Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
" Có những cuộc gặp gỡ tưởng là định mệnh, nhưng hóa ra chỉ để chia ly.Tháng Bảy năm ấy, giữa mùi hoa oải hương nhè nhẹ, em rời xa anh - không một lời níu kéo, không một lần quay đầu.Chỉ còn anh, và những ký ức chưa kịp phai, lang thang giữa những ngày mưa để chờ một lần được gặp lại... ở thế giới nơi nỗi đau không còn tồn tại."" Tháng Bảy, Mùi Hoa và Em " - là bản tình ca dang dở, là lời hứa chưa kịp giữ, và là nỗi nhớ mãi mãi chẳng thể nguôi ngoai.⭐…
Couple: Shirogane (Oogami Tsukumaro) - Gao Silver x Tetomu (Hyakujuu Sentai Gaoranger)Tóm tắt: tổng hợp những khoảnh khắc ngọt ngào "bị thiếu" của Shirogane và Tetomu sau một số tập phim.Edit: từ chương 8 trở đi là truyện tam đề, mốc thời gian mỗi chương là ngẫu nhiên, và không liên quan đến nhau.…
"Ở thời đại thông tin này, làm gì có ai tin vào Thiên Giới hay Địa Ngục gì chứ?" Blossom đã nói thế, hai cô bạn của cô cũng nửa đồng nửa trái. Hôm đó, các cô đi chơi ở một ngôi miếu. Khi đến ở phía sau ngôi miếu đó, các cô thấy được một luồng ánh sáng đen len lỏi trong khe nứt của ngôi miếu đó. Sau, các cô bị hút vào. Blossom, Bubble và Buttercup, các cô gái loài người gánh chịu số mạng lớn. Thuỷ Binh Anh Đào, Lôi Binh Bong Bóng vag Phong Binh Mao Lương. Người ta gọi anh là Ngọn Lửa Của Ma Tiên, Brick Devil - God. Một thiên thần sa ngã. Họ gọi anh là Tiếng Sét Của Thần, Boomer God. Một thiên thần đúng nghĩa. Ai cũng gọi anh là Ngọn Gió Của Ác Quỷ, Butch Devil. Một con quỷ tàn bạo. *Tình cờ đọc qua một câu chuyện nên có cảm hứng viết.*Tính cách nhân vật không giống trong truyện tranh mấy. *Có nhiều nhân vật tự chế. Mỗi chap/tuần.…
Note:There will be a Vietnamese, French and English version for this one-shot."Laissez moi rêverLaissez moi y croireLaissez moi direQu'on peut changer l'histoireSi c'est vrai qu'on est libreQu'on peut s'envolerQu'on me délivreJe sense que je vais étoufferDans ce mini world."-------------------------------------------------"Hãy để ta mơ, đừng cướp mất đi,Hãy để ta tin, dù chỉ đôi khi.Hãy để ta nói, đời kia thay đổi,Dẫu đó chỉ là một giấc mộng si.Nếu thật tự do, sao chẳng thể bay?Nếu có đôi cánh, ai trói nơi này?Xin cứu lấy ta từ trong xiềng xích,Giữa cõi trần ai, bóng tối phủ vây."Disclamer:Câu chuyện lấy cảm hứng từ các bài hát trong album Mini World - Indila. Tác giả không giữ bản quyền cho lời bài hát được lấy từ bản gốc. Tuy nhiên phần dịch thơ tiếng Việt không được đem đi sử dụng ở bất cứ đâu mà chưa hỏi qua tác giả.Nội dung 100% giả tưởng, không hề giống với ngoài đời thật, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.…
"Cậu cố cắt đứt mọi liên kết với thế giới này. Nhưng giữa chúng ta, thứ đó có thực sự tồn tại?"[...]"Chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể nhìn nhận tâm hồn mong manh yếu đuối của loài người, hứng chịu mọi cảm xúc xấu xa và tiếp tục sống.Nếu là thế, ta sẽ thay Itachi gánh lấy sứ mệnh này."[...]"Một chút nữa thôi khi trời sáng, ánh bình minh sẽ mang tôi đi. Mối phiền phức từng cố níu bước chân cậu sẽ chẳng còn tồn tại nữa... Vĩnh biệt... Sa..."------Đơn giản là một hướng đi khác kể từ sau trận đại chiến. Cặp đôi chính vẫn là hai bé Sasu - Saku. Màu truyện sẽ buồn hơn vì dạo này tâm trạng tui đang bất ổn. Sẽ không có seg đâu... thật đấy!!Nhân vật thuộc về bác già Kishimoto còn lại mọi thứ thuộc về mình. Vui lòng không re-up truyện đi bất cứ đâu! Lịch ra chap: 7-10 ngày hoặc nhanh hơn. Mà cũng có thể chậm hơn không biết chừng. Vote và còm men để cíu vớt tâm trạng tui nhen. Cà sa ha mi ta!¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯…
(Đam mỹ - Edit) VẾT SẸOTên gốc: 傷疤Tác giả: 九真Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1×1, HE, ngọt sủng, vườn trường, có HSố chương: 101 chương + 1 phiên ngoạiNguồn: Tấn GiangEdit: QingyanVĂN ÁNVết sẹo mảnh nơi khóe mắt trái của Nghê Lộ, là một dấu ấn không thể xóa nhòa trên gương mặt cậu.Cũng là vết thương khắc sâu trong lòng Trương Vũ Thành.Năm mười chín tuổi, Nghê Lộ rời quê lên thành phố nhập học, mang theo khát vọng đổi đời và những bí mật chưa từng nói ra. Giữa chốn phồn hoa xa lạ ấy, cậu gặp Trương Vũ Thành - thiên chi kiêu tử xuất thân quyền quý, lạnh lùng, lý trí và luôn đứng trên đỉnh cao của mọi thứ.Ban đầu, Trương Vũ Thành nhìn Nghê Lộ bằng ánh mắt thờ ơ, thậm chí là bài xích.Một người quá mức ưu tú như hắn, vốn chẳng nên có bất kỳ giao điểm nào với cậu.Thế nhưng, không biết từ khi nào, ánh nhìn ấy bắt đầu lưu luyến.Không biết từ khi nào, hắn phát hiện mình đã vô thức dõi theo cậu - hết lần này đến lần khác.Cho đến khi hiểu ra, thứ khiến hắn không thể rời mắt... không chỉ là vết sẹo.Mà là cả con người ấy.Trương Vũ Thành × Nghê LộVạn nhân mê công × Ôn nhu kiên cường thụNhân vật phụ: Nhàn Hân... (sẽ cập nhật thêm)Spoil nhẹ:Truyện thiên hướng ngọt sủng, trước có chút hiểu lầm và tổn thương. Công từng vì hiểu sai mà làm thụ đau lòng, nhưng khi chân tướng được phơi bày, đó cũng là lúc anh bắt đầu hành trình bù đắp - nâng niu và cưng chiều người mình yêu đến tận cùng.…
Thể loại: đam mỹ, hắc bangCouple :Vmin, Hopega, Namjin.Nội dung: Hai con người với những tính cách hoàn toàn trái ngược lại là bạn thân của nhau suốt 13 năm .Liệu người thứ ba xuất hiện có làm thay đổi chính họ không. Sau những hiểu lầm, âm thầm hy sinh cả hai có thể vượt lên tình bạn hay không ? Liệu họ có thể hiểu nhau như 13 năm đã qua ? Hay tất cả chỉ là giả dối.... ---------------------------"Cậu biết không, Bồ Công Anh tuy không đẹp yêu kiều, rực rỡ, nhưng nó đẹp một cách bình dị.Đứng trước gió nó yếu đuối ,mỏng manh bay theo chiều gió cũng giống như ta buông xuôi những thứ không đáng để tìm thấy hạnh phúc .Tớ thích Bồ Công Anh vì vẻ đẹp của nó và cũng mong những nỗi buồn trong tớ sẽ thản nhiên bay theo cánh hoa kia'' ---------------------------------------- -'' Không chỉ có mình em, hyung sẽ luôn bên cạnh em mà. Em sẽ không cô đơn, không trống trải. Nghe hyung, những gì em không thể níu giữ thì hãy buông tay đừng làm tổn thương chính mình..'' Tình yêu đôi khi chỉ là một trong hai thầm lặng hy sinh vì người khác, chỉ cần người kia hạnh phúc dù bất cứ giá gì cũng chấp nhận. Đâu ai khẳng định rằng yêu nhau là phải bên nhau, phải thể hiện bằng lời nói. Chỉ là... một ánh ánh sâu đậm, một cái ôm ấm áp cũng đủ cho cuộc tình đôi ta....…
tác giả: ngủ hơn mười tiếng một ngàycảm giác bị chết đuối rồi mong chờ người không quan tâm đến mình cứu mình, thực sự rất tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng rồi cô cũng không níu kéo, chọn rời đi để trái tim mình được yên bình.…
Tác giả Tùy An Bản thân chỉ dịch từ bản QT còn nhiều thiếu sót mong mng góp ý Văn án:Mạnh An và Hạ Tri Ngôn đã có hôn ước từ thuở nhỏ, cả hai là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm đều là nước chảy thành sông. Mạnh An rất thích Hạ Tri Ngôn, hai người vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, tuy nhiên bởi vì một câu muốn lập nghiệp trước rồi mới thành gia của Tri Ngôn mà cậu đã chờ tới năm 27 tuổi.Vốn tưởng rằng cả hai sẽ kết hôn thì Hạ Tri Ngôn lại cố tình yêu người khác, thậm chí vì người này không tiếc cãi lời gia tộc, muốn cùng Mạnh An giải trừ hôn ước.Sau đó, Mạnh An đã làm rất nhiều việc vì muốn níu kéo người yêu, nhưng từ đầu tới cuối không thể thay đổi được kết quả, ngược lại còn khiến bản thân cùng Hạ Tri Ngôn ngày càng trở nên xa cách.Mạnh An tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này mà trở nên tuyệt vọng, cậu nghĩ mọi cách đem Hạ Tri Ngôn giam cầm ở chính nhà mình. Loại hành vi giống chó điên này càng làm Hạ Tri Ngôn đối với Mạnh An trở nên chán ghét, thậm chí vì rời đi mà trong lúc vô tình đả thương đầu của Mạnh An.Hạ Tri Ngôn thành công rời đi, còn Mạnh An sau khi tại bệnh viện tỉnh lại đã mất đi ký ức trước kia.Mạnh An là thụ, công chưa xuất hiện trong văn án, đổi côngHào môn si hán lão nam nhân công X không phải người bình thường nhưng vú bự cường tráng thụ( si hán : yêu chân thành, tha thiết )…
Olethros được triệu hoán, và rồi cô chấp nhận bước lên nhân gian sau bao năm ngủ sayLuôn có kẻ muốn cô trở về địa ngục, nhưng cũng có vô số người bất chấp tất cả để níu cô ở lạiNắm trong tay mơ hồ mục tiêu, Olethros như sợi chỉ đỏ mỏng manh quấn quanh thế gian, bất tri bất giác đem người nhốt vào trong chiếc lồngMột chiếc lồng khiến người khác câm tâm tình nguyện đầu hàngSự thật trần trụi phơi bày ra trước mắt, hà cớ gì lại cố chấp muốn đạt được trái tim của ác ma?Olethros nhớ từng có ai đó nói với mình rằng, nếu cách yêu của ác ma là giam cầm, thì xin em hãy, khóa tôi lạiNhưng... người biết không?Ác ma không có tâm, chú định là thế, vĩnh viễn là vậyKhông biết yêu là gì, và cũng không thể biếtTai ương ác ma sẽ chỉ biết, bất chấp tất cả để hoàn thành lý tưởng vĩ đại của mình…
Từ nhỏ đã chịu đựng đủ hết tình người ấm lạnh, chưa bao giờ nếm trải mùi vị được nuông chiều, bỗng nhiên kookie được nói cho biết, sự tồn tại của cậu chẳng qua là vài dòng qua loa trong tiểu thuyết mà thôi. Tất cả cực khổ mà cậu phải chịu chẳng qua là tác giả tùy ý đặt ra để tác thành cho nam nam chính.Cậu không cam lòng, không phục, không muốn.Để báo thù, cậu liên kết với hệ thống nếu muốn sống sót trở lại thế giới ban đầu, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ đá bay nam thụ chính và công lược nam chính, mà điều kiện thông qua chính là -- thể, thể dịch?Cậu vốn định chỉ dùng thân mà không dùng tâm, nhưng chưa từng ngờ tới, mỗi một người mà cậu gặp gỡ lại nâng niu cậu trong lòng bàn tay mà cưng chiều.Bọn họ giao cho cậu chân tâm, cậu có lẽ nên đáp lại bằng thâm tình.Mà cuối cùng, cậu phát hiện, hóa ra hết thảy, đều là tình yêu.Vật đổi sao dời, thời gian lâu dài, dáng vẻ mà em yêu, anh đều có.…
Một ván cược tưởng chừng đơn giản đã gắn kết số phận của hai người họ,đưa cả hai vào một mối quan hệ đầy đam mê, nguy hiểm và không thể đoán trước. _heejake_ *jaywon cannon…
"Cậu thương nó từ thời mặt mũi nó còn đen nhẻm vì tung tăng cùng bọn trẻ con trong làng nô đùa ngoài sân đình mấy mùa nắng chói chang. Yêu sao cái dáng tươi cười như cơn gió tàn dư của mùa xuân phả nhẹ lên cái khô nứt của mùa hạ. Thương nó vất vả lam lũ, thương nó bị thầy u mình đánh, thương nó vì bị người đời khinh rẻ, thương nó vì nó sống vô tư, thương nó vì nó là chính nó.- Phong Hào.- Này, Cậu hai Sơn sao lại tự dưng gọi tôi thế?- Tôi nhớ người thương nhà tôi thôi. Sao? Không được à?- Ừ thì cũng được...Đã mấy mùa trôi qua, cậu lại quên đi lý do cậu thương nó, đơn giản là vì chữ thương, vậy thôi.""Gã nhớ em, đứa nhỏ nhút nhát, bệnh tật. Chữ thương chữ nhớ ghép lại sao mà dài thế. Nhớ bát bánh đúc em nấu, nhớ con diều rách gã nhờ em vá lại, nhớ cái túi tiền thêu hoa bằng gấm mà em nâng niu, từ đó giúp gã nên duyên cùng em. Lại càng nhớ thêm những buổi chiều thu lộng gió, em và gã hẹn nhau ra đình ngắm sen, ngâm thơ rồi bị các bà, các cô trêu tới đỏ mặt tía tai.- An này, tin tôi em nhé. Cho tôi được em dựa vào vai một lần thôi, có được không?- Đừng tự nói những lời tổn thương bản thân mình nữa.Hai bàn tay cùng nắm chặt nhau, gã giờ này chẳng còn biết đang mơ hay thực. Nếu là mơ, xin ông trời cho gã được chết trong giấc mơ này. Nếu là thực, gã xin cảm tạ ông trời vì cho gã có được ngày hôm nay. - Minh Hiếu, cảm ơn vì anh là lý do khiến em tồn tại và cho em biết mình quan trọng với anh đến thế nào."…
Năm Giang Hạ 16 tuổi,cô gặp Lưu Hoài Việt,một chàng trai dũng cảm cứu người bất chấp nguy hiểm bản thân.Lần thứ hai gặp anh trong hoàn cảnh vô cùng éo le.Chiếc áo đồng phục bị dồn nén quá cỡ bởi nhiều lớp áo bên trong đã không thể chịu nổi nữa mà rách ra khiến cô chỉ muốn đội quần lên đầu cho xong.Cứ thế,duyên phận đã níu lấy hai cuộc đời,hai số phận.Một thiếu nữ hồn nhiên,yêu một chàng trai ưu việt,đầy khí phách đã trở thành bí mật không thể giấu,ai ai cũng đều biết... "Giang Hạ là mùa hạ của dòng đời,còn Lưu Hoài Việt là kẻ ích kỉ mãi mang mùa hạ ấy trong tim."…
Zephys X Nakroth Hạ lại đến rồi. Có điều năm nay hạ đẹp lắm, đẹp đến mức làm con người ta si mê mà đẹp đến mức đau lòng. Năm ấy có tình yêu chớm nở bên trong hai trái tim, rồi chính sự sống đã gập tắt phân nữa, để lại nữa kia ôm ấy đau đớn bởi chính thứ "bệnh tình yêu" nó mang trong người chẳng thể nào hết dù mây có tan, mưa có dừng và dù mùa hạ năm đó đã mãi mãi rời xa thế gian này."Em là gió hạ giữa trưa hè, vừa ấm áp lại vừa dịu dàng biết bao. Cám ơn em vì đã dạy anh cách yêu lấy một người là như thế nào"_Zephys_"Em là trăng, còn anh là mặt trời. Bởi trăng sáng lên nhờ có mặt trời ở bên. Cám ơn anh vì đến vào mùa hạ và xin lỗi anh vì em phải đi. Có níu đến mấy chỉ làm con người khổ đau"_Nakroth_....."Mùa hạ năm ấy có nụ cười của emNắng ấm chan hòa,phượng trổ mãNắng xen kẽ lá,thấy thanh xuânNắng chiếu lên tóc,khẽ ánh vàngGió hòa lời ca,hai ta hátHát khúc tình ca của riêng ta..."....."Mùa hạ năm ấy nhìn em cườiBằng lăng nở rộ hòa cùng gióCánh phượng đỏ rực bay đầy trờiNắng vàng chiếu xuống thay lời nóiCảnh còn người không tình vẫn vậyChỉ còn tôi đây ôn nỗi sầu bi"Tất cả là do tôi tự viết, là idea là công sức và tâm huyết cho otp, cho đam mê và niềm vui. Xin đừng so sánh và chê bai!!THƠ TRONG BÀI LẤY TỪ INTERNET KHÔNG PHẢI CỦA TÁC GIẢ.Tác Giả: Sì_Cẩm…