đường phủ đầy hoa hồng đỏ. hay, lại chỉ cần lướt qua đời nhau, để lại cho nhau chút vấn vương liền rời bỏ. có đôi khi lại tốt hơn ở hiện tại chua xót này, em nhỉ. tôi biết mình sai, nhưng bản thân lại chẳng thể nào quay trở lại. thật cầu mong em ở nơi đó, vẫn cứ hận tôi như ngày đầu tiên, tựa như tôi ở nơi này nhớ em khôn xiết vậy.…
Thanh xuân mỗi người cũng chỉ một lần, như cơn mưa rào ngọt ngào nhưng cũng cay đắng thấm ướt đẫm tâm hồn.Chẳng phải bỗng nhiên người ta yêu quí và trân trọng tuổi thanh xuân của mình như vậy, vì chúng ta phải trả nó dần dần cho thời gian, muốn níu chẳng được muốn giữ chẳng xong...…
Jungkook nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của chàng vũ công bí ẩn ấy. Cậu ngày đêm nhung nhớ một bóng người còn chẳng thể gọi tên, nhớ một gương mặt không rõ hình hài với dải bịt mắt đen tuyền che kín đôi mắt anh.Người vũ công ấy xuất hiện như thời khắc hoa mười giờ nở. Cảnh biển không người là cổ thụ không hoa, cho đến bây giờ vẻ đẹp mềm mại đầy màu sắc ấy chưa từng là điểm đến trong những bức tranh của cậu. Vì vậy mà vào thời khắc mười giờ vừa điểm, cậu vừa khéo bắt lấy sắc hoa nở rộ, những tưởng là kịp lúc khởi đầu, nào ngờ là cột mốc tàn phai. Cậu đã đến muộn. Cuộc gặp gỡ không được hẹn trước, nhưng Jungkook biết mình đã đến muộn rồi.…
huấn văn, huấn văn, là huấn văn!!"thế giới của anh là một mảnh trắng đen vô định,có phải chăng vì những câu chuyện không thể níu giữ,có phải chăng vì những điều không thể quay trở lại,và có phải vì anh đang đợi một gam màu tươi sáng cho riêng mình?"…
Công cuộc xuyên vào nam phụ trong tiểu thuyết này khiến tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Tôi muốn trở về thực tại nơi ngôi nhà nhỏ cùng với chiếc giường và thức ăn do bản thân tự nấu. Nhưng mà dù tôi có cố gắng thế nào dường như có một thế lực níu giữ tôi ở lại đây. Phải làm sao đây…
"Gọi cậu là viên kẹo ngọt vì tôi chỉ mãi nâng niu chẳng nỡ ăn"…
đã có sự cho phép dịch của tác giả…
TRÚC MÃ NHÀ TÔI.Tác giả : Tiểu Yểu Vô YêuSố chương: 75 chương + 2 phiên ngoại.Tình trạng: hoàn.Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, hài, sủng, ngọt ngào, He. Thế nào là chàng trai ấm áp, là chỉ chàng trai tựa như ánh nắng buổi sớm, có thể cho người ta cảm giác ấm áp. Tiêu Quý thật may mắn, cô gặp được, lại có được, hạ gục, hơn nữa đóng dấu chỉ thuộc về cô mãi mãi. Sáu tuổi, Tiêu Quý lần đầu tiên trông thấy Mễ Tu, cô đã thầm nói với chính mình, nhất định phải có được anh. Mười ba tuổi, Mễ Tu và Tiêu Quý "tự định chung thân", anh lặng lẽ an ủi chính mình, đây chỉ là trò chơi gia đình. Thế nhưng, một ngày nào đó vào tháng năm nào đó, Mễ Tu lại kinh ngạc phát giác, trò chơi "gia đình" này anh vẫn muốn tiếp tục. Là anh muốn níu giữ hạnh phúc, là vì trân trọng mối quan hệ này hay chỉ đơn giản là anh muốn giữ lại một thói quen, là tự trong trái tim anh thực sự muốn hay chỉ là một hành động theo lệ thường, là sao, câu trả lời là sao ???…
" mùa hạ mang anh đến, mùa đông lấy anh đi. "chúng ta cùng viết tiếp nên chuyện tình dang dở, nhưng ở một thế giới chỉ có hai ta.…
Truyện do mình viết, phi lợi nhuận, chỉ đăng trên wattpad PeachByChannie. Truyện thịt kho tàu cốt truyện có phần lỏng lẻo nên đừng bới sâu tìm vết. Chú ý hashtag không hợp khẩu vị không buông lời ăn đấm. Cảm ơn quan viên trăm họ.KHÔNG REUP, KHÔNG CHUYỂN VER! tks! :)…
Tôi là Park Siwoo, và tôi đã thích Kim Yoonsik lâu đến mức chẳng còn nhớ mình bắt đầu từ khi nào.Tôi từng nghĩ chỉ cần ở bên anh đủ lâu, chỉ cần cố gắng thêm một chút, rồi sẽ có ngày anh quay lại nhìn tôi. Nhưng hóa ra, tình cảm của một người không phải cứ cố chấp giữ lấy là sẽ được đáp lại.Vậy nên tôi tự cho mình một thời hạn.Hết tuần này.Nếu đến lúc đó Kim Yoonsik vẫn không thích tôi, tôi sẽ rời đi. Không níu kéo, không quay đầu, cũng không để anh có cơ hội nhìn thấy tôi thích anh thêm lần nào nữa.Chỉ là... tôi không biết rằng, ngay khi tôi chuẩn bị buông tay, người bắt đầu hoảng sợ lại là anh.…
Seungcheol không nhớ được cái tên của cậu ấy, vì vậy mà cậu không thể níu giữ bất cứ ký ức nào giữa họ.…
Đọc đi rồi biết, chứ lười lắm:))…
trần anh khoa sợ phát ngất khi bị thằng nhóc khối 10 chặn đường với lý do đơn giản là trêu nó bot văm..24/06/2025…
Tác giả:PquyenDebut:28/7/2022Thể loại: Ngược-Ngọt, H+, Đam mỹ, ABOTruyện không có thật đều do mình tưởng tượng ạKhông thích thì lướt không ép đọc Đây là tập đầu tiên trong acc mình mong mọi người ủng hộ ạTruyện có thể loại ABO nên Toàn có thể mang thaiDebut: 28/7/2022End: 24/8/2022…
Ánh mắt cậu mềm đi, hàng mi hạ thấp.Nếu Scara né tránh, cậu sẽ dừng ngay. Vượt xa cả suy nghĩ của cậu, người bên dưới động đậy chủ động choàng tay qua cổ người con trai mà kéo xuống, đấu mắt với nhau, nhìn nhau rõ hơn, hiểu hơn, và chìm đắm vào thứ được gọi là 'tình yêu này'"Liệu ta/ mình có xứng đáng nhân được tình yêu từ ngươi/ anh không?"Vậy nên Kazuha mới cúi xuống, chạm môi thật nhẹ, như thể sợ làm vỡ sự im lặng mong manh này. Một nụ hôn chậm, ấm, không chiếm đoạt - chỉ là ở bên.Cậu giữ Scara lại gần, bàn tay đặt sau lưng, ngón cái vẽ một vòng nhỏ, rất đều, rất kiên nhẫn.Scara khẽ thở ra, trán tựa vào vai Kazuha.-...Đừng dịu dàng như vậy.Kazuha khẽ cười, vòng tay siết lại vừa đủ.- Em không thể, anh xứng đáng nhận được sự cưng chiều mà.Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng chỉ có ánh trăng le lói ấy,Kazuha nâng niu Scara như nâng niu một điều hiếm hoi -không cần giữ chặt, chỉ cần đừng làm đau.…